Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 0


"Ông xã, sao anh không ngụy trang đi mà lại cứ để nguyên cái mái tóc bẩm sinh đỏ rực như thế này? Bọn nó sẽ nhận ra ngay lập tức đó?" Nàng thiếu phụ trẻ sở hữu một vầng nhan sắc thần tiên diễm lệ, chiều cao vừa tầm, thân hình nẩy nở cân đối như một chiếc đồng hồ cát được bảo vệ kín đáo gọn gàng trong bộ trang phục ngụy trang của phường thợ săn lên tiếng nhỏ nhẹ nhắc nhở chồng mình.

Đang loay hoay xếp những vật dụng cần thiết cho một chuyến đi xa vào trong một cái túi lớn, người thanh niên uy dũng vạm vỡ, khôi ngô xuất chúng, nhưng có mái tóc sắc màu độc lạ như ráng chiều của những hôm không gian ẩm thấp bật cười trả lời:

"Cưng quên rằng bọn chúng không có năng lực nhận diện màu sắc ư? Đôi mắt của chúng chỉ nhìn thấy hai màu đen trắng thôi. Vậy nên ta cứ để nguyên mái tóc cha sinh mẹ đẻ như thế này cho giống... hỏa long cường thú. kkkkkk..."

Nàng thiếu phụ khẽ cau mày âu yếm:

"Anh nha, thấy ghét, lúc nào cũng đùa được. Nhanh lên đi kìa."

"Chú Ba, hai vợ chồng các ngươi chuẩn bị xong chưa? Nhanh nhanh chút đi, đã trễ rồi mà còn ở đó âu yếm bông lơn nữa." Lại có một giọng nói đầy nữ tính trẻ trung trong trẻo khác sốt ruột vang vọng vào.

"Chị Hai, đệ xong rồi." Người thanh niên trả lời vội vàng rồi đưa cánh tay lực lưỡng của mình đỡ ngang eo lưng vợ và cùng nhau song phi bay ra khỏi căn nhà lớn.

Bên ngoài sân, đã có một đôi vợ chồng nam thần nữ tiên, xứng đôi tài sắc, không thua kém gì họ đang chờ đợi. Chàng thanh niên ngọc diện thư sinh, môi đỏ mặt trắng ẩn chứa cốt cách lịch lãm nho phong đang chu đáo chỉnh lại chiếc khăn choàng cho vợ. Nàng thiếu phụ mình hạc xương mai, thon cao thanh thoát nhưng gương mặt như được hoàn mỹ tinh khắc bởi những nét nghiêm nghị hòa với cao sang khiến người ta có cảm giác nàng ta hơi xa lạ lạnh lùng và khó tính.

Trao đổi đôi điều gì đó với nhau xong, cả bọn bốn người lập tức phi thân bay thẳng về hướng góc trời Tây Bắc. Họ nhắm trực chỉ khu vực hoang vu vạn cổ hầu như không có dấu chân người. Khu vực đó dân bản địa gọi là Vùng Đất Cấm, vì chưa có ai đi vào mà sống sót quay trở ra cả. Còn với họ, hình như họ đang chuẩn bị làm điều gì đó rất ư là nguy hiểm và cũng rất ư là quan trọng.

Phi hành liên tục theo lối ngày đi đêm nghỉ, sau hai lần mặt trời lặn và mọc họ bắt đầu nhìn thấy bóng những con chim khổng lồ sải cánh che kín cả một căn nhà lớn đang bay lượn săn mồi ở góc trời xa xa. Chàng thư sinh ôn trầm cảnh báo:

"Phi hành trên không trung vào sâu thêm nữa là không xong rồi, chúng ta buộc phải xuống đất đi bộ thôi. Đánh động bọn chim ăn thịt kia là ồn ào lắm đấy."

Đang dìu vợ phi lướt vi vu bên cạnh thư sinh, chàng tóc đỏ ậm ừ suy đoán:

"Tốc độ phi hành của chúng ta cao hơn loài chim ăn thịt rất nhiều nên chúng không có khả năng tấn công ta. Nhưng nếu xuống đi bộ sẽ mất bảy ngày nữa mới đến địa giới ta cần đến, thời gian đó đủ cho chúng ta vừa đi vừa luyện ẩn thuật che giấu hết mùi vị cơ thể cũng như học cách ẩn thân vào địa hình địa vật. Đồng thời vào thực địa đánh giá hoàn cảnh thật sự và phương vị mục tiêu nhắm đến của chúng ta. Đệ đồng ý."

Chàng ta vừa nói xong thì cả bốn cũng vừa hạ chân lên nền đất và bọn họ bắt đầu phi hành sát trên mặt đất xuyên qua khu rừng thưa mọc nhiều những cây đại thụ cổ quái và cây bụi rậm cao quá đầu người. Họ di chuyển khoảng cách đều theo hàng dọc hình như là bày ra một trận thế đã tập tành từ trước vậy. Chàng thanh niên tóc đỏ đi tiên phong mở đường với cô vợ của anh có đôi mắt Quang Minh Thần Nhãn đi kề cận một bên trợ giúp quang trắc địa hình tức thời. Kỹ thuật này là vợ nhìn mà chồng thấy trong tâm tư, quả thật là chỉ có vợ chồng tâm linh tương thông cả hai như một mới làm được điều đó. Theo ngay sau lưng họ là chàng thư sinh tổng quản an ninh bọc hậu, và vợ chàng với thính giác cùng linh thần giác phi phàm nhất tâm trợ giúp chồng.

Giương đôi mắt kiều mị long lanh vừa quan sát vừa phi thân dung dăng dung dẻ yểu điệu bên cạnh chồng, nàng đồng hồ cát thăm dò với chất giọng đầy tự tin và hào hứng:

"Bốn người chúng ta cùng nhau liên thủ thì thế gian này không còn có mấy thứ gì là đối trọng được với ta đâu nhỉ? Nhưng muội không muốn xảy ra sự lạm sát đâu đấy."

Chàng tóc đỏ âu yếm nhìn vợ vỗ về và ân cần căn dặn:

"Cục cưng, cưng đừng quá tự tin đấy nhé. Bọn chúng ở đây đã tích lũy và chuyển hóa năng lượng từ thời thượng cổ đó. Chúng có khả năng dùng linh thần để ẩn thân giống như chúng ta. Chúng rất giỏi phục kích và ra đòn chớp nhoáng không dễ đề phòng. Cưng phải cẩn thận mười lần hơn đấy nhé."

