Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tế Thần - [ 3 ]

" Có thiệc là Cậu Út nuôi quỷ trong nhà không " 

________________________________________________________________________________

Sau một buổi chiều mệt mỏi ở bệnh viện, Liên Thanh đi khám mắt cùng với Tinh Lâm, còn phải đi phát cơm phụ nữa. Nên nàng khá là mệt mỏi. Chiều cô cùng với Thụy Du về nhà cậu Út để gặp Linh Lan. 

Liên Thanh cầm một bình tro cốt nhỏ, chắc là lấy từ mộ của Linh Lan lúc trước, để khi có dịp lại gọi cô bằng cách gõ vào hủ tro cốt ba lần, thì Linh Lan dù ở bất cứ nơi nào thì cũng hiện linh hồn tại nơi cô gọi.

| Ở phòng mình Liên Thanh lấy hũ tro cốt nhỏ, gõ vào nó ba lần |

Ngay lúc này, ở phòng cô cũng có Thụy Du có thể cho hồn mượn xác. Khi gõ vào hũ ba lần, dần Liên Thanh thấy hình bóng của linh hồn Linh Lan trở về, nàng chợt hỏi. 

" Linh Lan, phải chị về hong, chị mà về, nhập vào Thụy Du nói chuyện với em nha " - Liên Thanh 

" Gì tui nữa, cho quỷ nhập dô người tui quài đi, rồi đi lúc nào hỏng biết " - Thụy Du

" Ông đừng có nói bậy bạ nha, tui quýnh á. Này chị yêu tui, giúp đỡ từ Tinh Lâm sang tui không biết bao nhiêu lần rồi, ông cho chị tui mượn xác nói chuyện với tui xíu đi " - Liên Thanh 

" Ừa, dù gì chị cũng giúp đỡ ông Tinh Lâm với bà, tui miễn cưỡng cho đó " - Thụy Du 

" Trời ơi, thấy ông cưng quá à, cưng vô lây " - Liên Thanh 

" Lẹ nha, nói vậy giận à " - Thụy Du

" Rồi, rồi gỡ cái vòng của Tinh Lâm cho xuống " - Liên Thanh 

| Thụy Du bỏ chiếc vòng cổ xuống, cầm ba chum rượu nhỏ đã chuẩn bị sẵn uống |

Thực chất ra hồn Linh Lan được gọi về thì cô cũng biết là Liên Thanh chứ hỏng ai. Đang đi chơi nghe tiềng gõ thì Linh Lan lập tức tới nơi nàng triệu tập. Linh Lan đứng đợi sẵn, đợi cho Thụy Du say thì cô liền nhập hồn vào căn xác hội. 

| Thụy Du liền xụ mặt, khuông mặt tới nhợt giống mọi khi có linh hồn nhập | 

" Là chị phải hong, Linh Lan ? " - Liên Tanh 

" Đúng rồi, là chị đây " - Linh Lan

| Hiện tại Linh Lan hoàn toàn đã nhập vào xác Thụy Du |

" Em kêu chị về là có chuyện gì hả " - Linh Lan

" Em kêu chị về, là tại vì em nhớ chị quá, với em cũng có một việc cần hỏi " - Liên Thanh 

" Hửm ? Em muốn hỏi gì nè " - Linh Lan

" Dạo gần đây, chị có đi theo dõi xung quanh ngôi nhà này không ? Có thấy điều gì lạ thường không chị, chứ em thấy lạ thường nhiều lắm rồi á " - Liên Thanh

" Chị có, mà chị thấy xác khí ở cái nhà này nhiều lắm " - Linh Lan

" Vậy rồi, có thiệc là cậu Út nuôi quỷ trong nhà không chị ? " - Liên Thanh

" Chị cũng không dám chắc nữa, tại thám thính bên ngoài thì cũng chả thấy gì đáng nghỉ, nhưng trong nhà cậu Út, có một cách cửa bị phong ấn, chị đứng gần thì thấy xác khí tỏa ra nồng nặc, bị phong ấn rồi nền sức mạnh của chị cũng không mở nổi. Pháp lực khá cao tay " - Linh Lan 

" Chắc chắc là có điều mờ ám rồi, sao mà được ở dễ vậy chứ trời, còn chữa mắt cho Tinh Lâm nữa chứ " - Liên Thanh 

" Chị chỉ nói được tới đây. Chị cũng là quỷ ngàn năm nên ở lâu trong người Thụy Du không tốt, mấy em cứ cẩn trọng. Sơ xuất thì ngay cả chị cũng cứu không kịp " - Linh Lan

" Dạ, bọn em biết rồi. Cảm ơn chị nhiều " - Liên Thanh

" Thôi chị đi đây " - Linh Lan

| Linh Lan dần xuất hồn, Thụy Du cũng co giật người theo quá trình xuất hồn ấy của Linh Lan |

" Sao rồi, chị Linh Lan đó kể bà cái gì vậy kể tui nghe dới " - Thụy Du

" Chị Linh Lan bảo nhà này xác khi nồng nặc dữ lắm. Với có cánh cửa trong nhà này bị phong ấn á, chị bảo vậy " - Liên Thanh 

" Chắc nuôi quỷ không ? " - Thụy Du

" Theo tui với chị Linh Lan nghỉ thôi, chưa chắc lắm. Nhưng dù sao tụi mình cũng cẩn thận " - Liên Thanh

" Ừa bà, thôi cũng chạc chiều rồi. Kiếm cơm ăn " - Thụy Du

" Tinh Lâm chắc ra bà Mười chơi rồi, nấu cơm cho gia đình ăn trước ông ơi " - Liên Thanh 

" Ok " - Thụy Du

Ở bên phía Tinh Lâm, sau khi khám xong mắt thì cậu cũng ra phát cơm ấy chứ. Còn thừa 2 hộp cơm, cậu liền chạy về bà Mười để bà với cậu cùng có cái để ăn. Cậu chạy hớt hãi tới chỗ bà. 

