Chương 10
Chu lão là một trong những bậc thầy phong thủy hàng đầu Trung Quốc. Nếu ngay cả ông cũng bó tay trước vấn đề của Nguyệt Lượng Loan, thì trên đời này e rằng không còn ai có thể giúp được nữa. Trước đây, ông từng khẳng định rất rõ là trừ khi có người đủ năng lực dời núi lấp biển, nếu không, phong thủy nơi này tuyệt đối không thể thay đổi. Đây không còn là chuyện có thể xoay chuyển bằng sức người hay tiền bạc, mà đòi hỏi đến sức mạnh thần thánh, thứ vượt ngoài khả năng của con người.
Bạch Mạc dẫn theo một nhóm cấp dưới đi đến công khu chung cư. Khi sắp rời đi, hắn vẫn không đành lòng, quay đầu nhìn lại lần cuối, trong lòng tràn ngập nỗi bất lực và phiền muộn. Hắn chính là người đã ủng hộ và thúc đẩy dự án này, từng được vô số người khen ngợi. Theo kế hoạch, đến giai đoạn thứ tư sẽ xây đựng khu biệt thự bên chân núi, ven hồ, nơi phong cảnh hữu tình, cảnh sắc nên thơ tráng lệ. Nhưng chưa kịp khởi công, toàn bộ khu vực đã bị giới quyền quý và các nhà tài phiệt tranh nhau giành lấy. Khi đó, khung cảnh nhộn nhịp, hào hứng biết bao. Ai mà ngờ chỉ sau nửa năm ngắn ngủi, mọi thứ lại biến thành thảm cảnh như hôm nay.
Ánh mắt của Bạch Mạc trầm lại, u ám phủ lên ánh mắt khiến người ta khó đoán được tâm tư, nhưng vẻ mặt hắn vẫn bình tĩnh, không để lộ chút dao động nào. Sau khi thu hồi tầm mắt, Bạch Mạc ra lệnh.
"Trở về công ty, mở cuộc họp."
"Bạch tổng, phong thủy đã không thể thay đổi. Vậy những hạng mục tiếp theo chúng ta phải nên xử lý thế nào?"
Một phó tổng lên tiếng, giọng đầy lo lắng và băn khoăn.
Bạch Mạc chỉ đáp ngắn gọn.
"Chuyện đó sẽ bàn trong cuộc họp."
Giọng nói của Bạch Mạc trầm, vững, nhưng mang theo uy nghiêm tự nhiên khiến không ai dám phản bác. Hắn hiểu rất rõ, lòng người trong công ty đã bắt đầu dao động, và chỉ cần một quyết định sai lầm, mọi thứ có thể sẽ sụp đổ theo.
Nhóm phó tổng đồng loạt há hốc mồm, một vài người định phản bác nhưng chưa kịp nói thì đúng lúc này, từ phía không xa bỗng vang lên một giọng cười lạnh lùng, nửa cười nửa không.
"Bạch Mạc, lâu rồi không gặp, gần đây mày sống thế nào?"
Mọi người quay lại, nét mặt ai cũng hiện rõ sự ngạc nhiên lẫn hoài nghi. Họ đều biết người này, hơn nữa, tình hình hiện tại của Định Thịnh Quốc Tế lại liên quan mật thiết đến hắn. Người này chính là con nuôi của gia tộc Bạch, tên là Bạch Lâm. Từ nhỏ, hắn đã lớn lên bên cạnh Bạch Mạc. Từ những ngày đi nhà trẻ, đến tiểu học, đại học, rồi nghiên cứu sinh thì gần như lúc nào cũng cùng lớp, chưa từng tách rời. Sau khi tốt nghiệp, hai người tiếp tục bước vào tập đoàn Bạch thị làm việc.
