Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Miêu Tinh Hóa Nhân

Dưới chân núi Thiên Trúc, có một ngôi chùa cổ kính mang tên Linh Ẩn, tiếng chuông đồng và những lời kinh kệ vang vọng sớm chiều. Kề bên vách đá sau chùa là một miếu thờ nhỏ đã bị bỏ quên từ lâu. Mười tám năm trước, một con mèo tam thể với bộ lông mượt mà đã đến trú ngụ tại đây.

Con mèo ấy không tu luyện tà pháp, cũng chẳng ăn huyết thực. Nó chỉ nằm vắt vẻo trên mái miếu, ngày ngày lắng nghe những lời kinh Phật thâm sâu, thấm dần vào tâm khảm. Vốn là linh vật hoang dã, nhưng nhờ nghe kinh mà sát khí tiêu tan, lòng tham vọng không còn, thay vào đó là một chút thiện tâm, một chút nhân ái đối với nhân gian mà nó chưa từng đặt chân tới.

Đêm rằm tháng Tám, khi vầng trăng treo lơ lửng trên đỉnh Thiên Trúc, ánh sáng huyền diệu đổ xuống ngôi miếu. Linh khí tích tụ mười tám năm bỗng vỡ òa. Khắp miếu phủ một màn sương mờ ảo màu trắng bạc. Một tiếng "meo" cuối cùng khẽ vang lên, rồi tất cả tan biến.

Khi sương tan, nơi con mèo nằm đã là một thiếu nữ. Nàng khoác lên mình bộ y phục cổ trang màu xanh lục nhạt, tóc đen buông xõa như suối, dung nhan thanh tú, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch và bướng bỉnh, đúng độ tuổi đôi mươi xuân sắc. Nàng chính là Linh Lan.

Linh Lan đứng dậy, khẽ vươn vai. Nàng cúi đầu về phía Chùa Linh Ẩn, lòng thầm cảm tạ ân đức mười tám năm nghe kinh.

"Hôm nay, ta rời miếu, chính thức nhập thế!"

Nàng bước ra khỏi miếu, mang theo sự tò mò của một tiểu yêu vừa hóa hình và cái thiện tâm đã được gột rửa qua bao năm tháng.

Linh Lan đi bộ xuống núi. Dáng vẻ nàng vừa thanh tao lại vừa có chút ngang bướng, ánh mắt luôn nhìn thẳng không hề e dè. Vừa đặt chân đến một thị trấn nhỏ dưới chân núi, nàng đã thấy cảnh bất bình.

Tại một quán trà ven đường, một lão nhân râu tóc bạc phơ đang bị một gã thanh niên vạm vỡ, tay lăm lăm thanh kiếm cùn, lớn tiếng quát tháo.

"Lão già kia, ngươi dám bán hàng nhái cho ta? Hạng vật phẩm rách nát này, xem ra ngươi muốn nếm mùi đau đớn!" gã thanh niên nạt.

Lão nhân run rẩy, mặt tái mét: "Con... con trai à, đây là hàng thật, không phải hàng nhái. Xin con lượng thứ, ông đã bán hàng mấy chục năm, chưa bao giờ lừa gạt ai..."

Gã thanh niên cười khẩy, vung tay hất đổ bàn hàng của lão, khiến những món đồ nhỏ rơi vãi khắp đất.

Linh Lan, dù là mèo tinh tu chánh pháp, nhưng bản tính ngang bướng vẫn không mất đi, nhất là cái lòng tốt thương người đã hình thành trong suốt mười tám năm. Nàng bước thẳng tới.

"Ngươi, dừng tay!" Linh Lan lên tiếng, giọng nói trong trẻo nhưng chứa đựng sự sắc bén lạ thường.

Gã thanh niên quay phắt lại, thấy một nữ nhi xinh đẹp thì ánh mắt có chút dâm tà: "Ồ, tiểu cô nương này từ đâu đến thế? Chuyện của ta và lão già này, ngươi là ai mà dám xen vào?"

Linh Lan lạnh lùng đáp: "Ta là người đi ngang qua, thấy bất bình thì ra tay. Hành vi ức hiếp lão nhân gia của ngươi khiến ta chướng mắt." Nàng chỉ vào lão nhân đang nhặt từng món đồ vương vãi: "Người ta tuổi tác đã cao, ngươi còn lớn tiếng, động tay động chân, có còn chút nhân tính nào không?"

Gã thanh niên cười lớn: "Hừ, lòng tốt? Ngươi chê ta không có nhân tính? Ta hỏi lại ngươi, ngươi là ai? Dám xưng ta-ngươi với ta? Ngươi là yêu quái phương nào?"

