[76.77.78] Linh Môi
[76] Linh Môi - Sức Mạnh Không Thuộc Về Cậu
****
Tảng đá là Tống Duệ mang tới, con ếch tìm được tự nhiên cũng thuộc về anh. Nhân viên công tác lưu luyến đưa chiếc hộp thủy tinh qua, ánh mắt tràn đầy thành kính với sinh mệnh. Bọn họ vốn tưởng phần kiểm tra này chỉ là một lần tìm kiếm mới lạ mà thôi, không ngờ lại trở thành một lần nghiên cứu cùng cảm nhận sinh mệnh, đồng thời cũng là dò xét và tuyên án đối với lòng người. Hết thảy biến cố là vì sự xuất hiện của Phạn Già La.
Cậu có thể nhìn thấy một thế giới khác với trong mắt người khác, cũng giống như tảng đá này, trong mắt người bình thường nó chỉ là một tảng đá, nhưng trong mắt Phạn Già La lại trở thành kỳ tích của sinh mệnh.
Tống Duệ đặt chiếc hộp dưới ánh đèn, chăm chú kiểm tra sinh linh đã ngủ say hơn trăm năm. Kích thước của nó rất nhỏ, ước chừng chỉ dài bằng nửa ngón cái người trưởng thành, hai mắt nhắm chặt, bên ngoài cơ thể che phủ một tầng giòn tan màu vàng ươm như lá khô, có thể chính vì tầng bảo hộ này ngăn cách cùng bảo vệ nên nó mới có thể sống hơn ba mươi ngàn ngày đêm trong không gian tối tăm, chật hẹp, phong kín kia. Nếu không có kỳ ngộ hôm nay, có lẽ nó sẽ càng ngủ say lâu hơn, đến một ngày nào đó sẽ hòa thành một thể với tảng đá, biến thành hóa thạch không có sinh mệnh.
Tống Duệ nhìn chằm chằm nó thật lâu, thật sự không có cách nào cảm nhận được cảm giác vui sướng cùng cảm động của nhóm Tống Ôn Noãn cùng Tiễn tiến sĩ. Tâm tư của anh quá tối tăm, tựa hồ chỉ có sự dẫn đường của Phạn Già La mới có thể nhìn thấy chút ánh sáng ngắn ngủi.
Tống Ôn Noãn sớm đã nhìn chằm chằm con ếch này, vì sợ lực cướp đoạt của mình quá lớn sẽ làm tổn thương nó nên mới cố kiềm chế. Ngày hôm nay cô đã trải qua quá nhiều chuyện hỏng bét, thậm chí có thể nói hạnh phúc cùng vui sướng của nửa cuộc đời cô đã bị ngày hôm nay hủy diệt nát tan. Cô cứ cho rằng mình cần ba đến năm năm mới có thể điều chỉnh lại, thế nhưng khi Phạn Già La cảm ứng được sinh mệnh nhỏ bé lại vĩ đại này, cuối cùng còn cứu vớt được sinh linh đã bị nhốt trăm năm, khói mù trong lòng cô cũng tan biến như kỳ tích.
Cô nghĩ, chút phiền não thế tục buồn cười của mình tính là gì trước sinh mệnh vĩ đại cùng thế giới mênh mông chứ? Khi bạn quy về chúng sinh hoặc vũ trụ vô ngần này, bạn sẽ phát hiện mình chỉ là một hạt bụi trần không hề có phân lượng, thương đau, khổ sở, lưu tâm, hết thảy chỉ là mây khói có tụ có tán mà thôi. Chịu đựng qua được thì mọi thứ rồi sẽ tốt thôi.
Cô cố nén nước mắt mỉm cười nhìn con ếch vẫn còn đang yên giấc hỏi: "Anh, sao anh biết nó ở trong tảng đá? Anh cũng đâu phải là nhà ngoại cảm."
Tống Duệ đặt hộp thủy tinh lên lớp vải nhung trong hộp gỗ, chầm chậm nói: "Bảy năm trước tôi từng tham gia một lần hành động cứu viện động đất, lần đó, đội cứu viện đã dùng thiết bị thăm dò sinh mệnh tiên tiến nhất thế giới, mà dao động sinh mệnh trong tảng đá này may mắn được thiết bị phát hiện nhưng lại biến mất ngay trong một sát na. Bọn họ đều tưởng rằng thiết bị xảy ra vấn đề, nhưng tôi lại ôm hi vọng một phần vạn lưu giữ nó lại, đồng thời đã cất giữ rất nhiều năm."
Tống Duệ đóng nắp hộp lại, mỉm cười yếu ớt với nhóm Tiễn tiến sĩ đang chăm chú lắng nghe. Nhân sinh từng trải phong phú của anh, chất giọng ôn nhu đa tình của anh, miêu tả tựa hồ mang theo quý trọng vùng vui sướng, tất cả giống như một tầng ánh sáng, làm anh trông lại càng cảm tính hơn, tuấn mỹ hơn. So sánh với tên mặt người dạ thú Du Vân Thiên kia, anh rõ ràng là tấm gương thời đại.
Tiễn tiến sĩ cùng Nha Nha bị anh mê hoặc tới choáng váng đầu óc, ngay cả Tống Ôn Noãn biết rõ bản tính của ông anh nhà mình cũng thay đổi cái nhìn về anh. Cha nhất định đã hiểu lầm anh họ rồi, không phải ảnh không có tâm, chỉ là không quen biểu lộ là thôi. Ai lại vì một cục đá có dấu hiệu sinh mệnh mà đem nó xem về nhà cất giữ như bảo bối chứ, lại còn một hơi giấu suốt bảy năm?
Tảng đá có sinh mệnh sao? Nghe những lời này, phần lớn mọi người đều cảm thấy buồn cười hoặc phủ định đi? Nhưng anh họ sẽ không, chỉ vì một tín hiệu yếu ớt rất có thể là hiện tượng sai lầm nhưng anh vẫn kiên định tin tưởng, cũng kiên trì chờ đợi. Có thể thấy được suy nghĩ của anh tươi sáng thế nào, tâm tính lại thiện lương biết bao nhiêu. Anh cũng không phải chỉ là một kẻ lãnh khốc.
Tống Ôn Noãn triệt để cảm động, ánh mắt nhìn anh họ tràn đầy ánh sáng nóng bỏng cùng nước mắt ướt át.
Tống Duệ tựa hồ đã đoán được cô em gái này đang nghĩ gì, vẻ mặt cười mà không cười, sau đó giống như lần trước tự ý kết thúc ghi hình, tới phòng nghỉ tìm được Phạn Già La đang nhắm mắt dưỡng thần, đưa chiếc hộp tới: "Cho em."
"Hở?" Phạn Già La lập tức mở mắt ra, ôm lấy chiếc hộp.
"Không mở ra xem thử à?" Tống Duệ hối thúc.
Phạn Già La đặt tay lên nắp hộp chậm rãi dao động cảm ứng, lắc đầu nói: "Không cần, nó quen với bóng tối, tiếp xúc quá nhiều ánh sáng sẽ không tốt cho sự khỏe mạnh của nó, tôi cảm nhận một chút là được rồi. Hiện giờ nó vẫn còn đang ngủ say, nhưng chẳng mấy chốc nữa sẽ thức tỉnh, hơn một trăm năm chờ đợi cuối cùng đổi lại được hi vọng, thật tốt."
Câu 'thật tốt' cuối cùng này để lộ ra rất nhiều tình cảm mãnh liệt, làm ánh mắt Tống Duệ khẽ run rẩy. Anh am hiểu nhất chính là từ những chi tiết rất nhỏ để khai quật nội tâm của người khác, mà câu 'thật tốt' này càng làm anh tin chắc rằng Phạn Già La đã từng trải qua chuyện gì đó. Em ấy và con ếch này tựa hồ có sự tương đồng, em ấy khao khát sinh mệnh, em ấy theo đuổi ánh sáng, em ấy có thói quen hành động tự nhiên trong bóng tối, những điều này đã phơi bày phần nổi của tảng băng quá khứ của em ấy.
Tựa hồ em ấy đã từng chờ đợi một đoạn thời gian rất dài trong bóng tối, dài đằng đẵng tới mức dao động của một sinh mệnh yếu ớt cũng trở thành kỳ tích trong miệng em ấy. Em ấy đã bị nhốt sao? Là ai? Vì sao?