Cha mẹ của Bạch Mạc luôn đối xử với Bạch Lâm chẳng khác nào con ruột trong nhà. Bạch Mạc có thứ gì, thì Bạch Lâm cũng đều được chia phần tương tự, chưa từng có chuyện thiên vị hay phân biệt. Được Bạch gia nhận nuôi là vận may lớn nhất đời Bạch Lâm, lẽ ra hắn phải biết ơn, hiếu thảo với cha mẹ nuôi và cùng Bạch Mạc chung tay gánh vác công việc gia tộc. Nhưng không hiểu từ khi nào, lòng tham trong hắn lớn dần, đến mức không thể kiểm soát. Cuối cùng Bạch Lâm đã không kiềm chế nổi dã tâm, lợi dụng chức vụ để chiếm đoạt một phần lớn tài sản của tập đoàn.
May mắn là Bạch Mạc luôn thận trọng và có con mắt tinh tường. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, hắn lập tức mời đội ngũ kế toán viên quốc tế hàng đầu cùng đoàn luật sư danh tiếng tiến hành kiểm tra toàn diện. Nếu không có hành động kịp thời đó, e rằng tập đoàn Đỉnh Thịnh Quốc Tế đã sớm bị Bạch Lâm rút ruột đến kiệt quệ.
Khi mọi chuyện được phơi bày, Bạch Mạc vô cùng thất vọng trước sự phản bội của người mà hắn từng xem như anh em ruột. Hắn đã chuẩn bị giao toàn bộ chứng từ cho cảnh sát xử lý, nhưng cha mẹ hắn lại kiên quyết ngăn cản. Họ gọi Bạch Lâm về nhà, nghiêm khắc trách mắng một trận, rồi trước mặt hắn, tự tay hủy toàn bộ chứng cứ, chỉ mong hắn nhận ra lòng nhận hậu của Bạch gia mà biết hối cải.
Nhưng Bạch Mạc hiểu rất rõ, Bạch Lâm sẽ không bao giờ hối cải, thậm chí còn trở nên tàn nhẫn và tham lam hơn. Không có chứng cứ phạm tội trong tay, Bạch Lâm lập tức trở mặt, ngang nhiên dùng số tiền đã chiếm đoạt để thành lập công ty riêng. Trước khi đi, hắn còn để lại một lời tuyên bố vô lý đến mức khó tin.
'Nếu ông bà Bạch muốn bảo vệ con trai ruột của mình, thì phải chuyển nhượng toàn bộ tài sản của nhà họ Bạch cho hắn!'
Khi nghe những lời ngạo mạn đó, Bạch Mạc không nổi giận, mà chỉ bật cười, nụ cười lạnh lẽo, chua chát đến tận cùng. Khoảnh khắc ấy, hắn càng thêm kiên quyết muốn cắt đứt hoàn toàn mọi quan hệ với kẻ phản bội đó. Nhưng cha mẹ hắn thì không; sắc mặt họ tái nhợt, ánh mắt dao động, dường như trong lòng đang giằng co giữa lý trí và tình cảm, mà không thể đưa ra quyết định dứt khoát.
Cũng trong đêm hôm đó, Bạch Mạc vô tình biết được một bí mật mà cha mẹ vẫn luôn giấu kín. Số mệnh của hắn cực kì đặc biệt, bốn trụ trong bát tự bị khiếm khuyết, âm dương ngũ hành tường khắc lẫn nhau. Từ khi sinh ra, hắn đã phải sông trong lồng ấp để giữ ấm, sức khỏe yếu ớt, bệnh tật đeo bám không dứt. Đến khi trưởng thành, tai ương vẫn liên tiếp ập đến, hết lần này đến lần khác đưa hắn đến bên bờ cái chết.
Người ta thường nói "uống nước lạnh cũng mắc nghẹn răng", mà câu nói ấy dường như sinh ra là để nói về Bạch Mạc.
Sau đó, không rõ cha mẹ Bạch đã từ đâu tìm đến một vị đạo trưởng để cải mệnh cho Bạch Mạc. Kể từ đó, tình hình mới bắt đầu chuyển hướng tích cực.
