Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[28.29.30] Linh Môi

[28] Linh Môi - Bạch Mạc Được Nữ Thần May Mắn Chiếu Cố

****

Sau khi về tới nhà Phạn Già La liền nằm vào trong bồn tắm đã xả đầy nước, nặng nề ngủ say. Nếu như sắp tới không xảy ra chuyện, giấc ngủ của cậu sẽ kéo dài một ngày, hai ngày, ba ngày, thậm chí sẽ càng lâu hơn, thẳng đến một ngày nào đó linh cảm sẽ đánh thức cậu dậy. Hắc khí tràn ngập khắp khu chung cư mà mắt thường không thể nhìn thấy tựa hồ bị hấp dẫn, đang dần ngưng tụ lại ở tòa nhà số một, sau đó giống như nước sông chảy ngược tụ vào trong bồn tắm nho nhỏ.

Không biết qua bao lâu, nước trong bồn vốn trong suốt nháy mắt biến thành màu đen rồi bốc lên làn sương màu trắng, nhiệt độ trong nhà nhanh chóng hạ xuống vượt khỏi mức độ bình thường, lũ rắn rít, côn trùng, chuột, kiến, chim muông đều né xa khỏi vòng xoáy do hắc khí ngưng tụ tạo thành, ẩn núp trong bóng tối phát ra tiếng gào thét hoặc kêu to đầy bất an.

Nhóm bảo vệ tụ tập trong phòng an ninh đánh bài nhỏ giọng thảo luận: "Con gì đang kêu vậy? Nghe khiếp vãi!"

"Hình như là cú mèo."

"Tiếng kêu của cú mèo đâu có khủng khiếp như vậy!"

"Là tu hú. Nhiều năm lắm rồi không nghe tu hú kêu. Người ta nói tu hú kêu ban đêm thì gần đó không phải có người chết thì chính là tai họa!"

"Đừng nói nữa, khu chúng ta còn thiếu họa sao?"

"Đúng là quỷ dị! Mấy ông có cảm giác được không? Mấy ngày nay nhiệt độ khu chung cư rõ ràng thấp hơn bên ngoài. Lúc thay ca tôi rõ ràng đang túa mồ hôi đầm đìa, vào khu chung cư một cái là phải mặc thêm áo khoác."

"Đúng ấy, tôi cũng thấy thế! Tối ngủ còn phải trùm thêm một cái mền!"

"Còn con này là con gì thế? Xì xì, giống rắn phun lưỡi."

"Chỉnh âm thanh TV lớn lên chút đi, chúng ta đánh bài tiếp!"

"Rồi rồi rồi, đánh bài đánh bài! Đánh mệt thì bọn ông chen chúc ngủ ở đây luôn đi. Ký túc xá cách nơi này cũng xa, bọn ông cũng lười chạy về đúng không?"

"Bọn tôi cũng có ý này. Đánh bài đi, tôi làm cái!"

Đám người chống đỡ đánh bài cả đêm, sáng ra tới khi mặt trời lên cao mới vác vành mắt đen xì xì quay trở về ký túc xá ngủ. Mà giấc ngủ này của Phạn Già La quả thực không có động tĩnh, cũng không biết đến khi nào mới có thể thức tỉnh.

...

Lúc Bạch Mạc về tới nhà thì cũng không còn sớm cũng không quá muộn, vừa vặn là chín giờ đêm. Thấy anh một lần nữa tự mình lái xe về nhà, chú Lý quản gia kinh hãi không ngừng năn nỉ anh đừng có mạo hiểm như vậy nữa.

"Tôi không sao." Bạch Mạc đổi dép rồi bước nhanh lên lầu hai, vừa đi vừa kéo mở cà vạt, lộ ra chiếc áo sơ mi dính đầy vết máu.

Thấy thảm trạng của anh, chú Lý lại kinh hãi, vội vàng thông báo cho bác sĩ ở nhà bên nhanh chóng qua xử lý. Gần đây thiếu gia gặp nguy hiểm ngày càng nhiều, ăn, đi lại, làm việc, thậm chí là lúc ngủ cũng có thể gặp phải tai nạn mà người thường khó có thể tưởng tượng cùng giải thích.

Bởi vì đảm bảo tối đa mức độ an toàn cho thiếu gia, chú Lý chẳng những thuê vệ sĩ mà còn mang cả bác sĩ cùng thiết bị chữa trị về nhà.

Bạch Mạc cảm thấy thực bất đắc dĩ với những lời lải nhải, càu nhàu, khuyên bảo của ông, nhưng cũng thực ấm áp. Vì thế anh không phản bác câu nào, chỉ ngoan ngoãn ngồi trên ghế sô pha chờ bác sĩ tới băng bó. Anh nhìn một vòng phòng khách, phát hiện chú Lý đã sửa đổi lại trang hoàng trong biệt thự, tất cả những vật có góc nhọn được dùng vải bông mềm mại bọc lại, vật dễ bể thì mang đi hết, dụng cụ cắt gọt không thấy tăm hơi. Vì bảo vệ anh, chú Lý đã dùng hết mọi thứ có thể, bằng không có lẽ anh đã chết từ sớm rồi.

"Thiếu gia, tôi đã khóa cửa phòng bếp lại rồi, chìa khóa ở chỗ của tôi, nếu cậu đói thì cứ bảo tôi, tôi sẽ đi lấy thức ăn cho thiếu gia. Tôi đã bỏ phòng tập thể thao rồi, mấy thứ dụng cụ đó quá nguy hiểm với thiếu gia. Vóc người không đẹp cũng không sao, sống mới là quan trọng nhất. Cửa sổ sát đất trong phòng ngủ thiếu gia, tôi đã bảo người gắn thêm lan can rồi, cam đoan thiếu gia có té ngã cũng không sợ rớt xuống lầu. Đúng rồi, tôi còn gắn cả lưới phòng hộ bên ngoài cửa sổ mỗi tầng lầu, cho dù thiếu gia ngã xuống thì tấm lưới cũng có thể đỡ cậu lại..."

Bạch Mạc thực kiên nhẫn lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu đáp lại, trong lòng tràn đầy bi thương cùng hoang đường. Thì ra anh đã sống đến mức này sao? Nếu trên thế giới thật sự có thần chết thì tên của anh nhất định xếp ở hàng đầu tiên. Hắn ẩn mình trong bóng tối, lúc nào cũng bày sẵn cái bẫy rập trí mạng, mà có thể sống sót được hay không cũng trở thành trọng tâm của cuộc đời anh. Anh không cảm thấy vui vẻ, cũng không có hi vọng, chỉ có lo âu cũng sợ hãi vô tận.

Anh mở bóp tiền, phát hiện bên trong quả nhiên chỉ còn lại bảy mươi lăm đồng, anh sung sướng mỉm cười: "May mà không phải đang nằm mơ." Anh khẽ thở dài một tiếng thật khẽ, trong lòng cảm thấy an bình nhất trừ trước đến nay.

Đúng vào lúc này, điện thoại đặt trên bàn trà ting một tiếng, một tin nhắn xuất hiện trên màn hình: [Tao chờ xem đến bao giờ mày quỳ xuống mà cầu xin tao tha thứ! So kiên nhẫn với tao, mày có tư cách đó sao?] Không thể nghi ngờ, là Bạch Lâm gửi tới, hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ khối tài sản của Bạch gia, mà hắn cũng tin tưởng rằng Bạch Mạc nhất định sẽ chịu thỏa hiệp.