Tâm tình Tống Duệ đột nhiên trở nên nặng nề, ngột ngạt, không thể không quay đầu, tránh đi ánh mắt vì sung sướng mà đặc biệt sáng ngời của Phạn Già La. Anh chỉ chiếc hộp nói: "Tặng cho em."
"Món quà này quá quý trọng." Phạn Già La ôm chiếc hộp nói: "Nhưng tôi không nhận không được. Tống tiến sĩ, cám ơn sự hào phóng của anh."
Nghe nửa câu đầu, Tống Duệ còn tưởng Phạn Già La sẽ cự tuyệt, tâm tình vốn đã nặng nề lộ ra chút nôn nóng, nhưng nghe thấy câu sau, anh lại không kiềm được dở khóc dở cười, hỏi lại: "Quá quý trọng không phải nên cự tuyệt không nhận à? Phạn Già La, tôi còn tưởng rằng lễ nghi của em rất chu toàn."
"Chính vì nó quá quý trọng nên tôi mới không nhận không được. Từ bỏ nó chính là sai lầm, ngoại trừ tôi, có lẽ không còn ai có thể nuôi sống nó. Trong thế giới mới quá xa lạ, quá ô uế này, để nó một mình sống sót là không có khả năng." Phạn Già La khẽ vuốt ve chiếc hộp, lắc đầu thở dài.
Tống Duệ gật đầu nói: "Em nói không sai, kỳ thực trên thế giới từng có nơi phát hiện ra sinh linh bị phong ấn trong đá, nhưng sau khi tách ra chúng nó đều tử vong. Không có nhà khoa học nào có thể giúp chúng nó sống sót, hi vọng em có thể."
Tuy nói vậy nhưng Tống Duệ biết Phạn Già La nhất định có thể. Trước giờ chuyện không làm được em ấy sẽ không dễ dàng đồng ý, nhất là chuyện này còn liên quan tới một sinh mệnh.
Tống Duệ dừng lại một chốc, cười tự giễu: "Em biết vì sao lúc ban đầu tôi lại cất giữ tảng đá kia không?"
Phạn Già La quay đầu nhìn anh, khóe môi lộ ra nụ cười hiểu rõ.
Tống Duệ lại không có tức giận cùng kinh hoàng khi bị nhìn thấu, chỉ thẳng thắn thành khẩn lại thoải mái. Ở trước mặt Phạn Già La, anh có thể lộ ra bộ mặt chân thật nhất của mình, không cần suy nghĩ tới hậu quả: "Không phải tôn trọng cùng quý trọng sinh mệnh, hoàn toàn không phải. Ở trong mắt tôi, tảng đá có thể phong ấn một sinh linh này giống như một ngục giam tối tăm, là chứng minh tốt nhất của chờ đợi tuyệt vọng, là thể ban đầu của thế giới hỗn độn, là ác ý không có điểm cuối. Nhìn nó, nghĩ tới có một sinh linh bị giam cầm vĩnh viễn, tôi có thể thu được chút vui sướng từ tâm tình tiêu cực.
Tống Duệ tới gần thanh niên, từng câu từng chữ nói: "Đúng vậy, em nói đúng, tôi không phải đang nhìn vực sâu, bản thân tôi chính là vực sâu."
Phạn Già La vươn ngón trỏ nhỏ dài đặt ở cằm anh, đẩy gương mặt tuấn mỹ đang áp tới ngày càng gần của anh ra ngoài, lơ đễnh nói: "Mặc kệ trong lòng anh nghĩ thế nào, anh đã giữ tảng đá này lại, đồng thời còn cho nó cơ hội sống lại, đây là sự thật. Anh thích tìm kiếm cảm giác trong tội ác, nhưng anh trợ giúp cảnh sát bắt được rất nhiều tên côn đồ hung ác, đây cũng là sự thật. Dù thế nào thì sự tình cuối cùng mà anh làm ra mới chính là tiêu chuẩn phán xét thiện ác, cho nên, mặc dù biết rõ nội tâm Tống tiến sĩ là một mảng đen tối nhưng tôi cũng không vì thế mà chán ghét anh."
Phạn Già La ôm hộp đứng lên, mỉm cười chân thành: "Tống tiến sĩ, tôi cũng muốn thay đổi đánh giá về anh, kỳ thực có đôi khi anh làm người ta rất yêu thích, cám ơn món quà của anh."
Phạn Già La không nhanh không chậm đi xa, Tống Duệ nhìn chằm chằm theo bóng lưng cậu, sau đó dùng hai tay che đi khóe môi đang chậm rãi nhếch lên của mình.
...
Phạn Già La cầm hộp đi trong hành lang thật dài, một làn sương khí hình người không biết từ đâu chui ra, dáng vẻ theo đuôi bám theo bên cạnh. Cậu dừng bước nhìn lại, trong mắt lộ ra một tia do dự, mà người sương kia thì bắt đầu lo sợ bất an, đôi tay ngắn cũn xoắn xít, hai chân cũng cục xúc bất an mà nhích tới nhích lui.
Do dự hơn mười giây, cuối cùng Phạn Già La ngồi xổm xuống, nhìn thẳng người sương kia, trầm thấp gần như không thể nghe thấy nói: "Qua đây."
Người sương kia vội vàng bước từng bước nhỏ chạy tới gần cậu, cách khoảng chừng nửa mét, nhìn cậu.
Phạn Già La đột nhiên vươn cánh tay ôm lấy người sương, cũng nhẹ nhàng ấn sau gáy cổ để nó thoải mái dựa vào đầu vai mình. Cái ôm bất ngờ nằm ngoài dự liệu của người sương, nó bắt đầu nhúc nhích, vặn vẹo, biến ảo thành đủ hình dạng rồi cuối cùng ngưng kết lại, biến thành một đứa bé thanh tú đáng yêu có thân thể gầy yếu. Bé nghiêng đầu, lặng lẽ liếc nhìn anh trai, sau đó nhắm lại đôi mắt ầng ật nước, mỉm cười.
Những ký ức ngược đãi tàn bạo bị cái ôm này lặng lẽ xoa dịu.
Đột nhiên, một tiếng thở dốc vang lên trong hành lang, cắt đứt khoảnh khắc ấm áp này. Phạn Già La buông đứa bé ra, quay đầu nhìn lại thì thấy Sùng Minh trừng con ngươi đỏ ngầu núp trong một góc tối. Hắn tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình quỷ hồn kia từ vô hình hóa thành thực thể, hắn chất vấn: "Mày cũng có thể ngự quỷ, có phải mày đã trộm đi tiểu quỷ của tao không?"
"Năng lực của ngươi trở nên suy yếu nên căn bản không thể khống chế được nó, nó đã chạy đi rồi, có liên quan gì tới ta chứ?" Phạn Già La rất có kiên nhẫn giải thích.
"Sao năng lực của tao lại yếu đi chứ? Là mày làm đúng không? Mày đã hút đi năng lượng của tao, mày là tên trộm!" Sùng Minh tức tới sắp mất lý trí, bằng không hắn sẽ hiểu rõ, lúc đối mặt với Phạn Già La, việc hắn cần làm là phải chạy trốn chứ không phải lao tới hạch hỏi như vậy.
Phạn Già La cười khẽ: "Giữa ta và mi, rốt cuộc ai mới là kẻ trộm? Nghe nói năm năm tuổi ngươi đã được đưa tới Vân Đô Quan tu hành, ta thấy dáng vẻ tiểu quỷ kia cũng năm sáu tuổi, trên người mặc đạo bào Vân Đô Quan, từ độ nồng đậm của quỷ khí có thể đoán được đã chết mười lăm mười sáu năm. Nói cách khác, đó là sư huynh đệ đồng môn của mi, còn chết vào năm ngươi bắt đầu tu hành. Như vậy, ngươi có thể nói cho ta biết, cậu ta bị ai giết chết, vì sao lại bị ngươi nằm giữ trong tay hay không?"
Sùng Minh không ngừng lui về phía sau, lại bị một bức tường lạnh như băng chặn lại, chỉ có thể run run nói: "Tao không biết mày đang nói cái gì."
"Không biết à? Năng lực của ngươi là rút ra cùng điều khiển sinh hồn đúng không? Chỉ cần nhẹ nhàng kéo một cái, linh hồn của bất kỳ sinh vật nào cũng trở thành đồ chơi trong tay mi; cũng chỉ cần vỗ nhẹ một cái, ngươi có thể biến người thành chó, biến chó thành người. Có năng lực này, vào một thời khắc nào đó có phải ngươi đã ngông cuồng cho rằng mình giỏi hơn chúng sinh, là thần linh thống trị vạn vật đúng không?"
