Chương 8
Hai video phỏng vấn vẫn chễm chệ chiếm vị trí số 1 và 2 trên bảng hot search. Bức tranh dự đoán án mạng của Phạn Già La đã gây ra một làng sóng phẫn nộ lớn trong thời gian ngắn. Thế nhưng, người đang trở thành tâm điểm của mọi chỉ trích lại đang thản nhiên ngâm mình trong bồn tắm, ung dung xem phim trên máy tính bảng.
Vô số viên đá nổi trên mặt nước, che đi cơ thể trắng nõn như giấy của Phạn Già La. Hắn gầy đến mức xương sườn nhô rõ, cánh tay mảnh khảnh như thể chỉ cần gập một cái là sẽ gãy vụn, thân hình yếu ớt nhưng đầy ám ảnh. Kinh khủng hơn là trên vai, một mảng bầm tím sậm màu đang chậm rãi lan ra, từng thớ da như rỉ máu dưới ánh đèn nhợt nhạt. Nếu không tìm cách khống chế, thứ đó sẽ nuốt chửng hắn, từng tấc thịt, từng tấc da cho đến khi chẳng còn gì ngoài sự thối rữa.
Nhưng hắn chẳng hề vội vàng. Khi đến cảnh cao trào trong phim, hắn khẽ nhíu mày, khóe môi hơi nhếch lên, biểu cảm sinh động. Giữa không khí lạnh lẽo và hơi ẩm của nước, nét mặt đó lại phản phất chút ngây ngô, như thật sự chẳng hiểu sự đời.
Trong khi đó, điện thoại trên bồn rửa mặt không ngừng vang lên. Chuỗi âm thanh dai dẳng từ những số gọi tới là bạn bè, đồng nghiệp, số lạ, và cả những antifan cuồng, đan xen như một bản nhạc méo mó của phẫn nộ và chế giễu. Hắn chẳng buồn nhấc máy, để âm thanh reo vang không dứt, như một phần nền tĩnh lặng trong buổi độc diễn của chính mình.
Cảnh tượng đó khiến người ta rùng mình. Giữa cơn lốc chỉ trích cuồng nộ, hắn vẫn điềm tĩnh, lạnh lùng đến mức gần như phi nhân tính. Tâm lý hắn kiên định đến mức khó tin. Có lẽ ngay cả phi hành gia cũng không thể giữ được sự bình tĩnh khủng khiếp như vậy.
Hơn 2 tiếng sau, mặt nước trong bồn đã nguội lạnh. Phạn Già La chậm rãi đứng dậy, làn da trắng nhợt phản chiếu ánh đèn vàng u ám. Hắn cầm khăn, lau qua cơ thể mình một cách bình thản, động tác chậm rãi, gần như vô cảm, như thể đang xử lý một món đồ chứ không phải thân thể của chính mình.
Âm thanh quen thuộc vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng của căn phòng. Trên màn hình điện thoại, dãy số thay đổi, hiện lên hai chữ ngắn gọn 'Cha'.
Phạn Già La hơi nhướng mày, khóe môi hắn cong lên, một nụ cười như có như không, chẳng thân mật cũng chẳng lạnh nhạt, chỉ thấp thoáng một nét hứng thú khó đoán. Hắn lướt ngón tay trên màn hình, chạm nhẹ vào nút nhận cuộc gọi.
Còn chưa kịp mở miệng, giọng nói từ đầu dây bên kia đã bùng nổ trong không khí.
"Phạn Già La! Có phải cậu đã giết Cao Nhất Trạch không?!"
Âm thanh khàn đặc, hung hãn như một cú đấm nện thẳng vào ngực, mang theo cả giận dữ lẫn sợ hãi. Trong khoảnh khắc, hơi nước trong phòng dường như đông lại, chỉ còn tiếng nước nhỏ giọt từ bồn tắm, từng giọt, từng giọt, hòa vào sự im lặng đến nghẹt thở.
"Không phải."
Phạn Già La bình tĩnh đáp.