Chàng còn đang nói thì đây ... "vụt..." nhanh tựa như tia chớp, một vật gì đó rất dài và rất to từ trong đám bụi rậm phía sau một gốc cổ thụ lao ra nhắm thẳng vào thân thể của người thư sinh đi cuối hàng mà công kích. Nhưng nàng thon cao linh giác còn nhanh hơn thần biến đã lập tức cho tín hiệu thám trắc:

"Mình ơi, hạ bàng góc "giờ Mão"." Đó là mật mã trao đổi trong tác chiến của họ. Phương vị chia ra thành mười hai góc theo đồ hình Thập Nhị Chi và cao độ chia thành hạ bàng cho mục tiêu sát đất, trung đẳng cho mục tiêu trên thắt lưng và thấp dưới vai, cuối cùng là tiên thiên cho mọi mục tiêu bay cao trên tấm vai đến không trung bao la. Do vậy chỉ với một câu nói ngắn tất cả người trong nhóm đều lập tức biết nga phương vị của mục tiêu.

Lời nàng hãy còn chưa kịp dứt thì hai người đi trước đã vẽ vòng di chuyển quay rẽ về hai bên tả hữu, sẵn sàng trợ lực cho nhau. Còn bản thân nàng thon cao cũng đã tung người đảo lộn vòng tròn xoay ngay thân hình trở lại. Người thư sinh cũng vừa nắm vững mục tiêu. Anh ta ngã thân hình theo đà di chuyển và lật ngửa mình ra thành tư thế bay là là trên mặt đất theo chiêu thức Nằm Võng Ngắm Trăng Sao. Trong khi ấy, hai bàn tay chàng vận dụng linh thần lực chém ra thành hai đạo kim quang hình bán nguyệt xé toặc không gian, bay vút về hướng mục tiêu... phụp... phụp... bùng lên thành hai tiếng rất chắc ăn. Mục tiêu ngay lập tức bị đánh tung lên bầu trời và sau đó bị vất bẹp vào những bụi rậm phía xa xa, đau đớn. Nó vùng vẫy dữ dội làm cát đá, bụi cây bay ầm ầm cứ như là hắc toàn phong đại lốc, rồi phi biến vào rừng sâu còn nhanh hơn là khi đến.

Cả bốn người đứng nhìn nhau mà lắc đầu lè lưỡi, một con Thanh Lân Linh Xà xanh lè có chín cái mào vàng rực khổng lồ. Toàn thân nó dài chí ít cũng là hai mươi bước chân. Loài này tuy không có độc nhưng sức mạnh phi thường, sát thương diêu mạnh và cực kỳ tham ăn. Nàng đồng hồ cát trố mắt thì thầm:

"Con rắn này quả đúng là năng lực hàng sát thủ truy mệnh, nguy hiểm quá. Nhưng cũng vừa hay là cơ hội cho Chị Hai thử nghiệm ngón Linh Thần Quan Thám Trắc vào thực tế chiến đấu. Hahaha... còn anh rễ nha, anh ra chiêu cứ như là thiếu nữ ngủ trưa nằm phẩy quạt...hahaha..."

"Ngọt ngào của ta ơi, ai lại đi so sánh anh Hai anh hùng cái thế với mấy cô nằm phô ra ngủ chứ? À mà nè. khi nãy muội có bị sợ không đấy?"

Chàng tóc đỏ nhẹ nhàng nhắc làm nàng thiếu phụ liếc xéo, hứ một tiếng rồi trả lời:

"Chưa biết rồi ai sợ trước đấy nhé?"

"Thôi, chúng ta đi mau đi. Đứng đây lâu lại thành mục tiêu cho bữa ăn của loài rắn bây giờ." Người thư sinh lên tiếng hối thúc.

Cả đội hình lại chuyển mình phi thân vùn vụt trên đầu ngọn cỏ mà bay về phía trước. Thư sinh cũng không quên vừa phi hành vừa dặn dò thêm:

"Hai muội đang mang thai, đừng ham đánh nhé? Phải nhớ luôn luôn lấy thân mình làm trọng, đừng có mà liều lĩnh quá đấy. Lấy được vật cần lấy rồi chúng ta bay thẳng về Duọc Thành gặp vị kia là hoàn tất điều chúng ta hằng mong ước. Tất cả hãy vì tương lai những đứa trẻ sẽ sinh ra và cũng là tương lai của gia tộc."

Đã vào gần đến khu vực dự đoán nên họ quyết định rút ngắn thời gian và di chuyển suốt cả về đêm. Tối hôm đó trăng khá là sáng, nhìn từ xa chỉ thấy bốn cái bóng chập chờn lao vùn vụt trong rừng cây tưởng chừng như bóng ma đi lang thang giữa đêm khuya rờn rợn. Vài con cú hốt hoảng giật mình vỗ cánh bay đi mất. Đến quá nửa đêm về sáng họ mới chịu dừng chân hạ trại trên một thềm đá lớn nằm cạnh bên một dòng suối mát đối diện với một cây đa cổ thụ khổng lồ có trăm ngàn dây leo quấn vào nhau rũ xuống lòng thòng vẽ nên những hình thù dị ma cổ quái. Cả bốn người rửa mặt xong cùng nhau ngồi ăn lương khô dưới ánh trăng tà, hình ảnh đó thật là huyền hồ lãng mạn.

Ăn xong họ ngồi tựa lưng vào nhau, tay nắm tay nhau, mặt quay về bốn hướng, trông chừng cho nhau mà ngủ. Vừa mới thiu thiu chợp mắt sau một ngày dài phi hành vất vả, nàng đồng hồ cát đã nghe hình như có cái gì đó động đậy ở dưới chân mình. Nàng mở mắt ra nhìn thì... ôi thôi thôi... hai sợi dây rừng to như cùm tay đã quấn quanh hai chân nàng mất rồi. Chân nàng vừa lay động thì hai sợi dây lập tức siết lại và lôi mạnh nàng về phía thân cây đa khổng lồ ma quái nằm ở ngay trước mặt. Dây vừa kéo thì gốc cây lập tức kích hoạt mở toác ra một cái mồm to như con thuyền độc bản. Nàng kinh hoàng thét lớn:

"Cứu... Cứu... báo động... ông xã ơi cứu... trung đẳng, góc giờ Ngọ... cứu..." Tiếng thét hổn loạn thất thanh của nàng vang lanh lảnh giữa đêm rừng khuya rờn rợn."