" Bà ơi, con về rồi nè " - Tinh Lâm

" Trời ơi " - Bà Mười

" Bữa nay con đi phát cơm trong bệnh viện á, còn được hai phần cho con với bà nè " - Tinh Lâm

" Giỏi " - Bà Mười

" Nè bà " - Tinh Lâm

" Ừa, vậy có cơm khỏi tốn tiền " - Bà Mười

" Đúng rồi bà, khỏi tốn tiền. Cơm ngon lắm á " - Tinh Lâm

| Bà Mười thấy tờ giấy ở hộp cơm, nét mặt bỗng dưng buồn bã | 

" Cơm từ thiện bà An, bà An ở trong xóm này nè. Bà có biết hong ta. Bả hơi ồn ào, nhưng mà được cái nhiệt tình lắm bà. Không biết bả làm có dư không nhưng mà có nhiêu làm từ thiện hết ráo, sống cũng vì mọi người. Ăn, ăn đi bà " - Tinh Lâm

| Nét mặt bà vẫn còn ủ rụ một xíu | 

" Hay sao, bà muốn con đúc, đúng không ? " - Tinh Lâm

" Thôi ' - Bà Mười

" Đây, đúc thì đúc " - Tinh Lâm

| Tinh Lâm múc một muỗng cơm, rồi đúc tận cho bà Mười ăn, nhìn thấy tình cảm bà cháu dần như người nhà trong gia đình vậy. 

[ Tua tới tối nhe, cho giống cảnh phim xíu ]

Trời lúc này chạc tối rồi, Tinh Lâm vẫn còn ngồi ở hàng bán tạp hóa của bà. Ngồi đung đưa như đứa trẻ khi được ở cạnh bà vậy á. Chả biết cậu đang suy nghĩ về điều gì, mà miệng cứ cười mủm mỉm chả nghe bà Mười gọi.

" Nhỏ ơi, nhỏ " - Bà Mười

| Tinh Lâm vẫn cười mặc cho bà Mười gọi, rồi cái tự nhiên bà dả một cái cho Tinh Lâm tỉnh | 

" Ui da, đau con " - Tinh Lâm

" Muỗi cắn " - Bà Mười

" Đâu, muỗi đâu " - Tinh Lâm

" Kêu nãy giờ, mấy tiếng. Mơ màng quá hả. Yêu ai dạ ? " - Bà Mười

| Tinh Lâm lắc đầu nói | 

" Yêu ai đâu. Bà ghẹo con quài " - Tinh Lâm

" Ở đó mà không yêu, tui nói cho anh biết nha. Tui cách bao nhiêu tuổi của anh mà tuôi không biết. Yêu ai nói coi ? " - Bà Mười

" Hong phải, mà là con sợ " - Tinh Lâm

" Mới bây lớn đi yêu mà sợ gì" - Bà Mười

" Tại người ta là bác sĩ " - Tinh Lâm

" Adu , chích mày chớt " - Bà Mười

" Y, ui ! Bệnh quạn gì đâu mà chích " - Tinh Lâm

" Ừa nó hỏng chích, mà mày chích chết " - Bà Mười

" Ayyy...bậy có gì đâu mà chích người ta. Bà này, chọc con quài " - Tinh Lâm

" Thôi nha, thương ai thì thương một người thôi nha. Tui hỏng có thích mà lăng nhăng đâu đó " - Bà Mười

" Thương ai thương người thôi hả bà " - Tinh Lâm

" Chứ sao " - Bà Mười

" Vậy thôi, con hong thương bác sĩ đó nữa đâu " - Tinh Lâm

" Sao vậy ? " - Bà Mười

" Tại vì,...con thương bà trước rồi " - Tinh Lâm

| Cả hai bà cháu cười phá lên | 

" Cái thằng quỷ nhỏ này " - Bà Mười

" Con thương chỉ một mình bà thôi, hong ai thay thế được bà đâu " - Tinh Lâm

" Thương quá đi mà " - Bà Mười

Trong phút chốc, cả hai bà cháu dường như lắng động lại gì đó. Bà Mười ngẫu hứng ngân nga lên bài hát vài câu. 

" Ầu ơ

Cây khô đâu dễ đâm chồi

Mẹ già đâu thể, sống đời với con

Ơ...ầu

Mai đây cây ngã, héo mòn

Ngày công chăm bón, chẳng còn lời ru...  "

________________________________________________________________________________

Đôi lời chút về chap, lời ru của bà Mười trong phim làm tui khá tâm đắc với xúc động nhiều lắm. Như câu " Mẹ già đâu thể, sống đời với con " tới khúc này là nước mắt tui ứa ra nhiều lắm rồi đó mấy sốp. 

Note : =)) link nhạc toàn nhạc xưa thôi mấy sốp ơi 

P/s : với phần pháp sư mù này có khá nhiều ý nghĩa tui sẽ phân tích riêng ở chap riêng luôn nhe. Nay siêng ra hẳn 2 chap đó mấy sốp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com