"Tôi sẽ nói trợ lý mang giấy tờ giải trừ quan hệ nhận nuôi đến cho cậu. Cậu chỉ cần ký tên. Dù Cao Nhất Trạch có phải do cậu giết hay không, thì hãy nhớ rõ, từ nay về sau, mọi việc cậu làm đều không còn liên quan gì đến nhà họ Phạn. Đừng gây phiền phức cho tôi. Nếu không, tôi sẽ xử lý cậu như rác rưởi."
Nói xong, Phạn Lạc Sơn lập tức cúp máy. Con nuôi đứng trước bờ vực tuyệt vọng, nhưng lựa chọn của ông ta không phải đưa tay ra cứu giúp mà là dồn hết sức đẩy đối phương rơi xuống. Một hành động vừa tuyệt tình vừa tàn nhẫn, đúng với bản chất của ông ta.
Phạn Già La mỉm cười. Hắn đã đoán trước Phạn Lạc Sơn sẽ làm vậy, và phản ứng ấy càng đúng ý hắn.
Luật sư nhà họ Phạn rất nhanh đã đến. Phạn Già La không một lời, cầm bút ký vào giấy tờ. Vị luật sư cũng không chút do dự, lập tức dùng điện thoại chụp lại và gửi cho thân chủ.
"Ting!"
Âm báo trong trẻo vang lên. Trên weibo cá nhân của Phạn Lạc Sơn, một thông báo mới xuất hiện, kèm theo hình ảnh tài liệu vừa nhận. Ông ta nóng lòng muốn cả thế giới biết Phạn Già La từ nay hoàn toàn cắt đứt mọi quan hệ với nhà họ Phạn, cả huyết thống lẫn pháp lý.
Phạn Già La cầm điện thoại lên, liếc qua màn hình, rồi khẽ cười một cách châm chọc.
"Phạn tiên sinh, đúng là hơi vội vàng rồi."
...
Bài đăng của Phạn Lạc Sơn trên Weibo nhanh chóng thu hút hàng trăm nghìn lượt thích. Những bình luận tràn đầy thù hận, đầy thù hằn và phán xét từ cộng đồng mạng trút lên Phạn Già La.
[Mất sự che chở của nhà họ Phạn, lần này Phạn Già La coi như hết cửa trở mình. Tương lai của hắn chỉ còn hai con đường đó là chết hoặc tù tội.]
[Anh em à, đừng quên hắn là bệnh nhân đa nhân cách, việc đi tù chưa chắc đã xảy ra đâu.]
[Chết tiệt, thật không công bằng! Giám định tâm thần mà lại trở thành cái cớ để giết người hợp pháp à? Nếu Phạn Già La cuối cùng thoát án, tôi hoàn toàn thất vọng về hệ thống pháp luật của đất nước!]
Những bình luận đó đẩy cảm xúc của cộng đồng mạng lên đỉnh điểm. Trong lúc dư luận sôi sục, một nhóm tự xưng "chính nghĩa" bắt đầu quyên góp tiền, dự định thuê giang hồ đến "dạy" Phạn Già La một bài học. Người ta nói kẻ thích dùng tiền mua mạng người, giờ sẽ phải trả giá bằng chính tiền của hắn.
Chuyện không còn chỉ âm ỉ trong các nhóm kín, ngay cả trên báo chí và các diễn đàn công khai, ngôn luận trả thù bắt đầu xuất hiện. Cộng đồng mạng như một phiên tòa không chính thức, với bản án đã được tuyên: Phạn Già La có tội. Trong cơn thịnh nộ đó, hắn trở thành mục tiêu của sự căm ghét tột cùng, không một ai dám đứng ra bênh vực.
Thế nhưng với cảnh sát, chỉ một bức vẽ vẫn chưa đủ để trở thành chứng cứ xác thực. Trừ khi họ bắt được hung thủ và từ lời khai của hắn xác nhận mối quan hệ thuê mướn với Phạn Già La, thì khi đó, vụ án mới có thể khép lại.
Để đề phòng khả năng xảy ra án mạng thứ hai, Trang Chân cùng vài thành viên trong đội liên tục giám sát Tôn Ảnh suốt 24 giờ. Hắn di chuyển, biểu diễn, ăn uống, thậm chí cả khi ngủ cũng có người phân ca canh gác ngay bên. Ngay cả những lúc Tôn Ảnh giải quyết nhu cầu sinh lý, vẫn có một người đứng canh ở bên ngoài nhà vệ sinh.