Đang ngủ, cả ba người kia lập tức giật mình quay lại nhìn thì đã thấy dây rừng lôi nàng đồng hồ cát đi quá nửa đoạn đường về phía chiếc mồm trống toác của gốc cây ăn thịt. Nhưng cũng chính ngay trong phút ấy, hai bàn tay của nàng đã tung hoành linh lực, một gạt ngang qua thế Tiên Nga Rẽ Nước, một đâm về trước thế Khổng Tước Công Thành. Trong một cái chớp mắt, đạo kình khí thứ nhất sáng lòe chém ngang dự là sẽ chặt tung sợi dây rừng kiên cố và đạo kình khí thứ hai ẩn năm sắc màu chói lóa đoán là sẽ đập nát cái mồm độc ác của gốc cây. Nhưng dây leo vừa đứt lại tức khắc mọc dài ra, nhựa kịch độc phun ào ào tung tóe. Búa vừa đến gốc cây, gốc đã tự mở toang cho búa cứ như là bay qua chỗ trống. Chàng tóc đỏ thấy vợ bị lôi thì thất kinh nhào ra ôm nàng lại đồng thời phát động linh thần thành một chiếc dù che kín cả bốn người vào trong đó. Nhưng đâu chỉ đơn giản có vậy thôi đâu? Từ tàng cây vô số dây rừng lăng quăng lằng quằng rối loạn tứ tung bỗng chốc bung ra trên tán rừng cao tạo thành lưới thiên la trùm kín. Từ dưới lòng đất, hàng vạn chiếc rễ nhọn hoắc như những ngọc giáo chọc lòi lên nên tử thần địa võng lăm le đoạt mạng. Bốn người tám cái bàn tay vung lên lia lịa, hàng trăm lưỡi kiếm khí đâm chém tứ tung, nhấp nhoáng chói lòa. Nhưng dây bị chặt đứt vẫn cứ lại mọc vươn ra và sợi rễ bị đâm nát cứ vẫn là lòi lên rễ mới. Nhựa độc, phấn độc, gai độc bay tám hướng mịt mờ công kích. Cứ với đà này, một lát nữa thôi, họ sẽ bị bao vây nghẹt cứng. Nhưng chàng tóc đỏ ngửa mặt nhìn cây cất giọng cười khinh mạn, hai cánh tay bật tung ra, hai bàn túm lấy hai sợi dây to bằng bắp vế. Ngay liền tiếp đó nhanh tựa mắt nhìn, chân chàng xoạc ra tấn thành như núi, hai tay gồng tới như bạo nộ uy long, linh khí phát xong toàn thân cây đỏ rực. Chàng thét lên như tiếng gầm địa ngục "thủy phát"... Ngay tức thì tất cả nhựa, nước rời thân cây bay vào không gian bất tận. Cây cổ thụ ăn thịt khổng lồ đang ầm ầm chuyển vận cả một góc rừng trong nháy mắt hóa thành khô cứng, như chết đứng giữa càn khôn kinh ngạc.

Nàng đồng hồ cát nhón chân nhẹ hôn lên má chàng và mỉm cười khúc khích:

"Có chàng hộ vệ, em chẳng còn gì để phải lo toan... hihihi..."

Nàng lỏn lẻn lách mình qua đám rối loạn rễ cây cùng dây leo, ba người theo nhau chui ra khỏi bãi chiến trường vừa mới dứt. Những chiếc lá cây hãy còn xanh um nhưng thân phiến đã giòn tan như bánh phồng gặp lửa. Chắc phải đợi đến mùa xuân sang năm mầm của nó mới có thể mọc thành ra cây non mới và nghìn năm sau mới lớn được thế này?

Ba ngày tiếp theo họ bắt đầu thấm nhuần nhẫn thuật ẩn thân vào địa vật nên số lần bị tấn công giảm dần dù càng vào gần địa giới mục tiêu thì mật độ và cường độ của sự đe dọa càng gia tăng nhanh chóng.

Đến ngày thứ sáu, ui lạ lùng thay, toàn bộ khu vực xung quanh cứ như là công viên rộng mở, không có một bóng dáng nào của sự rập rình đe dọa. Nàng đồng hồ cát ngạc nhiên thắc mắc:

"Sao lạ quá, tự dưng cả khu rừng trở nên hết sức bình yên im ắng? Ngay đến cả chim muôn cũng hoàn toàn vắng biệt tiếng tăm."

Nàng tao nhã nhìn quanh nhìn quất, thận trọng phát huy linh thần cảm ứng thăm dò thám sát một chút xíu đoạn lắc đầu nghi ngờ nhận định:

"A... ta e rằng đây mới là dấu hiệu báo cho biết có sự nguy hiểm lớn thật sự tồn tại đâu đó ở quanh đây. Bọn chim trời hoang dã tất cả bản năng rất ư là nhạy cảm với sự nguy hiểm. Vậy cho nên khi đến một con chim trời cũng không còn nhìn thấy tất yếu chẳng phải là một dấu hiệu tốt lành. Cả nhà mình chú ý cẩn thận nhé? Đừng để cho ai phải kết thúc trong bụng của một thứ gì đó vô cùng ghê gớm?"

"Chị Hai nói đúng đó, chúng ta bắt đầu bước vào khu vực thật sự nguy hiểm rồi. Em có thể cảm giác như là có rất nhiều làn hơi chết chóc." Chàng tóc đỏ âm u hồi đáp khiến cho cô vợ đang hồi hoạt bát chợt vô tình lùi về sau một bước, nép lại bên chàng và âm thầm nghe ngóng.

Đúng vừa lúc ấy từ chập chùng rừng núi xa xa, có một tiếng hú dài lê thê lanh lảnh vọng về xuyên thấu qua xương vút lên nền trời cao, lạnh buốt. Nghe có tiếng kêu, dù rõ là thê lương quá mức, nàng vẫn điềm tĩnh trở lại, thở ra một hơi rồi điềm nhiên lên tiếng:

"Hơ, có tiếng động của thú rừng rồi. Thôi chúng ta hãy đi về hướng đó cho mau kẻo không trời lại tối."

Tuy nhiên, nguyên ngày hôm đó đến sáng hôm sau họ vẫn không gặp chuyện gì rắc rối, tiếng động hôm qua nghe được là tiến g gì mà vang xa cả ngày đường còn chưa thấy bóng. Quá giờ "Ngọ" khu rừng thưa đột nhiên biến mất, bầu trời mở toang lồng lộng gió, trước mặt họ hiện ra một dòng sông hiền hòa mênh mông nước biếc. Cả bọn dừng lại bên bờ sông cùng phóng tầm nhìn lượng đoán tình hình và những hoàn cảnh bất trắc đang có thể ẩn tàng đợi chờ ngay phía trước.