Sùng Minh không ngờ bí mật ẩn sâu trong nội tâm mình lại bị một người xa lạ chỉ gặp gỡ vài lần nói ra. Hắn cho rằng cho dù là nhà ngoại cảm mạnh nhất cũng không thể nào nhìn thấu năng lực của hắn, bởi vì trong mắt hắn, những kẻ này nhỏ bé như những con kiến hôi mà thôi, hắn muốn bọn chúng chết, chúng phải chết, ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có!
Mà bây giờ, xem dáng vẻ chật vật của hắn, người không có năng lực phản kháng rốt cuộc là ai?
"Mày đừng tới đây, năng lực của tao là vô địch, mày đừng có tới gần tao!" Sùng Minh cảm thấy nguy cơ khủng khiếp nhưng lại chỉ có thể giống như một con thú bị vây nhốt co rúc lạnh run ở trong góc. Tất cả đường trốn của hắn đã bị Phạn Già La lấp kín, tiểu quỷ sắc mặt trắng hếu kia còn nhào lên ôm chặt lấy chân hắn, làm hắn không có cách nào nhúc nhích.
"Ngươi có đi học không?" Phạn Già La đột nhiên không đầu không đuôi hỏi.
Sùng Minh run lẩy bẩy: ...
Phạn Già La tiếp tục truy hỏi: "Ngươi có biết định luật bảo toàn năng lượng không?"
Sùng Minh bắt đầu cảm thấy ù ù cạc cạc: ...
Phạn Già La thở dài: "Nếu ngươi đọc nhiều sách một chút chứ không phải chuyên nghiên cứu những thứ bàng môn tà đạo này, ngươi sẽ hiểu được trên thế giới này không có bất kỳ loại sức mạnh nào vô địch. Nói cách khác, mỗi loại năng lực, vô luận nó mạnh mẽ cỡ nào cũng có điểm hạn chế, đó là quy luật từ xưa tới nay chưa từng thay đổi."
Sùng Minh ngoài mạnh trong yếu cười thảm: "Hạn chế? Mày làm sao hạn chế được tao? Giết tao à? Vậy tốt nhất mày nên ngẩng đầu mà nhìn camera giám sát, nó đang ghi hình lại tội ác của mày!"
Phạn Già La đưa tay tới trước mặt Sùng Minh, chậm rãi nói: "Thực không may, năng lực này vốn không thuộc về ngươi nên bây giờ ta muốn thu hồi nó." Có camera hay không, căn bản không nằm trong phạm vi lo lắng của cậu.
Không phải hạn chế, là thu hồi! Ý thức được điểm này, Sùng Minh bắt đầu điên cuồng giãy giụa, thế nhưng tiểu quỷ kia rõ ràng trông rất gầy yếu nhưng lại ẩn giấu sức mạnh khó có thể tưởng tượng, có thể vững vàng đóng đinh hắn ở tại chỗ. Hắn không không thể di chuyển, chỉ có thể dùng đầu tự đập vào tường, hi vọng tiếng vang sẽ thu hút nhân viên công tác ở trường quay, đánh bậy đánh bạ chạy tới cứu hắn đi.
Lần này, vận may của hắn tựa hồ đã dùng hết, đèn trong hành lang điên cuồng chớp tắt, tiếng vang phát ra vang dội, thế nhưng không có nửa bóng dáng xuất hiện. Ý thức của Phạn Già La chậm rãi xâm nhập vào thân thể hắn, cướp đoạt từng tấc máu thịt từng sợi thần kinh, sau đó từ tủy não hắn móc ra một thứ, chậm rãi kéo ra ngoài.
Một thứ màu xám đen từ mi tâm Sùng Minh chui ra, giãy giụa muốn chạy trốn nhưng bị Phạn Già La nhanh tay lẹ mắt bắt được.
Sau khi mất đi tia sáng này, Sùng Minh nháy mắt ngã xuống đất, mồ hôi ướt đẫm vì nhiệt độ mà bốc lên những làn hơi trắng. Hắn chật vật giống như vừa mới chui ra khỏi vũng nước bẩn, lại kiên trì không ngừng giơ cao cánh tay run rẩy, kêu gào: "Trả nó lại cho tao!"
Vào một ngày trước khi bắt đầu tu hành, ông nội đã tự tay đưa thứ này cho hắn, cũng thận trọng nhắc nhở: "Cho dù mất mạng, con cũng không được làm mất nó! Chờ con tu hành thành công, con phải giao nó cho đời kế tiếp, hiểu không?"
Sùng Minh còn bé không hiểu hỏi lại: "Ông nội, nó là cái gì vậy?"
Ông cụ tuy đã gần chín mươi tuổi nhưng vẫn rất khỏe mạnh thở dài yếu ớt: "Ông cũng không biết nó cụ thể là gì, nhưng ông biết, nó có thể giúp con làm chuyện mà con mong muốn."
Vì vậy, sau khi nhìn thấy sư đệ đồng môn vì thiên phú xuất chúng mà được sư trưởng khen ngợi cùng yêu thích, hắn liền có suy nghĩ 'mày chết rồi tao mới được chú ý' ở trong đầu, cũng rút ra sinh hồn của đối phương. Vào khoảnh khắc đó, suy nghĩ của hắn đã thành sự thật, hắn rốt cuộc cũng hiểu được thứ mà ông nội đưa cho mình quý báu cỡ nào.
Mà giờ phút này, bảo vật mà hắn đã dung nhập vào thân thể, cũng dùng linh hồn của mình vững vàng trói buộc, không để bất cứ người nào có thể cướp đi lại bị Phạn Già La dễ dàng lấy đi!
[end 76]
[77] Linh Môi - Cô Sẽ Chọn Cái Nào?
****
Sùng Minh giống như một khối bùn nhão xụi lơ dưới đất, một tiểu quỷ nho nhỏ ngồi trên bụng hắn, đè chặt. Mà Phạn Già La thì nắm một thứ nhỏ như hạt gạo có màu xám đen ở trong tay, đưa lên hướng đèn chân không tỉ mỉ kiểm tra.
Tiểu quỷ đứng trên bụng Sùng Minh, nhón chân, rướn cổ, cố gắng quan sát, qua tầm vài phút mới từ từ ý thức được, thứ này hình như là một cái ngọc bội, tuy chỉ nhỏ như hạt gạo nhưng được chế tạo rất tinh xảo, người thợ thủ đông đã điêu khắc miệng cá, vẩy cá, đuôi cá cùng tư thế xoay người của nó cực kỳ sống động, phần miệng cá có khắc một cái lỗ nhỏ, có thể xuyên một sợi nhỏ như sợi cước để đeo lên cổ hoặc cổ tay.
Nhưng không biết vì sao nó lại dung nhập vào thân thể Sùng Minh, còn làm hắn có năng lực quỷ dị như vậy. Những nghi hoặc này, Sùng Minh hiển nhiên không biết, hắn chỉ cần đạt được quyền lợi là tốt rồi. Lúc này, hắn đang phí công không ngừng cầu xin: "Phạn Già La, mày trả nó lại cho tao đi, được không? Mày muốn bao nhiêu tiền tao cũng đưa cho mày! Tao còn có thể giúp mày làm việc! Mày muốn trở về Phạn gia không? Tao có thể giúp mày giải quyết tên Phạn Khải Toàn kia, mày biết mà, nếu tao khôi phục năng lực, tao muốn đối phó ai cũng là chuyện rất dễ dàng. Phạn Già La, mày đừng đi, Phạn Già La..."
Phạn Già La xoay người từng bước đi xa, mà viên ngọc bội hình cá bé xíu này bị cậu đặt trên ngón trỏ thon dài áp lên mi tâm, chậm rãi, từng chút từng chút ấn vào trong thức hải*, cuối cùng biến mất. [thức hải là nơi lưu giữ thông tin, kiến thức]
Tiểu quỷ vẫn còn ngồi trên bụng Sùng Minh, chờ anh trai đi xa rồi mới cởi bỏ trấn áp, chậm rãi biến mất. Ánh đèn chớp lóe rốt cuộc khôi phục bình thường, vài nhân viên công tác sờ tường đi tới, kinh hoàng nói: "Kỳ quái, khi nãy rõ ràng tôi muốn tới phòng nghỉ nhưng vòng vo mấy vòng ở ngoài cầu thang vẫn không tìm được đường!"
