Chương 2
Như một lời chúc phúc nhiệm mầu ân ban từ Thiên Thượng cao xanh huyền bí cho sự sống của muôn loài, đã hình thành nên một vùng đất trải dài từ Đông sang Tây đến hơn mười sáu ngàn dặm, tọa lạc tại Nam Bán Cầu của Địa Linh Cầu trong Thái Dương Linh Thần Hệ.
Trải qua hằng hà sa số những triệu năm phát triển, chuyển hóa, biến đổi, và thăng tiến của tầng tầng lớp lớp không biết có bao nhiêu triều sự sống đến rồi đi đã kiến tạo nên một miền đất hứa cho tất cả những loài sinh vật hiện hữu ở nơi đây, một thiên đường của cơ hội. Trên tinh cầu này hình như chưa một lần xuất hiện thảm họa diệt chủng của sinh vật nên nó có vô số những hệ sinh vật kỳ lạ và vô số những hệ sinh thái lạ kỳ lý thú. Từ đó, tất cả muôn loài đều đã phát triển đến những đỉnh cao mà nền văn minh ngoài Linh Thần Cầu không thể nào tưởng tượng ra nổi. Có là một nền văn minh rực rỡ được xây dựng trên nền tảng của sự hiểu biết về sợi dây liên kết giữa hai hệ năng lượng khác nhau hình thành nên thế giới. Hệ linh thần - hồn thể đồng hành với hệ năng lượng - vật chất.
Ba thầy trò thong dong đánh xe ngựa đi được mười mấy ngày thì trước mặt hiện ra một tòa thành đồ sộ nguy nga tráng lệ. Thành nằm trên một bình nguyên rộng lớn bên bờ biển và được bao bọc bởi những rặng núi thấp nhưng khá hiểm trở với những bức vách dựng đứng. Những lưỡi đá như những thanh kiếm chỉa lên trời xanh thách thức. Cổ thành có mỗi cạnh tường thành dài đến hơn ba dặm rưỡi. Trước thành là biển, sau là núi rừng trùng điệp. Cảnh vật xung quanh rất hoang dã tiên sơ, rất ít bị bàn tay con người tàn phá.
" Một cổ thành lớn thế này mà xung quanh cảnh vật vẫn giữ được sự hoang dã. Đúng là tuyệt thật!" Hắn khen ngợi.
Đây là một trong những cổ thành xa xưa nhất của vùng này, ngày nay nó được đổi tên thành Thiên Ngân Trấn. Thiên Ngân Trấn là khu dân cư lớn nằm gần học viện Thiên Vân nhất nên cũng được gọi là trấn học đường. Có thể xem đây là điểm giao lưu kết nối giữa trường với thế giới bên ngoài kia đấy.
Vừa qua cổng thành ở ngay bên tay phải là một tòa dinh thự đồ sộ uy nghiêm xây bằng đá Thiên Cương trắng và tô điểm bằng đá Địa Cương đen. Vật liệu pha màu hết sức trang nhã và kiến trúc đặc sắc khiến tòa nhà nổi bật lên hẳn đập vào mắt người ta.
Hắn trầm trồ quay sang hỏi thầy Lạc Diệp:
" Thầy ơi, nhà gì mà đẹp thế. Con chưa từng nhìn thấy một kiến trúc tuyệt vời như thế này bao giờ cả. Đến trong tưởng tượng con cũng không nghĩ ra nổi."
Thầy Lạc Diệp trả lời:
" Nhà nghỉ dưỡng của thiên hạ đệ nhất hào môn đương nhiên phải khác người rồi."
Thu Nguyệt cũng trố mắt hỏi theo:
" Thiên hạ đệ nhất hào môn? Trên đường đến đây, chúng ta đã đi qua vô số thị trấn lớn nhỏ và ở đâu con cũng nhìn thấy Dương Gia Tiền Trang. Con nghe người ta nói ông ấy là hào phú số một của đại lục. Có phải thầy muốn nói về con người đó không ạ?"
Thầy Diệp có vẻ như lơ đểnh, không có hào hứng gì với chuyện này, thế nên giọng nói có phần nhàn nhạt:
" Đúng vậy. Tài sản của lão Dương Kiệt..."
Thầy còn đang nói thì đây, cánh cổng đồ sộ mở ra và một cỗ xe sơn son thếp vàng cẩn ngọc quý được kéo bởi mười hai con bạch mã trắng như tuyết lao vút ra đường như đi vào chỗ không người khiến đôi ba khách bộ hành vội nhảy vào lề tránh né.
Nhưng chẳng phải ai cũng biết sợ đâu, một người đàn ông ăn mặc lạ lùng không giống dân bản địa vẫn cứ thản nhiên bên lề của mình mà ung dung cưỡi một con ô long hắc mã thong thả bước đi. Nhiều người thấy thế la lên hoảng hốt vì cứ thế này cỗ xe kia lao vào người đàn ông này là cái chắc rồi. Hắn cũng nhỏm người lên đứng tim nín thở:
" Thôi chết rồi..."
Nhưng ngờ đâu đúng thời khắc cỗ xe ngang tàng hung bạo lao đến thì người kị sĩ kia vung tay một cái từ ống tay áo một luồng khí đen ngòm thoát ra và trong khoảng thời gian cận tức thời biến thành một... con đường lót ngay vào chân bầy bạch mã. Bọn ngựa theo trớn lao lên con đường nghiêng kéo cỗ xe lật sang bên phải.