Chàng thư sinh nheo mắt đăm chiêu và ôn trầm đưa ra phán đoán:

"Sông lớn mênh mông, đầm lầy bát ngát, môi trường này kình ngạc rất là mê."

Người thiếu phụ vợ của chàng, đang đứng vịn vai chồng cũng gật gù đồng tình và phụ họa:

"Anh nói đúng đó. Em thấy không chỉ là dưới nước có thể có hàng đàn Kình Ngạc Linh Ma đáng sợ khiến cho từ mấy trăm năm nay toàn bộ con sông và vùng đầm lầy này đã thành ra vành đai tử địa không thể vượt qua. Mà nếu chúng ta phi hành bay trên cao giữa một nơi trống trải quá như vầy thì ắt hẳn bọn chim ăn thịt khổng lồ sẽ bám theo hầu rỉa thịt."

"Khà... khà... khà...ta đã gặp đúng môi trường như rồng xanh gặp nước rồi hà tất phải còn lo chuyện gì nữa hả? " Chàng tóc đỏ cười lớn rồi lập tức đưa ra quyết định:

"Nơi này mênh mông một vùng thủy bạc nuôi chứa thú linh ma làm cho người đời sợ hãi, nhưng dụng nước là sở trường của đệ rồi. Khẩu quyết của chiêu số Thủy Long Quá Hải chắc mọi người vẫn còn nhớ cả đúng không? Bây giờ đệ sẽ kích hoạt nó và chúng ta có thể hoàn toàn ẩn thân mà thoải mái vẫy vùng qua thủy bạc."

Vừa dứt lời, chàng lập tức kích hoạt linh thần, khai mở huyệt Mi Tâm, phóng thích linh lượng chân thân của mình hòa nhập ngay vào trong nguồn nước. Chỉ chưa đầy nửa cái chớp mắt, cả một vùng sông nước trước mặt bỗng rào rào rung động sôi tăm.

Ngay tiếp theo sau chàng đưa tay chỉ luồng xung lực xuống mặt sông, một cột nước điên rồ liền lồng lộn dựng đứng trào lên hóa thành một linh tượng thủy long khổng lồ bằng bụi nước. Đoạn chàng ta quát lớn:

"Đi..."

Cả bọn vốn đã kích hoạt thần công, đồng nhảy lên trên lưng cột sóng thủy long. Chàng tóc đỏ xoáy bàn tay úp ngược lại vào trong, tức thì cột sóng chẻ ra làm hai nuốt họ vào bụng và lao vút đi giữa khoảng không như một con mãnh long uy dũng vô song, không tưởng. Bọt nước bên ngoài liên tục tung bay tạo thành một đám bụi mù mịt che kín tất cả như ẩn hết họ vào hư không và cứ như thế từ từ lướt xuyên qua những đàn chim thượng cổ hung tàn to lớn. Trên đường họ bay trong bụng con linh tượng thủy long nhân tạo, những cột nước từ sông lớn rồi qua đến đầm lầy xoáy lên trời cao đón họ phía trước, tiếp nước cho thủy long cứ thế mà đi, uốn lượn trong bầu trời lung linh tuyệt mỹ. Ánh nắng vàng chiếu xuyên qua thân thủy long tạo ra những cầu vồng lấp loáng bay nhảy khắp vùng trời, vẽ nên một hoang tượng thần tiên chi cảnh. Có vài chú thượng cổ linh chim nòi ăn thịt tò mò bay theo thủy long thò cái đầu trên chiếc cổ dài ngoẵng của chúng đâm xuyên qua đám bụi nước và nhìn vào phía bên trong. Ngay lập tức chúng liền bị nàng đồng hồ cát tinh nghịch co ngón tay búng một bong bóng nước vỡ bụp vô mặt, làm chú chim choáng váng tí rơi xuống đất.

Sau hơn nhiều giờ rồng bay rượt gió, nước đạp tung mây, họ đã qua khỏi vùng đầm lầy trống trải nên bắt đầu từ từ hạ chân xuống đất.

Đây là một vùng bình nguyên đất thấp, nằm gần xích đạo nên rất nóng và ẩm. Mặt đất nơi này lạ lùng quá đi, nó không hề có cỏ, phải, không hề có một cọng cỏ nào cả. Toàn bộ bề mặt sát đất được phủ kín bởi rêu, địa y, cây bụi lá lưỡi rồng, cây bụi chùm đuôi ngụa, cùng một số loại cây bụi cổ quái lạ lùng không biết tên. Trên tầng cao là những cây tuyết tùng vĩ đại, cây tùng hương, cây vân sam chen chúc nhau tranh lấy bầu trời. Ở vị trí thấp hơn thì quả nhiên là mơ màng tuyệt diệu với vô số loại cây thuộc giống Tiền Mộc Lan trổ hoa từ trắng tinh cho đến hồng phấn tỏa mùi hương thơm bát ngát.

Cả hai nàng thiếu phụ trẻ trố mắt ôm ngực, không kiềm chế được sự thích thú buột miệng thốt lên:

"Ui da da... thiệt là lạ quá và đẹp quá đi."

"Suỵt... " Chàng tóc đỏ khẽ nhắc nhở.

"Từ giờ phút này chỉ nói những gì cần thiết thôi nhé? Tất cả dùng linh thần khí ẩn thân vào và di chuyển đúng đội hình như khi trước đã từng tập dợt. Chúng ta vào vùng nguy hiểm rồi."

Từng chiêu số thận trọng, họ di chuyển đến tận chiều tối nhưng cũng không hề thấy có gì đe dọa trừ việc được mục kích, trải nghiệm qua vô số những chủ thể diệu kỳ như những con chuồn chuồn to hơn gáo múc nước, hay như những em châu chấu lớn tựa chú tôm càng đại dương.

Đầu giờ đêm hôm đó họ quyết định dừng chân nghỉ ngơi. Kinh nghiệm lần trước, chuyện nàng đồng hồ cát bị tấn công, họ đã cẩn thận đào hầm, ngụy trang chu đáo đâu vào đó, phủ dầu hoa mộc lan khử mùi xung quanh rồi mới chịu chui vào nằm ngủ.