"Tui cũng vậy á! Là quỷ đả tường hả? Ủa, Sùng Minh đạo trưởng, ngài làm sao vậy? Mau gọi cứu thương, hình như Sùng Minh đạo trưởng bị thương!"
Tổ chương trình lại một lần nữa rối loạn, mà Phạn Già La đã ghi hình xong, cùng Triệu Văn Ngạn chờ đã lâu xuống hội hợp với Tào Hiểu Huy ở đại sảnh.
"Mẹ nó, cái mụ Tống Ôn Noãn kia có phải uống lộn thuốc không vậy? Chương trình ghi hình được phân nửa đột nhiên bảo người kéo tôi tới phòng đạo diễn mắng chửi một trận, nói tôi giúp cậu gian lận! Tôi liền phỉ nhổ bọn họ một trận! Với năng lực của cậu mà còn cần ăn gian à?" Tào Hiểu Huy tức giận bất bình, sau đó thì có chút đắc ý bổ sung: "Sau đó không biết làm sao, mụ lại dẫn cả đám làm chương trình tới xin lỗi tôi, dáng vẻ khom lưng cúi đầu đó, a ha ha ha, cậu không biết đâu, thật con mẹ nó mắc cười mà! Không ngờ tới Tống gia đại tiểu thư cũng có một ngày phải khúm núm trước mặt tôi!"
Triệu Văn Ngạn lạnh mặt nói: "Vừa nãy tôi đã thu mua nhân viên của cô ta, lấy được video gốc. Già La, nếu cậu cảm thấy bất mãn, tôi có thể tung video này ra. Triệu gia mặc dù không bằng Tống gia nhưng trước mặt lẽ phải, bọn họ cũng không thể nói gì. Tống Ôn Noãn rõ ràng đang dung túng tội phạm."
Phạn Già La đè vai Triệu Văn Ngạn, lắc đầu: "Không cần, chuyện này cứ vậy đi."
"Sao có thể..." Tào Hiểu Huy vội vàng phụ họa cho ông chủ, nhưng lại nghe Phạn Già La thấp giọng hỏi: "Ông có hình chụp toàn bộ nhân viên chương trình không, gửi qua điện thoại tôi."
"Hình như đạo diễn có up vài tấm trong group bằng hữu, để tôi xem một chút." Tào Hiểu Huy vội vàng gửi hình qua.
Phạn Già La nhìn chằm chằm những gương mặt quen thuộc cùng xa lạ kia thật lâu, cuối cùng khoanh tròn một người, gửi hình cho Tống Ôn Noãn, nhắc nhở: [Chú ý người này.]
Triệu Văn Ngạn rướn cổ nhìn, không khỏi kinh ngạc: "Ôi chao, hắn chính là người bán video cho tôi, cậu tố cáo hắn làm chi, tôi còn định giữ hắn lại biết đâu sau này có chỗ dùng."
"Người vu khống tôi gian lận cũng là hắn." Phạn Già La chỉ nói một câu đã làm Triệu Văn Ngạn triệt để mất tiếng.
Ba người đi tới chỗ xe bảo mẫu, đột nhiên tiếng gọi của Tống Ôn Noãn vang lên ở phía sau: "Phạn lão sư, ngài chờ một chút! Phạn lão sư, tôi có một món quà muốn tặng cho ngài!" Cô cầm một cái túi chứa một hộp quà rất đẹp, vội vàng đuổi tới gần rồi không ngừng khom người tạ lỗi, sau đó lại nói cám ơn, hoàn toàn dẹp bỏ sự cao ngạo, dìm mình vào trong bụi trần.
Tống Duệ ở phía sau không nhanh không chậm đi tới, ánh mắt sắc bén dạo một vòng trên gương mặt đặc biệt tiều tụy của Triệu Văn Ngạn.
"Cô khách khí quá rồi." Phạn Già La không tiếp nhận món quà mà nhìn chằm chằm vào mắt cô, hỏi: "Tống tiểu thư, bây giờ có hai lựa chọn đặt trước mặt cô, cô sẽ chọn cái nào?"
"Sao cơ?" Tống Ôn Noãn sửng sốt.
"Thứ nhất là cứu con của mình; thứ hai là cứu tất cả các đứa bé, cô chọn cái nào?" Phạn Già La nghiêm nghị hỏi.
"Cái gì mà cứu con mình, cứu tất cả đứa bé, này là ý gì? Tôi, tôi nghe không hiểu." Giọng nói của Tống Ôn Noãn ngày càng nhỏ, giọng nói cũng ngày càng yếu. Tựa hồ cô đã ý thức được gì đó, bước chân không ngừng lùi về sau, có xúc động muốn trốn tránh. Mà Tống Duệ sớm đã đứng ở bên cạnh, dùng bàn tay rộng lớn của mình đặt trên lưng cô em họ, cản lại đường lui.
"Nghe tiếp." Anh nghiêm nghị nói nhỏ.
Phạn Già La tiến tới một bước, đầu hơi cúi, nhìn thẳng vào mắt Tống Ôn Noãn: "Che giấu chuyện này, coi như chưa từng xảy ra, cô có thể làm đứa bé nhà mình bình an vui sướng lớn lên. Thế nhưng cô phải biết, người như Du Vân Thiên tuyệt đối sẽ không hối cải, hắn sẽ không ngừng tìm kiếm mục tiêu mới, có được bài học lần này, hắn sẽ càng cẩn thận lựa chọn con mồi hơn, hắn sẽ bỏ qua những đứa bé có gia thế hiển hách, tìm kiếm đứa bé của các gia đình bình thường hoặc nghèo khó, bởi vì hắn biết, chỉ cần cho một chút ân huệ nhỏ thì hắn sẽ dễ dàng đắc thủ, mà cho dù gặp phải đối đãi tàn nhẫn, chúng cũng không có năng lực đối kháng với hắn. Một lần rồi lại một lần thành công sẽ nâng cao sự tà ác của hắn, làm lớn mạnh dã tâm của hắn, kích hóa tội ác của hắn, từ nay về sau, sẽ càng có nhiều đứa bé yếu đuối vô tội rơi vào tay hắn. Làm một người có thể chấm dứt những hậu quả tệ hại này, cô sẽ lựa chọn thế nào?"
Phạn Già La hỏi lại một lần nữa: "Là cứu con mình, hay cứu tất cả đứa bé? Tống tiểu thư, tôi hi vọng cô nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này."
Cậu dời ánh mắt sắc bén đi, đầu ngón tay day day bên thái dương, thực lịch thiệp nói: "Được rồi, tôi phải đi đây, lần sau chúng ta lại gặp mặt." Triệu Văn Ngạn lập tức theo sau cậu bước lên xe, dùng lực kéo cửa lại.
Rầm một tiếng, âm thanh vang dội hệt như một cái tát vào gương mặt vốn đã sưng đỏ đến không chịu nổi của Tống Ôn Noãn. Cô ôm gương mặt bỏng rát đau đớn, mắt trừng to đỏ bừng, trầm mặc im lặng nhìn chiếc xe bảo mẫu dần dần rời đi. Cuối cùng vẫn không thể nào đè nén được hổ thẹn cùng day dứt trong đáy lòng, hoảng loạn hỏi: "Anh họ, nếu là anh, anh sẽ chọn lựa thế nào?"
Tống Duệ tựa hồ cảm thấy vấn đề này thực buồn cười, anh nhướng mày hỏi ngược lại: "Tôi đang làm gì, em quên à?"
Đúng rồi, anh họ hiện giờ chính là cố vấn của Cục cảnh sát, làm sao ảnh có thể bỏ qua một tên tội phạm!
Một đứa bé và tất cả đứa bé, chọn thế nào? Một người có đạo đức bình thường sẽ chọn thế nào? Đó tựa hồ là một vấn không cần phải suy nghĩ nhiều. Nhưng thân là người trong cuộc, Tống Ôn Noãn biết rõ, nếu làm lớn chuyện thì truyền thông sớm muộn gì cũng sẽ đào ra thân phận của những đứa bé từng bị Du Vân Thiên tài hại, chuyện của Ny Ny cũng không giấu được. Đó không phải phương pháp giải quyết tốt nhất, đó không phải cứu, mà là làm hại tất cả những đứa bé đó! Cuộc đời của chúng sẽ bị hủy diệt! Vết thương của chúng sẽ bị xé rách, bày ra trước mặt mọi người, cũng sẽ vì thế mà hoàn toàn thối rữa.