" Trời ơi...." Hắn kinh hoàng chứng kiến điều không tưởng.
Cả phố ai ai cũng đinh ninh phen này cỗ xe sẽ lăn quay ra đường. Nào ngờ từ cửa sổ chiếc xe một bóng người lao ra nhanh hơn điện chớp đưa tay búng một phát. Một đám mây trắng mênh mông xô ập đến ôm trọn cả xe và bầy ngựa giữ đứng lại im lặng giữa không trung. Bóng người nhảy ra đó là một gã thiếu niên anh tuấn khôi vĩ, mình cao vai rộng, mặt đẹp như tượng ngọc, da mịn như phấn, tóc tai bóng lưỡng, áo quần bảnh bao. Gã đáp chân xuống nhẹ nhàng bên lề cỏ xanh mướt, miệng cười kiêu ngạo, bàn tay đưa lên rồi từ từ hạ xuống. Lạ lùng thay đám mây cũng từ từ đưa cỗ xe cùng đám ngựa nhẹ nhàng đặt xuống lòng đường. Bầy ngựa đến giờ mới như hoàn hồn nhảy dựng hí vang lồng lên khủng hoảng nhưng tay đánh xe tài ba đã nhanh chóng kiềm chế được chúng.
Gã thiếu niên quay lại về phía người kị sĩ cung tay chuẩn bị công kích thì ngay lúc ấy một sợi dây câu bay đến cuốn tay anh ta và giữ lại. Thầy Diệp bước xuống xe lên tiếng:
" Ta là Lạc Diệp Phi, từng là dược sư của học viện Thiên Vân. Công tử, nếu cậu đến đây để nhập học thì nên tuân theo quy tắc của trường. Bộ luật của trường ghi rõ rằng học viên không được phép đánh nhau trên đường phố. Hãy bỏ đi."
Cái tên Lạc Diệp Phi trong giang hồ hình như là nổi lắm nên vừa nghe thầy xưng tên gã thiếu niên đã ngay lập tức thay đổi thái độ lễ phép cung kính vòng tay thưa:
" Dạ con là Dương Lâm, xin chào thầy ạ. Chỉ là hiểu lầm thôi chứ không hề có ý đánh nhau gì cả ạ." Đúng là ngoài mặt thơn thớt nói cười, thay đổi nhanh như biến vậy.
Thầy Diệp khoát tay:
" Vậy thì tốt rồi. Ta đi đây. Hẹn gặp ở học viện."
Đoạn ông quay lại xe và bảo hắn đánh ngựa đi mà không nói một lời nào nữa hết.
Thầy đưa hai anh em hắn vào hàng quán ăn uống xong rồi vội vã hối thúc hắn đi kẻo trời tối.Vừa ra khỏi thị trấn đã thấy một đám đông tụ tập bên vệ đường. Hoá ra là một vụ án mạng. Người dân tập trung đông quá làm con đường nhỏ hẹp bị tắt nghẽn lại. Hắn nghe có tiếng nhiều nhiều lo âu xôn xao nhiều câu lộn xộn đại loại như:
" Tháng này đây là vụ thứ bảy rồi... Toàn là đàn ông bị sát hại... Tui thấy gần đây thị trấn có khá nhiều đoàn thương khách rất lạ mặt qua lại..." Và nói chung là ngàn vạn câu phỏng đoán chẳng biết là ai đúng và ai sai.
Hắn nhìn thầy Diệp, ông vẫn trầm tư chẳng biểu lộ một điều gì. Bất chợt hắn thấy từ đám đông có một người đàn ông mặc kiểu dân du mục rời đi một cách lặng lẽ. Hắn định gọi thầy Diệp hỏi điều gì đó nhưng thầy đã lên tiếng trước:
" Hai đứa đánh xe lên phía trước ngừng lại đó chờ ta. Cứ ở im trong xe, đợi ta về."
Lần đầu tiên nhìn thấy án mạng, Thu Nguyệt có phần hơi hoang mang. Con bé liền rút đôi dao găm ra thủ sẵn trong tay và lom lom nhìn ra bên ngoài kịch hoạt linh lượng và ngưng thần cảnh giới. Người đàn ông nằm dưới đất nơi kia trông rất to con khỏe mạnh, ăn mặc đàng hoàng tử tế lắm, chắc ở nhà ông ta cũng có một gia đình trọn vẹn. Giữa chốn giang hồ này sinh mạng con người thật là quá mong manh.
"Bùm..."
Một tiếng động mạnh làm rung chuyển cỗ xe. Không gian cuối xe vỡ toang hoác ra một lỗ đen nhìn không thấy đáy. Từ lỗ đen một bàn tay đen ngòm tung ra còn nhanh hơn là chớp giật chộp về phía cổ họng Tiểu Bá Tước. Nhưng bàn tay mổ xẻ của Thu Nguyệt cũng nhanh khéo khôn cùng. Hắc thủ vừa tung ra thì ngọn dao găm cũng đâm thẳng cào cổ tay hắc thủ. Bàn tay kia lập tức cong lại hóa thành mỏ chim mổ vào bàn tay cầm dao. Nhanh như biến Thu Nguyệt đã chuyển đâm thành hất lưỡi dao cắt vào mỏ chim... Trong vài cái chớp mắt hai bên đã giao nhau hơn bảy mươi hai chiêu biến hóa. Mọi thứ nhanh đến mức hắc thủ biến thành đám mây đen và con dao găm hóa thành ra muôn nghìn đường vu hồi tia chớp.