Chú Lý nhìn thoáng qua tin nhắn trên màn hình điện thoại, hết thảy dặn dò nhắc nhở đều hóa thành tức giận phẫn nộ: "Tiểu Mạc, có rất nhiều cách để giải quyết vấn đề, không nhất định phải dùng mưu, cứ trực tiếp diệt trừ mầm họa..."

Bạch Mạc đột nhiên nắm lấy bàn tay đã khô gầy hơn rất nhiều của chú Lý, thận trọng nói: "Gia huấn của Bạch gia là gì, chú Lý còn nhớ không?"

Chú Lý lặng im thật lâu mới trả lời: "Tuân theo chính đạo, quyết không lạc lối."

Bạch Mạc gật đầu: "Cho nên, cho dù có cùng đường mạt thế cũng phải đường đường chính chính. Nếu thua thì cũng lắm là chết, không có gì ghê gớm, huống chi cũng chưa chắc con sẽ thua."

Hiện giờ Bạch Mạc quả thực có sức mạnh để nói như vậy. Anh cảm nhận được thân thể cùng đầu óc của mình đã khôi phục trạng thái đỉnh cao nhất, thậm chí còn tốt hơn, thân thể càng tráng kiện hơn, tư duy thấu suốt hơn, cho dù ở bên ngoài bận rộn cả một ngày cũng không có cảm giác đói bụng cùng mệt mỏi.

Sau khi băng bó xử lý vết thương xong, Bạch Mạc tới phòng sách xử lý mớ công văn chồng chất suốt mấy ngày nay. Tư liệu có dài dòng phức tạp thế nào cũng chỉ cần xem qua một lần là nắm được trọng điểm, cũng đưa ra chỉ thị thích hợp. Thậm chí còn sửa lại rất nhiều quyết định của mình ra trước đó, lại mở vài cuộc họp quốc tế, chỉnh đốn cải cách các hạng mục đầu tư mới nhất của hai công ty chi nhánh ở hải ngoại.

Anh vốn là thiên tài kinh doanh, loại bỏ được vận xui quấn thân, tự nhiên làm việc gì cũng thuận lợi. Anh nhạy bén cảm nhận được 'sự cố nón bảo hộ an toàn' hôm nay không chỉ đơn giản là thay đổi đơn vị thi công, nếu xử lý thỏa đáng, không chỉ khu chung cư Nguyệt Lượng Loan có thể khởi tử hồi sinh, ngay cả tập đoàn Đỉnh Thịnh cũng có thể thuận lợi vượt qua nguy cơ sụp đổ tài chính.

Anh tập trung suy nghĩ một chốc, sau đó gọi cho người thân tín hoặc bằng hữu: "Diệp Duy, cậu tới các công trường lớn đang thi công trong thành phố lén hỏi một chút, xem xem bọn họ đang sử dụng đồ bảo hộ an toàn của hãng nào, làm bảng thống kê cho tôi."

"Tổng biên tập Phương, gần đây có rảnh không, chúng ta ăn bữa cơm đi?"

"Tiển tổng, tôi muốn hỏi ngài một chuyện..."

Bạch Mạc vội vàng tới tận năm giờ rưỡi sáng, cảm giác mệt mỏi cùng hít thở không thông tới từng lỗ chân lông làm anh không có cách nào suy nghĩ chưa từng xuất hiện. Anh đang trong độ tuổi khỏe mạnh nhất, bình thường lại có thói quen rèn luyện thân thể ngủ sớm dậy sớm, thể trạng theo lý phải rất tráng kiện. Thỉnh thoảng thức suốt đêm cũng chỉ có ảnh hưởng cực kỳ nhỏ bé, vì thế cảm giác mà anh có lúc này mới là bình thường, mà cảm giác mệt mỏi yếu ớt như cụ già tuổi xế chiều mới là quái dị, khác thường.

Đây mới thật sự là anh sao? Bạch Mạc đi tới bên cửa sổ, nhìn những tia nắng sớm mai dần ló dạng phía sau rặng núi xa, mỉm cười cực kỳ thoải mái.

...

Ba ngày sau, Kinh thị đột nhiên bùng nổ một tin tức khá nặng ký, tập đoàn Đỉnh Thịnh tra xét được một số lượng lớn đồ bảo hộ hàng giả chất lượng kém, trong đó có nón bảo hộ còn mỏng hơn cả tờ giấy, lưới an toàn có độ chịu lực không khác gì dây nylon, thang an toàn quên lắp đinh ốc. Sau khi phát hiện tình huống, tập đoàn Đỉnh Thịnh không hề giấu giếm mà tự mình tra xét, đồng thời cũng hủy bỏ quan hệ hợp tác với bên thi công.

Nhưng sự tình vẫn chưa xong, tập đoàn Đỉnh Thịnh phát hiện phần lớn công trường ở Kinh thị đang sử dụng thiết bị an toàn của nhãn hàng này, trong đó thậm chí còn có công trình thủy lợi cùng vài cây cầu lớn liên tỉnh, mà những công trình này có số lượng công nhân xây dựng lên tới mấy ngàn người.

Nói cách khác, sự cố này không chỉ tổn hại tới quyền lợi của tập đoàn Đỉnh Thịnh mà còn liên quan tới an nguy của mấy ngàn công nhân xây dựng! Tập đoàn Đỉnh Thỉnh báo lại chuyện này cho các cơ quan liên quan, sau khi tin tức được truyền thông công bố, lãnh đạo tối cao của Kinh thị lập tức truyền chỉ thị nghiêm khắc điều tra, còn phái đoàn điều tra chuyên nghiệp tới kiểm tra đột xuất.

Nhãn hàng có thể lũng đoạn toàn bộ hệ thống kinh doanh Kinh thị, phía sau chắc chắn có chỗ dựa, mà Bạch Mạc vồn rành đường đi nước bước lại càng dễ dàng điều tra hơn. Vài quan chức bị dính vào vụ này, còn có vài thương nhân, tất cả đều co đầu rụt cổ không dám mạo hiểm ló đầu. Cũng không biết có phải trùng hợp hay không, nhóm quan thương này vừa vặn đều là những người theo chủ trương chèn ép, thậm chí là chia cắt tập đoàn Đỉnh Thịnh.

Sự tình vẫn còn tiếp tục lên men, mà tập đoàn Đỉnh Thịnh cũng nghênh đón một bước ngoặt lớn. Ngoại giới rốt cuộc cũng nhận được giải đáp cho các tai nạn liên hoàn ở khu chung cư Nguyệt Lượng Loan---- thì ra không phải phong thủy không tốt, là đám thương nhân công trình lòng dạ hiểm độc làm hại! Đỉnh Thịnh đã bị gánh tội oan rồi!

Nhất thời, danh tiếng khu chung cư Nguyệt Lượng Loan đảo ngược, khoản tiền lớn mà đơn vị thi công phải bồi thường bồi thường vi phạm hợp đồng nháy mắt đã bù đắp cho tổn thất chậm trễ kỳ hạn công trình, không còn viên chức cố tình gây khó dễ, hợp đồng vay ngân hàng cũng được phê duyệt, lập tức bổ sung nguồn tài chính đã sắp đứt đoạn. chiếc chiến hạm thương nghiệp suýt chút nữa đã chìm nghỉm đột nhiên trong họa có phúc, một lần nữa khởi hành.