Tống Ôn Noãn điên cuồng lắc đầu, rồi lại đột nhiên giật mình, bởi vì trong đầu cô xuất hiện một ý tưởng mà cô căn bản chưa từng nghĩ tới: đúng vậy, không sai, nếu như chân tướng bị vạch trần, những đứa bé từng bị tàn hại quả thực sẽ trải qua một hồi thống khổ, nhưng từ nay về sau sẽ không còn đứa bé nào phải chôn vùi trong tay Du Vân Thiên nữa. Tội ác này sẽ kết thúc. Cơn đau chỉ là cơn đau, cuối cùng sẽ qua đi, mà 'hung thủ đền tội' mới là cách an ủi tốt nhất dành cho người bị hại.
Vấn đề này thực ra là--- cô có muốn cứu những đứa bé trong tương lai hay không, cô muốn chấm dứt tội ác hay làm một kẻ đồng lõa thanh tỉnh?
Sau khi hiểu thấu triệt vấn đề của Phạn Già La, Tống Ôn Noãn đột nhiên tìm được đáp án. Cô phải cứu tất cả đứa bé, cô phải cứu những đứa bé sẽ bị hại ở tương lai, cô phải tự tay chấm dứt tội ác này!
Cô vứt bay đôi giày cao gót, điên cuồng đuổi theo chiếc xe bảo mẫu đang ngày càng xa, không ngừng hét to: "Phạn lão sư, tôi biết nên chọn thế nào rồi! Ngài chờ một chút! Phạn lão sư, Phạn lão sư...."
Đầu tóc Tống Ôn Noãn bù xù giống như người điên, nhưng cô không quan tâm, bởi vì lúc này đây trong đầu cô chỉ còn lại một ý nghĩ--- tương lai của đứa bé quan trọng nhất, vì tất cả đứa bé, cô phải làm chuyện đứng đắn!
Xe bảo mẫu chậm rãi dừng lại, Phạn Già La lộ đầu ra, mỉm cười: "Tống tiểu thư, lên xe đi, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện."
Khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười khen ngợi của Phạn Già La, Tống Ôn Noãn suýt chút nữa đã bật khóc, cô biết mình đã chọn đúng!
...
Trong xe bảo mẫu.
Phạn Già La từ tay vịn kéo ra thành một mặt bàn nhỏ, đặt điện thoại của mình lên đó, chầm chậm nói: "Tống tiến sĩ, anh hiểu rõ nhất là loại người như Du Vân Thiên, một khi bọn họ nếm được cảm giác phạm tội thì sẽ không chịu ngừng lại, đúng không?"
"Đúng vậy, hơn nữa hình thái của chứng bệnh này thường xuất hiện ở thời điểm còn rất trẻ. Du Vân Thiên hiện giờ đã ba mươi tuổi, con mồi từng rơi vào tay hắn chắn chắn có rất nhiều nhưng đã được che giấu rất tốt, bằng không cũng không to gan lớn mật dám chọn người Tống gia làm mục tiêu. Hơn nữa, hắn rất khó kiềm chế dục vọng của mình nên sau khi đắc thủ sẽ lưu lại vật gì đó làm kỷ niệm, tôi cho rằng thứ giống như bức tranh kia còn rất nhiều, đó chính là chứng cứ phạm tội xác thực."
"Tống tiến sĩ phân tích rất đúng, thứ chúng ta cần tìm chính là những bức họa này." Phạn Già La gõ gõ di động mình nói: "Tống tiểu thư, cô có thể tìm những tác phẩm của Du Vân Thiên cho tôi xem một chút không? Không cần bản gốc, là hình chụp cũng được."
"Được được được, trong điện thoại của tôi có rất nhiều!" Tống Ôn Noãn vội vàng lấy di động của mình ra, nhanh chóng tìm kiếm.
"Bức này, bức này." Phạn Già La cảm ứng từng bức tranh, mi tâm nhíu ngày càng chặt: "Bức này, bức này, bức này..."
Đầu ngón tay lướt hình của Tống Ôn Noãn bắt đầu run, bởi vì bức họa mà Phạn Già La cảm thấy có vấn đề thật sự quá nhiều, chúng còn là những bức hình từng giúp Du Vân Thiên giành được giải thưởng lớn của quốc tế, cũng được trưng bày ở rất nhiều buổi triển lãm nổi tiếng, được người người thưởng thức và ca ngợi.
Chỉ cần nghĩ tới lúc những bức họa này được mọi người vây xem, Du Vân Thiên lại đang nghĩ tới những hình ảnh tàn nhẫn lại vô sỉ, cũng vọng tưởng muốn lưu truyền chúng cho hậu thế, Tống Ôn Noãn chỉ cảm thấy tởm lợm muốn ói. Trên thế giới này sao lại có người xấu xa, thấp kém như vậy chứ, hắn quả thực không xứng làm người!
Cuối cùng, Phạn Già La lựa ra khoảng chừng hơn ba chục tấm hình, mà đó vẫn chưa phải là toàn bộ.
Trán Tống Ôn Noãn túa mồ hôi lạnh đầm đìa, cảm thấy thực may mắn khi mình đã đuổi theo. Nếu cô làm lơ như không biết, tương lai sẽ có sáu mươi, một trăm hai mươi, hằng hà vô số đứa bé sẽ bị hại! Mà tội ác này có một phần trợ giúp của cô, tương lai cô nhất định sẽ vì thế mà rơi xuống địa ngục!
Tống Duệ bình tĩnh phân tích: "Trong hơn ba mươi bức họa này, có lẽ có một số ít chưa bị hại, giống như Ny Ny vậy, chỉ là đối tượng tưởng tượng của Du Vân Thiên, cho nên trước đó cần phải điều tra rõ. Còn một việc cần phải chú ý, ở trong nước chúng ta, đây là một chuyện xấu tai tiếng, phần lớn gia trưởng sẽ chọn giải quyết riêng chứ không báo cảnh sát. Nói cách khác, Du Vân Thiên chỉ cần bồi thường một khoản tiền là có thể giải quyết xong những phiền toái này. Nếu không phải một kích tất trúng, tôi khuyên mọi người nên hành động cẩn thận, nếu không sẽ mang tới đau khổ cho rất nhiều đứa bé, bao gồm cả gia trưởng của chúng."
"Chỉ cần nó là đủ." Phạn Già La chỉ một bức họa nói.
"Cái gì?" Tống Ôn Noãn cùng Tống Duệ cùng sửng sốt.
"Tôi dự cảm được, nó chính là mũi tên chí tử." Phạn Già La trả di động lại cho Tống Ôn Noãn, phân phó tài xế: "Tới bệnh viện nhân dân thành phố."
"Tới bệnh viện làm gì?" Tống Ôn Noãn ngơ ngác.
"Đi xem cô gái Hạ Hạ kia."
"À đúng rồi! Tinh thần Hạ Hạ có vấn đề, phải qua xem cô bé một chút! Bức họa này là tác phẩm thời kỳ đầu của Du Vân Thiên, hiện giờ không biết ở đâu, tôi phải hỏi một chút." Tống Ôn Noãn cầm điện thoại vô thức nói, hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, đầu có của cô có chút trì trệ.
Nhưng ở bên kia, Tống Duệ cùng Triệu Văn Ngạn đồng thời gọi điện thoại, bắt đầu dựa vào mạng lưới giao thiệp của mình tìm kiếm bức họa kia. Lúc xe tới bệnh viện, một người đàn ông mặc áo khoác da ôm một thứ dẹp dẹp được bọc kín đứng chờ ở bãi đậu xe. Người nọ cung kính gọi một tiếng Triệu tổng, sau đó đưa bức họa tới cửa sổ xe, giải thích: "Tôi tìm được bức tranh này ở phòng tranh Kim Bá Lợi, hàng không bán, là tôi mượn của ông chủ bên đó."
"Ừ, vài ngày nữa tôi sẽ trả lại." Triệu Văn Ngạn đưa bức họa cho Phạn Già La, không biết là vô tình hay cố ý liếc nhìn Tống Duệ, đuôi mày lộ rõ đắc ý. Bàn về giao thiệp giới nghệ thuật, anh giỏi hơn.