Vị đạo trưởng trao cho Bạch Mạc một khối ngọc bội bình an đã được khai quang, đồng thời đưa Bạch Lâm đến Bạch gia. Ông giải thích dù vận mệnh Bạch Lâm không hoàn hảo, nhưng lại vừa vặn có thể bổ sung bốn trụ bát tự còn thiếu của Bạch Mạc. Chỉ cần hai người luôn ở bên nhau, Bạch Mạc sẽ được bình an cả đời.
Kể từ thời điểm đó, mọi nguy hiểm đều tránh xa Bạch Mạc, trong khi Bạch Lâm vẫn được ở lại Bạch gia. Về mặt hình thức, hắn vẫn là con nuôi, nhưng thực tế lại trở thành 'nhân trụ' bảo vệ cho Bạch Mạc, một tấm khiên vô hình, giúp hắn chống đỡ những mệnh cách tràn đầy nguy cơ từ thế lực bên ngoài.
Khi Bạch Lâm được nhận nuôi, Bạch Mạc mới chỉ hai tuổi rưỡi nên hoàn toàn không biết bí mật này. Ngược lại, lúc ấy Bạch Lâm đã sáu tuổi, trí nhớ đã rõ ràng, nên mọi chuyện đều hiểu tường tận, chỉ là luôn giả vờ như không biết. Ban đầu, hắn vẫn thấp thỏm lo sợ khi sống trong Bạch gia, sợ rằng bản thân rồi cũng sẽ bị bỏ rơi. Nhưng dần dần, khi cảm nhận được sự chân thành của cha mẹ Bạch, hắn mới từ từ thả lỏng.
Đến năm khoảng mười lăm, mười sáu tuổi, Bạch Lâm bắt đầu bước chân vào giới thượng lưu. Chính lúc ấy hắm mới nhận ra dù chỉ khác nhau một chữ giữa "con nuôi" và "con ruột", nhưng sự đối sử lại cách biệt môi trời một vực. Dù hắn có nỗ lực đến đâu, chỉ cần đứng cạnh Bạch Mạc, hắn vĩnh viễn chỉ là cái bóng. Bạch Mạc là người thật sự xuất chúng, còn hắn chẳng là gì, vĩnh viễn không thể sánh bằng.
Kể từ lúc đó, sự căm ghét trong lòng hắn đối với Bạch mạc chỉ càng thêm sâu. Ác niệm lẫn hiếu kì lớn lên từng chút một. Hắn bịa ra đủ cớ để rời xa Bạch Mạc, bỏ đi lang thang bên ngoài trọn một ngày một đêm. Cũng ngày hôm đó, Bạch Mạc gặp tai nạn xe. Nếu cha mẹ Bạch không kịp lúc tìm thấy Bạch Lâm và đưa hắn đến bệnh viện, có lẽ giờ cỏ trên mộ phần của Bạch Mạc đã mọc quá đầu người.
Khi Bạch Lâm bước vào phòng bệnh, trông thấy máy đo nhịp tim vốn đang reo lên những âm thanh cảnh báo chói tai bỗng ổn định lại chỉ vì sự xuất hiện của hắn. Nhìn cha mẹ Bạch như bấu víu vào chiếc phao cuối cùng mà khẩn thiết cầu xin hắn đừng rời khỏi Bạch Mạc, ý nghĩ vốn âm ỉ trong lòng Bạch Lâm lập tức bùng phát. Cảm giác hân hoan và đắc ý dâng tràn khắp huyết quản hắn. Hắn nhận ra mình không phải chỉ là đứa trẻ được nhận đuôi, mà hắn là kẻ nắm quyền trong tay. Vận mệnh của Bạch Mạc phụ thuộc hoàn toàn vào hắn. Hắn muốn Bạch Mạc sống, thì sẽ sống. Hắn muốn Bạch Mạc chết, thì tuyệt đối không thể sống nổi!