Bạch Lâm đang vui sướng chờ ngày Bạch Mạc tới quỳ lạy van xin mình thấy tin tức tốt của tập đoàn Đỉnh Thịnh không ngừng xuất hiện mà tức giận tới muốn bùng nổ. Hắn ném điện thoại xuống đất, không cam lòng gầm lên: "Tại sao Bạch Mạc lại có thể trở mình chứ? Tại sao? Không phải nó là sao chổi chuyển thế sao?"

Một ông lão mặc đạo bào ngồi bên cạnh Bạch Lâm trầm ngâm: "Đúng vậy, vì sao chứ? Theo lý thì hắn không chống đỡ được bao lâu sẽ chết. Lần trước khi tôi gặp hắn, vận xui đã bao lấy toàn bộ cơ thể hắn, ngay cả mặt mũi hắn ra sao tôi cũng không thấy rõ."

"Bị vận xui bao lấy? Ông xem đi, này là dáng vẻ rui xẻo hả? Hả? !" Bạch Lâm rống tới khàn cả giọng, máy tính bảng hắn cầm trong tay đang đưa tin--- công ty khảo sát của tập đoàn Đỉnh Thịnh ở Mexico phát hiện một mỏ dầu có sản lượng rất lớn dưới đáy biển, hiện giờ đã được phép hợp tác khai thác.

Tin tức công bố chưa được mấy phút, giá cổ phiếu của tập đoàn Đỉnh Thịnh vốn đang leo thang lập tức tăng vọt lên một khoản lớn, trực tiếp làm phá sản kế hoạch thu mua phá sản của Bạch Lâm, mấy tỷ tài chính mà hắn rút ra khỏi Bạch gia cũng mất trắng.

Ai là sao chổi, ai là sao may mắn, hiện giờ không thể nào nói rõ được.

[end 28]

[29] Linh Môi - Bắt Được Hung Thủ

****

Lúc tập đoàn Đỉnh Thịnh đang đảo ngược chiều gió thẳng tiến vươn lên, tổ chuyên án phụ trách điều tra cái chết của Cao Nhất Trạch cũng có được đột phá lớn. Trong mấy ngàn phần hồ sơ học sinh sàng lọc chọn ra hơn một trăm học sinh nằm trong danh sách trọng điểm tìm kiếm loại trừ cùng điều tra. Một trăm học sinh này đều ở khá gần nhà Triệu Khai cùng Mao Tiểu Minh, có thể xuất hiện mối liên hệ với hai người. Điều tra như vậy tuy không phải là mò kim đáy biển nhưng cũng không khác bao nhiêu, dù sao cũng là chuyện từ rất nhiều năm trước rồi, ký ức của mọi người đều đã mờ nhạt.

Liên tục kiểm tra loại trừ bốn năm ngày vẫn không thu được kết quả gì, tổ chuyên án suýt chút nữa đã từ bỏ. Cũng may vận may của bọn họ khá tốt, lúc điều tra tới một người, Trang Chân không ôm hi vọng hỏi: "Cậu có từng thấy học sinh nào khác ở trường cậu từng xuất hiện ở xung quanh đây không?"

Người nọ suy nghĩ một chút rồi vỗ đầu nói: "Em nhớ có một đàn em nhỏ hơn một năm có tới vài lần, có một lần xe đạp em ấy bị sút dây sên, là em đã giúp em ấy sửa lại. Em ấy nói nhà bà ngoại mình ở gần khu chung cư này, em ấy tới thăm bà ngoại."

Ánh mắt Trang Chân trở nên sắc bén: "Đàn em ấy tên gì?"

"Là bé Nhuyễn."

Trang Chân: "..."

Hỏi thêm một phen nhưng người nọ không có cách nào nhớ ra nổi tên thật của em gái cấp dưới, dù sao thì chuyện này cũng qua rất nhiều năm rồi, hai người chỉ học chung một trường chứ không phải cùng khóa, lại càng không phải cùng lớp, ai nhớ kỹ được như vậy chứ?

Trang Chân dẫn người này trở lại trường học lật xem toàn bộ ảnh chụp của học sinh, lúc này mới xác nhận được thân phận của 'bé Nhuyễn'. Cô gái này tên thật là Nguyễn Diệp, người quen biết thường gọi là Diệp Tử, cũng có người gọi là Nhuyễn Diệp Tử, truyền tới truyền lui một hồi liền thành Nhuyễn Muội Tử (bé Nhuyễn). [Nguyễn và Nhuyễn đồng âm là ruan]

Thành tích học tập của cô gái này rất xuất sắc, đậu vào trường đại học xếp thứ ba Hoa quốc, sau khi hoàn thành hết tín chỉ đã tốt nghiệp sớm một năm, hiện giờ đang làm việc trong một công ty đa quốc gia, đồng thời đang cố gắng học để lấy bằng MBA, năng lực làm việc rất nổi bật, năng lực giao tiếp cũng rất mạnh, không bao lâu nữa rất có thể sẽ thăng chức tăng lương, có thể nói là tiền đồ vô lượng.

Một người có lý lịch tỏa ra hào quang rực rỡ như vậy, vô luận nhìn thế nào cũng không thể có liên quan tới đám chuột sống trong cống ngầm như Triệu Khai cùng Mao Tiểu Minh. Nhưng trải qua điều tra, tổ chuyên án lại phát hiện bà ngoại của Nguyễn Diệp ở chung một khu với Triệu Khai, nói cách khác, Nguyễn Diệp cùng Triệu Khai có thể tính là nửa hàng xóm, hai người có khả năng quen biết. Mà Mao Tiểu Minh thường tới tìm Triệu Khai chơi, tự nhiên cũng có cơ hội làm quen.

Hồ sơ học sinh chỉ ghi lại địa chỉ gia đình chứ không có địa chỉ của họ hàng, nếu không phải có một đối tượng điều tra nhắc tới thì tổ chuyên án căn bản không thể nào biết được chuyện này, bởi vì bà ngoại của Nguyễn Diệp đã mất từ rất lâu rồi, căn nhà cũng bán đi, khu này cũng có rất nhiều người thuê nhà, tính lưu động rất lớn, không ai biết chuyện của ai, mặc dù được cảnh sát hỏi thì cũng không nhớ nổi có người như Nguyễn Diệp.

Trong hàng ngàn hàng vạn manh mối lại tìm ra được manh mối quan trọng nhất, không thể không nói vận may của Trang Chân thật sự rất tốt.

Tổ chuyên án lập tức điều tra Nguyễn Diệp, sau đó kinh ngạc phát hiện cô gái này đã mất tích năm ngày. Nếu không phải cảnh sát đột nhiên tìm tới, bạn trai của Nguyễn Diệp còn tưởng rằng cô đang đi công tác nước ngoài, mỗi ngày cô đều dùng wechat liên lạc với mình bình thường, thỉnh thoảng còn đăng status trên mạng xã hội. Tổ chuyên án có thể kết luận--- Nguyễn Diệp là mục tiêu thứ năm của hung thủ, hơn nữa rất có thể đã ra tay thành công.