Tống Duệ cất di động, cười nhạt một tiếng.
Tống Ôn Noãn nói là tới xem Hạ Hạ, kỳ thực chỉ ở cửa nhìn một cái liền chạy đi, cô phải mang bức tranh sơn dầu này đi xử lý một chút, tìm kiếm bức họa bị ẩn ở bên dưới, sau đó căn cứ vào tướng mạo của đứa bé để tìm kiếm thông tin, liên hệ với gia trưởng đứa bé để bàn về hướng giải quyết.
Cô không biết gia trưởng của các đứa bé chọn lựa thế nào, là giải quyết riêng hay báo cảnh sát, nhưng hiện giờ chuyện cô có thể làm chính là cố hết sức đốc thúc chuyện này. Cô muốn cứu vớt tất cả đứa bé, đó không phải thánh mẫu, là đạo đức cơ bản của con người, nhưng phải tới tận khi Phạn Già La để cô làm ra chọn lựa, cô mới ngộ ra được điều cơ bản này!
Chờ Tống Ôn Noãn đi rồi, Tống Duệ mới nhỏ giọng hỏi: "Nếu con bé chọn đáp án sai, em sẽ làm thế nào?"
Phạn Già La tựa hồ cảm thấy vấn đề này có chút dư thừa nên cười mà không cười hỏi ngược lại: "Anh nói xem, cố vấn Cục cảnh sát?"
Tống Duệ che khóe miệng nhếch cao rời đi, anh căn bản không quan tâm với cô gái Hạ Hạ kia, mà Phạn Già La thì đi tới bên giường bệnh, từ trong cơ thể cô gái đang trấn định nhờ vào thuốc an thần kéo ra một cái bóng đen trông như một cục lông xù.
[end 77]
[78] Linh Môi - Cha Mẹ Không Đủ Tư Cách
****
Cái bóng đen kia là một con cún pug bán trong suốt, gáy cổ bị Phạn Già La túm chặt, bốn cái cẳng mập ngắn cũn quơ quào, cái mũi nhỏ nhíu nhíu kêu ô ô, hiển nhiên không hề biết chuyện mình đã chết, lúc này vẫn còn duy trì dáng vẻ tràn đầy sức sống.
Sau khi nó rời đi, Hạ Hạ chậm rãi mở mắt ra, vẻ mặt hoảng hốt nhìn xung quanh. Cha mẹ cô gái vội vàng nhào qua, nắm chặt tay cô, không ngừng gọi tên con gái. Biểu tình của bọn họ rất khẩn trương, giọng nói lại rất nhẹ nhàng, nhu hòa, sợ dọa hoảng con gái. Bởi vì con gái họ đã nháo loạn cả một đêm, không quản bọn họ gọi thế nào con gái cũng không lấy lại thần trí. Hạ Hạ không nhận ra ai, cũng không nói được lời nào, cứ sủa gâu gâu rồi dùng mũi hít hít ngửi ngửi xung quanh mình, thậm chí còn quỳ rạp dưới đất, cố gắng liếm đi vệt dầu mỡ tỏa ra mùi thịt dính trên quần áo. Nếu có người tới lôi kéo, cô sẽ tranh giành một phen, còn hoảng sợ kêu gào.
Hành vi của Hạ Hạ không khác gì loài chó, mà bác sĩ căn bản không có lời giải thích về chứng bệnh này, chỉ có thể đề nghị ngày mai nên làm một phần kiểm tra CT não kỹ càng. Theo lý mà nói, bệnh điên không phải chứng bệnh có thể trị hết ngay được, nhưng kỳ quái là chỉ một thoáng sau đó, Hạ Hạ đã mở to đôi mắt, giọng điệu khó hiểu hỏi: "Ba mẹ, sao con lại ở trong bệnh viện vậy?"
"Hạ Hạ, con có thể nói chuyện sao? Hạ Hạ, con gọi lại một tiếng ba mẹ đi con!" Ba Hạ Mẹ Hạ mừng như điên ôm lấy con gái.
"Ba mẹ, rốt cuộc con bị làm sao vậy?" Hạ Hạ biến sắc, giọng nói run rẩy: "Có, có phải con mắc bệnh hiểm nghèo gì không? Ba mẹ nói thật cho con biết đi, con chịu đựng được mà, thật đó. Có việc gì đừng giấu con!"
"Tui sợ bà chịu không nổi đâu, bà xem dáng vẻ của bà trước đó nè." Một đồng nghiệp chen tới bên giường bệnh, phát video cô gái sủa gâu gâu.
"A a a! Này rốt cuộc là chuyện gì vậy? Sao con lại như chó thế này? Đó nhất định không phải là con! Con không tin, đánh chết con cũng không tin, mọi người mau xóa nó đi!" Hạ Hạ hét lên như muốn hất văng nóc nhà, mà Phạn Già La cũng rời khỏi phòng bệnh.
Triệu Văn Ngạn thấy rõ, cũng hiểu được nhưng không hỏi gì, chỉ yên lặng đi theo bên người thanh niên, Tào Hiểu Huy không kiềm chế được nội tâm lo sợ bất an, nhỏ giọng hỏi: "Phạn... Phạn lão sư, vừa nãy cậu vỗ một cái Hạ Hạ liền tỉnh, cô ta bị trúng tà hả? Là cậu đã cứu cô ta sao?"
Người đại diện lại gọi nghệ nhân của mình là lão sư, Tào Hiểu Huy nhất định là người đầu tiên trong giới giải trí.
"Ừm, trúng tà." Phạn Già La cản một người đàn ông nhìn có chút quen mắt lại, hỏi: "Sùng Minh đạo trưởng được xếp ở phòng bệnh nào vậy?"
Người này là nhân viên công tác tới thăm Hạ Hạ, đương nhiên nhân ra Phạn Già La, vội nói: "Phạn lão sư, Sùng Minh ở phòng 607, xuống lầu quẹo trái, căn phòng thứ ba."
"Cám ơn." Phạn Già La lịch sự gật đầu, sau đó liền đi tới phòng 607.
Sùng Minh đang được truyền nước nhìn thấy Phạn Già La lập tức nhảy dựng lên, kéo mở cửa sổ, chuẩn bị nhảy lầu. Chỉ cần có thể trốn khỏi sự đuổi bắt của tên ác ma này, cho dù ngã thành tàn phế hắn cũng chấp nhận. Trước mắt bao người, hắn không thể làm gì mình đi?
Đúng lúc này, một người sương đột nhiên từ ngoài cửa sổ nhào vào hất ngã Sùng Minh, sau đó khoanh chân ngồi trên bụng hắn, đè chặt không cho nhúc nhích. Chỉ một khoảng ngắn như vậy đã tranh thủ đủ thời gian cho Phạn Già La, cậu không nhanh không chậm đi vào phòng bệnh, nhét bóng con chó mình xách trong tay vào thân thể Sùng Minh, áp tới gần lỗ tai hắn nói nhỏ: "Linh hồn của ngươi mạnh mẽ hơn Hạ Hạ, ngươi sẽ luôn duy trì thanh tỉnh đúng không? Như vậy ta chỉ có thể chúc ngươi may mắn. Nhớ kỹ, tất cả những chuyện ngươi đã làm không phải không ai biết, có trời biết, đất biết, ta biết."
Cậu lại một lần nữa vỗ nhẹ bả vai Sùng Minh, sau đó rời khỏi phòng bệnh, đứng ở cửa gật đầu một cái, tỏ vẻ tạm biệt. Xét về lễ nghi, cậu chu đáo hơn bất luận kẻ nào. Nhưng cậu còn chưa đi quá xa, Sùng Minh dùng tay chân bò lổm ngổm ra khỏi phòng bệnh, vừa sủa gâu gâu vừa hò hét: "Mau cản tao lại, mau lên! Nó muốn ăn cứt! Nó muốn ăn cứt trong bồn cầu!"
Tào Hiểu Huy vốn không hiểu gì cả đột nhiên nhịn không được cười phá lên. Ăn cứt? Ông không nghe nhầm chứ? Cùng lúc đó, kính nể của ông dành cho Phạn Già La lại tăng lên một bậc, nếu không phải đêm nay Triệu tổng cũng tới thì ông sớm đã chạy trối chết rồi. Ông sợ Phạn Già La cũng vỗ vai mình một cái, làm ông từ người biến thành chó.
