Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Về đến nhà hắn tường thuật mọi chuyện cho thầy Diệp nghe. Ai dè nghe xong thầy bảo hắn tắm rửa rồi ra ăn cơm chứ thầy chẳng nói thêm một câu nào. Ăn xong thầy dặn hắn từ hôm nay hắn không được la cà đi bất cứ nơi nào trừ thư viện và phòng ăn. Nói xong thầy xách túi đi lên văn phòng hiệu trưởng.

Tuổi mười lăm mười sáu là cái tuổi ăn, tuổi chơi, tuổi chạy nhảy. Bây giờ thầy đòi nhốt hắn thì hắn làm sao chịu được? Vậy nên thầy đi một hồi lâu thấy trời đã tối mà thầy còn chưa về, hắn buồn tình lẻn sang khu nhà Tử Mâu cư ngụ. Vừa mới quẹo qua khỏi mấy khóm trúc rậm đã thấy Tử Mâu dung dăng dung dẽ đi ra. Hắn cười hihihi một cách ma quỷ rồi chui vô phía sau bụi trúc mà ngồi. Đợi cô bé vừa đi vừa hát bước ngang qua hắn liền nhảy xổ ra:

"Hù..."

"Bụp..." Một chưởng như trời giáng đánh hắn lọt tuốt vô giữa khóm trúc nằm chèo queo đau đớn.

Hắn còn chưa kịp ngóc đầu lên thì năm ngón tay như năm móng rồng nhọn hoắc đã chụp ngay cổ họng hắn mà đè xuống. Gần bẻ gãy cái cần cổ yếu ớt tội nghiệp đang oằn đi trong bàn tay nàng, thì may mắn thay, nàng đã kịp nhìn ra hắn. Cô bé hốt hoảng lôi hắn ra khỏi khóm trúc:

"Xin lỗi... xin lỗi nhe. Mà dạo này ma quỷ trộm cướp lum la đe dọa, ngươi đã biết sao còn chơi trò này làm chi nữa? Khổ qua đi, tí chút ta bẻ gãy cổ ngươi rồi."

Nhưng rồi nàng chợt dừng lại và ngạc nhiên đưa tay... vuốt vuốt má hắn, làm hắn ngượng chết trân. Nhưng trời đất ơi, từ cha sinh mẹ đẻ đến giờ mới biết cái gì là dịu êm bàn tay con gái. Hắn cứ đứng đực ra thẩn thờ mà cô bé hình như cũng chẳng chú ý. Xuýt xoa mấy tiếng rồi cô bé cất giọng trầm trồ thắc mắc:

"Lạ quá đi, lạ quá đi..."

Hắn đến giờ mới buột mồm được một câu:

"Đánh ta gần chết rồi còn lạ gì nữa đây?"

Cô bé phụng phịu:

"Hơ, ngươi là con trai sao mà nhỏ mọn thế? Ngươi vẫn còn khỏe như khủng long đây chứ có chết đâu nào? Nhưng mà nè, ta rất thắc mắc là tại sao võ công của ngươi vô cùng yếu lại có thể chịu trực diện một chưởng đánh ra với sức mạnh lên đến ba phần công lực của ta mà không hề để lại tí xíu dấu vết nào trên má vậy ?"

Nàng lại bẹo bẹo má hắn như đang giám định làm hắn ngượng ngùng ấp a ấp úng:

"Làm sao ta biết được? Nhưng có thể nhờ nghệ thuật chuyển hòa linh lượng của ta chăng?"

Nghe đến chuyển hóa linh lượng, Tử Mâu đã nhanh chóng hớn hở hỏi tới liền:

"Ta dám chắc là nhờ nó đó. Cái này hay quá đi ngươi dạy cho ta được không? Ta không để ngươi bị lỗ lã đâu, ta sẽ giúp ngươi luyện dung hợp kỹ với ta để ta có thể chuyển giao linh lượng của ta cho ngươi. Như vậy có thể giúp ngươi bớt mười năm khổ hành tu luyện đó."

Hắn cười tươi bằng lòng:

"Được lắm chứ sao không. Ta rời nhà quê đi học cũng chính là vì nguyện vọng được trao đổi sở học với người khác. Nay có ngươi cũng muốn như vậy đương nhiên ta chắc chắn đồng ý rồi?"