Đêm đó, tổ chuyên án kiểm tra toàn bộ camera giám sát từ công ty tới nhà Nguyễn Diệp, cố gắng tìm kiếm tung tích của cô gái. Bọn họ cho rằng hung thủ nhất định sẽ gây án cẩn thận như những lần trước nhưng không ngờ lúc trói Nguyễn Diệp mang đi, hung thủ đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía camera, lưu lại một gương mặt chính diện rõ nét.

"Là hắn! Kỹ thuật viên âm thanh của studio Phi Tường!" Tiểu Lý sợ ngây người. Cậu không thể nào ngờ được, tìm kiếm lâu như vậy mà hung thủ lại nhởn nhơ ở ngay dưới mí mắt bọn họ, hơn nữa còn trải qua không ít lần kiểm tra của tổ chuyên án. Đối phương chưa từng lộ ra kẽ hở, quả thực so với người vô tội còn bình tĩnh hơn, còn có camera giám sát làm chứng cớ vắng mặt, vì vậy thuận lý thành chương lừa gạt mọi người.

"Bắt người!" Trang Chân chém đinh chặt sắt ra lệnh.

Tổ chuyên án phóng như bay chạy đi bắt người, mà kỹ thuật viên âm thanh vốn tưởng đã sớm bỏ trốn lúc này lại đang ngồi trong phòng sách nhà mình, thong dong điềm tĩnh điều khiển máy tính.

"Nguyễn Diệp ở trong phòng chứa đồ." Hắn chỉ căn phòng hướng đông.

Mười mấy họng súng đen nhòm nhắm thẳng về phía hắn, mà hắn thì chỉ cười âm trầm, hoàn toàn không hoảng loạn.

"Đi cứu người!" Trang Chân chỉa súng về phía kỹ thuật viên âm thanh, tâm nặng nề. Hung thủ bình tĩnh thong dong như vậy, khẳng định người bị hại dữ nhiều lành ít.

Lưu Thao cũng nghĩ như vậy, nhưng khi anh đá văng cửa phòng chứa đồ thì phát hiện Nguyễn Diệp vẫn còn sống. Cô gái bị trói chặt trên một chiếc giường nhỏ, ngay cả đầu cũng bị giá kim loại cố định, hoàn toàn không thể nhúc nhích, mắt bị dán băng dính, miệng cũng bị dán băng dính, mạch máu tay phải bị cắm kim nối với một bình dịch.

Lưu Thao vừa tiến tới gần đã bị mùi hôi thúi nồng nặc trong phòng xông đến suýt nôn mửa, tổ viên đi theo phía sau cũng hít thở không thông, sau đó mới vội vàng vọt vào. Bọn họ cứ tưởng cho dù Nguyễn Diệp không chết cũng sẽ bị dằn vặt rất khủng khiếp, nhưng sau khi mở đèn lên thì tình hình bên trong làm bọn họ thật sự khó hiểu.

Nguyễn Diệp chỉ bị trói chặt, không bị ngược đãi hay đánh đập, thứ được truyền vào mạch của cô gái là glucose để bổ sung năng lượng chứ không phải thuốc độc. Băng dính dán miệng cô gái còn bị kỹ thuật viên âm thanh cắt một cái lỗ nhỏ để đút nước, cô ta ăn và ngủ ở trên giường, mùi vị tuy hơi khó ngửi một chút nhưng sinh mệnh vẫn đảm bảo, trên cơ thể cũng không hề có vết thương.

"Đội phó, cô ấy không sao!" Liêu Phương kiểm tra sơ bộ tình trạng cơ thể Nguyễn Diệp.

"Không sao thì tốt rồi, mau cởi trói! Xé băng dính cẩn thận một chút, đừng tổn thương da mắt, dùng vải thưa bịt mắt lại rồi hãy dẫn ra ngoài, tránh bị ánh sáng mạnh kích thích. Tôi sẽ gọi xe cứu thương." Lưu Thao lấy điện thoại ra liên lạc với trung tâm cứu hộ.

Liêu Phương cùng vài tổ viên ba chân bốn cẳng cởi trói cho Nguyễn Diệp.

Cả người Nguyễn Diệp tê cứng, rõ ràng vẫn còn tỉnh nhưng lại mất đi năng lực phản ứng với ngoại giới, con ngươi rút lại còn mảnh hơn cả đầu kim, tựa hồ đã mất hồn.

"Nguyễn Diệp, Nguyễn Diệp, nghe thấy không? Chúng tôi là cảnh sát, chúng tôi tới cứu cô, Nguyễn Diệp..." Liêu Phương kiên nhẫn gọi.

"Ôi chao, thật kỳ quái, nhà này bị rỉ nước à?" Cảnh sát phụ trách gỡ bỏ giá kim loại sờ thấy tóc Nguyễn Diệp bị ướt thì không khỏi ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy phía trên giường, nhắm ngay vị trí đầu Nguyễn Diệp có treo một cái thùng thiếc, đáy thùng đục một cái lỗ nhỏ, trong thùng chứa đầy nước, để từng giọt từng giọt nhỏ xuống.

Cảnh viên nọ không hiểu được cái thùng này có tác dụng gì, nhưng cũng không có thời gian để suy nghĩ, chỉ có thể cố gắng tìm cách cứu Nguyển Diệp.

Nhóm người bận bịu hơn nửa ngày mới tháo được dây thừng, băng dính cùng giá kim loại, mang Nguyễn Diệp ra khỏi căn phòng hôi thối này. Một lát sau, Nguyễn Diệp dần dần có chút phản ứng, bắt đầu giãy giụa ở trong lòng Liêu Phương. Băng dính dán miệng Nguyễn Diệp đã bị gỡ ra nhưng cô gái không nói nổi câu nào hoàn chỉnh, chỉ có thể kêu ô ô như dã thú, vẻ mặt điên cuồng.

Liêu Phương ôm chặt Nguyễn Diệp, không ngừng trấn an. Thấy một màn này, kỹ thuật viên âm thanh vui sướng cười phá lên. Hắn cười, Nguyễn Diệp liền bắt đầu run, tiếp đó thì miệng sùi bọt mép, không ngừng co quắp, sợ tới ngất xỉu.

"Trước tiên đưa cô gái tới bệnh viện đi." Trang Chân vừa nói vừa lấy còng tay ra đi tới chỗ kỹ thuật viên âm thanh.

Kỹ thuật viên âm thanh chủ động đứng lên, giơ tay, cười nói: "Không cần khẩn trương, tôi sẽ không phản kháng. Thực ra thì tôi đã chờ mọi người từ rất lâu rồi."

"Cậu đàng hoàng một chút cho tôi!" Trang Chân một tay đè chặt bả vai vặn tay hắn ngược ra sau, lạnh lùng nói: "Chúng tôi nghi ngờ cậu có liên quan tới vài vụ án giết người, cậu đã bị bắt!" Cạch một tiếng, còng tay đeo vào cổ tay kỹ thuật viên âm thanh.

...

