Mai Phục Và Lộ Diện
Sau khi Thanh Minh Tử và Bạch Kê đều rời đi, Linh Lan đứng một mình giữa đống hoang tàn, cơn tức giận với Bạch Kê vẫn chưa nguôi. Nhưng lời cảnh báo của Thanh Minh Tử về Lão Chuột Tinh đã kéo nàng trở lại thực tại. Kẻ đồng lõa đã trốn thoát, và giờ đây, hắn chính là mục tiêu tiếp theo của nàng.
Linh Lan quay về phòng trọ của mình. Sau một ngày dài dính độc, bị đánh ngã, rồi lại phải chịu sự chấn động của Hồi Quang Thuật, nàng đã kiệt sức.
Dưới trọ quán có một quán ăn nhỏ, đèn lồng treo lủng lẳng. Bụng Linh Lan đói meo. Nàng bước vào, chọn một góc khuất và gọi một bát mì nóng hổi. Mùi thịt, mùi hành phi thơm lừng lan tỏa, khiến chiếc bụng nàng réo lên.
Linh Lan cầm đũa lên, gắp một miếng mì. Đúng lúc nàng chuẩn bị đưa vào miệng, linh giác bén nhạy của loài mèo tinh bỗng gào thét cảnh báo. Mặc dù yêu khí đã được che giấu kỹ, nhưng bản năng mách bảo của nàng đột nhiên phát huy tác dụng.
Linh Lan ngừng ăn, đưa bát mì lên ngửi kỹ. Nàng nhận thấy một mùi vị rất nhẹ, gần như không thể cảm nhận được bằng khứu giác thường, nhưng lại độc hại và nham hiểm đối với linh thể.
Đó là một loại độc thuật tinh vi, không nhằm mục đích giết chết ngay lập tức, mà nhằm mục đích làm suy yếu linh lực của nàng.
Lão Chuột Tinh! Quá nhanh! Linh Lan thầm rủa. Hắn chắc chắn đã theo dõi nàng từ lâu và biết nàng sẽ quay về phòng trọ này.
Linh Lan đặt bát mì xuống, gọi tiểu nhị.
"Tiểu nhị," Linh Lan nói, khuôn mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, "Bát mì này của ta có vẻ hơi lạ. Ngươi có thấy gì khác thường không?"
Tiểu nhị là một thanh niên ngốc nghếch, gãi đầu: "Dạ, thưa cô nương, mì của quán ta ngon nổi tiếng mà. Không hề có gì lạ đâu ạ."
Linh Lan muốn xác minh. Nếu độc này chỉ nhằm vào yêu tinh hoặc tu sĩ, người phàm sẽ không bị ảnh hưởng. Nàng không muốn cáo buộc oan.
"Vậy thì, ngươi thử một chút đi." Linh Lan đẩy bát mì về phía hắn.
Tiểu nhị không hề nghi ngờ, cầm đũa lên gắp một miếng mì lớn, húp thêm một ngụm nước dùng ngay trước mắt Linh Lan. Hắn nhai ngồm ngoàm rồi cười toe toét:"Đây, cô nương thấy chưa? Ngon tuyệt cú mèo! Vẫn bình thường ạ!"
Quả nhiên. Đó là một loại độc thuật được chế tạo đặc biệt để vô hiệu hóa linh lực.
"Ừm, chắc do ta quá đói nên sinh nghi. Thôi, ta trả tiền đây." Linh Lan rút tiền ra trả, nhưng nàng không hề đụng đến bát mì nữa.
Để tránh bị nghi ngờ thêm, Linh Lan mua đại vài cái màng thầu khô khốc, cứng nhắc, ăn tạm rồi nhanh chóng quay về phòng.
Vừa khóa trái cửa phòng, Linh Lan không ăn màng thầu ngay. Nàng dựa lưng vào tường, nhắm mắt, cố gắng dùng linh giác để dò xét xung quanh phòng trọ và khu vực lân cận.
Linh Lan biết rõ: Lão Chuột Tinh đang ở gần đây, theo dõi nhất cử nhất động của nàng, chờ đợi nàng suy yếu để ra tay. Nàng cần phải tìm ra hắn, hoặc ít nhất là tìm ra cách để tránh xa tầm kiểm soát của hắn.