Đó là ngày Bạch Mạc đứng gần ranh giới tử thần nhất, cũng là ngày mang lại cho Bạch Lâm thứ cảm giác vui sướng vặn vẹo nhất đời hắn. Từ khoảnh khắc đó, hắn chẳng còn giả vờ buồn bã hay sợ hãi. Hắn bắt đầu thẳng tay chiếm đoạt mọi thứ thuộc về Bạch Mạc, cho đến nửa năm trước, khi Bạch Mạc lấy lý do hắn lạm dụng chức quyền để trục xuất hắn khỏi công ty.
Hắn nổi điên vì tức giận. Trong mắt hắn, Bạch Mạc chỉ là một món đồ biết sinh lợi, thứ lẽ ra phải ngoan ngoãn nằm gọn trong tay hắn. Vậy mà kẻ "vô tri" đó lại dám chống đối? Hắn lập tức quyết định dạy cho Bạch Mạc một bài học khắc cốt ghi tâm. Và đời đúng là biết chiều lòng hắn, không còn sự "kiềm hãm" của hắn, vận xui bám riết lấy Bạch Mạc không chỉ giáng xuống bản thân anh, mà còn ảnh hưởng đến những người anh yêu thương nhất.
Nửa tháng sau khi Bạch Lâm rời đi, Bạch lão bất ngờ đột tử tại nhà vì bệnh tim tái phát. Chưa đầy nửa tháng, cha mẹ Bạch gặp tai nạn giao thông và cùng lúc ra đi, để lại Bạch Mạc phải gánh vác toàn bộ tập đoàn Bạch Thị. Ban đầu, một số dự án trọng điểm tưởng như suôn sẻ, nhưng chỉ sau đó, mọi thứ lần lượt sụp đổ, kéo theo cả tập đoàn Đỉnh Thịnh lún sâu vào khủng hoảng.
Bạch Lâm, người từ lâu đã xem tài sản Bạch gia như của riêng mình, không thể ngồi yên trước cơ hội này. Hắn xuất hiện tại khu chung cư Nguyệt Lượng Loan, ánh mắt chứa đầy ý đồ và sẵn sàng "giải quyết" Bạch Mạc. Nhưng Bạch Mạc lạnh lùng, hoàn toàn không thèm liếc nhìn, thản nhiên bước tới xe của mình như thể không hề hay biết sự hiện diện của hắn. Sự phớt lờ ấy, lại càng thổi bùng cơn tham vọng và hận thù trong lòng Bạch Lâm, khiến hắn cảm nhận rõ ràng quyền lực mà mình từng khao khát đang thôi thúc hành động.
Bạch Lâm bất ngờ chặn lối đi của Bạch Mạc, đôi mắt lóe lên tia nham hiểm, giọng cười khinh bỉ.
"Mày không muốn ai biết những việc mày đã làm, phải không?"
Hắn liếc quanh những vị phó tổng, ánh mắt đầy ẩn ý như thể muốn nhấn mạnh.
"Hãy nhìn xem, ai mới là người chi phối ở đâu."
Trong đôi mắt Bạch Mạc lóe lên sự kinh tởm, nhưng anh vẫn tiến đến chỗ vắng người và trầm giọng hỏi.
"Mày muốn nói gì?"
"Cha mẹ mày chẳng để lại lời gì trước khi chết sao? Nếu không có tao, mày sẽ không sống nổi một ngày!"
Một nụ cười tự mãn nở trên môi Bạch Mạc, giọng cười như dao cắt vào không khí.
"Mày không xứng đáng gọi họ là cha mẹ. Không có mày, tao vẫn sống rất tốt trong suốt 6 tháng qua."
Bạch Lâm đứng đó, giận dữ nhưng kiềm chế, nhịp tim dồn dập, nhận ra quyền lực mà hắn từng tự tin nắm giữ giờ đây hoàn toàn bị thách thức. Sự lạnh lùng của Bạch Mạc, sự kiêu hãnh và bất khuất ấy, như một lời nhắc nhở rằng, không phải lúc nào quyền lực cũng nằm trong tay hắn.