Nhà kỹ thuật viên âm thanh rất sạch sẽ, trống rỗng, ngoại trừ một bộ bàn ghế, một bộ máy vi tính thì gần như không có đồ đạc gì khác. Ngay cả ngủ hắn cũng trực tiếp nằm dưới đất, không cần nệm hay chăn gì cả, sinh hoạt sơ sài đến mức giống như một sư thầy khổ hạnh. Nhân viên kỹ thuật của khoa pháp chứng đã tiến hành kiểm tra nhưng không tìm được bất kỳ chứng cứ nào chứng minh hắn có liên quan tới bốn vụ án giết người. Từ trước khi tổ chuyên án ập vào, máy tính đã hoàn thành format, phần cứng cũng bị virus phá hủy, căn bản không có cách nào hồi phục. Người này tinh thông kỹ thuật phản trinh sát, là một tội phạm có IQ cao.

Hiện giờ thứ duy nhất có thể trợ giúp cho việc điều tra vụ án chính là bối cảnh xã hội của kỹ thuật viên âm thanh. Theo tổ chuyên án biết thì hắn có một người em gái từng học trường trực thuộc đại học Sư Phạm, là bạn học với Nguyễn Diệp, còn là bạn cùng phòng, ba năm trước đã tự sát. Có thể suy đoán, chuỗi án mưu sát này xuất phát từ cô em gái này, nhưng tình huống cụ thể thế nào thì không ai biết.

Trang Chân rất lo lắng, bởi vì nếu tổ chuyên án không thể nắm giữ toàn bộ chứng cứ thì không thể định tội mưu sát cho kỹ thuật viên âm thanh, dù sao thì khung hình phạt của tội mưu sát cùng bắt cóc chênh lệch quá lớn, không thể để người này ở tù mười năm rồi ra ngoài tiếp tục gây hại cho xã hội.

Nhưng Tống Duệ lại nói với Trang Chân: "Lo lắng của anh quá dư thừa. Theo phản ứng từ khi bị bắt tới giờ, hắn không có dự định chống cự không nhận tội. Chúng ta cứ thẩm vấn hắn trước rồi nói."

"Ừ, thẩm vấn đã. Hiện giờ chúng ta đã không còn thời gian tìm hiểu sâu về vụ tự sát năm đó nữa, cấp trên gây sức ép quá lớn, đã ra tối hậu thư rồi." Trang Chân có chút bất mãn với tình trạng quan liêu của cấp trên nhưng cũng hiểu được, dù sao thì vụ án này ảnh hưởng quá lớn tới xã hội, không nhanh chóng kết án thì phân cục không có cách nào bàn giao với công chúng.

Lúc hai người chỉnh lý tài liệu, Liêu Phương mang bản cáo cáo kiểm tra sức khỏe từ bệnh viện trở lại, nhanh lẹ nói: "Đội trưởng, bác sĩ nói tình huống của Nguyễn Diệp rất tốt, không có ngoại thương hay nội thương gì cả, cũng không bị xâm hại, chỉ là ăn uống ít, dạ dày có chút suy yếu, nằm viện quan sát vài ngày thì có thể về nhà."

"Ôi chao, vận may của cô gái này tốt hơn bốn người kia nhiều." Tiểu Lý lộ ra biểu tình may mắn.

Tống Duệ đang quan sát ảnh chụp hiện trường vụ án, nghe thấy lời này thì rút ra một tấm hình, thở dài: "Vận may của cô gái này tốt hơn nhóm Cao Nhất Trạch? Cái này chưa chắc. Biết cái giường này, cái thùng này, cái lỗ rỉ nước này dùng để làm gì không?"

"Dùng để làm gì?" Tiểu Lý hiếu kỳ hỏi.

Trang Chân nhìn chằm chằm tấm hình, giọng nói cực kỳ nghiêm trọng: "Là cực hình tích thủy*?"

"Không sai, chính là cực hình tích thủy." Tống Duệ lấy mắt kính xuống đặt qua một bên, tựa hồ không nỡ nhìn.

Tiểu Lý thì vẫn ngơ ngác: "Cực hình tích thủy là cái gì?"

Trang Chân giải thích: "Cực hình tích thủy là một loại cực hình do Trụ vương nhà Thương phát minh ra. Cố định một người ngồi im, đầu không được phép nhúc nhích, sau đó treo một cái thùng chứa đầy nước, để nước không ngừng nhỏ lên đầu người này. Nghe có phải giống trò chơi trẻ con không? Nhưng loại hình phát này còn dằn vặt người ta hơn cả hình phạt lăn trì và bào cách. Từng có một tên khủng bố bị căn cứ đối địch bắt được, hắn chống chịu nổi roi hình, cắt hình, hỏa hình, nhưng không chịu nổi hình phạt tích thủy này, cuối cùng đã cắn đứt đầu lưỡi tự sát. Nghe nói ở thời cổ, có tử tội tình nguyện chọn điểm thiên đăng* chứ không muốn chịu loại hình phạt này."

"Khoa trương như vậy?" Tiểu Lý tưởng tượng tình cảnh đó một chút nhưng vẫn không thể nào hiểu được điểm kinh khủng của hình phạt tích thủy.

Tống Duệ đặt tấm hình xuống, thở dài: "Hình phạt tích thủy mà Nguyễn Diệp phải chịu có điểm khác với hình phạt tích thủy trong lịch sử, nó là bản thăng cấp. Trụ vương chỉ cho nước nhỏ vào đỉnh đầu, mà tên hung thủ này lại để nước nhỏ vào mi tâm cô gái. Cậu phải biết rằng, mi tâm con người là một vị trí cực kỳ mẫn cảm, khi có người dùng đầu ngón tay chỉ vào mi tâm của cậu, cho dù chưa tới gần thì cậu cũng sinh ra cảm giác chống cự mãnh liệt, nó làm da đầu cậu tê dại, lông tóc dựng lên, giống như khi dã thú bị uy hiếp chúng sẽ co người dựng lông lên đề phòng. Cậu nghĩ đi, nếu có giọt nước mỗi phút mỗi giây không ngừng nghỉ công kích bộ phận này, mà cậu không thể nhìn thấy gì, không thể nghe thấy gì, chỉ có thể cảm nhận được giọt nước lạnh lẽo, cậu có thể chịu đựng trong bao lâu? Nó giống như cầm một cây kim không ngừng đâm vào đầu cậu vậy. Trong quá trình thụ hình, cậu không có cách nào ngủ nghỉ, không có cách nào suy nghĩ, gần như mỗi phút mỗi giây đều nằm trong trạng thái lo nghĩ, điên cuồng, không tới một ngày, cậu sẽ tan vỡ hoàn toàn. Hung thủ không phải đang hành hạ thân thể Nguyễn Diệp, mà là dằn vặt tinh thần, thậm chí là linh hồn cô ta. Bốn người trước, hắn ra tay rất kiên quyết, gần như không lưu lại chút đầu mối nào, tới phiên Nguyễn Diệp thì lại cực kỳ tàn nhẫn..."

Tống Duệ đeo kính lên, khẳng định nói: "Cho nên tôi nghi ngờ, Nguyễn Diệp mới là nguyên nhân chính của chuỗi vụ án mưu sát này, cũng là mục tiêu chính của hung thủ. Thay vì giết chết cô ta, hung thủ lại càng muốn triệt để hủy diệt cô gái này. Tôi nghĩ, tôi đã biết nên làm thế nào nói chuyện với hung thủ, chúng ta đi thôi."