Tiểu Bá Tước nhanh cóng lấy lại bình tĩnh và suy nghĩ: "Họ mở cửa không gian đòi hỏi rất nhiều linh lượng. Nếu ta làm chảy máu linh lượng ắt họ khó mà duy trì?"
Nghĩ rồi hắn lập tức đạp bàn chân vào lỗ đen và kích hoạt chuyển hóa dòng linh lượng. Bàn chân vừa chạm vào lỗ đen thì hắn giật mình, toàn thân lạnh buốt như đông cứng lại. Sức hút của bên kia quá mạnh, chỉ thêm chút nữa thôi hắn sẽ kiệt hết linh lượng. Hắn thất kinh tập trung kích hoạt chân linh, nghĩa là tận dụng toàn bộ sức mạnh linh thần hắn có được, để cố vận hành lên dòng chuyển hoá bát quái. Nếu không làm được, hắn chỉ có chết. NHưng vòng bát quái vừa hình thành thì bên kia, linh lượng chuyển hóa âm dương, từ lạnh buốt sang nóng như dầu sôi lửa bỏng. Mặt hắn đỏ bừng, máu trong người chuẩn bị sổi lên. Trong khi ấy Thu Nguyệt vừa giao đấu với cánh tay đen vừa quan sát hắn. Nàng nhận ra hắn không phải là đối thủ chuyển hóa ranh ma lanh lẹ như đối thủ. Con bé chuyển bộ thế sang thế đứng KIm Kê Độc Lập trên một chân. Hai tay tiếp tục khóa không cho bàn tay đen xâm nhập trong khi chân phải của bé đạp lên đầu Tiểu Bá Tước và kích hoạt lịnh lượng trợ giúp. Trong tức thời con bé giúp hắn giải tỏa nguy hiểm. Nhưng đấu kiểu này rõ ràng con bé sức chiếc đấu giảm dần.
"Bụp..." Bàn tay đen mổ trúng cổ tay trái của con bé. Tuy không đánh rớt dao nhưng cổ tay con bé bầm tím, sức chiến đấu giảm mạnh.
"Bụp..." Thêm một tiếng, vai trái con bé bị ngón tay đen đâm trúng máu chảy ra nhỏ giọt.
Tiểu Bá Tước cố gắng vận dụng mọi sở học hắn có được nhưng vô ích. Kẻ thù không chỉ có linh thần mạnh mẽ hơn nhiều mà rõ ràng kinh nghiệm tác chiến cũng mười phần cao hơn hắn.
GIữa lúc ngàn cân treo trên đầu sợi tóc hắn chợt nghe một cỗ linh khí khổng lồ áp vào lưng mình rồi du nhập vào hai lá phổi. Sức lực trong hắn cuồn cuộn lên như ba đào sóng dậy. Hắn kích hoạt tối đa năng lực chuyển hóa của vòng bát quái. Chỉ nghe linh lượng cuộn cuộn chảy qua người hắn như toàn bộ dòng Trường Giang thác lũ. Tức thì lỗ đen co hẹp lại. Bàn tay đen thất kinh rút về và không gian đóng sầm lại không còn gì hết.
"Bụp... bụp..." Có tiếng đạp mạnh chân vào bánh xe làm hai đứa giật mình. Thu Nguyệt vừa định lao ra ngoài tấn công thì thấy thầy Diệp thò đầu vào nói:
"Bọn nghi phạm này đi về như bóng ma. Hãy về trường rồi tính tiếp. Thu Nguyệt, con tự đắp thuốc đi. Tiểu Bá Tước, ngươi đánh xe mau về trường mới an toàn được. Ta không quay lại kịp thì hai đứa bây chắc tới công chuyện luôn rồi "
Hắn xấu hổ rụt rè trả lời:
"Thầy nắm cương đi cho chắc ăn. Con vừa giao thủ với chúng nhưng không hề thấy mặt địch thủ. Con sợ mình đánh xe đi luôn vô thông đạo không gian của chúng mà vẫn còn chưa hay biết. Con cám ơn thầy cứu mạng."
Cỗ xe vù vù lao đi, bóng đêm đen đã bắt đầu chập choạng. Thầy Diệp thấy con đường đã thẳng liền cầm cương đưa cho hắn và nói:
"Hãy tập làm quen với hoàn cảnh đi, chắc từ nhỏ ngươi không có va chạm nào nên tỏ ra xanh và non như vậy. Căn bản võ học như một cây đại thụ. Gốc rễ là tổng linh lượng có thể phát động. Cái này cả hai đứa còn yếu lắm. Thân thể là chuyển hóa linh lượng và năng lượng. Phần này Tiểu Bá Tước coi được nhưng Thu Nguyệt thì còn non. Cành cây là năng lực xử dụng linh lượng mình có. Cái này Thu Nguyệt có bài bản còn Bá Tước ngươi còn xanh lắm. Cuối cùng hoa lá là chiêu số võ học và binh khí. Thu Nguyệt mạnh nhất ở điểm này còn ngươi gần như con số không. Từ nay hai đứa phải nhớ mình mạnh ở đâu và yếu ở đâu. Trên đời này không có võ sĩ toàn diện, chỉ có võ sĩ biết mình biết người thì luôn thủ phần ưu thế."