Nhưng năm sáu ngày trôi qua, mọi cảnh giác dường như trở nên vô ích. Tôn Ảnh vẫn bình an vô sự, và không một đối tượng tình nghi nào xuất hiện quanh hắn. Sự yên ắng này lại khiến đội điều tra cảm thấy áp lực đè nặng. Bởi vì nguy cơ luôn tồn tại mà đối tượng tình nghi thì chưa xuất hiện.
Lưu Thao ngồi trong chiếc xe bánh mì cũ kĩ có dáng vẻ tầm thường đến mức dễ bị bỏ qua, lầm bầm.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy? Dự đoán cái chết thứ hai đã công khai, mà Phạn Già La vẫn chưa ra tay? Hay hắn chỉ muốn trêu đùa chúng ta?"
Trang Chân rút điện thoại, nhắn tin vào nhóm với giọng điệu ngắn gọn nhưng căng thẳng.
"Tình hình bên mọi người thế nào?"
Người phụ trách theo dõi Triệu Văn Ngạn, Phạn Lạc Sơn và Tào Hiểu Phong lần lượt báo cáo.
"Thưa sếp, mọi thứ bình thường, chưa có tình huống bất thường."
"Người khả nghi xuất hiện không?"
"Không, tất cả đều ổn."
"Phạn Già La thì sao?"
"Bên này cũng không có bất kì dấu hiệu khả nghi nào."
"Báo cáo điều tra hiện trường đã có chưa?"
"Trước đó đã làm hai lần, nhưng vẫn chưa có đầu mối. Hiện tại phòng pháp y đang tiến hành lần thứ ba, tình hình chưa rõ ràng."
"Nhân chứng lúc vụ án xảy ra đã tìm được chưa?"
Lưu Thao nhíu mày, cảm giác căng thẳng len lỏi trong từng khoảnh khắc yên lặng. Bên ngoài, mọi thứ trông bình thường, nhưng trong lòng họ ai cũng hiểu rõ rằng Phạn Già La chưa bao giờ để sự việc trôi qua một cách bình yên. Chỉ một sơ suất nhỏ thôi, mọi thứ có thể trở thành thảm họa.
"Không có, bọn em đã tra xét các tòa nhà xung quanh nhưng không tìm được nhân chứng."
"Được rồi, tôi hiểu rồi. Các cậu tiếp tục theo dõi, đừng lơi lỏng."
Trang Chân nhíu mày sâu hơn, cảm giác như có điều gì quan trọng đang bị bỏ sót. Một nỗi bất an lặng lẽ len lỏi vào từng suy nghĩ.
"Chờ một chút... hiện giờ chúng ta đang đấu sức với hung thủ, xem ai kiên trì hơn."
Lưu Thao trấn an, nhưng giọng vẫn giữ nguyên vẻ nghiêm trọng.
Trang Chân gật đầu nhưng không nói gì, trong lòng vẫn dự cảm điềm xấu.
Ba ngày tiếp theo trôi qua, tình hình vẫn như cũ, không xuất hiện bất kì dấu hiệu khả nghi nào. Tôn Ảnh hoàn tất công việc ghi hình cho chương trình giải trí và trở về Bắc Kinh. Các tổ phụ trách bảo vệ mục tiêu cũng yên ổn vượt qua khoảng thời gian này. Dường như lời dự ngôn về cái chết mà Phạn Già La đưa ra chỉ là một trò đùa, nhưng trong lòng Trang Chân, cảm giác bất an vẫn không hề giảm bớt.
Dĩ nhiên, trong những ngày qua, đội hình sự không hoàn toàn nhàn rỗi. Các vụ án mạng liên tiếp xảy ra, trong đó có hai vụ án có người chết. Một nạn nhân là phụ nữ trung niên, người còn lại là thanh niên khoảng hai mươi tuổi. Vì đội một tập trung lực lượng điều tra vụ của Cao Nhất Trạch, đội hai và đội ba tiếp nhận những vụ này.