[end 29]

Tích thủy: như giải thích ở trên thì giọt nước sẽ nhỏ lên đầu phạm nhân, ban đầu sẽ không cảm thấy đau đớn, ngược lại còn có cảm giác dễ chịu. Nhưng càng về sau thì không còn là hành hạ thể xác mà là hành hạ tinh thần. Chỉ khoảng nửa tháng, tóc của phạm nhân sẽ bị rụng, đỉnh đầu gần như bị tê cứng. Thêm một tháng nữa tóc sẽ rụng hoàn toàn, da đầu dần dần nứt ra, đỉnh đầu bị viêm và thối rữa tới khi lộ ra xương sọ. Phạm nhân chết vì hình phạt này rất kinh khủng, xung quanh có rất nhiều ruồi nhặn và giòi bọ, nó được xem là hình phạt dã man nhất thời cổ đại.

Điểm thiên đăng: đây là hình phạt dành cho phụ nữ Trung Quốc ngày xưa, người bị hành hình sẽ bị lột sạch quần áo và quấn quanh người bằng một chiếc bao vải gai. Tiếp đó họ sẽ bị ném vào trong vạc dầu để dầu thấm ướt chiếc bao, đợi tới đêm khuya, họ sẽ bị trói ngược lên một chiếc trụ cao được dựng sẵn ở pháp trường. Tên đao phủ sẽ châm lửa vào phần chân phạm nhân, để lửa chầm chậm cháy lan xuống, phạm nhân phải chịu đựng nỗi đau đớn tột cùng

[30] Linh Môi - Bi Kịch Bị Ẩn Giấu

****

Lúc Trang Chân cùng Tống Duệ đi vào phòng thẩm vấn, kỹ thuật viên âm thanh đang cúi đầu ngồi dưới ánh đèn trắng nhợt nhạt: "Tới rồi à?" Nghe thấy tiếng bước chân, hắn chậm rãi ngẩng đầu, cười hỏi: "Nguyễn Diệp thế nào?"

Đây là một câu hỏi cực kỳ bình thường, tựa hồ chỉ là lời thăm hỏi dành cho một vị cố nhân không có mặt, nhưng Tống Duệ lại nhìn thấy một tia mong đợi trong con ngươi tĩnh lặng không có chút rung động nào của kỹ thuật viên âm thanh.

"Cô ấy tốt lắm, vài ngày nữa là có thể xuất viện." Vì vậy Tống Duệ đã đưa ra một đáp án làm kỹ thuật viên âm thanh phải thất vọng. Từ sau lần gặp Phạn Già La, Tống Duệ không còn dám khinh thường bất kỳ kẻ tình nghi nào. Anh không thể không thừa nhận, trước kia mình vẫn luôn kiêu ngạo, thậm chí là có thái độ khinh thường khi phải đối mặt với những người này, nhưng bây giờ, anh lại càng khiêm tốn hơn, cũng càng cẩn thận hơn.

Kỹ thuật viên âm thanh từ khi bị bắt tới cục cảnh sát vẫn luôn im lặng tới giờ quả nhiên bị nhiễu loạn, nháy mắt phẫn nộ, dùng tay nện mạnh lên mặt bàn, buột miệng hô: "Mày nói láo! Nó không có khả năng khôi phục! Nó đã điên rồi!"

"Cô ta không điên." Tống Duệ cầm lấy máy tính bảng, mở đoạn video y tá đang đút nước cho Nguyễn Diệp. Đây là thứ anh chuẩn bị sẵn, mục đích là muốn kích động kỹ thuật viên âm thanh. Không phải đối phương muốn hủy Nguyễn Diệp sao? Như vậy khi biết Nguyễn Diệp hiện giờ không bị chút tổn thương nào, hắn có phẫn nộ tới mất lý trí hay không? Một khi mất lý trí, Tống Duệ có trăm ngàn cách để moi được thứ mình muốn từ miệng hắn.

Xét về cấp bậc, người này mặc dù không bằng Phạn Già La nhưng tố chất tâm lý cũng rất mạnh mẽ, từ khi tiến vào cục vẫn luôn ngậm chặt miệng, có hỏi cũng không nói câu nào. Hắn là một tội phạm IQ cao, nếu không nắm được thóp của hắn, lần thẩm vấn này sẽ thành một cuộc chiến dài lâu không có kết quả. Những bằng chứng mà cảnh sát đang nắm giữ còn lâu mới đủ để trừng trị tội lỗi của hắn.

Trong video Nguyễn Diệp đang dùng miệng hớp từng ngụm từng ngụm nước mà y tá đút, sắc mặt tuy rất yếu ớt nhưng biểu tình điềm đạm, tựa hồ đã triệt để thoát khỏi bóng ma bị giam cầm năm ngày. Nhưng thực tế, lúc này cơ thể Nhuyễn Diệp vừa được tiêm thuốc an thần cực mạnh, ngay cả sức lực để cử động ngón tay cũng không có, huống chi là nổi điên. Sau khi nhập viện Nguyễn Diệp bắt đầu la hét, giãy giụa kịch liệt, nhưng một câu đầy đủ cũng không thể nói, cũng không nhận ra cha mẹ mình, đã hoàn toàn chìm sâu trong địa ngục.

Kỹ thuật viên âm thanh nhìn chằm chằm đoạn video này, con ngươi nháy mắt phủ đầy tơ máu, tựa hồ đã bị đả kích rất lớn.

Tống Duệ nói tiếp: "Cô ta có thể bình an thoát nạn như vậy còn phải cám ơn cậu đã nương tay."

"Tao nương tay?" Kỹ thuật viên âm thanh lẩm bẩm, sau đó giống như phát điên mà đập chiếc ghế thẩm vấn, muốn thoát khỏi nơi này. Vẻ mặt hắn đầy sát khí, thật sự là căm hận Nguyễn Diệp với cực độ. Chỉ tiếc cái ghế quá kiên cố, mà tay chân hắn cũng bị còng lại nên hành động có chút bất tiện, rất nhanh đã bị cảnh sát nghe thấy động tĩnh chạy vào khống chế.

"Buông ra, tao phải giết Nguyễn Diệp! Con khốn đó không đáng sống! Buông ra!" Kỹ thuật viên âm thanh bị ép mặt xuống mặt bàn nhưng vẫn nghiến răng nghiến lợi gầm lên giận dữ, sử dụng hết sức lực toàn thân để giãy giụa. Sự bình tĩnh thong dong của hắn đã biến mất, chỉ còn lại điên cuồng cùng thù hận tích lũy suốt mấy năm qua.

Tống Duệ cảm thấy đã đến lúc, lúc này mới chậm rãi dẫn dắt: "Là Nguyễn Diệp hại chết em gái cậu, đúng không?"

Kỹ thuật viên âm thanh đang giãy giụa đột nhiên cứng đờ.

"Cậu muốn báo thù cho em gái mình?" Tống Duệ tiếp tục suy đoán.

Kỹ thuật viên âm thanh lại bắt đầu giãy giụa, miệng thở hổn hển.