Thu Nguyệt tự mình đắp thuốc xong thì lên tiếng hỏi:
"Thầy biết bọn tấn công chúng ta là ai không ạ?"
"Ngươi không biết đương nhiên ta cũng không. Ta đã rời giang hồ mười mấy năm rồi. Lần này trở lại ta có cảm giác bầu trời hòa bình đang rạn nứt. Loạn thế sinh anh hùng hay anh hùng sinh loạn thế?" Lạc Diệp Phi thở dài dõi mắt mình vào con đường đang tối dần ngay trước mắt.
Xe ngựa đi qua cổng lớn vào trường liền lộ ra bên trong là một khu tổ hợp kiến trúc hết sức cổ kính. Có rất nhiều những tòa nhà lớn và công trình xây dựng ngoài trời, hầu hết đều được xây dựng mộc mạc bằng đá chẻ. Lâu năm, dây leo và rêu phong phủ kín tạo ra hình thể như những cổ mộ đài huyền bí.
Thầy Diệp đánh ngựa quẹo vào một tòa thạch ốc nằm ngay cạnh bên cạnh cổng ra vào.
"Chúng ta tới rồi, đây là văn phòng ghi danh. Hai đứa hãy vào với ta." Thầy Diệp xuống xe, buộc ngựa, và lên tiếng:
Hai đứa trẻ rón rén leo bước theo sau lưng thầy Diệp. Cả bọn đẩy cửa tiến vào văn phòng nhà trường. Đó là một gian phòng rất lớn được chia thành nhiều ô làm việc nhỏ gọn. Ở ngay chính giữa phòng có một quầy tiếp nhân sự. Thầy dừng lại bên cạnh quầy và lên tiếng chào hỏi:
"Xin chào cô, tôi là Lạc Diệp Phi, cựu giáo sư của học viện. Hôm nay tôi quay lại xin việc và dẫn theo hai đệ tử xin nhập học."
[Cô Thúy An], tấm bảng đề tên đặt trước mặt một thiếu phụ có dáng vẻ nhìn như đang ở độ tuổi ba mươi. Cô sở hữu một dáng hình chuẩn cao gầy người mẫu với một gương mặt hơi xương xương và chiếc mũi độc cô phong cao vút. Cô ngước nhìn thầy bằng ánh mắt khá lãnh đạm và lên tiếng:
"Xin chào, thầy đúng là thầy Diệp?"
Lạc Diệp Phi bật cười:
"Nếu giả còn dám vào đây trình diện hay sao, thưa cô?"
Thúy An nhìn tới nhìn lui một chặp rồi quyết định:
"Hiệu trưởng có dặn tôi nếu gặp được thầy thì nhắn thầy cứ đến thẳng văn phòng riêng của ông ấy. Còn hai đứa trẻ, tôi không có nghe hiệu trưởng dặn dò gì trước cả. Thầy để chúng ở đây hay dẫn chúng theo thì tùy vậy nha?"
Thầy Diệp khẽ cau mày một tí xíu rồi bất chợt cười xòa:
"Tôi rời trường đã hơn mười năm rồi nên hiện nay quy củ đã thay đổi ra sao tôi không được biết. Nên có gì thất lễ mong cô thông cảm nhé?"
Thúy An từ ngày đến trường làm việc đã nghe kể nhiều giai thoại ngang tàng của thầy Diệp. Cô những tưởng đó là một người đàn ông băm trợn ghê gớm lắm. Nào ngờ giờ gặp được hóa ra lại là một gã thư sinh mặt trắng. Ánh mắt cô dừng lại trên con bé nhỏ nhắn với đôi mắt to đang khép nép bên cạnh thầy. Không hiểu sao cô có cảm giác thật lạ lùng, thương cảm.
Hai đứa nhóc chưa bao giờ đến thành thị lớn và học viện trang nghiêm nên có phần hơi khép nép. Chúng luống cuống chào cô rồi theo thầy Diệp sang văn phòng hiệu trưởng. Thấy cửa phòng không đóng, Lạc Diệp Phi bước thẳng vào. Cuối phòng một người đàn ông cao lớn, nước da đồng đen, râu tóc trắng phau đang lúi huílục tìm gì đó trên kệ sách. Nghe có tiếng bước chân vào ông quay mình lại. Cuốn sách trong tay ông rơi xuống đất. Ông bước như bay ra cửa, đưa đôi bàn tay to lớn chụp lấy hai vai thầy Diệp lắc lắc rất mạnh. Nước mắt ông như chực muốn trào ra khóe mắt đã thấm lắm đoạn trường và rằng:
"Nghĩ thấu rồi phải không? Nghĩ thấu rồi phải không."
Thầy Diệp cũng ôm lấy ông và bật khóc:
"Xin lỗi sư huynh. Xin lỗi sư huynh."
Hai sư huynh đệ như quên mất sự có mặt của hai đứa trẻ cứ cuốn lấy nhau như những người phụ nữ yếu đuối. Chắc giữa họ ngày xưa còn thân hơn là ruột thịt?
"Thôi về là tốt rồi, chuyện gì sau từ từ hãy nói." Hồi lâu thầy hiệu trưởng mới lấy lại bình thản. Đoạn ông quay sang nhìn hai đứa trẻ:
"Đệ tử của đệ đây à? Môn phái ta có môn đồ rồi đây à?" Ông nói giọng vui mừng.