Người phụ nữ bị nhân tình dùng búa đánh chết trong cơn ghen tuông. Vụ án này đã nhanh chóng được phá nhờ chứng cứ và lời khai rõ ràng. Nhưng vụ thứ hai lại rơi vào ngõ cụt; thanh niên say xỉn đi ngang qua một con hẻm tối, bị cướp ví và điện thoại, rồi bị đâm một nhát chí mạng. Con hẻm không có camera giám sát, bóng đèn thì hỏng từ lâu và không một nhân chứng nào xuất hiện. Đội ba tìm kiếm khắp nơi nhưng không thu được bất kì manh mối có giá trị nào. Những vụ án kiểu này, tỷ lệ phá án vốn đã rất thấp, có tìm được hung thủ hay không chỉ còn dựa vào vận may.
Sau khi trở về Bắc Kinh, Trang Chân vẫn tiếp tục bố trí người theo dõi các mục tiêu có khả năng bị hại trong danh sách, đồng thời tăng cường điều tra các mối quan hệ xã hội của Phạn Già La. Thế nhưng vẫn không có manh mối có ích nào.
Vụ án của Cao Nhất Trạch vẫn đang được tiến hành song song, nhưng bởi lực lượng phân tán và trọng điểm điều tra liên tục thay đổi, hiệu suất giảm đi rõ rệt. Tất cả như rơi vào trạng thái bế tắc, giống như có một thế lực vô hình đang âm thầm xóa sạch dấu vết của hung thủ.
Cả tổ chuyên án rơi vào trạng thái bế tắc. Không còn hướng điều tra khả thi, họ chỉ biết đặt toàn bộ hy vọng vào báo cáo từ phòng pháp y.
Ba ngày sau, kết quả giám định được gửi đến. Thi thể của Cao Nhất Trạch không có bất kì dấu hiệu bất thường nào. Pháp y xác nhận Cao Nhất Trạch tử vong do ngã từ tầng cao xuống. Trên sân thượng, ngoài dấu vết của nạn nhân, không phát hiện thêm dấu chân, DNA, hay dấu vân tay lạ. Không có nhân chứng, không có camera ghi hình, không một vật chứng nào đủ khả năng chỉ ra sự tồn tại của hung thủ.
Điều kì lạ nhất là ở hệ thống giám sát. Khi đối chiếu lại toàn bộ camera ở thang máy và thang bộ, đội chuyên án phát hiện trong ngày xảy ra sự việc, thậm chí trong nhiều ngày trước đó, ngoại trừ Cao Nhất Trạch thì không một ai xuất hiện trên sân thượng.
Các tòa nhà trong khu thương mại được xây dựng sát nhau, có nơi chỉ cần bước qua là sang tầng mái tòa bên cạnh. Nhưng tòa nhà nơi phòng thu âm của Cao Nhất Trạch lại nằm tách biệt, bị ngăn cách bởi con đường hai chiều rộng chừng bảy đến tám mét. Khoảng cách đó, với thể lực của người bình thường thì hoàn toàn không thể vượt qua.
Nói cách khác, nếu loại trừ khả năng tự sát, trừ phi hung thủ có thể bay trên trời, nếu không thì căn bản không có khả năng giết chết Cao Nhất Trạch.
Nhìn vào bản báo cáo điều tra, Lưu Thao cau chặt mày, giọng đầy bực bội nói.
"Chết tiệt, vụ án này thật quá kì quái! Hung thủ rốt cuộc đã làm cách nào lên được sân thượng để ra tay? Tôi nghĩ nát óc cũng không tìm ra lời giải! Thân phận hung thủ đã quá rõ ràng, vậy mà chúng ta không có lấy một chứng cứ để bắt giữ. Trong khi đó, người nhà nạn nhân thì liên tục gây sức ép, cấp trên thúc giục, dư luận bên ngoài chỉ trích... Mẹ kiếp! Tôi làm cảnh sát hơn mười năm, chưa bao giờ cảm thấy bực đến thế! Chẳng lẽ cuối cùng thật sự phải kết luận vụ này là 'sảy chân ngã chết sao?'.
Trang Chân nhìn chằm chằm vào bản báo cáo điều tra, ánh mắt trầm xuống, trượt theo từng dòng chữ như muốn tìm ra điều gì đó bị che giấu. Một lúc lâu sau khẽ hỏi.
