II . Thây Ma
Grừ grừ gào gào (Au: Hổng biết con zom kêu sao ghi đại *cười*)
*Ngoằm ngoằm*
Một con người đang nằm trên mặt đất,mắt trợn ngược,khuôn mặt tràn đầy sợ hãi.Một "thứ gì đó" đang ngoặm lấy cánh tay con người đó mà ra sức xé
*Xoẹt*
Khoảng,hàm răng xé nát cánh tay con người kia
*Grừ grừ*
Ngay đó,có vài "thứ" khác tiến đến giành giật món ngon với "thứ" kia.Tức thì,liền bị "thứ" kia gầm rừ đuổi đi
*Nhai nhai*
Sau khi lũ "thứ" kia đi,"thứ" này tiếp tục nhai xác con người vô tội kia
Bỗng..."thứ" kia quay cổ ra phía sau...Á aaa
Cái "thứ" kia thì ra chính là.....thây ma-.-
- "Grừ grừ,thằng kia ! Khôn hồn thì mau giao cái thức ăn kia cho bọn tao.Không thì đừng trách !!" Thủ lĩnh (thủ lĩnh nhóm not Vua) bọn 5 con thây ma ra lệnh
(Au: WTH ?? Zombie biết nói ??? Ai đó giết ta...không không,giết con zom hành tinh đó đi !!!)
- "Grừ grừ,nhưng...đây là thức ăn tôi kiếm đượ_
*Bốp*
*Rầm*
Thây ma kia chưa kịp dứt câu,tức thì liền bị vị thủ lĩnh kia đánh một cái mạnh vào mặt khiến cả thân thể bay xa 10m đập vào một cái cây phun máu
- "Láo !! Đây là địa bàn của tao.Mày còn không biết điều ? Bây đâu ? Đánh nó !!!" Vị thủ lĩnh hùng hổ
- "Dạ"
Bọn 5 thây ma kia nghe thế liền xông vào đánh thây ma ốm yếu kia,anh ta chỉ biết nhìn người ta đánh mình mà yếu ớt chống trả.Bỗng_
- "Aa,là ai cả gan gây sự ở đây ?" Giọng điệu chứa đầy sự đùa cợt vang lên
- "!!"
Đám thây ma thoáng rùng mình một cái mà khẽ quay đầu ra phía sau_
- "MA VƯƠNG VẠN TUẾ" Xác nhận danh tính của người kia,thủ lĩnh lẫn đám tay chân vội quỳ xuống kính cẩn
- "A,tưởng ai ? Hóa ra là Thủ Lĩnh Binh Đoàn 5 ! Nào nào,đứng lên đi."
Thủ lĩnh kia đứng lên đồng thời ngước mắt nhìn vị Ma Vương đáng kính_
Hình ảnh Ma Vương hiện ra...là một thiếu nữ ?!! Ha,hoá ra vị Ma Vương cao cao tại thượng kia lại chỉ là một nữ nhân tầm thường ?
Ma Vương kia thân hình mảnh mai nhưng cực kì đầy đặn,làn da trắng mịn,khuôn mặt chẳng những không đáng sợ mà lại còn rất ưa nhìn,sống mũi thẳng tắp,đôi môi đỏ hồng,đôi mắt to tròn long lanh như thể nước mắt có thể chực trào ra bất cứ lúc nào.Mà đôi mắt nàng không phải màu trắng dã của thây ma mà là một màu hồng pha chút đỏ tuyệt đẹp.Y phục mà nàng vận trên người cũng không phải thứ rách nát như kiểu điển hình của thây ma mà nó lành lặn một cách đáng kinh ngạc lại còn rất tươm tất nữa ? Cả đám hộ vệ đáng sợ phía sau nàng ta nữa kìa ? Nhìn qua nhìn lại,nàng khác gì con người đâu ? Hay là có gì đó lầm lẫn đi ?
Không không...đó hoàn toàn là sự thật. Cái vị giống con người kia thật là Ma Vương và tất nhiên nàng ta là một thây ma chính hiệu rồi.
- "Thủ lĩnh cao quý sao lại đi đánh nhau với cái thứ dân đen kia chỉ vì miếng ăn ? Đang tự bôi nhọ chức vị bản thân à ?" Ma Vương nọ nói với một giọng giễu cợt
- "Chuyện này...là tên kia láo xược cả gan coi thường Ma Vương..thần vì không nhịn được liền xông vào đánh hắn chứ không phải chúng thần đang giành miếng ăn đâu thưa Người."
- "T_tôi không có !!" Thây ma yếu ớt lên tiếng phản biện
- "Aa,là vậy sao ? Người đâu..."