"Cô gái Hạ Hạ kia bị hắn hại à?" Triệu Văn Ngạn nhanh chóng bắt được trọng điểm.
"Đúng vậy." Phạn Già La khẽ gật đầu.
"Vậy hắn bây giờ chính là gặp báo ứng." Triệu Văn Ngạn không chỉ không sợ, còn cảm thấy thực đương nhiên.
...
Ba giờ sáng, Phạn Già La rốt cuộc trở lại khu chung cư Nguyệt Lượng Loan, không ai nhìn thấy, ở phía sau cậu có một đoàn sương nhỏ bám sát như hình với bóng. Bọn họ chậm rãi đi tới khu hồ nhân tạo, đứng nhìn ra xa. Ánh trắng trắng bạc chiếu rọi làm chiếc hồ sâu không thấy đáy này lóng lánh chút lân quang, từng sợi từng sợi sương trắng rời rạc, bồng bềnh trôi nổi, ngưng tụ lại thành một bóng dáng có hình dáng kỳ quái, còn có mùi tanh tưởi xen lẫn mùi rong và vị chát của nước đập vào mặt.
Chỉ dựa vào mùi cũng có thể biết, nơi này là một cái hồ chết, không có nguồn nước lưu động mang tới tân sinh mệnh vô tận, nó cuối cùng sẽ biến thành một phần mộ dơ bẩn hôi thối không chịu nổi.
Bóng đen nho nhỏ lại sợ hãi làn sương tanh hôi kia, nhịn không được kéo anh trai, ý bảo đối phương đừng đi. Chiếc thuyền máy duy nhất đã bị cha mẹ phá hỏng, không có thuyền, anh trai căn bản sẽ không tìm được thi thể của bé.
Phạn Già La đẩy tay đứa bé, nhỏ giọng căn dặn: "Em chờ ở đây, tôi sẽ quay lại ngay." Cậu cởi bỏ chiếc áo sơ mi đen, giống như một con cá nhảy xuống mặt nước tanh hôi sâu thăm thẳm như có màu xanh đậm ở trước mặt, sau đó không hề quay đầu lại một mạch bơi thẳng tới chỗ sâu hơn. Rong rêu quấn lấy thân thể cậu nhưng bị cậu nhẹ nhàng cắt đứt; đá tảng ngăn cản đường đi bị cậu tránh đi, trong bóng tối đặc sệch không có cách nào nhìn thấy phía trước, cậu vẫn thản nhiên bơi tới.
Mục tiêu của cậu rất rõ ràng, chính là chiếc vali lớn bị cột đá chìm nghỉm ở giữa hồ.
Sau mấy tiếng, mặt hồ lóng lánh lân quang nhưng kỳ thực đục ngầu như màu mực rốt cuộc truyền tới tiếng quẫy nước. Bóng đen nho nhỏ ngồi chờ bên bờ hồ vội vàng đứng dậy, rướn cổ nhìn về phía xa.
Một lúc sau, một bóng dáng thon dài chậm rãi từ dưới nước sâu bước tới gần bờ hồ, trong tay kéo một chiếc vali khá lớn.
Bóng đen vội vàng đưa chiếc sơ mi đen trong lòng qua, sau đó từ vô hình ngưng tụ thành một đứa bé nhỏ xinh thanh tú. Đứa bé ngẩng đầu, đôi mắt to tròn chờ mong lại bất an nhìn anh trai. Bé không biết mình phải làm sao mới có thể trở về.
Phạn Già La vuốt bọt nước, gỡ rong rêu dính trên tóc, mặc lại áo sơ mi, sau đó mới dùng tay không bẻ gãy phần khóa mật mã trông rất kiên cố, để thi thể tái nhợt nằm nghiêng trong vali lộ ra dưới ánh trắng. Đã ngâm nước vài ngày nhưng nó không hề trương sình hay hư thối, chỉ hơi nổi lên chút hoen tử thi mà thôi, sát khí nồng đậm trong khu chung cư chính là dung dịch giữ tươi tốt nhất.
Bóng đen ngồi xổm xuống, cố gắng sờ thân thể mình nhưng bàn tay lại trực tiếp xuyên qua. Bé đã chết, linh hồn không thể trở về được nữa.
Thấy đứa bé ũ rũ cúi đầu không ngừng rơi nước mắt màu đen, Phạn Già La thở dài nói: "Tuy nói sống chết có số nhưng nếu tôi đã đáp ứng em thì sẽ không nuốt rời. Đi thôi, tôi đưa em về." Cậu xoa xoa đầu bóng đen, sau đó vỗ nhẹ lưng bé.
Bóng đen nương theo lực vỗ của cậu ngã xuống vali, lần này không biết vì sao lại không xuyên thấu qua vật hữu hình mà trực tiếp tiến vào thi thể chết đã lâu kia. Năng lực của Sùng Minh, trải qua Phạn Già La tinh lọc đã mạnh lên hẳn, ngay cả tử hồn cùng tử thi cũng có thể khống chế.
Thi thể nhỏ bé co rúc ở trong vali đột nhiên mở mắt nhìn xung quanh một chút, sau đó chống tay ngồi dậy sờ sờ cơ thể mình, vẻ mặt kinh ngạc cùng không dám tin.
"A a!" Bé cong môi mỉm cười với Phạn Già La, cố gắng từ cổ họng sớm đã tan vỡ nói ra những lời tràn đầy yêu thương: "Cám, ơn, anh, trai!"
Gương mặt Phạn Già La rốt cuộc lộ ra ý cười như có như không, vỗ nhẹ cái đầu ướt đầu ướt nhẹp của đứa bé nói: "Đi thôi, đưa em về nhà."
Đứa bé không ngừng gật đầu, sau đó tay chân cứng ngắc từ trong vali bò ra ngoài. Động tác của bé giống hệt như một con rùa nhỏ bị lật mai, chọc cho Phạn Già La lộ ra càng nhiều ý cười hơn. Ánh trăng trắng bạc chiếu rọi xuống đỉnh đầu bọn họ, lại bị ánh sáng ban mai ở chân trời xua tan, một ngày mới vô thức bắt đầu.
Tòa nhà số một là tòa nhà duy nhất trong khu chung cư có ánh đèn màu quả quýt lúc sáng sớm. Thanh niên toàn thân ướt sũng nắm tay một đứa bé cũng ướt nhẹp theo cầu thang bộ xoay tròn từng chút leo lên. Người phụ nữ ở căn hộ tầng bốn mang gương mặt tiều tụy cùng cái đầu rối bù như tổ chim đi mua đồ, cha mẹ chồng yêu cầu cô phải dậy vào giờ này, như vậy mới có thể mua được thức ăn với giá cả tiện nghi nhất.
Khóe mắt cô có một mảng vết bằm, con ngươi sưng đỏ như muốn rỉ máu. Có thể tưởng tượng được đêm qua cô đã bị dằn vặt khủng khiếp cỡ nào. Nhìn một lớn một nhỏ ướt sũng nước, gương mặt đã chết lặng của cô rốt cuộc có thêm vài phần kinh hoảng, nhìn chằm chằm gương mặt tuấn tú của thanh niên thật lâu, tựa hồ cảm thấy có chút quen mắt.
Đứa bé thì cúi đầu tránh né tầm mắt của người phụ nữ.
Hai người tiếp tục đi lên, ở tầng bảy bắt gặp một người đàn ông trung niên đang vội vàng mở cửa đi ra ngoài, hắn đeo kính đen, mặc tây trang gọn gàng, tay xách túi xách công sở, thoạt nhìn rất trung hậu thành thật. Phát hiện thanh niên cùng đứa bé một thân ướt sũng, hắn còn ân cần hỏi thăm vài câu, cũng hối thúc bọn họ mau mau về nhà thay quần áo để tránh bị cảm lạnh, tính cách tựa hồ cũng rất săn sóc ôn nhu.
Cửa chống trộm ở tầng mười bốn đã được thay đổi, nhưng chủ nhân căn hộ vẫn không dám trở về, bởi vì bên ngoài tường nhà hắn dán đầy những bức thư pháp đỏ sậm, nội dung cực kỳ máu me: [Các chị em, đây là một thằng lừa đảo, lừa tiền lừa tình là nhẹ, nó còn lừa cả mệnh! Nhất định phải cẩn thận, đã có mười tám đồng bào phái nữ bị hại, mọi người phải cẩn thận! Không tin thì có thể vào group, chúng tôi sẽ trò chuyện trực tiếp với bạn! Group số: XXXXXXX.]