Linh Lan hơi nhíu mày, cái tính ngang bướng nổi lên. Nàng không thích bị người khác dọa nạt: "Ta không cần phải nói rõ thân phận với ngươi. Ngươi chỉ cần biết, hôm nay, ngươi phải xin lỗi vị lão nhân này, đền bù thiệt hại và mau cút đi."

Lão nhân thấy Linh Lan ra mặt thì sợ hãi can ngăn: "Con... con gái, thôi đi thôi. Con đừng vì ông mà chuốc họa vào thân."

Linh Lan nhìn lão nhân, ánh mắt kiên định nhưng dịu dàng: "Ông à, con không sao. Con sẽ bảo vệ ông. Ông cứ yên tâm."

Gã thanh niên tức giận, rút kiếm chỉ thẳng vào Linh Lan: "Đồ nữ nhân ngang bướng! Không biết trời cao đất dày! Ta sẽ cho ngươi biết quy củ!"

Linh Lan chỉ khẽ lắc đầu, trong mắt lộ ra một tia sáng màu bạc. "Ngươi là người phàm, ta vốn không muốn động thủ. Nhưng đã vậy..."

Chỉ một thoáng sau, Linh Lan đã rút ra một thanh kiếm từ thắt lưng (thanh kiếm này là do Linh Lan dùng linh lực tạo ra khi hóa hình). Nàng tung mình lên, động tác nhanh nhẹn như mèo, thân pháp linh hoạt, chỉ dùng vỏ kiếm đánh vào tay gã thanh niên.

"Choang!"

Thanh kiếm cùn của gã rơi xuống đất, hai tay đau nhói. Gã ôm tay kêu la oai oái. Linh Lan thu kiếm, đứng thẳng người, khí chất tiên hiệp toát ra mạnh mẽ, nhưng ánh mắt vẫn giữ được sự nhân hậu.

"Lần này ta chỉ cảnh cáo. Nếu còn dám ức hiếp người yếu thế, ta sẽ không khách khí." Linh Lan nói.

Gã thanh niên vạm vỡ kia ôm tay kêu la, bộ dạng thảm hại. Đám đông quanh quán trà nhanh chóng vây lại, xì xào bàn tán. Linh Lan không đợi họ kịp phản ứng hay hỏi han, nàng chỉ cúi đầu nhìn lão nhân: "Ông à, con đã giúp ông thu dọn. Đã xong xuôi, con xin phép rời đi."

Lão nhân vừa mừng vừa sợ, vội vàng chắp tay: "Ân nhân... ân nhân nữ nhi. Cảm tạ lòng tốt của con. Con hãy cẩn thận!"

Linh Lan khẽ gật đầu, xoay người bước đi nhanh chóng, hòa vào dòng người trên phố. Nàng biết rõ, tuy đã hóa thành người, nhưng linh lực của nàng chưa đủ mạnh để giấu đi hoàn toàn mọi dấu vết. Đôi tai mèo nhọn hoắt và chiếc đuôi dài mềm mại vẫn ẩn hiện dưới mái tóc và lớp áo choàng mỏng, chỉ cần một cái liếc mắt của kẻ tu luyện cao cường là có thể phát hiện. Nàng luôn phải giữ mình cảnh giác, đặc biệt là khi vừa mới nhập thế.

Đám đông vẫn còn tụ tập quanh gã thanh niên bị đánh bại. Lời bàn tán bay xa:

"Vị cô nương kia quả là kỳ nhân! Ra tay mau lẹ, chỉ dùng vỏ kiếm mà đánh gã đại hán kia nằm vật ra đất."

"Đúng vậy, ta thấy thân pháp nàng ấy nhẹ nhàng như chim én, không phải người tầm thường đâu. Võ công cao cường, lại còn có lòng tốt thương người yếu thế!"

"Nàng ấy đến từ đâu nhỉ? Không biết có phải là đệ tử của môn phái ẩn dật nào không?"

Lúc này, một lão đạo sĩ, râu tóc bạc phơ, lưng mang một thanh kiếm gỗ đào cũ kỹ, tay cầm phất trần, đang chậm rãi đi ngang qua thị trấn. Ông ta là Thanh Minh Tử, một vị đạo sĩ tu chánh pháp, chuyên trừ yêu diệt ma. Nghe thấy những lời bàn tán xôn xao về "nữ nhi võ công cao cường", Thanh Minh Tử tò mò ghé lại nghe.

Khi đứng gần đám đông, mũi ông khẽ động đậy. Một mùi hương thoang thoảng, khó nắm bắt, khác biệt hẳn với hương vị trần tục của thị trấn, lọt vào khứu giác nhạy bén của ông.

Yêu khí? Không, không phải yêu khí hung tàn... Đây là linh khí tinh thuần, nhưng lại mang theo một chút mùi vị của cỏ cây hoa lá, và... động vật.