Bàn tay giấu trong túi quần đã siết chặt đến trắng bệch, nhưng vẻ ngoài của Bạch Mạc vẫn điềm tĩnh, thậm chí còn toát lên sự rộng lượng lạnh lùng. Là người gây dựng cơ nghiệp nhà họ Bạch, anh có thể cúi đầu trước bất kỳ ai... nhưng tuyệt đối không bao giờ thỏa hiệp với Bạch Lâm.
"Vậy sao?"
Bạch Lâm đưa tay chỉ vào sợi dây đỏ trên cổ Bạch Mạc, giọng mỉa mai nhỏ từng chữ.
"Đừng giả vờ nữa. Tao biết rõ lý do mày còn trụ được đến hôm nay là nhờ khối ngọc bội đó. Dì Lưu nói với tao nó đã vỡ từ hôm qua rồi. Nó không thể bảo vệ mày nữa, đúng không?"
Hắn nhếch môi, như kẻ nắm toàn bộ sự thật trong tay.
"Nếu không phải vậy, một kẻ vô thần như mày sao lại phải mời Chu Lão để thay đổi phong thủy? 6 tháng qua mày gặp bao nhiêu tai nạn? Nằm viện bao nhiêu lần? Có cần tao đếm thay không?"
Giọng hắn trầm xuống, mang theo mùi nguy hiểm.
"Muốn sống thì ngoan ngoãn giao vị trí chủ tịch hội đồng quản trị và chuyển toàn bộ cổ phần cho tao đi."
Bạch Mạc nhìn hắn bằng ánh mắt đầy khinh bỉ, như thể đang quan sát một gã hề cố nhảy múa để gây chú ý. Đừng nói đến chuyện anh vẫn còn sống, ngay cả khi anh chết đi, tập đoàn Bạch Thị cũng tuyệt đối không bao giờ đổi họ.
"Bạch Mạc, tao đã nể mặt mày rồi mà mày còn không biết điều sao?"
Giọng Bạch Lâm rít qua kẽ răng, đầy giận dữ.
"Tin hay không tùy mày, nhưng hôm nay mày chắc chắn sẽ gặp tai nạn xe! Không có tao bên cạnh, mày có thể chết chỉ vì... uống một cốc nước!"
Hắn quay sang nhóm phó tổng đang đứng gần đó, giọng điệu đột ngột chuyển sang đầy vẻ cảnh báo.
"Tôi khuyên các vị một câu: từ giờ đừng nên đi chung xe với Bạch Mạc nữa. Nó là chuyển thế của sao chổi, mang vận xui đến cho bất cứ ai đứng gần. Các vị chưa quên lý do cái chết của Bạch lão và cha mẹ nó chứ?"
Hắn nhếch môi, từng chữ như nhỏ từng giọt độc.
"Tất cả các dự án đang khủng hoảng, các vị đều thấy rõ. Nếu còn dây dưa với nó, sớm muộn gì các vị cũng sẽ bị kéo xuống, và tất nhiên, kết cục cũng sẽ không khác mấy so với ba người đã chết đâu."
Những lời nói của Bạch Lâm khiến nhóm lãnh đạo cấp cao đều hoảng hốt. Không ai dám phản bác, bởi họ hiểu quá rõ sự thật là trong suốt 6 tháng qua, vận may của Đỉnh Thịnh Quốc Tế cực kì không tốt. Hễ đầu tư vào lĩnh vực nào thì lĩnh vực đó thua lỗ, làm việc gì cũng trắc trở, tiền bạc thất thoát nhiều đến nỗi bộ phận tài chính còn không dám rà soát sổ sách.
Thế nhưng, vận rủi của nhà họ Bạch còn thê thảm hơn nữa, khi Bạch lão và cha mẹ Bạch liên tiếp gặp tai nạn, hệt như cả gia tộc đang bị một lời nguyền vô hình bao trùm.