Đến quá nửa đêm, đang trong lúc chìm sâu vô mộng mị thì chợt có tiếng đất động bùm... bùm... bùm... làm họ giật mình thức giấc. Có chủ thể gì đó rất là to, rất là nặng đang di chuyển về phía họ làm mặt đất rung chuyển thùm thụp từng hồi theo nhịp đánh tim run. Điều họ phải làm bây giờ là vô vi, không làm gì hết, lấy tĩnh chế động, vận linh thần chuyển hóa thành khối ngụy trang, ẩn dấu hết không chỉ cái có thể bị nhìn thấy mà cả những thứ nằm trong phạm vi chủ quản về mùi, tiếng động, nhiệt độ, và tất cả những gì có thể giúp lục quan cảm ứng cũng đều được ẩn tàng đi hết.

Tiếng rung động mạnh đang nghe rất đều bỗng dưng dừng lại, im ắng đến mức làm cả thảy không gian đều trở nên vô cùng ngạt thở. Tất cả chìm trong cơn nín thở, im lặng như tờ, hoang mang, chết chóc.

Phì... một tiếng rất to phát ra ngay sát ở đỉnh đầu khiến cát bụi bay mờ hầm và tất cả chìm trong mùi hôi... xác chết. Ồ không, chính xác hơn là mùi thức ăn thối rữa... từ một...

Cả bốn lén nhìn lên, trời đất ơi... một cái hàm, một cái hàm dài đến hơn hai sải tay với những cái vảy trong suốt như ngọc, đỏ rực như ánh thép trong hầm nung kim loại, và bên trong cái hàm, là cả một rừng răng nhọn liễu. Không còn nghi ngờ gì nữa, đúng là Hỏa Lân Cuồng Long Bạo Chúa, linh thần ác thú mạnh nhất tinh cầu, mạnh hơn cả những gì từng viết trong sách sử.

Không thể chần chừ thêm một tí tẹo thời gian nào nữa, thanh niên tóc đỏ ngay tắp lự kích hoạt linh lượng, ấn lòng bàn tay vào tường đất và... bụp... một tiếng cực to phát ra ở cách mười bước chân phía trước. "Cái hàm" lập tức vút lên cao, nó đang nhìn về phía đó. Ngay thời khắc sự chú ý của nó di chuyển khỏi miệng hầm nàng Tam tỷ liền nhẹ nhàng mở một nấp chai và đưa lên gần mặt đất rồi cả bọn hoàn toàn bế khí, lặng im, chờ đợi. Bên ngoài đột nhiên có một tiếng phì... mạnh khác thường khiến bụi cây xô vào nhau nghe răng rắc lao xao. Tiếp đó nhiều tiếng phì... khịt... hộc... khác bùng ra. Con ác thú đã hít phải thuốc độc thính giác. Loại độc không màu không mùi này có năng lực tấn công làm hủy hoại thính giác trong thời gian vài ngày cho đến nửa tháng. Nhưng chỉ một phút sau nó lại thở phì... phì... và đưa mũi về lại rất sát bên cái hố bọn họ đang ẩn nấp. Đây đúng là thời khắc thử thách tinh thần chiến binh thép lạnh? Nàng thon cao miệng mím, tâm bình, bàn tay thư thả bình tĩnh nhẹ nhàng không một tiếng động tháo nấp chai thính độc tiếp theo. Một mùi địa y ủ trong đất bốc ra. Con vật bên ngoài hít thêm vài cái và tiếng chân của nó xa dần... hú vía.

Định vị âm thanh chấn động vừa đủ an toàn nàng thon cao lập tức thò đầu ra khỏi hố đánh giá tình hình xung quanh. Chung quanh nơi họ ẩn nấp những dấu chân khổng lồ hỗn loạn cho thấy có ít nhất là hai con mãnh thú. Nàng nhảy khỏi hố và chồng nàng cũng lập tức bám ngay sau lưng sẵn sàng tác chiến bảo vệ vợ mình. Lên mặt đất, xác định hướng đối tượng xong, cả hai lập tức ẩn thân vào một bụi cây sát gần đó và ra hiệu cho chàng tóc đỏ dìu vợ phi thân ra hội họp. Sau khi trao đổi tín hiệu, bốn người lập đội hình, phủ chân khí hóa trang bao trùm và di chuyển trên đệm linh thần lót chân nhanh và im lặng như bốn cái bóng ma lao vút về hướng những con mãnh thú. Họ đến đây với mục tiêu săn mồi chứ không phải là trốn tránh.

Chỉ chưa đầy một khắc thời thần họ đã bám được mục tiêu, dưới ánh trăng tà, nương tựa bên nhau là hai con Hỏa Lân Cuồng Long Bạo Chúa khổng lồ đầu cao hơn cây tuyết tùng và dấu chân còn lớn hơn là tấm phản. Sau mấy thời thần bám theo chúng, cuối cùng, họ đến bên một vùng đất khô ráo nằm gần một con suối nhỏ. Lách qua mấy tảng đá lớn thì cả bọn mỉm cười, trước mắt họ hiện ra một con bạo long siêu khổng lồ khác đang đứng canh chừng cạnh bên một ổ trứng. Nhìn thấy hai con kia quay về, nó ngửa mặt lên trời hú tiếng dài nghe như lời than trách. Hóa ra bầy bạo long này có ba con, hai con cái và một con đực. Con cái đẻ trứng và đi săn mồi trong lúc con đực phải đứng canh gác bảo vệ cho ổ trứng và có thể cũng lo bảo vệ lãnh địa, cho ngôi nhà của chúng. Dù không săn được mồi, cái bụng chắc đã đói meo, nhưng dưới ánh trăng tà, ba con vẫn âu yếm cọ quẹt đứng tựa vào nhau tạo nên một khung cảnh gia đình tự nhiên huyền diệu. Nhìn bằng ánh mắt vô tư thì hóa ra loài bạo long độc ác giết thú để xỉa răng này cũng rất ư là... trữ tình lãng mạn? Loài động vật kém phát triển nhất mà trong bản năng sinh tồn còn tồn tại chữ "thân" với chữ " tình", nếu làm người mà không có tấm lòng thấm đượm cái lý của tình thân thì há chẳng phải đã thua cả loài súc sinh ấy rồi sao?

Sợ đứng lâu sẽ bị phát hiện, chàng tóc đỏ ra hiệu cho cả bọn rút lui khỏi khu vực nguy hiểm để bàn tính âm mưu hành động. Lát sau, ngồi trên một cành cây tuyết tùng khổng lồ mọc trên sườn đồi, phóng tầm mắt quan sát toàn khu vực, vợ chàng lên tiếng trước:

"Ta thấy gia đình của chúng ấm áp quá, đừng sát hại chúng nha? Bọn ta chỉ cần ăn cắp hai cái trứng làm thuốc là đủ rồi. Cả nhà mình nghĩ sao?"