Thanh Minh Tử nhíu mày, vuốt chòm râu bạc. Ông nhận ra đây không phải là tà ma, mà là một linh vật tu chánh pháp, vừa mới hóa hình. Mùi của nó còn rất mới, chưa kịp ẩn giấu.

Lão đạo sĩ chợt hiểu ra. Một tiểu yêu mới hóa hình, lại còn có lòng tốt dám ra tay bảo vệ người phàm, quả là hiếm thấy.

"Tiểu yêu đã tu ra thiện căn. Ta phải xem xét kỹ lưỡng, không thể để nó gây họa, nhưng cũng không thể tùy tiện ra tay tiêu diệt."

Thanh Minh Tử lập tức thi triển pháp thuật tầm tông, lần theo dấu vết linh khí thoang thoảng kia. Ông ta lặng lẽ rời khỏi đám đông, bước nhanh hơn về phía con đường mòn dẫn ra khỏi thị trấn.

Linh Lan đang đi trên con đường đá dẫn ra ngoại thành. Tuy nàng tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng luôn giữ sự cảnh giác cao độ. Linh giác của một con mèo tinh vô cùng nhạy bén.

Đột nhiên, nàng cảm thấy một luồng khí tức khác lạ, thuần dương, mang theo uy áp của Đạo gia đang đuổi theo phía sau.

Nguy rồi! Có kẻ tu hành theo dõi!

Linh Lan bỗng dưng dừng lại. Nàng nghiêng tai, dù đã giấu kỹ nhưng đôi tai nhạy cảm vẫn thu nhận được tiếng bước chân rất nhẹ, rất đều đặn. Kẻ này không phải người phàm.

"Hừm, vừa nhập thế đã bị người khác bám đuôi. Ta vốn muốn sống yên ổn, sao lại khó khăn thế này?" Linh Lan lẩm bẩm với giọng bướng bỉnh, hai tay khẽ nắm chặt.

Nàng đứng yên, không quay đầu lại, nhưng đã sẵn sàng chiến đấu.

"Vị đạo trưởng kia, ngươi theo dõi ta lâu vậy, chẳng lẽ chỉ muốn ngắm bóng lưng của ta thôi sao?" Linh Lan cất giọng hỏi, âm thanh vang vọng giữa con đường vắng.

Từ phía sau, Thanh Minh Tử bước ra, gương mặt phúc hậu, ánh mắt lại sắc sảo vô cùng.

"A Di Đà Phật. Tiểu cô nương, ngươi biết ta đi theo, chứng tỏ linh lực không tầm thường. Quả nhiên, ngươi không phải là người phàm."

Linh Lan chậm rãi quay lại, nhìn thẳng vào Thanh Minh Tử, không hề tỏ ra sợ hãi.

"Ngươi là một lão đạo sĩ tu chánh pháp. Ta là một con mèo tinh tu thiện. Ta chưa từng hại ai. Ngươi bám theo ta, là muốn làm gì?" Linh Lan hỏi, giọng đầy cảnh giác. "Ngươi đừng nghĩ ta là một tiểu cô nương mới vào đời mà dễ bắt nạt. Nếu ngươi muốn ra tay, ta cũng sẽ không nương tay đâu!"

Thanh Minh Tử cười hiền từ: "Tiểu cô nương, đừng nóng vội. Ta không có ác ý. Ta chỉ muốn xác nhận một chuyện. Hãy nói cho ta biết, ngươi là Linh Lan phải không? Và... ngươi đã tu luyện được bao nhiêu năm rồi, con?"

Linh Lan nhíu mày, bướng bỉnh đáp: "Ta là Linh Lan. Còn chuyện tu luyện bao nhiêu năm, ta không cần phải báo cáo với ngươi!"

Nàng vừa dứt lời, hai luồng khí tức, một bên là linh lực chánh pháp của mèo tinh, một bên là đạo pháp thuần dương của đạo sĩ, đã bắt đầu giao tranh vô hình trên con đường vắng. Cuộc đối đầu đầu tiên của Linh Lan đã bắt đầu.

Linh Lan nhíu mày, bướng bỉnh đáp: "Ta là Linh Lan. Còn chuyện tu luyện bao nhiêu năm, ta không cần phải báo cáo với ngươi!"

Nàng vừa dứt lời, hai luồng khí tức, một bên là linh lực chánh pháp của mèo tinh, một bên là đạo pháp thuần dương của đạo sĩ, đã bắt đầu giao tranh vô hình trên con đường vắng.