Không cần nói đâu xa, chỉ riêng khu chung cư Nguyệt Lượng Loan này thôi cũng đã đủ thấy kì lạ. Bao nhiêu vấn đề phong thủy và bố cục rắc rối lại dồn tụ vào cùng một chỗ, chuyện như vậy quả thật xưa nay hiếm gặp. Nếu không phải vận xui đã chạm đáy, thì làm sao có thể rơi vào tình cảnh éo le đến thế? Nghĩ đến đây, sắc mặt của nhóm lãnh đạo cấp cao càng thêm khó coi, bởi trong thâm tâm, bọn họ đã bắt đầu tin lời Bạch Lâm nói.
Tài xế vừa đưa tay chuẩn bị mở cửa xe cho Bạch Mạc thì cả người chợt cứng đờ, trong lòng đã tin không sót một phần nào. Hóa ra, suốt một tháng qua ông liên tiếp gặp đến mấy chục vụ tai nạn mà vẫn còn giữ được công việc, tất cả đều có nguyên do. Không phải kĩ thuật lái xe của ông quá tệ, mà chính là vận may của Bạch tổng đã xui xẻo đến cực điểm. Lái xe cho một người như thế, e rằng sớm muộn gì cũng có ngày gặp họa mất mạng.
Trên trán người tài xế rịn xuống vài giọi mồ hôi lạnh, trong lòng ông giằng co dữ dội, không biết có nên xin từ chức ngay tại chỗ hay không. Đúng lúc này, Bạch Mạc đã bước vòng qua ông, tự mình ngồi vào ghế lái, đóng sầm cửa xe rồi đạp ga rời đi.
Gương mặt hắn lạnh lẽo như được tạc từ kim loại, còn trái tim thì cứng rắn hơn cả sắt thép. Trước đây, Bạch Mạc chưa từng tin vào cái gọi là vận mệnh, nhưng việc liên tiếp mất đi những người thân yêu buộc hắn phải đối diện với hiện thức tàn khốc đó. Nếu kêu anh quỳ rạp dưới chân Bạch Lâm để cầu xin chút hơi tàn, thì thà rằng hắn chọn cái chết còn hơn.
Bạch Mạc đã sớm lập xong di chúc, nếu một ngày hắn chết đi, toàn bộ tài sản của Bạch gia sẽ được hiến tặng cho các tổ chức từ thiện. Bạch Lâm sẽ không nhận được bất cứ thứ gì, ngoại trừ những khoản nợ khổng lồ còn sót lại.
Thế nhưng, trong lòng Bạch Mạc vẫn tràn đầy không cam tâm. Anh còn quá nhiều tham vọng, quá nhiều khát vọng chưa kịp thực hiện. Cuộc đời của hắn dường như chỉ vừa mới mở ra, vậy mà lại sắp khép lại một cách vô lý và thảm hại đến tàn nhẫn. Đôi lúc, hắn thậm chí nghĩ rằng, giá như mình đã chết ngay từ khi mới sinh ra vì căn bệnh nặng năm ấy thì tốt biết bao. Nếu thật sự như vậy, có lẽ ông nội và cha mẹ anh đã không phải gặp tai nạn, cũng không phải mất mạng trong chuỗi bi kịch nghiệt ngã này.
Bạch Mạc chìm sâu trong dòng suy nghĩ hỗn loạn suốt một khoảng thời gian dài đến mức quên mất mình đang lái xe. Chân anh không hề nhấc khỏi bàn đạp ga. Kim tốc độ lặng lẽ leo lên, rồi vượt qua giới hạn an toàn lúc nào không hay.
Nguyệt Lượng Loan nằm lưng chừng núi, con đường rời đi uốn lượn và dốc xuống như một cái bẫy khổng lồ. Dù có vận may tốt đến đâu, chỉ cần chạy quá nhanh ở nơi này cũng đủ để tử thần vươn tay. Huống chi... vận khí của anh từ lâu đã không còn thứ gọi là "may mắn".
