Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 104: Chuông Ngân Dưới Đáy Tim

Dưới chân núi lạnh lẽo, gió thổi như trêu ngươi kẻ bị bỏ lại. Cương Tuấn ngồi bẹp dưới tảng đá, tay ôm cuốn cổ tịch mà mắt mờ đi vì chữ. Thử nghĩ có ai khổ như cậu không? Bị sư phụ giao cho một ông già, xong cái ông già đó cũng... đem vứt luôn. Bị nhốt giữa kết giới, không có ai, không có thức ăn ngon, không có người nói chuyện, chỉ có gió thổi phần phật và đầu óc thì như nổ tung vì những chiêu thức trừu tượng như ý đồ của tác giả.

Cậu đọc tới trang cuối, ánh mắt chợt dừng lại ở một biểu tượng kỳ dị – một chiếc chuông bạc với những đường vân như khắc bằng máu. Một giây thoáng giật mình, rồi cậu... gập sách lật ngược lại mấy trang đầu. Chữ khó quá, hình không hiểu, cậu không dám nghĩ sâu. Nhưng chúng ta đều biết, cái chuông đó là chìa khóa. Mà Cương Tuấn – thằng nhóc cô đơn giữa núi lạnh – thì chưa đủ tuổi để mở nó ra.

Cảnh chuyển về Hắc Sát. Nơi sương mù chưa tan mà khí lạnh đã dày như trát băng.

A Tâm đang loay hoay trong sân thì nghe tiếng chân người. Cô quay lại, mắt đảo lia như mèo hoang đánh hơi thấy chủ. Nhưng chẳng có ai. Không khí chỉ có một bóng đen vừa mới lướt qua cửa.

"Ta tách khỏi y rồi, đừng hỏi."
Giọng hắn khàn khàn, như nứt ra từ trong lòng.

A Tâm chưa kịp nói gì, Vô Bạc đã bước nhanh vào nhà, bóng dáng lạnh ngắt như gió đêm xộc vào tim. Mấy ngày không gặp, hắn gầy đi. Mắt có quầng thâm, và thần thái... không còn là Quỷ Chủ ngông cuồng nữa, mà là một người từng vỡ ra từ giấc mộng lớn.

Bích Lộ thấy hắn, lập tức quỳ một gối hành lễ:
"Quỷ Chủ, ngài về rồi. Hắc Sát—"
"Ra ngoài."
Chỉ một từ, nhưng đủ để gạt mọi lễ nghi.

Hai người ra một góc vắng.

"Thiên Đế thời gian qua lui tới Huyết Ảnh Cung rất nhiều, nhưng ta không nghe lén được. Về đường hầm thông tới đáy Đọa Thần Môn... chính hắn đích thân làm."
Câu này chưa khiến Vô Bạc biến sắc. Nhưng câu sau...

"Còn cuốn sách tre..."
"Thì sao? Nói nhanh."
Giọng hắn trầm xuống, từng chữ sắc như lưỡi kiếm.

"Chỉ có ngài và Lãnh Thượng Thần từng đụng tới. Ta đã điều tra kỹ. Có lẽ... Lãnh Thượng Thần chính là người đẩy nhanh tiến độ hoàn thành của cuốn sách tre đó."

...

Cả người Vô Bạc cứng đờ.

"Ngươi chắc?"
"Tuyệt đối không gian dối."
Bích Lộ quỳ rạp xuống, đầu gần như dính đất.
"Thậm chí... y biết ta là quỷ tân nương. Thì thân phận của ngài... làm sao y không biết?"

Hắn đứng im.

Một lúc lâu.

Gió bỗng thổi mạnh.

Nhưng lồng ngực hắn thì trống rỗng.

Hắn không khóc. Không giận. Không tức. Chỉ thở dài... như có một cái gì đó trong tim vỡ ra, nhưng vỡ êm ái như mảnh gương rơi xuống tuyết.

Thì ra... y biết.

Y biết từ lâu.

Về hắn là ai. Về những sự thật gớm ghiếc hắn che giấu. Về cái máu trong người hắn là từ đâu mà đến.

Y biết hắn là Bạch Thanh, biết về Huyết Ảnh Cung, biết luôn cả vụ giết trưởng môn...

Và y... không nói gì cả.
Chỉ để hắn tự tìm. Tự bước. Tự vỡ. Rồi tự lành.

Vô Bạc bật cười khẽ, tiếng cười chẳng rõ là cay đắng hay cảm kích.
Hắn xoay người, đi về phía tiểu viện, bóng lưng gầy mà kiêu ngạo, như kẻ gãy cánh vẫn bước giữa trời cao.

Bích Lộ nhìn theo, lòng nặng trĩu – vì cô biết hắn không chịu nổi cảm giác bị giấu diếm. Nhưng trong lòng Vô Bạc, không hề trách Lãnh Tuyền. Trái lại, hắn thấy biết ơn – vì y đã cho hắn cơ hội tự mình đối diện với sự thật, tự mình trưởng thành. Cô đã theo hắn quá lâu để hiểu những điều này.

Trong sân, A Tâm đang ngồi xổm bên gốc cây thì thấy hắn lại, mắt cô sáng lên.

"Huynh cười gì vậy?"
Giọng cô lảnh lót như chuông bạc.

Vô Bạc tựa đầu vào cây cột, mắt nhìn xa xăm:
"Những năm qua... ta rất ghen tị với ngươi. Vì ngươi có thể ở bên huynh ấy thật lâu."

A Tâm chớp mắt, nghiêng đầu, rồi... cũng cười buồn.

"Còn ta... rất ghen tị với huynh. Vì người được đi cùng ca ca lâu nhất, là huynh. Ta thì bị bỏ rơi suốt."

Hắn không đáp, chỉ giơ tay xoa đầu cô.

"Huynh ấy không bỏ ngươi đâu. Y chỉ muốn ngươi học cách sống vững hơn thôi, cô nhóc."

A Tâm cười méo mó, trèo lên lan can ngồi bệt cạnh hắn, tay nghịch nghịch tóc hắn, rồi đột nhiên vỗ một cái nhẹ lên đầu hắn như đàn chị giang hồ khuyên em nhỏ:

"Huynh đừng ghen tị với ta. Vì... huynh mới là người ca ca yêu nhất. Thiệt đó. Từ trước tới giờ, ta chưa từng thấy huynh ấy nhìn ai dịu dàng như nhìn huynh hết á."

...

Vô Bạc cười. Cười không thành tiếng. Chỉ nhếch môi, rồi cúi đầu như che đi một giọt gì đó đang lăn qua má.

Không ai nói gì thêm. Cả hai ngồi lặng lẽ như hai đứa trẻ mất mẹ cùng trú dưới mái hiên.

Chỉ có một điều rất rõ: họ đều yêu thương một người. Một người chưa từng nói yêu họ, nhưng dùng cả sinh mệnh để chở che. Lãnh Tuyền một người ca ca tốt, tốt nhất trên đời này đối với cả hai. Y xứng đáng trở thành kẻ mạnh nhất về mọi mặt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com