"Ta hoàn toàn đồng ý." Nàng thon cao lập tức gật đầu hầu như không cần tranh luận.

Nàng đứng trên cành cây cao, gió lùa qua mái tóc dài khiến tóc gió tung bay che ngang nữa thuyền trăng sau gáy. Có vài sợi rối buông xuống lòa xòa, nàng đưa ngón tay ngà vuốt nhẹ rồi thong thả giải thích:

"Ta cho rằng, phục kích từng con và giết đi là cách dễ làm nhất. Nhưng giết chúng đi rồi thì đời sau sẽ lấy gì làm thuốc? Không bàn vấn đề giết linh thần thú là đúng hay sai, chỉ riêng việc triệt hạ nguồn cung ứng dược liệu quý cho tương lai đã cho thấy rằng chúng cần nên được bảo vệ."

Với hai chàng những chuyện tốt thì ý vợ quyết là được rồi không cần phải lăn tăn suy nghĩ vì vậy chàng thư sinh đi thẳng ngay vào kế hoặch:

"Chúng ta nhất trí là chỉ trộm hai cái trứng và tránh làm tổn thương mọi thứ. Ta sẽ làm mồi nhử hai con cái đi xa, xem tình hình hôm qua thì bọn này không phải là thông minh gì cho lắm đâu nên ta cho rằng ta có thể dụ chúng không khó khăn gì vì hiện chúng đang đói bụng. Đợi ta đưa hai con cái đi xa rồi thì hiền thê của ta sẽ khiêu khích dụ luôn con đực đi ra. Tranh thủ nó vừa đi là hai vợ chồng hiền đệ phải ôm hai cái trứng và phi thân bay đi liền về đây tập kết nhé? Đừng có chần chừ giây phút nào vì chắc chắn con giữ ổ sẽ không bỏ đi đâu xa, nó sẽ quay lại ngay khi cảm nhận được ổ trứng bị nguy hiểm. Lúc phát hiện bị mất trứng nó sẽ rất hung dữ khó kiềm chế. Phục kích giết nó thì dễ nhưng đối diện đánh nhau mà không sát thương nó là cả một vấn đề khó khăn đấy."

Bàn xong bốn người bẻ cành lá lót hai cái ổ nằm trên cây rồi chia nhau nghỉ ngơi chờ trời sáng.

Mặt trời chói vào mắt làm nàng đồng hồ cát lim dim mở mắt ra., nàng đưa tay quờ quạng choàng qua thì chợt giật mình tỉnh giấc réo lên:

"Phu quân, chàng đâu rồi?"

"Ta đây, nàng xuống đây ăn sáng rồi đi." Tiếng chàng tóc đỏ ở dưới gốc cây nói vọng lên.

Từ trên cành cao nàng thả mình đáp xuống thì thấy vợ chồng chị Hai cũng sẵn sàng rồi nên mắc cỡ cười trừ rồi xúm vào ngồi chung với cả bọn.

Một giờ sau bọn bốn người đã tiếp cận khu vực lãnh địa bạo long mục tiêu. Chàng thư sinh liền lấy lọ mồi nhử ra đứng trước gió mà thả cho mùi hương bay về hướng bạo long động. Đây là thuốc chàng nhờ người luyện từ huyết gia súc. Nó nặng mùi huyết tươi cả trăm lần hơn huyết sống thông thường nên chỉ cần tung một ít vào không trung là bọn bạo long sẽ đói cào lên tức khắc.

Và chàng không phải chờ đợi lâu để xem mồi nhử của mình có hiệu quả hay không. Gió vừa thổi qua một làn hơi mỏng kết thúc đã nhìn thấy từ phía xa hai con bạo long săn mồi lao vút ra như hai mũi tên bắn về phía chàng trai mảnh khảnh. Phải nói là nhanh đến bất ngờ luôn. Như một thợ săn lão luyện và thận trọng, chàng chờ đợi chúng vào đến gần giới hạn an toàn mới bắt đầu phi hành dẫn dắt cho đi xa. Hai con thú săn mồi sau đó liền chia nhau ra một đuổi bắt và một chận đầu, hình như mọi loài thú săn mồi đều làm như thế cả. Thư sinh ta bật cười :

"Cưng bao giờ mới khôn hơn người ta đây hả?"

Rồi chàng cắt hướng khác mà đi, nhưng lại dừng rồi chuyển hướng mà đi tiếp với tốc độ lúc nhanh như ma biến lúc vờn như cá vàng biến hóa khôn lường khiến hai con bạo long đến hoa cả mắt. Cứ như vậy trong thoáng chốc cả thú săn và miếng thịt đều chạy đi ra xa tít tắp.

Bây giờ đến lượt nàng thanh nhã thon cao, chầm chậm nhưng rất ồn ào và nồng nặc mùi Tinh Huyết Ma Hương Dịch Tủy, xuất hiện cách ổ trứng bạo long lối một trăm năm mươi bước nhảy và bắt đầu hú lên từng tràng như tiếng sói . Con bạo long đực mắt trợn ngược hung dữ phát ra âm thanh đe dọa trong cổ họng nhưng nó vẫn lì lợm không chịu rời ổ trứng. Tiếng đe dọa lạ lùng của nó nghe như tiếng rung của những dây đàn siêu trầm theo từng làn sóng xung kích gián đoạn với biên độ dao động cường lực mạnh vô cùng làm rừng cây như muốn bị xô dạt ra theo từng tràng thanh âm bạo phát. Nếu nó làm như thế lâu e rằng sẽ cảnh báo đến hai con đã bị dụ đi xa. Nếu chúng nghe báo động, chúng có thể bỏ mồi và quay lại? "Phải thay cách khác?" Nàng lượm một cục đá và ném vụt về phía ổ trứng. Con đực như một tuyển thủ hàng kiện tướng dùng đuôi quất một phát hòn đá bay ngược về phía nàng như một viên đạn. Trong mấy cái chớp mắt, hai bên trao đổi qua lại vài chục viên đạn đá khiến cây cối bị bắn thủng lỗ chỗ, cành cây gãy ào ào làm lá rừng rụng xanh mặt đất. Nhưng con mãnh thú vẫn tử thủ cùng ổ trứng. Hết cách rồi phải đánh bạo một phen, nàng tung mình lao về phía con bạo long, một tay nàng búng hòn đá về phía ổ trứng, một tay nàng ném hòn đá vào mặt con ác thú. Con thú dùng đuôi đón được viên đá, bảo vệ được ổ trứng nhưng bị hòn đá đánh vào mặt ... bộp... một tiếng rõ to... rỉ máu. Cơn điên đã bùng phát thiêu rụi mọi bản năng bảo vệ trứng, nó lao về phía nàng chiến binh thon thả mềm mại mà tấn công. Vậy là mỹ nhân và quái vật cuốn xoáy vào một con bão lốc cát chạy đá bay, rừng cây ngã rạp và dần dần dời đi.