Tống Duệ đẩy gọng kính trên sống mũi, hỏi: "Theo tôi được biết, lúc em gái cậu đã tự sát thì Nguyễn Diệp đang du học ở nước ngoài, căn bản không có liên hệ tới chuyện này. Cậu giận chó đánh mèo à?"

Kỹ thuật viên âm thanh ngẩng đầu, dùng con mắt đỏ ngầu trừng Tống Duệ, hai hàm răng nghiến chặt rung động canh cách, tựa hồ chỉ cần không cẩn thận, hắn sẽ nhào tới cắn đứt cổ họng đối phương.

Tống Duệ hoàn toàn không sợ hãi, tiếp tục nói: "Chúng tôi đã điều tra em gái cậu, cô bé là bạn cùng bàn với Nguyễn Diệp, còn là bạn cùng phòng, quan hệ rất thân thiết, nhưng tính tình cùng vận mệnh thì lại trái ngược hoàn toàn. Nguyễn Diệp có thành tích rất xuất sắc, giao thiệp với mọi người rất tốt, mà em gái cậu thành tích không tốt, giao thiệp cũng kém. Chúng tôi còn nghe nói sinh hoạt cả nhân của cô bé không được đứng đắn, vì thế đã bị bạn học bài xích, ngoại trừ Nguyễn Diệp thì ba năm cấp ba căn bản không có người nào chơi với cô bé. Cô bé bởi vì cuộc sống không được như ý mà tự sát, có liên quan gì tới Nguyễn Diệp? Lẽ nào bởi vì Nguyễn Diệp xuất sắc hơn em gái mình mà cậu ghen ghét..."

Tống Duệ không thể nói thêm nữa, bởi vì kỹ thuật viên âm thanh đã hoàn toàn bị chọc giận, ngay cả hai cảnh sát cao lớn cũng không kiềm được, suýt chút nữa đã bị hắn giãy ngã. Nếu không phải Trang Chân đúng lúc phụ một tay thì nói xong chừng ngay cả còng tay cũng bị cậu ta bứt đứt.

Hai tay cùng hai chân đều bị còng kim loại cứa tới máu me đầm đìa nhưng hắn tựa hồ không cảm thấy đau đớn, chỉ dùng giọng nói căm thù thấu xương gầm lên: "Bọn mày biết cái gì! Nguyễn Diệp mới là đứa đáng chết nhất! Cho cho bọn mày một số điện thoại, gọi tới cho bạn gái tao, để nó mang đồ của tao tới cục cảnh sát. Xem rồi, bọn mày sẽ hiểu."

Cơn phẫn nộ qua đi, kỹ thuật viên âm thanh tựa hồ đã tìm lại được lý trí, cũng tựa hồ từ bỏ giãy giụa, cười lạnh nói: "Cho dù tao băm Nguyễn Diệp thành thịt vụn thì cũng là trừng phạt đúng tội!"

Trang Chân liếc nhìn về phía gương hai chiều, Lưu Thao đứng phía sau mặt gương ngầm hiểu, lập tức đi liên lạc với bạn gái kỹ thuật viên âm thanh. Tiểu Lý đi theo phía sau, không ngừng lắc đầu cảm thán: "Chỉ cần đối thủ không phải Phạn Già La, Tống tiến sĩ vẫn rất lợi hại! Như lần này nè, ảnh vào phòng thẩm vấn có mười phút đã giải quyết xong."

Bạn gái của kỹ thuật viên âm thanh nhanh chóng ôm một chiếc hộp gỗ màu đen tới cục cảnh sát. Tựa hồ cô đã đoán được gì, lúc đưa đồ cho Liêu Phương thì cố nén nước mắt nói: "Tôi đã sớm dự cảm được anh ấy sẽ đi sai đường, chỉ là tôi không ngờ anh ấy sẽ phạm tội. Mọi người nhất định phải xem thật kỹ quyển nhật ký này, Nhị Nhị quá đáng thương, con bé thật sự quá đáng thương!" Tay cô gái run rẩy, giống như không thể chịu nổi sức nặng của vật trong tay.

Liêu Phương đeo bao tay, cùng một nhân viên kỹ thuật của khoa pháp chứng kiểm tra quyển nhật ký này, mà nội dung bên trong nó đã làm bọn họ rơi vào địa ngục nhân gian.

Cùng lúc đó, kỹ thuật viên âm thanh được băng bó tay chân dùng giọng điệu như chết tâm lẩm bẩm nội dung quyển nhật ký mà mình đã thuộc nằm lòng: "Ngày 1 tháng 9 năm XX09, hôm nay mình rất vui, mình gặp được một cô gái rất đáng yêu tên là Nguyễn Diệp. Cô ấy và mình ở chung phòng ngủ, giáo viên còn xếp cho hai đứa ngồi chung bàn. Mình là Hoa Nhị [nhụy hoa], cô ấy là Diệp Tử [lá cây], vừa vặn là một đôi, duyên phận chính là kỳ diệu như vậy, mình muốn kết bạn với cô ấy!"

"Ngày 10 tháng 10 năm XX09, mình và Nguyễn Diệp xem đàn anh năm hai trung học chơi bóng rổ. Có một đàn anh rất đẹp trai, tất cả mọi người đều hét chói tai vì anh ấy! Quả bóng của anh đập trúng mình, anh ấy chạy tới xin lỗi, dáng vẻ của anh khi cười rộ lên hệt như tia sáng mặt trời chiếu sáng rực rỡ trước mắt mình. Nghe Diệp Tử nói ảnh gọi là Cao Phi. Cao Phi, cái tên thật dễ nghe nha!"

"Ngày 27 tháng 10 năm XX09, mình lén thổ lộ với đàn anh nhưng bị từ chối, thật khó chịu quá! Sao mình lại mất mặt như vậy?"

"Ngày 28 tháng 10 năm XX09, Diệp Tử biết chuyện mình thổ lộ với đàn anh rồi, cậu ấy rất tức giận, cậu ấy nói cậu ấy với đàn anh sớm đã bí mật yêu nhau rồi. Xin lỗi Diệp Tử, mình không phải cố ý. Nếu mình biết chuyện cậu và đàn anh đang quen nhau, mình nhất định sẽ không thích anh ấy! Cậu quan trọng hơn anh ấy, cậu là người bạn tốt nhất của mình!"

"Ngày 29 tháng 10 năm XX09, Diệp Tử nói chỉ cần mình mua cho cậu ấy một chiếc váy làm quà sinh nhật thì cậu ấy sẽ tha thứ cho mình. Nhưng chiếc váy đó thật sự quá đắt, hơn năm trăm, tiền sinh hoạt của mình căn bản không đủ. Anh trai ở bên ngoài làm việc rất cực khổ, mình có nên hỏi anh ấy không?"

"Ngày 3 tháng 11 năm XX09, mình không dám xin tiền anh trai nhưng may mắn là đã tới đầu tháng, anh trai gửi cho mình bốn trăm tiền sinh hoạt, mình mượn bạn học một chút bù vào là đủ."

"Ngày 4 tháng 11 năm XX09, tiền rốt cuộc cũng gom đủ, mình định tối mai sẽ cúp tiết tự học tối để bồi Diệp Tử đi dạo phố. Mặc chiếc váy mới, Diệp Tử nhất định sẽ rất vui vẻ đi? Nghĩ tới dáng vẻ vui sướng của cậu ấy, mình cũng thực vui vẻ!"