"Đúng là đệ tử của đệ. Thằng bé này đệ mới gặp hơn một năm nay. Nó có một bí mật lớn. Từ từ đệ kể huynh nghe." Diệp Phi nói xong đoạn qay lại phía hắn:
"Tiểu Bá Tước, chào sư bá của ngươi đi."
Hắn khoanh tay chào và chẳng nói gì cả, chỉ im lặng nhìn. Hiệu trưởng ngược lại vỗ vai hắn thật mạnh một cách hồ hởi và nói:
"Tốt... tốt, nhìn có khí chất độc lạ đấy. Ta là Độc Cô Phong, đại sư huynh của Diệp Phi và là hiệu trưởng ở đây. Đây là nhà của con, từ từ hội nhập và nhận thức thế nào là ngôi nhà của chính mình nhé?"
Nói xong ông quay sang phía con bé và hỏi:
"Con bé này ta quan sát nãy giờ, con có đôi mắt thật là độc đáo khác người. Tuổi tác còn bé nhưng phong thái khí chất tự tin cuồn cuộn. Ta nghĩ cũng là đứa độc lạ kiểu khác đây hử?"
Diệp Phi bật cười:
"Huynh cứ nói giống như đệ tử của đệ là quái vật vậy, đứa nào cũng độc lạ. Con bé này đệ nuôi từ nhỏ. Cái tên Lạc Thu Nguyệt của nó là do đệ đặt đấy. Nó quả thật là thông minh quyết đoán, học gì cũng xuất sắc, và nhất là có đôi bàn tay Diệu Thủ Quan Âm đó."
Độc Cô Phong trố mắt lộ vẻ kinh ngạc thích thú:
"Sư phụ chúng ta từng nói, bàn tay Diệu Thu Quan Âm là cái phúc trời sinh cho tố chất cực kỳ khéo léo, nhanh biến mà chuẩn xác khác người. Thông thường chỉ có di truyền trong những gia tộc đặc biệt. Con bé này xuất thân thế nào đây?"
"Đệ gặp được nó bên vệ đường nên chịu thua không biết là con cái nhà ai đâu. Nhưng vùng đó làng chài hẻo lánh hiếm người qua lại. Lúc đệ nhặt được, nó ốm tong teo và cuốn trong tấm vải nhàu nát đặt trong thúng đựng cá. Chắc chỉ là một gia đình ngư dân nào đó nghèo quá nuôi không nổi mà thôi."
Hai sư huynh đệ còn đang say sưa bàn với nhau thì có tiếng gỏ cửa:
"Tôi là Thúy An đây. Hiệu trưởng có bận gì không ạ?"
"A, cô Thúy An, mời vào, mời vào. Tôi đang định cho người đi gọi thì vừa may cô đã tới rồi, thật là hay quá." Hiệu trưởng mừng rỡ trả lời và nói tiếp:
"Đây là thầy Lạc Diệp Phi sư đệ của tôi. Tôi vẫn thường nói với cô về thầy ấy trước kia đó. Hôm nay thầy chính thức quay lại giảng dạy ở trường này. Thầy có hai đệ tử, tôi muốn nhờ cô xắp sếp việc học cho hai đứa nó."
Thúy An bước vào đưa mắt lén nhìn thầy Diệp một cái rất nhanh rồi quay sang phía thầy Độc Cô Phong. Tiểu Bá Tước thu mình trong góc quan sát, hắn nhìn thấy cử chỉ nhanh nhẹn nhưng có phần giảo hoạt của cô thì không có cảm tình. Nhưng hắn là kẻ mới đến nên nào dám bộc lộ cảm nghĩ gì ra ngoài. Thúy An cười giả lả:
"Ối trời, sao mà trùng hợp thế? Thầy cũng biết dạo này công việc nhiều quá nên tôi cần có sự trợ giúp. Khổ nỗi thầy bảo ngân sách đang eo hẹp nên không thể mướn thêm người. Hôm nay nhìn thấy cái Thu Nguyệt còn bé nhưng rất nhanh nhẹn nên tôi có ý hỏi xin thầy giao nó cho tôi. Một mặt tôi sẽ dạy cháu môn song kiếm của mình. Mặt khác cháu nó có thể giúp tôi công việc văn phòng khi cần. Một công đôi chuyện, không hiểu ý thầy thế nào?"
Độc Cô Phong nghe xong liền chỉ qua thầy Diệp mà rằng:
"Thu Nguyệt là đệ tử của thầy Diệp nên cô hãy hỏi ý thầy ấy xem sao? Phần tôi, tôi thấy ý kiến này hay tuyệt đấy. Nói về xử dụng song kiếm, ở Thường Đạo Quốc này có ai dám tự vỗ ngực xưng tên rằng mình giỏi hơn là cô chứ?"
Nghe nói cô Thúy An rất giỏi môn song kiếm Lạc Diệp Phi cả mừng phụ trợ theo:
"Sở trường của Thu Nguyệt là sự tinh khéo của đôi tay và vô vi ở tư tưởng. Hai điểm này quả thật là rất thích hợp luyện song kiếm. Được cô chiếu cố cháu tôi nhất định là bằng lòng quá luôn rồi."
Nghe mọi người bàn với nhau Thu Nguyệt có phần không vui. Dù gì từ bé đến giờ Thu Nguyệt chưa từng rời xa thầy Diệp nửa bước. Nơi này xa lạ, bé vẫn thích được ở gần thầy và vị ca ca mới của mình thì hơn.