Cơ hội đã đến, chàng tóc đỏ nắm tay vợ hô to:

"Xuống, đi lấy trứng ngay."

Và hai vợ chồng lao vào ổ trứng. Ổ trứng có bốn cái, cái nào cái nấy to còn hơn cái nón lá. Vỏ trứng có bông hoa tựa như một khối đá hoa cương. Nàng đồng hồ cát bước mươi bước về phía mỹ nhân và quái vật đang quần nhau mịt mù rồi đưa tay làm loa thét gọi ra hiệu:

"Chị Hai ơi, vợ chồng muội lấy được rồi. Chị nhớ đừng giết nó nha?"

Đúng là một sai lầm chí mạng, tiếng gọi sẽ báo động con bạo long đực. Nhưng mọi việc nhanh quá khiến chàng tóc đỏ không kịp bịt mồm vợ lại.

Con bạo thú đang say máu đuổi theo nàng thon cao chợt dừng phắt lại nhanh hơn trí tưởng. Mà nó không đơn giản là cú dừng lại. Nói chính xác là cú xoay người và bắn phụt toàn thân trả về phía tổ. Mọi thứ diễn ra với tốc độ của bản năng của một con thần thú. Chính thời khắc nàng đồng hồ cát ôm cái trứng lên chuẩn bị bay đi thì cái mõm toang hoác lởm chởm răng như hai hàng kiếm trận của bạo long đã vừa về đến đích. Chàng tóc đỏ vội nhảy ra khỏi ổ, và bằng tất cả năng lượng yêu thương, bảo vệ tung một linh thần cước đẩy linh lực bụp vào má phải con thần thú. Đầu của nó bị cú thần cước dũng mãnh cuồng bạo hất tung đi. Nhưng đây mới là phút chứng minh cái gì là thần thú vạn năm linh lực. Theo đà của chiếc đầu khổng lồ bị đá bay đi, nó xoay chuyển toàn thân theo chiều mượn lực và hất vụt cái đuôi tử thần của nó quét vào thân nàng đồng hồ cát. Điều duy nhất có thể cứu người thiếu phụ xinh đẹp đang đứng ôm quả trứng khổng lồ bây giờ chỉ còn là chính bản thân nàng. May quá, nàng cũng là đại cao thủ, nhìn thấy cái đuôi tử thần xé toặc không gian mà chém đến nàng đã nhanh chóng chuyển linh lực bay vút lên không khiến cái đuôi rít qua chân nàng trong gang tấc. Nhưng đâu đã hết chuyện, tiếp tục chuyển động theo hướng lực xoáy, đuôi vừa lướt qua thì đầu con mãnh long cũng theo đà xoay chồm tới táp thẳng hướng ngang lưng nàng. Nhưng cũng còn may, nàng thon cao đã vừa tiếp cận vận hết linh lực tung ra một luồng năng lượng với tốc độ di chuyển cận tức thời của sóng năng lượng, nghĩa là nhanh hơn vận tốc cơ của đầu khủng long, nâng nàng đồng hồ cát cùng chiếc trứng lên cao thoát cú táp chớp nhoáng Hồi Mõm Long quái ác.

Ngay sau đó chàng tóc đỏ đã tụ tập đủ linh lượng tung cước thứ hai nặng đến tám phần linh lực khiến ác thú bị đá té nhào trên mặt đất. Chàng thét lớn:

"Bay đi."

Đoạn hất một cỗ năng lượng khổng lồ trợ lực, đẫy hai nàng thiếu phụ lao vút lên nền trời cao và nhún mình bay theo. Nhưng chính vào lúc chàng chân chàng rời mặt đất thì con ác long cũng đã tức thời vùng đứng dậy. Vậy nên thời khắc chàng bay vút lên cũng là thời khắc nó phóng mình táp tới. Nhưng dù sức mạnh phi phàm, một vật to nặng khó có thể có gia tốc xuất phát so sánh được với vật có trọng lượng nhẹ hơn nhiều. Con xích lân bạo long chỉ kịp táp phía sau chàng một đoạn, chậm trễ buồn xa hơn gang tấc. Chàng nhân cơ hội đạp xuống đầu nó một cú Linh Phi Cước và bay vù lên nền trời bình minh rộng mở, lao vút theo vợ và chị đã thẳng giò đạp gió mà bay về hướng cây tùng định ước.

Bay được một dặm họ bắt gặp chàng thư sinh đang quay về tương hội. Chàng tiếp quả trứng khổng lồ từ tay nàng đồng hồ cát rồi cả bọn cùng hết tốc độ phi hành, ẩn theo bên dưới tàng cây mà bay phía phía cây tuyết tùng tập kết. Về đến nơi, thở phào nhẹ nhõm xong chàng tóc đỏ mới mắng yêu vợ:

"Nàng nha, sau này nhất định không được cảm tính trên chiến trường mà phải làm theo kế hoặch. Nếu nàng có việc gì chắc ta sẽ ở lại làm thịt nuôi thú luôn chứ quay về để làm chi?"

Nàng không trả lời chỉ bẽn lẽn cúi đầu mắc cỡ. Bốn người chia nhau lương khô ăn vội và chuẩn bị lên đường cho chuyến đi xa. Đang khi ăn thì nghe có tiếng rắc... rắc... rắc... Cả bốn không hẹn mà cùng đồng loạt nhìn xuống.

Ngờ đâu cái họ nhìn thấy thật sự hãi hùng, có khoảng chục con khủng long tí hơn lao cắm đầu vào cái trứng dưới chân họ đặt trên mặt đất. Bọn họ tung khí lực hất bọn tham ăn kia đi để cứu cái trứng quý nhưng muộn mất rồi, cái trứng đã thủng hơn chục lỗ lòng trứng đổ tràn đầy trên mặt đất. Từ đây về đến Dược Thành bay nhanh cũng mất cả hai tuần phi hành làm sao có thể bảo quản một quả trứng đã bị vỡ như thế, một nỗi buồn không tên.