Có một số ký tự bị cắt bỏ, nhưng lại có càng nhiều chữ được dán hơn, có thể nói là cuồn cuộn không dứt, tuyệt đối không bò qua.
Phạn Già La liếc nhìn vào hàng lang một chút, mím môi mỉm cười. Thấy cậu có vẻ rất cao hứng, đứa bé cũng mím môi mỉm cười.
Hai người tiếp tục đi lên, ước chừng đã đi mười tầng lầu nhưng cả hai không hề chảy một giọt mồ hôi nào, cũng không thở dốc. Cuối cùng đã tới tầng mười bảy, biểu tình thả lỏng của đứa bé chậm rãi căng thẳng, nhưng không chờ bé tiến tới gõ cửa thì đã có người khác giành trước, giọng nói rất nghiêm khắc: "Dương Dương rốt cuộc ở đâu? Đêm qua tôi càng nghĩ lại càng cảm thấy không đúng nên đã tới nhà cha mẹ Hứa tiên sinh, Dương Dương không hề có mặt ở bên đó. Hàng xóm xung quanh cũng nói ông không hề đưa con qua đó. Vì sao ông lại muốn cha mẹ phối hợp nói dối? Ông đã đưa Dương Dương đi đâu rồi?"
"Đó là con của tôi, tôi đưa nó đi đâu liên quan gì cô?" Ba Hứa hùng hồn chất vấn.
"Nếu trong vòng hai mươi bốn tiếng mà tôi chưa thấy Dương Dương, tôi có lý do nghi ngờ cậu bé mất tích, cũng sẽ tiến hành điều tra. Hai người là người giám hộ của Dương Dương, không trốn được trách nhiệm đảm bảo an toàn nhân thân của cậu bé đâu, hai người chính là đối tượng điều tra hàng đầu!" Âm thanh lo lắng cùng tức giận của Liêu Phương quanh quẩn trong hành lang.
Có thể vì một đứa bé không có liên hệ máu mủ bôn ba ngày đêm như vậy, ngoại trừ cảnh sát thì tựa hồ không còn người nào.
Ánh mắt Ba Hứa lóe lên một tia hung ác, răng nghiến lại, tựa hồ quyết tâm làm ra quyết định nào đó.
Ông ta thay đổi dáng vẻ, không còn bực bội như trước nữa mà giả vờ thương cảm nói: "Cô đã điều tra được rồi thì tôi cũng không còn gì giấu giếm, cô tự vào trong xem đi." Hắn nghiêng người lộ ta phòng khách không mở đèn tối đen như mực. Vợ của ông ta tựa hồ đã trốn trong góc phòng nghe thật lâu, lúc này rốt cuộc từ trong bóng tối lảo đảo đi tới sau lưng chồng mình, giống như một hồn ma.
Liêu Phương lại không hề cảm giác được, bước chân tiến vào trong. Cô quá lo lắng cho an nguy của đứa bé.
Phạn Già La đứng ở cầu thang quan sát thật lâu đột nhiên lên tiếng: "Liêu cảnh quan, lâu rồi không gặp."
"Phạn tiên sinh? Cậu đi đâu về vậy, sao lại ướt nhẹp thế kia?" Liêu Phương ngừng động tác, quay đầu nhìn lại.
Ba Hứa đang cố gắng khống chế biểu tình cũng nhìn qua hướng âm thanh truyền tới, sau đó cả người lập tức cứng ngắc. Mẹ Hứa ẩn mình trong bóng tối phát ra tiếng hét chói tai.
"Dương Dương!" Ba âm thanh phát ra từ ba tâm tình khác biệt đồng thời gọi lên một cái tên. Ba Hứa là hoảng sợ cùng không dám tin; mẹ Hứa là kinh hoàng bất an; Liêu Phương thì thuần túy là kinh hỉ.
"Cậu bé nghịch nước ở bên hồ, không cẩn thận bị ngã xuống." Phạn Già La nắm tay đứa bé bước ra khỏi bóng tối, đi tới chỗ cổng tò vò có đèn chiếu sáng kích hoạt bằng âm thanh, mỉm cười nói: "Hứa tiên sinh, vì cứu Dương Dương mà tôi phải tốn sức một phen, nơi bé rơi xuống cách bờ rất xa, suýt chút nữa đã không về được. Lần này xin ngài hãy coi trọng bé, đừng để bé gặp nguy hiểm nữa." Lòng bàn tay cậu đặt trên lưng đứa bé, nhẹ nhàng đẩy tới trước một cái.
Đứa bé ngẩng đầu lộ ra gương mặt dưới ánh đèn duy nhất ở nơi này, làn da trắng hơn cả tờ giấy, con ngươi vừa đen vừa sâu thăm thẳm, môi xanh tím, giống hệt như thi thể không hề có chút sinh khí. Không không không, rõ ràng chính là một cái xác có thể đi lại!
Ba Hứa mới vừa nãy còn tràn đầy sát ý, lúc này bị con ngươi đen kịt của đứa con nhìn chằm chằm mà sợ tới tè ra quần. Không ai biết rõ đứa bé này chết như thế nào hơn hắn, là đích thân hắn đã kiểm tra hơi thở cùng mạch đập, còn vặn gãy xương khớp cứng ngắc, cuộn nó lại thành một cục nhét vào trong không gian chật hẹp của tủ lạnh. Không ai có thể sống sót sau nhiều ngày bị ướp lạnh cùng ngâm nước như vậy, trừ phi đó không phải là người!
Ba Hứa sợ tới hồn vía lên mây nhưng lại cắn chặt răng không dám tỏ ra thất thố trước mặt Liêu Phương. Mùi khai cùng nhiệt độ nóng bỏng của nước đái thấm ướt quần hắn, nhưng hắn chỉ có thể cố tỏ ra bình thường.
Mẹ Hứa dán sát sau lưng chồng mình, tiếng răng va lập cập đặc biệt vang dội. Đứa bé này là tự tay cô ta nhét vào vali rồi ném xuống hồ.
Phạn Già La một lần nữa đẩy đứa bé tới trước, mỉm cười hỏi: "Hứa nữ sĩ, con trai bình an về nhà, cô không biểu hiện gì à?"
"Biểu hiện? Biểu hiện gì?" Mẹ Hứa ngơ ngác.
Ba Hứa thì giống như mới tỉnh lại khỏi giấc mộng, vội vàng lôi ra một xấp tiền mặt trong bóp tiền ra nhét vào tay Phạn Già La, không ngừng khom người: "Cám ơn Phạn tiên sinh, chuyện hôm nay thực sự rất cám ơn, đây là chút lòng thành."
Con ngươi đen tuyền của Phạn Già La lóe lên chút ý lạnh, không nói gì đẩy đứa bé đi vào căn nhà quạnh quẽ kia, nhẹ giọng căn dặn: "Đi thôi, về nhà."
Cánh cửa gấp gáp đóng lại, ẩm một tiếng chấn động cả dãy đèn tự động trong hành lang.
Thẳng đến lúc này Liêu Phương mới hoàn toàn yên lòng, vỗ ngực nói: "Thì ra đứa bé thật sự đi lạc cả đêm! Phạn tiên sinh, cậu nói xem hai người này rốt cuộc bị làm sao vậy? Con trai mất tích hơn hai mươi bốn tiếng mà bọn họ lại không hề gấp gáp tìm kiếm, ngược lại còn bịa chuyện lừa dối cảnh sát, không phải bọn họ muốn đứa bé gặp chuyện à? Sau này tôi nhất định phải định kỳ tới kiểm tra, bằng không đứa bé nhất định sẽ không dễ chịu."
Phạn Già La nhìn biểu tình may mắn lại nghĩ lại mà sợ của đối phương, chầm chậm hỏi: "Chỉ cần nghĩ tới người làm cha mẹ không đủ tư cách, cô liền sợ muốn chết đúng không?"
Liêu Phương gục đầu, khổ sở nói: "Vâng, sợ muốn chết, nhưng hai người này cứ như không hề có cảm giác vậy."
"Bọn họ sẽ." Phạn Già La thở dài, bóng dáng thon dài chậm rãi biến mất ở hành lang chật hẹp.
[end 78]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com