Thầy Diệp tinh ý nhận ra nên an ủi:
"Nè, vậy mà hôm trước còn định bỏ nhà đi cơ đấy? Theo cô Thúy An làm đệ tử vẫn ở một trường chứ có đi đâu xa đâu? Con an tâm đi với cô đi. Đàng nào quy định của trường nữ sinh vẫn là phải ở khu riêng của nữ sinh mà. Những hôm có thời gian nhớ về học thêm y dược cũng như cùng Tiểu Bá Tước luyện thêm thuật chuyển hóa nhé?" Thầy xoa đầu bé vỗ về.
Bé đưa mắt nhìn hắn, Tiểu Bá Tước chỉ khẽ gật đầu. Vậy là Thu Nguyệt phụng phịu ôm gói quần áo bước ra theo cô Thúy An về nơi ở mới.
Còn mấy ngày nữa mới tụ trường, học sinh các nơi tề tựu về học xá mỗi lúc một đông. Hàng ngày không việc gì làm hắn hay thơ thẩn lang thang trong khu vườn trồng cây Sam Dương, một loại cây lá kim thân hình thẳng cao chót vót gần trăm thước và rất thích mọc vùng đất cát nhiễm mặn, nằm sát bờ biển. Khu rừng rộng chừng bốn mươi mẫu rất là thơ mộng trường dùng làm nơi cho học sinh thực hiện các loại thực hành dã ngoại. Chưa đến ngày học nên khu này là chỗ vui chơi chủ yếu cho tân sinh. Những công trình xây dựng lạ kỳ xen giữa những hàng cây khổng lồ làm trí tò mò của hắn bị kích thích, hắn mò mẫm lang thang say mê đến mức đôi lúc bọn trẻ con đồng lứa lên tiếng làm quen hắn cũng chẳng nghe. Hắn có cái tật là khi một mình chìm sâu vào suy tưởng thì trời sập xuống cũng không hay.
Sáng nay đang cúi đầu thẩn thờ đá cát trên bờ biển thì bất ngờ hắn nhìn thấy một chuyện giật mình. Từ giữa khoảng không có một cánh tay lực lưỡng, gân guốc, bọc trong một làn khói đậm màu tím than đang núm lấy thắt lưng một cô gái, hình như đang cố lôi kéo. Còn cô gái, hắn đoán vậy, vì hắn chỉ nhìn thấy... một nửa thân hình cô từ eo lưng trở xuống. Một nửa thân trên của cô thì đã... hoàn toàn biến mất vô khoảng không. Đôi chân dài thon dài đang xuống tấn trụ trên mặt đất như là đang cố hết sức để lôi thân mình ra ngoài vậy.
"Lại bọn người sát thủ Lỗ Đen?" Trong đầu hắn lóe ra một tia sáng kinh hoàng lo sợ.
Và theo bản năng cứu người tiềm ẩn, không cần biết mình có sức mạnh hay không, hắn nhào vô vòng tay ôm lấy eo lưng cô gái mà lôi ngược trở ra. Nhưng vừa mới vận sức hắn đã nghe một cỗ khí tức nóng như nước sôi ùn ùn đổ vào bên trong thân thể hắn khiến máu trong người hắn như đang muốn sôi lên sùng sục. Chỉ vài thời khắc nữa thôi thân thể hắn sẽ bị hoàn toàn... luộc chín. Trong giây phút kinh hoàng hắn chợt nhớ bài thoát hiểm mà bà nội hắn vẫn bắt hắn tập hàng ngày hồi khi nội còn sống. Hắn tức thì kích hoạt Ngũ Tinh Bát Quái Linh Năng Chuyển. Nhưng khốn thay dòng nước sôi vừa hạ nhiệt thì phản phệ bỗng dưng quay ngược về với sức mạnh đã nhân lên nhiều lần khiến hắn như cơ hồ ngừng thở vì bị sốc nhiệt. Hắn cố hết sức vận hành Hàn Băng Linh Khí hắn từng hấp thụ từ bọn Tiềm Long để chống lại. Trong giây lát đầu óc hắn có phần bớt quay cuồng. Nhưng bọn người vô hình trong lỗ đen này hình như nắm cả quy luật chuyển hóa? Chỉ trong vài thời thần sau hắn cảm giác mất dần kiểm soát. Nếu không lấy lại được kiểm soát tình trạng sẽ rất tồi tệ. Giữa cơn hoang mang tê dại thì từ thân thể cô gái hắn cảm nhận được từng nhịp đập con tim như hòa chung vào chung nhịp đập với quả tim của hắn. Một dòng linh khí cuồn cuộn mát mẽ dễ chịu vô cùng bao trùm lấy cơ thể làm hắn bừng tỉnh lại. Có lần bà nội hắn nói rằng: "Nếu chân linh thần khí của hai người bản chất tương sinh tương hòa thì khi xử dụng thuật chuyển hóa cả hai sẽ hòa thành một hợp thể goị là Lưỡng Cực Hỗn Nguyên Chân Linh Khí. Đây là như một vũ trụ thu nhỏ vậy nên nó ó sức mạnh vô cùng và có thể chuyển hóa mọi thứ. Sức mạnh linh khí của cả hắn và cô gái gia tăng sức mạnh với cấp độ chưa từng thấy , một dòng khí tức giá băng phát tiết ra ngoài khiến cây cỏ trong vòng hai mươi bước đọng phủ một lớp sương muối trắng xóa lung linh. Tất cả linh lượng của lỗ đen bị hấp thụ đến kiệt quệ và biến mất. Cả hắn và cô gái đang tập trung sức đấu và kéo nay đối thủ tự nhiên biến mất làm cả hai mất đà ngã ra. Hắn nằm dưới và cô gái té ngồi trên hạ thể của hắn. Hắn đau nín thở tím tái hết cả người. Cô gái ngượng ngùng vội vàng đứng phắt ngay dậy và bật giọng la lên:
"Ngươi... ngươi làm gì vậy?"