Kỹ thuật viên âm thanh dùng giọng điệu lạnh lùng để đọc lại từng đoạn từng đoạn nhật ký. Trong ba năm qua, mỗi ngày mỗi đêm hắn đều đọc nó, mỗi từ mỗi chữ đều hóa thành vết thương máu me đầm đìa khắc vào trong đầu, trong xương tủy, thậm chí là linh hồn hắn.

Trang Chân cùng Tống Duệ im lặng nghe, không hề lên tiếng cắt ngang.

Kỹ thuật sư âm thanh dừng lại thật lâu, sau đó một lần nữa lên tiếng, giọng nói trở nên rất khàn: "Ngày 6 tháng 11 năm XX09, vì sao? Vì sao vì sao vì sao chứ? Vì sao Diệp Tử lại làm như vậy? Vì sao đàn anh Cao Phi lại không cứu mình? Mình thật sự không phải cố ý! Sau này mình không dám thích đàn anh nữa!"

"Ngày 8 tháng 11 năm XX09, Diệp Tử nói cậu ấy đã chụp hình! Vì sao cậu ấy lại đối xử với mình như vậy? Mình đã nhận sai rồi mà! Cậu ấy nói ngày mai mình lại phải cùng cậu ấy đi ra ngoài, mình sợ lắm, nhưng mình không thể cự tuyệt, bằng không cậu ấy sẽ dán hình mình khắp trường!"

"Ngày 10 tháng 11 năm XX09, bốn người bọn họ lại cùng nhau, Diệp Tử ở bên cạnh chụp hình, mình khóc, mình cầu xin, mình lạy, nhưng bọn họ vẫn cứ luôn cười cợt, không ai để ý tới mình!"

"Ngày 13 tháng 11 năm XX09, Diệp Tử muốn cuối tuần này mình về cùng cậu ấy, mình muốn trốn đi nhưng lại không có tiền, tiền của mình đã bị bọn họ lấy hết rồi."

"Ngày 16 tháng 11 năm XX09, bọn họ vừa xem TV vừa bắt mình phải làm theo động tác trong đó, mình muốn nhảy ra ngoài cửa sổ nhưng bị Diệp Tử túm lại, cả bốn người bọn họ vây tới đánh mình, dùng đầu thuốc dụi vào người mình, dùng dao rạch lên da mình, đau quá, máu chảy không ngừng nhưng mình không dám đi bác sĩ."

"Ngày 17 tháng 11 năm XX09, hôm nay mình té xỉu, là Diệp Tử dẫn mình tới bệnh viện, còn trả tiền thuốc men. Diệp Tử, cậu quan tâm mình sao? Nếu mình thành tâm chuộc tội, cậu sẽ bỏ qua cho mình chứ? Cậu sẽ, cậu nhất định sẽ, bởi vì chúng ta chính là bạn tốt mà!"

"Ngày 19 tháng 11 năm XX09, Diệp Tử bảo ngày mai mình sẽ cùng cậu ấy ra ngoài chơi, mình đã đồng ý rồi. Trước đó là do mình không đúng, cậu ấy xả giận xong thì sẽ tốt đi?"

"Ngày 23 tháng 11 năm XX09, lần này mình rất nghe lời, quả nhiên bọn họ không đánh nữa, Diệp Tử cũng bắt đầu cười với mình, thật tốt."

"Ngày 27 tháng 11 năm XX09, Diệp Tử nói cậu ấy không đủ tiền, muốn mình nghĩ cách, nhưng mà mình có cách nào chứ? Diệp Tử, xin lỗi, mình thực vô dụng."

"Ngày 29 tháng 11 năm XX09, Diệp Tử bảo mình đi chơi với mấy chú lớn tuổi, mình sợ lắm, nhưng mình lại không thể không đáp ứng."

"Ngày 1 tháng 12 năm XX09, bọn mình có rất nhiều tiền, Diệp Tử mua cho mình một chiếc áo lông hơn hai trăm, mình không dám mặc, bởi vì người mình rất bẩn."

"Ngày 7 tháng 12 năm XX09, mình phát hiện bạn học trong lớp không chịu chơi với mình. Bọn họ nói mình có bệnh. Không, mình không có bệnh, mình chỉ bị thương thôi. May mà Diệp Tử vẫn chịu chơi với mình. Diệp Tử, cám ơn cậu, nhưng đến khi nào cậu mới chịu buông tha cho mình?"

"Ngày 13 tháng 12 năm XX09, ngày hôm qua có một chú cắn mình rất đau, Triệu Mao cùng Mao Tiểu Minh dùng cây gậy sắt đánh mình, đàn anh Cao Phi treo ngược mình trên khung cửa, dùng dao cắt vào thịt mình. Mình đau lắm, máu chảy rất nhiều, cuối cùng là Diệp Tử thả mình xuống, còn bôi thuốc cho mình, quả nhiên chỉ có Diệp Tử tốt với mình."

"Ngày 18 tháng 1 năm XX10, lúc ở khách sạn, mình bị chú đánh, xong lại bị bốn người bọn họ đánh, phía dưới chảy thật nhiều máu, Diệp Tử nói mình sảy thai. Mình có đứa nhỏ? Chuyện khi nào? Chuyện này đáng sợ quá! Đến bây giờ máu vẫn còn chảy, lỡ như không ngừng được thì phải làm sao đây? Mình có chết không?"

"Ngày 20 tháng 1 năm XX10, Diệp Tử dẫn mình tới bệnh viện, cậu ấy quả nhiên là người tốt. Mình đồng ý với cậu ấy sẽ không nói chuyện này cho anh trai biết. Anh trai sẽ cảm thấy rất mất mặt đi? Xin lỗi, em không muốn như vậy đâu! Anh trai, em thật sự rất xin lỗi, xin anh tha thứ cho em!"

"Ngày 17 tháng 2 năm XX10, sắp khai giảng rồi, mình rất sợ, mình muốn theo anh trai đi làm nhưng ảnh không chịu. Ảnh rất tức giận, trước giờ mình chưa từng thấy ảnh tức giận như vậy. Sau đó mình nghĩ thật lâu mới hiểu được, ảnh cực khổ kiếm tiền như vậy không phải vì muốn mình học thật giỏi sao? Ảnh tình nguyện từ bỏ chuyện học không phải vì muốn lo cho mình, để mình đậu đại học tốt, được sống cuộc sống tốt sao, sao mình có thể phí phạm khổ tâm của ảnh. Xin lỗi anh trai, sau này em sẽ không nói những lời bốc đồng như vậy nữa, em nhất định sẽ kiên trì, nhưng cuộc sống như vậy tới khi nào mới có thể bắt đầu?"

"Ngày 18 tháng 2 năm XX10, hôm nay là khai giảng. Địa ngục, mình tới rồi."

Đọc tới đoạn này, kỹ thuật viên âm thanh rốt cuộc đưa tay lên che mặt, đau đớn gào khóc. Hắn không thể nói được nữa, thật sự không thể nói thêm chữ nào nữa, ngoại trừ tiếng khóc than của hắn, trong phòng thẩm vấn chỉ còn lại sự im lặng.

[hoàn 30]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #vamat