"Bên phía Phạn Già La có động tĩnh gì không?"
"Không có."
Liên lạc viên đáp.
"Trong mấy ngày gần đây, cậu ta vẫn lái xe ra ngoài nhưng không có mục đích rõ ràng. Suốt nhiều tiếng liền, chỉ lái xe vòng quanh khắp Bắc Kinh, không xuống xe, không dừng lại ở bất kì nơi nào, chạy liền bảy tám tiếng rồi quay về căn hộ."
Ngươi fnafy ngừng lại một chút rồi nói tiếp.
"Thói quen sinh hoạt của cậu ta rất kì lạ, nhưng hiện tại chưa phát hiện điều gì bất thường."
"Lái xe cả ngày ngoài đường?"
Lưu Thao gắt lên, giọng đầy bực bội.
"Mẹ kiếp, rốt cuộc cái tên này đang giở trò gì?"
Lưu Thao vò tóc, cảm giác vài sợi tóc còn lại như sắp rụng hết. Trong hơn mười năm làm cảnh sát, Lưu Thao chưa từng gặp nghi phạm nào vừa ngạo mạn, vừa khó đoán như Phạn Già La, cứ như thể hắn đang cố tình chơi đùa với cả tổ chuyên án.
Trang Chân tiếp tục hỏi.
"Cậu ta có liên lạc với ai khả nghi gần đây không?"
"Không, thưa sếp. Chúng tôi đã cài trình tự giám sát vào điện thoại của Phạn Già La. Cậu ta không nhận cuộc gọi khả nghi nào, hầu hết là lướt weibo, chơi game và xem phim. Hộp thư điện tử cũng không có mail nào đáng ngờ. Tài khoản ngân hàng chính thức đã bị nhà họ Phạn đóng băng, số tiền trong tay rất ít. Còn các tài khoản bí mật thì tạm thời chưa phát hiện gì. Việc điều tra những tài khoản này liên quan tới cơ quan tài chính hải ngoại, khá phiền phức và mất thời gian."
"Vậy thì tiếp tục giám sát, đừng buông lỏng. Hiện giờ, chúng ta đang đấu với cậu ta về sự kiên nhẫn và cẩn trọng."
Trang Chân chưa từng nghi ngờ phán đoán của bản thân. Vì thế sẽ không từ bỏ việc của Phạn Già La.
Cảnh sát viên vừa báo cáo bỗng giật mình hô to.
"Sếp! Đội hai vừa gửi tin nhắn. Chiếc xe của Phạn Già La cuối cùng đã dừng lại! Nó đỗ gần khu chung cư mới, Hoa Viên Nguyệt Lượng Loan ở Đông Thành. Cậu ta còn gọi điện cho môi giới bất động sản, nói muốn thuê một căn hộ ở đó."
"Hoa Viên Nguyệt Lượng Loan? Khu chung cư đó nổi tiếng có ma. Phạn Già La nghĩ gì mà lại muốn thuê nhà ở đó?"
Lưu Thao nhíu mày, cảm thấy sự việc thật kì.
"Cậu ta hiện rất nghèo và đang nợ nần. Tôi đoán cậu ta muốn bán căn hộ hiện tại để lấy tiền."
Cảnh sát viên giải thích.
Trang Chân lo lắng nhất là khả năng Phạn Già La giả chết trong nhà, nhưng bây giờ thấy hắn vẫn đang di chuyển ngoài đường, điều đó ít ra là một tín hiệu tốt, ra lệnh.
"Cậu ta có thể liên lạc với những người khả nghi trong lúc hành động. Các cậu giám sát thật sát sao, đừng lơ lỏng!"
"Vâng, thưa sếp, bọn em hiểu rồi, đừng lo!"
Mọi người đồng loạt trả lời, giọng nói lớn hơn hẳn, như được tiếp thêm năng lượng, thay cho trạng thái mệt mỏi và sa sút của những ngày trước.
Lúc dọn nhà sẽ có nhiều người lui tới, tự nhiên Phạn Già La có thể sẽ thuê một ít công nhân. Hung thủ có thể sẽ có mặt trong số này!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com