Hắn xoay người lại nhìn lên, bất ngờ đôi mắt lại nằm ngay bên dưới làn váy nữ sinh mà nhìn ngược... Hắn đỏ mặt vội quay đi nhưng muộn rồi... bụp... một tiếng rõ là đau. Hắn đã bị cô bé co giò đá lăn lông lốc. Lồm cồm bò dậy hắn gãi gãi đầu thanh minh:
"Ta nhìn thấy bạn bị bắt cóc nên vội chạy đến giúp chứ không hề có ý xấu..."
Cô bé trợn đôi mắt rất to và trong veo lung linh màu mây tím giận dữ nhưng vẫn đầy nét ngây ngô nhìn hắn:
"Ngươi phá đám thì có. Ta đang bắt một tên trộm đào ngạch không gian. Ta cùng biểu tỷ của ta đã rình nó suốt một tuần nay mới tóm được. Người từ đâu lại nhảy ra phá đám. À mà nè, người xem ra không phải là người có linh thần võ cao siêu gì cả. Nhưng vừa rồi ngươi đã dùng chiêu gì mà có thể tức thì hóa giải toàn bộ linh lực của của lỗ đen và tên trộm vậy? Thật kỳ lạ, trong lúc ta còn đang giằng co với hắn chưa biết làm sao có thể bắt hắn hoàn toàn lộ diện và lôi hắn ra khỏi thông đạo không gian vì linh lượng tạo ra lỗ đen quá lớn thì ngươi nhào đến và tạo ra hiện tượng dung hòa linh lượng với ta. Cha ta nói trừ phi là hai người cùng luyện chung với nhau nhiều năm, nếu không, chuyện dung hợp là không thể. Hơn thế nữa cha ta nói dung hợp linh lương không hề làm linh lượng bất ngờ gia tăng cơ số lần và càng không thể nào hợp tán sinh khắc với linh lượng trong tự nhiên. Thế nhưng khi ngươi và ta dung hợp linh lượng thì cường độ gia tăng đến không biết bao nhiêu lần và hợp tán tương khắc với linh lượng lỗ đen và làm nó tan biến ngay lập tức. Ta đoán tên trộm nếu không chết cũng sẽ trọng thương. Thật là quá kỳ lạ. Thật ra ngươi đã dùng kỹ thuật gì lạ vậy?"
Hắn cúi đầu rụt rè:
"Đó là thuật chuyển hóa linh lượng và năng lượng dựa trên quy luật tương quan tương đối mở rộng về linh lượng. Bà nội ta nói hệ thống lý thuyết này đã nhen nhúm hàng trăm năm rồi trong quân đội hoàng gia cũ và sau đó có vài người từ đó bắt đầu nghiên cứu ra những hệ phái riêng. Không biết các nhóm khác thế nào nhưng gia tộc của ta thì việc nghiên cứu không hế tiến triễn được bao nhiêu cả. Vì vậy ta mới đến Thiên Vân học tập với hy vọng sẽ tìm được kiến thức bổ sung."
Thật không ngờ chỉ vài cái chớp mắt sau hai đứa lại tụm đầu vào bàn luận hăng tiết vịt về đề tài đó. Khi hai con người có chung một sở thích, một mối quan tâm thì họ sẽ rất dễ dàng xích lại gần nhau và có thể trò chuyện thoải mái kể cả khi họ chẳng phải là kẻ mau mồm mau miệng. Sau hơn một giờ tranh luận, cuối cùng, cô bé gật gù tâm đắc:
"Thật là vi diệu! Thật là vi diệu! Thảo nào cha ta nói nếu không ra bên ngoài sẽ không thể học được nhiều điều kỳ thú."
Vừa nói cô bé quan sát hắn rồi bật cười nói:
"A, ta nhận ra rồi. Ngươi chính là cái tên ngày nào cũng chắp tay sau đít đi vòng vòng trong công viên đây mà hahaha... Nè, ngươi suy nghĩ chuyện gì mà cứ hay lẩn tha lẩn thẩn một mình như thế vậy hả? Với... ngươi tên là gì vậy?
Hắn trả lời tỉnh queo:
"Người ta vẫn gọi ta là Tiểu Bá Tước."
Cô bé hất mái tóc xô dạt cả chiều hoàng hôn ráng đỏ kênh kiệu nhìn lại:
"Bạn giỡn mặt với tui hả? Thời buổi này làm gì còn phong hầu bá mà ngươi đòi làm Tiểu Bá Tước? Những người từng xuất thân gia tộc quý tộc xưa bây giờ nếu còn sống đều lo giấu còn không kịp nữa là. Cũng như ..." Chắc cô bé định nói "Cũng như ta..." nhưng sợ gì đó đành im bặc.
