Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 103: Kẻ Đặt Tay Lên Trái Tim Thiên Giới

Triều thần từng người rời khỏi đại điện, áo giáp vẫn còn vương bụi trận. Dẫu là thần tiên đứng trên vạn linh, nhưng trong khoảnh khắc bước ra khỏi nơi từng gọi là trung tâm chính đạo, ai cũng mang một nỗi khúc mắc không thể nói thành lời.

Họ đã chứng kiến con mãng xà khổng lồ trên người Thiên Đế—thứ không mang chút chính khí nào—lao vào đối kháng cùng Vô Bạc. Không ai dám mở miệng khẳng định đó là yêu tà, cũng chẳng ai dám tuyên bố nó thuộc về chính đạo. Chỉ biết rằng... sự hiện diện của nó khiến cả thiên cung lạnh buốt đến tận xương sống.

Tuyết Dao đứng trên bậc thềm trắng ngà, gió quấn lấy mái tóc dài màu băng tuyết. Kha Vũ tiến đến đứng cạnh nàng, mặt đầy suy tư.

"Thiên Đế lần này... tại sao lại hành động thiếu suy nghĩ như vậy?" – nàng hỏi, mắt vẫn dán vào bầu trời mờ mịt sấm chớp.
"Huỷ luôn cả Điện Đại Niên, còn suýt chút nữa giết chết Liễu Hồng Tâm. Hành động như vậy... đâu còn giống Thiên Đế chúng ta từng biết?"

Kha Vũ nhìn nàng một lúc lâu, rồi chậm rãi gật đầu.
"Ta cũng thấy vậy. Nhưng mà A Sa... chúng ta chỉ là những thần linh mạnh hơn người phàm một chút. Quyền hạn đến đâu, thì dừng ở đó. Ngươi cứ coi như chưa từng biết chuyện này... có lẽ sẽ sống yên ổn hơn."

Tuyết Dao quay sang liếc hắn một cái, ánh mắt khinh khỉnh lạnh như băng tuyết. Nàng không nói gì nữa, chỉ xoay người bước đi. Tiếng gót giày chạm đá vang vọng đầy dứt khoát.

...

Ở phía xa, trong lòng đất sâu u tối của Huyết Ảnh Cung, Thiên U Mị Cảnh đang quỳ một gối dưới chân bệ ngọc. Dưới ánh sáng đỏ hừng, hắn lén liếc nhìn sắc mặt Thiên Đế. Thấy gương mặt kia vẫn không biểu lộ gì, hắn mới cúi đầu thật thấp, đưa hai tay nâng một cuốn cổ tịch đã ngả màu thời gian.

"Bẩm Thiên Đế, thần đã tra xong. Chiêu thức mà tên Vô Bạc kia sử dụng... chính là 'Nhất Thức Tuyệt Chiêu'."

"Chỉ có thể thi triển một lần duy nhất trong đời. Là chiêu cuối cùng, tuyệt kỹ chỉ dành cho những kẻ đã đạt đến cảnh giới Thiên Cấp Đại Viên Mãn, nơi sức mạnh gần như chạm tới quy luật vũ trụ. Tuy nhiên..." – hắn ngẩng đầu nhìn thẳng – "...tên đó dường như vẫn đang bị thứ gì đó ràng buộc. Hắn chưa bộc phát toàn bộ được đâu."

Thiên Đế nhếch mép cười, tay nhẹ nhàng vuốt ve chiếc chuông bạc đeo ở đai lưng. Ánh mắt hắn thâm trầm, như đang hồi tưởng điều gì rất xa xôi.

Thiên U Mị Cảnh nheo mắt, chậm rãi hỏi:
"Không lẽ... cả ngài và hắn... đều bị chiếc chuông này ràng buộc?"

Thiên Đế gật đầu, ngửa mặt lên trần, giọng trầm khàn nhưng đầy khinh miệt:
"Chiếc chuông này... là do tên khốn Dạ Minh Trạch ép ta phải đeo. Bảo là để buông bỏ phần quỷ khí còn sót lại trên người ta. Nhưng thực ra, là để phong ấn ký ức. Cả của ta... lẫn của cái tên tiểu tử Vô Bạc kia."

Hắn siết nắm tay, lời nói chứa đầy oán hận:
"Và người duy nhất có thể giải phong ấn này... là vị thần cổ xưa Tư Trạm. Mẹ kiếp, chắc gì hắn còn sống trên đời."

Thiên U Mị Cảnh khẽ hít một hơi, rồi thì thầm:
"Tư Trạm... chẳng phải là vị thần đầu tiên được ghi trong thần thoại?"

Thiên Đế không trả lời. Nhưng sự im lặng ấy chính là sự thừa nhận.

Thiên U Mị Cảnh cười nhẹ, không giấu được vẻ nham hiểm. Hắn nghiêng người ghé sát, thì thầm như một kẻ âm mưu đã ngửi được mùi bí mật:
"Nếu thế... thì Tư Trạm và Lãnh Tuyền... đều là cùng một loại tồn tại. Cả hai đều do trời đất tạo ra, vượt ngoài vòng luân hồi. Theo lý mà nói, họ đều có thể phá bỏ chiếc chuông chết tiệt này."

Hắn nhìn xoáy vào mắt Thiên Đế.
"Nhưng... có một chuyện ta vẫn không hiểu. Vì sao năm xưa ngài lại chọn giết Bạch Thanh... mà không phải là Lãnh Tuyền?"

Thiên Đế cười nhẹ, vỗ vai Thiên U Mị Cảnh như đang thưởng cho hắn câu hỏi hay.
"Lãnh Tuyền là một sự tồn tại mà ta không thể chạm đến. Đơn giản vậy thôi. Nhưng ta biết, không thể hủy diệt y... thì phải khiến y có lòng tin."

Giọng hắn bỗng trầm xuống, lạnh như băng:
"Y vốn dĩ là kẻ mạnh nhất trong tam giới, nếu để mặc thì sẽ không ai sánh kịp. Vậy nên... ta dụ y dâng một phần trái tim mình để đặt làm trung tâm bảo hộ cho thiên giới."

"Trên danh nghĩa là phong ấn, là hộ pháp cho chính đạo. Nhưng thực chất..." – hắn nhếch môi – "...ta đã lấy đi một nửa sức mạnh của y."

Thiên U Mị Cảnh lặng người, tay run nhẹ.
"Nếu vậy thì... nếu y lấy lại trái tim trọn vẹn..."

Thiên Đế ngắt lời, mắt híp lại như một con rắn:
"...y sẽ trở thành kẻ mạnh đến mức kinh thiên động địa. Bây giờ thôi đã đủ khiến cả thiên giới run rẩy rồi. Nếu lấy lại được tất cả... thì kể cả ta cũng chẳng còn là gì."

Thiên U Mị Cảnh cúi đầu thật sâu. Trong lòng hắn chỉ có một câu vang vọng:
"Trái tim của thiên giới... hoá ra chính là trái tim của Lãnh Tuyền."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com