Bạch Lâm nhìn cảnh đó mà tim như bị bóp nghẹt. Hắn biết rõ Bạch Mạc đã lập di chúc. Thấy chiếc xe phía trước lao đi như muốn tìm đến cái chết, cơn giận trong hắn lập tức bùng nổ. Hắn không kìm được mà giơ chân đạp mạnh, ánh mắt đỏ ngầu vì phẫn nộ. Hắn chưa từng nghĩ Bạch Mạc lại cứng đầu đến mức này. Thà liều mạng tự hủy, cũng nhất quyết không chịu giao quyền kiểm soát nhà họ Bạch.
Đám phó tổng nhìn thấy tình hình nguy cấp cũng không khỏi hoảng hốt, lập tức lái xe đuổi theo, trong lòng đầy lo lắng và bất an.
Đường núi quanh co, khúc cua nối tiếp khúc cua như những lưỡi hái giăng sẵn trong bóng tối. Chỉ cần chậm một giây, lệch tay lái nửa tấc, tai nạn lập tức xảy ra.
Nhóm phó tổng đã hoàn toàn rơi vào trạng thái hoảng loạn. Mồ hôi lạnh túa ra, tay lái run rẩy, nhiều lần suýt nữa đâm thẳng vào những chiếc xe đi ngược chiều. Tiếng phanh rít lên chói tai, tim họ treo lơ lửng bên miệng vực, chỉ thiếu chút nữa là mọi thứ vỡ nát.
Thế nhưng chiếc xe của Bạch Mạc phía trước lại như có linh hồn riêng. Giữa những khúc cua hiểm hóc và dòng xe hỗn loạn, nó lướt qua từng nguy hiểm một cách lạnh lùng và chính xác đến đáng sợ. Mỗi lần né tránh đều vừa đủ, không thừa không thiếu, như thể tai nạn chưa từng tồn tại.
Cuối cùng, chiếc xe ấy lao thẳng về phía thành phố, xuyên qua màn đêm, trở lại căn nhà cũ của nhà họ Bạch.
Khi nhóm phó tổng vừa kịp đuổi tới, cánh cổng sắt nặng nề đã khép chặt lại, chặn họ đứng ngoài như bị ngăn cách bởi hai thế giới. Bên trong, chiếc xe vừa chạy với tốc độ kinh người đã yên ổn đậu ngay ngắn trong bãi đỗ xe riêng, im lìm đến lạnh lẽo.
Nhìn chiếc xe mình theo đuôi biến mất sau cánh cổng sắt nặng nề, một phó tổng thò nửa người ra ngoài cửa sổ, tức đến đỏ mặt tía tai mà chửi ầm lên.
"Rốt cuộc là tên nào nói Bạch Mạc là sao chổi vậy? Chúng ta lái xe cẩn thận như thế mà còn mấy lần suýt bị đụng chết, trong khi Bạch tổng phóng như bay lại chẳng hề hấn gì! Tôi thấy vận may của Bạch tổng rõ ràng tốt đến không tưởng!"
Người ngồi bên cạnh hừ lạnh một tiếng.
"Bạch Lâm giỏi nhất là phóng đại mọi chuyện. Lời hắn nói mà cũng đáng tin sao? Thôi đi, hôm nay Bạch tổng tâm trạng không ổn, chúng ta đừng bám theo làm phiền nữa."
Vài chiếc xe lần lượt quay đầu rời đi, để lại con đường núi dần chìm vào yên tĩnh.
Không lâu sau, Bạch Lâm mới vội vàng chạy tới. Khi nghe tin Bạch Mạc đã an toàn trở về nhà, hắn đứng sững tại chỗ, vẻ mặt trống rỗng như bị ai đó giáng cho một búa nặng vào đầu.
An toàn trở về?
Người vừa lái xe kia... thật sự là Bạch Mạc sao? Là kẻ chỉ cần rời khỏi hắn chưa đầy hai mươi bốn tiếng là sẽ liên tiếp gặp tai nạn, thậm chí phải nhập viện cấp cứu?
Chuyện này... nhất định là giả.
Không thể nào là thật được!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com