Hắn cười đáp:
"Đúng rồi, thời nay làm gì còn quý tộc. Chỉ là hàng xóm hay gọi ta như thế, chắc ý họ chọc ghẹo ta tính tình hống hách tiểu bá. Ta sống với bà nội và bà nội ta cũng thích gọi ta như thế."
Cô bé có vẻ hơi dịu giọng lại?
"Vậy bạn ... Mà thôi, xin lỗi trước nghen? Ta sợ hỏi có khi đường đột, nhưng chắc bạn mồ côi hả?
Hắn vẫn thở dài một hơi nén vào trong dạ:
"Từ nhỏ ta đã không sống gần cha mẹ. Cha của ta mất sớm, còn mẹ hiện chính xác hiện nay đang sống nơi nào ta cũng không biết rõ.
Cô bé như có phần thông cảm hơn nên giọng nhẹ nhàng hẳn đi:
"Rồi đi học bạn đăng ký bằng tên gì?"
Hắn cười gãi gãi đầu :
"Thầy đã yêu cầu thầy Diệp đăng ký cho ta cái tên Thường Hắn Tử, thụy hiệu Tiểu Bá Tước."
Cô gái bật cười :
"Hắn Tiểu Tử kakaka... Ta tên là Long Tử Mâu. Gọi ta là Tử Mâu đi."
Đến phiên hắn bật cười trở lại:
"Mắt Tử Mâu? Người ta dùng chữ mắt tím để chỉ người toàn mộng ở trên trời đó hehehe...Nhưng bạn không giống một cô bé sầu mộng. Bạn trông rất là năng động và hoạt bát. Hay sau này ta gọi bạn là Cà Na nha?"
Tầng tầng một vầng mây lại châu về nằm phía trên đôi mắt tím :
"Không giỡn với bạn nhé, Tử Mâu là tên ba mẹ tui đặt cho sao lại đi gọi là Cà Na? Ê, mà nè, Cà Na là sao? Tại sao thích gọi là Cà Na?"
"Bạn ăn trái Cà Na chưa?"
Cô bé ngúng nguẩy lắc đầu:
"Ta không biết đâu. Hình như chưa."
Hắn nhẹ nhàng giải thích:
"Đó là một loại trái nho nhỏ. Điểm độc đáo của trái này là khi mới cắn vào miệng nó có vị hơi đăng đắng, nhẫn nhẫn... Nhưng sau khi nhai và nuốt xong nó đọng lại vị ngọt thanh dễ chịu. Giống bạn vậy đó hehehe..."
"Hứ.... Cà Na thì Cà Na cũng chẳng có sao..."
Cô bé ngúng nguẩy lắc mái tóc óng mượt như mây tơ sương trên chiếc cổ ngọc ngà cao thon quý phái và thoăn thoắt tung tăng bước đi. Được mươi bước rồi bất ngờ cô bé xoay người lại, hai chân chéo nhau, đôi tay để sau lưng như che giấu tí ngượng ngùng nữ tính, nghiêng nghiêng mái đầu duyên con nít, ánh mắt quét nhìn khá thân thương nhưng vẫn cứ như lưỡi dao sắc lẹm, đôi môi anh đào cười tươi và hỏi:
"Chúng ta làm bạn nhé?"
Nhìn thấy hắn lúng túng gật đầu, cô bé huýt gió rồi cười giòn tan quay lưng nhanh nhẹn bỏ đi để lại sau mình một bầu không khí đong đưa và một mùi hương dịu mát. Cô búng tay lên trời không quay đầu lại nhưng câu nói ngọt lịm từng chữ rớt rụng phía sau như những giọt nước trắng trong rơi vào ngay chính giữa mặt hồ yên tĩnh cô đơn lòng hắn:
"Hẹn gặp lại sau."
Chắc hẳn cô bé đâu có biết rằng một câu nói thả lại sau lưng rồi sẽ khiến hắn đạp gió tung mây ba ngày ba đêm vật vờ chân chưa về đến đất.
Hắn âm thầm gật đầu, hắn còn quá nhỏ để hiểu về nhan sắc và để biết về sự quyến rũ của người khác phái. Nhưng hắn cảm nhận được một điều là cô bé đó có một gương mặt thật sự là hút hồn kinh khủng. Đôi mắt ấy chẳng biết gọi là mắt gì nhưng chỉ mới bị liếc qua là đã có cảm giác như toàn thân đông cứng lại.
Hắn thấy một chút vui vui, tự nhiên có một hồng nhan làm bạn thì tốt quá, cô bé ấy thật là cương nhã và kiêu mị.
Ừ mà cái gì là Cương Nhã và Kiêu Mị nhỉ? Cương Nhã hoàn toàn trái ngược với Nho Nhã, U Nhã. Điểm độc đáo của Cương Nhã là cho dù không nho, không nhu mà khí chất vẫn hùng hồn thoát tục. Còn Kiêu Mị là dù có vẽ kiêu đấy, nhưng sao mà vẫn cứ thấy dễ thương mới lạ. Chắc phải gọi là kiêu trong quyến rũ ma mị nha.
Nhân sinh thường hay ca thán :" Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí". Nhưng hình như đâu có đúng? Hắn vẫn là luôn gặp may đó thôi? Hay chỉ là sự mời mọc dạo đầu chuẩn bị cho những triều phong ba bão tố?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com