Nàng thon cao rầu rầu ôm cái trứng còn nguyên lành sót lại duy nhất lên trao cho đệ đệ của mình:

"Em giữ cho tốt cái này cho nàng ấy đi, và chúng ta quay về Dược Thành tìm người ấy. Chị Hai không muốn vào trong kia mạo hiểm nữa và cũng không muốn đi gieo chết chóc vào thế giới riêng của bầy hoang thú. Hủy hoại cuộc sống bình yên của chúng cho lợi ích của ta cũng không phải là điềm lành gì. Có một cái trứng quý cho em dâu dưỡng thai thì gia tộc của chúng ta coi như đã có người thừa kế rồi. Phần chị Hai để sau này rồi tính. Thôi, chúng ta đi đi."

Nhưng chuyện đời nào đâu có dễ. Nàng vừa dứt lời thì chồng nàng đã kinh hoàng la lớn:

"Chúng ta đã bị bao vây."

Định thần nhìn lại thì bao quanh họ ở tầm xa một trăm thước có đến vài chục con Huyền Vũ Phi Long. Khác với Hỏa Lân Cuồng Long nổi tiếng về kích thước siêu khủng và sức mạnh linh thần vô địch thì Huyền Vũ Phi Long là loài khủng long linh thú nổi tiếng về năng lực ẩn thân và tốc độ săn mồi còn nhanh hơn chớp giật. Không những thế chúng còn cố đôi cánh cụt hỗ trợ giúp chúng khả năng phóng lên cao đến một hai trăm sải tay. Nghĩa là khi bị chúng bao vây, chuyện con mồi bay thoát ra chỉ là ảo tưởng. Chàng tóc đỏ vội vàng thét:

"Ba người mau tấn công đe dọa ngăn không cho chúng lao vào và chờ ta quy tụ mây mù che mắt tạo lối thoát bay ra."

Chàng vừa dứt lời thì ba người đã liên trận kết hợp linh lượng đồng xuất linh khí lực đánh vào mặt đất xung quanh tạo ra một trận đất đá cuồng phong bão táp ào ào bày ra ngoài. Thứ khinh long này ưu thế ở nhanh, móng sắc bén như bảo kiếm và răng siêu khỏe có thể cắn đứt cả xích thép siêu bền. Nhưng thân hình của chúng chỉ nhỏ như một con chó trung bình nên không có khả năng sống sót vào vùng đất đá công kích.

Chàng tóc đỏ trao lại chiếc trứng cho vợ đoạn đứa hai tay lên trời. Tức thì mây đen tụ thành hàng trăm vòi rồng tụ về kết thành một hắc toàn phong khổng lồ ngay trên đỉnh đầu họ. Mà kỳ diệu thay, hắc toàn phong bảo lốc lại dừng cách đầu họ một thước mà không tàn phá xuống dưới. Chàng tóc đỏ tiếp theo dùng chiêu cũ là Thủy Long Quá Hải kích hoạt nước ngầm lòng đất lên tụ thành con thủy long gào thét trong lòng cơn bão xoáy. Đoạn chàng hô mọi người :

"Cả nhà, lập tức lên thủy long.."

Ba đồng đội của chànglập tức phi thân vào trong thân con thủy long. Chàng tóc đỏ chém hạ tay xuống một thế Mãn Thiên Băng Vũ. Tức thì ngàn vạn tầng mây mưa, trùng trùng lớp nước đông ngay lại thành nước đá khủng khiếp bắn nát không gian lao về mặt đất. Tiếng nước đá xe không gian hòa với tiếng hắc toàn phong gào thét tạo ra thanh âm vô cùng ghê rợn chết chóc chẳng khác gì tiếng quỷ khóc ma tru. Bọn khinh long không dám khinh nhờn hết thảy hoảng sợ lùi về sau tử thủ. Cơ hội đã đến, chàng tóc đỏ ngừng tay công kích, phóng mình lao vút bay theo ba người đã rời đi, vượt thoát. Nhưng khi họ vừa ra khỏi tầm tấn công của khinh long bất ngờ chàng tóc đỏ lại vui mừng la lớn:

"Ba người dẫn dụ bầy thú về hướng Bắc giúp ta."

Không biết chuyện gì, nhưng nàng thon cao vẫn vội vàng dẫn đầu nhóm ba người rời thân thủy long lướt bay về xoay một vòng trên đầu đám khinh long mà khiêu khích. Đám khinh long thấy trời bỗng dưng tan hết bão tố và có ba miếng mồi lại vờn bay trước mắt chúng liền rời khỏi chỗ ẩn nấp trong các gốc cây đại thụ ào ào xông ra nhắm theo ba miếng mồi bay mà táp. Nhìn thấy đám khinh long lao theo nhóm ba người, chàng tóc đỏ lập tức quay về tiếp đất rồi vút lên nền trời xanh với đôi tay ôm một quả trứng khủng long nho nhỏ màu tím. Nhưng ôi thôi thôi, năm con khinh long phục kích trên ngọn cây đại thụ tức thì phóng ra nhắm chàng mà táp. Nhóm ba nhìn thấy chàng tóc đỏ lao đầu xuống đất thì kinh hải lao vút về, cũng vừa may đúng lúc hắn bay lên và lọt vào phục kích. Ba người phát linh lực đánh bật ra ba con. Chàng tóc đỏ đánh trúng con thứ tư, và chàng nghe chân mình đau nhói. Cái hàm tuy nhỏ nhưng siêu sắc bén của khinh long thứ năm đã ngoạm ngang chân chàng . Cũng may là chàng có linh lực siêu mạnh nếu không, cái chân đã bị cắn đứt lìa rồi. Trong khi đó, nhanh như chớp, vợ chàng trao cái trứng cho nàng thon cao và lao vào gở mõm con khinh long ra khỏi chân chồng. Nàng vất trả nó về mặt đất đoạn ôm chồng lao vút lên nền trời theo hai vợ chồng chị Hai đi tìm nơi an toàn trị thương băng bó.

Ba tháng sau, bên sườn núi ở phía đông của khu vực Dược Thành. Có bốn người trẻ tay thắt khăn tang đứng im trước một ngôi mộ mới. Chàng trai trẻ khôi ngô nhất cúi mái đầu đỏ rực trầm buồn lên tiếng:

"Ân sư, ta thật là ân hận lắm. Chúng ta đã không còn cách gì thu hồi lại nữa rồi. Ngài đã vì con cháu gia tộc nhà ta mà hy sinh cả thân mình. Ta xin thề rằng: "Từ nay con cháu gia tộc nhà ta, nếu còn có cơ hội quay về Thường Quốc, thì nhất định sẽ phải đền đáp khối ân tình to lớn này cho hậu duệ của ân sư"."
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com