Tử Mâu mừng rơn:

"Vậy móc tay ăn thề đi? Bắt đầu ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi sở trường sở đoản cho nhau nha? Mà không được... móc tay rồi ngươi sẽ quên thôi. Để ta nhéo một cái làm dấu cho ngươi nhớ giao ước này thật lâu luôn."

Hắn chưa kịp né đã bị nàng nhéo cho một cái thấu trời xanh, rơi nước mắt. Con gái gì đâu mà bàn tay ngọc ngà khi nhéo còn hơn kềm sắt của bọn đao phủ chuyên xử tùng xẻo nữa. Nhưng tuy đau mà lại vui, chuyện nó ngộ như vậy đó. Có những như người chỉ đưa tay phủi bụi cũng làm mình cảm thấy bị tổn thương. Có những lúc mình bị đánh thật đau nhưng lòng lại nghe khoan khoái. Trên cõi sinh linh này chắc chỉ có con người là như thế thôi nhỉ?

Vừa xoa xoa chỗ đau hắn vừa ngọt ngào với cô bé:

"Cà Na, ngươi đang bận đi đâu vậy?"

Cô bé nhăn mũi:

"Hơ, còn nhớ cái tên Cà Na hả? Tưởng ngươi chỉ suông miệng nói cho vui thôi chớ. Ta đang định ra công viên trường tiếp tục rình tên trộm đào ngạch không gian. Ta nghi ngờ mạch linh lượng lớn đi ngang qua qua khu vực công viên và vòng qua khu cư xá ngươi đang ở đó. Bây giờ ra công viên trường rình thể nào cũng tóm được."

Hắn lắc đầu:

"Nó không tới nữa đâu, bị động rồi làm sao hắn còn dám tới?"

"Ai da, sao ngươi cũng nói vậy chớ? Biểu tỷ của ta cũng bảo ta ở nhà ngủ đi, hắn sẽ không đến nữa đâu. Nhưng ta thật không có an tâm. Nhưng ta không suy nghĩ như vậy. Hắn dám đào vô tới đây nghĩa là hắn tự tin khả năng làm chủ các tuyến đường tiến thoái. Nếu không tự tin thì dù ăn gan trời hắn cũng không dám vô học viện này đâu."

Hắn Tử ra chiều suy nghĩ:

"Cũng có lý đó chứ. Một kẻ dám tự mình vô giữa trung tâm võ học thiên hạ như vào chốn không người quả thật không đơn giản chút nào."

Tử Mâu cười bằng lòng:

" Thôi đi, nếu ngươi không có gì làm thì theo ta ra ngoài đó phục kích chung cho vui." Tử Mâu vỗ vỗ vai rồi túm hắn lôi theo nàng. Hai đứa chui vô một gầm bàn đá nằm khuất giữa những khóm hoa trong công viên trường. Chuyến ra đời này quả thật là có lắm chuyện đầu tiên và hôm nay là lần đầu tiên ngồi bó gối sát bên một cô bé trong một không gian chật chội. Ừ, mà đây chắc cũng là lần đầu tiên đối diện nguy hiểm trong một không gian tù túng nhưng lại thấy vui vui lạ lùng làm sao á. Hắn liếc nhìn sang trong bóng tối gương mặt cô bé nóng hổi chỉ cách hắn một cái đầu, đôi mắt đẹp đang chăm chú nhìn vào gốc cây đối diện. Hắn thì thào hồi hộp:

"Cà Na, bạn nhìn thấy gì hả?"

"Suỵt... " Bé chu mỏ thổi gió.

Cô bé lại chồm người lên hơi quay sang một bên nghe ngóng bên ngoài làm cho hắn vô tình nhìn thấy trên vai áo trái của nàng có một con sâu con. Hắn lại thì thầm"

"Cà Na... "

"Suỵt... "

"Suỵt suỵt cái gì..." Hắn cáu. " Phía sau vai bạn có một con sâu kìa."

Bé quay đầu lại và bất ngờ chồm qua phía hắn, ép hết cả người vào người hắn và la lên lắp bắp:

"Bắt... bắt... bắt nó giúp ta."