Nàng bắt đầu kiểm tra mọi ngóc ngách trong phòng trọ. Lão Chuột Tinh có bản tính ranh mãnh của loài chuột, hắn chắc chắn đã để lại thám thính thuật nào đó. Linh Lan phải tìm ra hắn trước khi hắn lại giăng ra một cái bẫy nguy hiểm khác.
Linh Lan kiểm tra khắp phòng trọ, dùng linh giác dò xét mọi ngóc ngách, từ dưới sàn gỗ, qua các khe nứt trên tường, đến cả trần nhà, nhưng không phát hiện ra bất kỳ lá bùa hay dấu vết yêu khí rõ ràng nào của Lão Chuột Tinh. Linh Lan biết kẻ này quá ranh mãnh và xảo quyệt. Hắn
đã che giấu thám thính thuật của mình quá kỹ, hoặc đã dùng chính những con chuột nhỏ vô hại để quan sát.
Nàng quyết định không lãng phí thêm linh lực. Linh Lan cởi áo ngoài, nằm xuống giường, giả vờ như đã dính độc và đang thiếp đi. Tuy nhiên, nàng không hề nhắm mắt. Đôi tai mèo ẩn dưới mái tóc luôn trong trạng thái cảnh giác cao độ nhất, sẵn sàng phản ứng với bất kỳ âm thanh lạ nào.
Đêm dần khuya. Cả phòng trọ chìm trong sự tĩnh lặng đáng sợ.
Đến khoảng canh tư, khi không khí lạnh lẽo nhất, một tiếng lục đục xột xoạt rất khẽ vang lên từ phía chân tường. Âm thanh nhỏ đến mức chỉ có loài mèo mới có thể nghe thấy.
Linh Lan, theo phản xạ loài mèo đã ăn sâu vào máu thịt, lập tức giật mình tỉnh dậy. Nàng không cần suy nghĩ, linh lực trong người bùng lên mạnh mẽ. Nàng biết, kẻ nào dám hành động lúc này chắc chắn là Lão Chuột Tinh.
"Yêu nghiệt! Lộ diện cho ta!" Linh Lan quát khẽ.
Nàng nhanh chóng kết ấn, tung ra Pháp thuật Tầm Năng, hướng thẳng vào nguồn phát ra âm thanh.
BÙM!
Một luồng linh lực hình thành chiếc roi mây màu xanh ngọc, cuốn thẳng vào vách tường. Lão Chuột Tinh, vốn đang cố gắng thu thập yêu khí độc hại để tiêm vào phòng, bị đánh úp bất ngờ. Hắn bị chiếc roi lôi đầu ra khỏi một lỗ hổng nhỏ dưới chân tường.
Lão Chuột Tinh lúc này có hình dáng một nam nhân gầy gò, thấp bé, mặt mày hèn mọn, run rẩy vì sợ hãi. Hắn không hề mạnh mẽ như Thiên Lang Sói Tinh, cũng không tàn độc như Rết Tinh, mà chỉ toát ra vẻ ranh mãnh, tiểu xảo của loài chuột.
Vừa bị lôi ra khỏi nơi ẩn nấp, Lão Chuột Tinh đã quỳ sụp xuống, dập đầu lia lịa.
"Tha mạng! Mèo Tinh cô nương! Tha mạng cho ta! Ta không dám nữa! Ta không dám nữa!" Lão chuột van xin thảm thiết, giọng nói lắp bắp, hoàn toàn không có khí chất của một kẻ đồng lõa giết người.
Linh Lan, sau những ngày dài dính độc, bị truy đuổi, rồi lại phải chiến đấu với Bạch Kê, giờ phút này đã hoàn toàn kiệt sức. Linh lực trong người nàng cạn kiệt, chỉ còn đủ để duy trì Pháp thuật giam giữ tên chuột này.
Nàng nhìn sự hèn nhát của Lão Chuột Tinh, biết rằng hắn không phải là kẻ có thể ra tay độc ác một mình. Linh Lan thở dài.
"Ngươi đừng hòng chạy trốn!" Linh Lan dùng một lá bùa phong ấn, trói chặt Lão Chuột Tinh vào góc phòng. "Ta quá mệt mỏi rồi. Ngươi cứ ở yên đó cho đến sáng. Ta sẽ gọi Thanh Minh Tử đạo trưởng đến xử lý!"
Nói rồi, Linh Lan cố gắng lê thân về giường. Nàng không ngủ được, nhưng ít nhất, nỗi lo sợ đã được giải tỏa. Kẻ thù cuối cùng cũng đã bị bắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com