Linh Lan cảm thấy như có một ngọn núi lớn đè nặng lên mình. Linh lực của nàng vốn dĩ thuần khiết, nhưng trước uy thế của Đạo sĩ Thanh Minh Tử, nó lại trở nên yếu ớt, chao đảo. Nàng cố nén run rẩy, dồn hết linh lực vào đầu để ép chặt đôi tai mèo nhọn hoắt ẩn dưới lớp tóc đen, đồng thời giữ cho chiếc đuôi vô hình không để lộ ra một chút dao động nào. Ánh mắt nàng tuy vẫn ngang bướng nhìn thẳng, nhưng sâu bên trong đã lộ vẻ kinh hoàng.

Tu vi của lão đạo sĩ này... quá cao! Lão ta chắc chắn là một vị chân nhân đã tu luyện hàng trăm năm. So với ta, một tiểu yêu mới chỉ hóa hình, quả là khác biệt một trời một vực.

Thanh Minh Tử thấy sự giằng co trong mắt Linh Lan, thấy được vẻ ngang bướng cố hữu, nhưng cũng nhận ra sự sợ hãi sâu thẳm. Ông ta khẽ thở dài, biết rằng nếu ông ta thực sự muốn ra tay, Linh Lan không có cơ hội phản kháng.

"A Di Đà Phật. Tiểu cô nương, thiện tâm của ngươi là thật, ta đã nhìn thấy. Ngươi ra tay giúp người phàm, đó là công đức." Thanh Minh Tử thu lại uy áp, khí tức thuần dương dịu đi một chút, nhưng ánh mắt vẫn sắc như dao, dán chặt vào vùng đầu và lưng Linh Lan, nơi có linh khí dao động.

"Tuy nhiên, quy luật nhân gian và yêu giới, ngươi cần phải học. Đạo pháp vốn luôn canh chừng linh vật nhập thế. Lần này, ta thấy ngươi có thiện căn, ta sẽ không truy cứu."

Linh Lan cảm thấy áp lực tan biến, nàng thở phào nhẹ nhõm trong lòng, nhưng vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng.

"Ngươi... ngươi hãy nhớ lời ta. Ta tu chánh pháp, không làm điều ác. Nếu ngươi còn bám theo ta, ta sẽ không bỏ qua!" Linh Lan nói, giọng có chút run rẩy dù cố gắng tỏ ra kiên quyết.

Thanh Minh Tử mỉm cười, nụ cười khó dò: "Tương lai còn dài, tiểu cô nương. Hãy giữ vững thiện tâm ấy. Nhưng cũng hãy nhớ, một con mèo cho dù có tu luyện thành người, vẫn không thể che giấu hoàn toàn bản tính của mình. Nếu ngươi không muốn bị người đời phát hiện và làm hại, hãy học cách giấu đi đôi tai và cái đuôi của ngươi cẩn thận hơn nữa."

Nói rồi, Thanh Minh Tử phất phất phất trần, xoay người rời đi, bước chân thong thả đi ngược về hướng thị trấn.

Linh Lan đứng chôn chân tại chỗ cho đến khi bóng dáng lão đạo sĩ khuất hẳn sau rặng cây. Nàng lập tức quay lưng lại, thở dốc. Mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm tấm lưng. Nàng vội vàng đưa tay sờ lên mái tóc, kiểm tra đôi tai.

"Lão đạo sĩ khốn kiếp! Lão ta nhìn thấy rồi! Lão ta biết ta là mèo tinh!"

Cảm giác bị kẻ khác nhìn thấu khiến Linh Lan vừa tức giận vừa sợ hãi.
Nàng tự biết, tu vi của Thanh Minh Tử cao đến mức nào. Chỉ cần một ý niệm, lão ta có thể phong ấn hoặc thậm chí xóa sổ nàng.

Linh Lan bặm môi, siết chặt thanh kiếm linh lực trên tay.

Ta phải rời khỏi nơi này nhanh chóng. Ta cần tìm một nơi ẩn mình và tăng cường tu vi. Nếu ta không đủ mạnh, ta sẽ không thể có được cuộc sống tự do ở nhân gian này.

Nàng hít một hơi thật sâu, dùng toàn bộ linh lực để tạo ra một lớp màn mỏng bao bọc cơ thể, che giấu hoàn toàn mọi linh khí. Sau đó, nàng bước đi, nhanh nhẹn hơn, cảnh giác hơn, chính thức bắt đầu hành trình nhập thế đầy gian nan. Nàng đã có một bài học đầu tiên về sự nguy hiểm của thế giới tu hành.

Đoạn truyện dừng lại ở khoảnh khắc Linh Lan quyết tâm rời đi và cảnh giác cao độ sau khi bị Thanh Minh Tử nhìn thấu. Hành trình phiêu bạt của nàng sẽ bắt đầu từ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com