- "Vâng,Ma Vương ?"
- "Tôi thật không có !!"
- "Tên đó còn ngụy biện nữa thưa Ma Vương,xin Người mau trừng phạt hắn !"
- "Ta hiểu rồi...Bắt tên phản tặc này lại cho ta !"
Tên thủ lĩnh khẽ cười khi ánh mắt của thiếu nữ kia nhìn chằm chằm vào thây ma yếu ớt.Tuy nhiên_
Tay của vị Ma Vương kia...không phải chỉ vào kẻ kia...mà là...đang chỉ vào hắn ?!!!
- "Tuân lệnh."
Nhận chỉ thị,hộ vệ Ma Vương tiến đến tóm gọn bọn binh đoàn 5 kèm thủ lĩnh của chúng.Tên thủ lĩnh vùng vằng rồi hét lên the thé:
- "MA VƯƠNG !!! TẠI SAO ???"
- "ĐÂY LÀ ĐẤT NƯỚC CỦA TA CHỨ KHÔNG PHẢI ĐỊA BÀN CỦA NGƯƠI.VÀ KIA LÀ THẦN DÂN CỦA TA CHỨ KHÔNG PHẢI BAO CÁT CỦA BỌN NGƯƠI !! RÕ CHƯA ?!!!" Thiếu nữ lớn giọng khẳng định
- "TA CHƯA BAO GIỜ PHỤC NGƯƠI CẢ !! CÁI THỨ NỮ NHI YẾU ĐUỐI NHƯ NGƯƠI TẠI SAO LẠI LÀ VƯƠNG CHỨ ?????"
Sau khi thét lên như vậy,hắn thoát khỏi sự ràng buộc của đám hộ vệ mà xông về phía của thiếu nữ tay lăm lăm con dao. Hắn giơ tay chuẩn bị đâm nàng thì đột nhiên_
Cả thân thể hắn ngừng cử động,vị Ma Vương kia chớp mắt một cái hắn liền bay ra xa rồi đâm sầm xuống đất.
Đoạn,hắn ôm lấy cổ mình mà gào thét dã man.Quằn quại một lúc hắn phun ra một ngụm máu lớn rồi ẹo luôn (Au: Éc :vv)
Thật xin đính chính lại luôn ! Ma Vương quả thật KHÔNG tầm thường ! Một cái chớp mắt liền khiến người ta ẹo ngay lập tức luôn.Cái danh xưng Vương đó thật không phải chỉ là phong bừa mà ! Chưa động tay nữa là ẹo rồi,không biết nếu dùng tay sẽ như thế nào nữa nha ~ tên thủ lĩnh kia nghĩ mình có thể ám sát nàng ư ? Ngu ngốc ~
Ma Vương hộ vệ thấy thế liền lôi xác tên thủ lĩnh kia xuống rồi cũng lần lượt áp giải bọn kia đi đâu đó.
Xong đâu vào đấy,thiếu nữ quay sang thây ma kia nhẹ nhàng hỏi:
- "Ngươi tên gì ?"
- "Tôi...thần tên Triệu Ngưu."
- "Aa,còn ta tên là Bích Thần"
- "Vâng.Tên của Ma Vương thật đẹp..."
- "Tên của ngươi cũng đẹp lắm,maa đừng cứng ngắc thế chứ ? Gọi ta Bích Thần được rồi."
- "Nhưng...vâng,Bích Thần..."
- "Phải vậy chứ *cười*"
Trong thoáng chốc,Triệu Ngưu hoàn toàn bị choáng ngộp trước nụ cười của Ma Vương.Nó cứ như đóa hoa nở trong thời tiết giá lạnh,chung quy thì nó là nụ cười rất đẹp.
- "_gưu ? Triệu Ngưu ?"
- "Ha ? Sao vậy ?"
- "Ngươi...có muốn cùng ta thống lĩnh giang sơn không ?"
- "Thần...
Khi không lại được hỏi như thế khiến Triệu Ngưu có chút bối rối,nhưng_
_Thần nguyện cùng Người xông pha trận mạc,quyết chiến sa trường !"
- "Được lắm ! Từ giờ ngươi sẽ là Thủ Lĩnh Binh Đoàn 5.Giờ theo ta,bàn chiến lược tấn công loài người."
Nói đoạn,thiếu nữ hướng lâu đài đi thẳng
- Chỉ cần được nhìn thấy nụ cười đó...
Triệu Ngưu nhìn bóng lưng thiếu nữ rồi bước vội theo.
- Huh,cách tốt nhất để có cận thần phải là cách đây.
Thiếu nữ khẽ nở một nụ cười quỷ quyệt.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com