Trời đất ơi! Có một cái gì đó vô cùng mềm mại thân thương ép vào hắn khiến hắn cảm giác như chết trân toàn thân run lên bần bật như bị sốt thương hàn. Hắn ngồi cứng đơ cảm ù ù cảm giác trong lúc mặt nàng trắng bệt, nước mắt lưng tròng kề bên hắn:

"Ngươi... ngươi đang làm gì đó? Mau... mau... bắt nó giúp ta với..."

Hắn giật mình vòng tay qua vai bé và đưa ngón tay nhẹ nhàng búng con sâu bay vào vụi hoa. Thấy bé thút thít hắn ôm lấy bờ vai lắc nhè nhẹ:

"Hết rồi... xong rồi... Nhỏng nhẽo quá đi, có con sâu thôi mà cũng khóc nhè kìa..."

Vừa đúng lúc ấy hắn cảm giác được trong áo nàng có cái gì đó đang rung rung. Nàng giật mình đầy hắn qua một bên và ngượng ngùng chui ra bên ngoài:

"Biểu tỷ của ta gọi. Thôi ta phải về đây..." Rồi bé lúng túng vội vàng biến mất vào màn đêm bỏ lại hắn với một không gian đong đưa toàn mùi hương con gái.

"Soạt..." Một tiếng động ở bụi cây bên kia. Nhìn qua nhìn lại người và ma đều không nhìn thấy, hắn ù té chạy về nhà đóng cửa.

Dội mấy gáo nước xong hắn trèo lên giường trùm chăn định ngù thì có tiếng của thầy Diệp ở phòng sát vách bên nói vọng qua:

"An ninh dạo này đang xuống dốc, ngươi đi đâu nhớ phải để tin lại trên bàn cho ta biết. À... hai chị em con bé Tử Mâu đứa nào cũng mang trong mình một thân linh thần võ kỹ rất uyên thâm. Ngươi đi đâu nên rủ chị em nhà ấy đi chung sẽ an toàn hơn. Thôi ngủ đi."

Hắn cảm thấy thật là ấm áp trong lòng và chìm vào giấc ngủ. Quá nửa đêm hình như có chuột chạy dưới gầm giường làm hắn giật mình, xung quanh tối đen như mực và bầu không khí có cảm giác gì đó rất là lạ, hắn bất giác rùng mình một cái. "Không lẽ nào trời đời này có ma thật ư ?" Hắn nằm im ru ôm cứng lấy cái mền không dám thở. "Phì..." Hắn giật bắn người, rõ ràng là có tiếng thở rất nặng nhọc dưới gầm giường. "Lẽ nào mình là tên sợ ma ? Ma thật cũng phải nhìn xem sao." Nghĩ vậy rồi hắn với tay cầm cây đèn trên đầu giường và nhảy xuống đất soi vào gầm giường.

Một cái gầm giường trống rỗng. Một làn hơi lạnh rởn lên gai ốc. Hắn lặp cặp bò lên giường ngồi định thiền, trong không gian tư tưởng hắn cảm nhận được có người đang làm việc, hình như rất xa trong lòng đất. Lẽ nào là cửa vô địa ngục nằm ở dưới gầm giường? Hắn lấy hết hơi gọi khào khào:

"Thầy ơi... Thầy ơi..."

Bên kia bức vách thầy Diệp đang im ru bỗng nhiên lên tiếng ngáy rất là to:

"Khò... khò..."

"Thầy ngáy giả bộ để cảnh báo mình im lặng?" Hắn thu chân lại ngồi định tâm điều hòa linh lượng. Hình như tiếng động mỗi lúc càng nhỏ dần đi và mất hút. Bên kia bức vách thầy Diệp cũng ngừng ngáy to, thay vào đó là lên tiếng to:

"Em ngủ đi, không có chuyện gì đâu. Sớm muộn trường cũng sẽ có biện pháp đảm bảo an ninh học đường."

Hắn nằm trằn trọc đến gần sáng mới ngủ quên đi. Đang còn nướng quá say mê thì tiếng chuông gọi sáng của trường hú inh ỏi làm hắn thức giấc. Trường có quy định giờ giấc nghiêm ngặc như quân ngủ vậy. Hắn rửa mặt, vệ sinh xong liền háo hức chạy ra phòng ăn tập thể. Nhưng hắn nhanh chóng thất vọng vì chẳng thấy cô bạn của mình ở đâu cả. Hắn lấy phần ăn sáng gồm có một cái bánh phong lan, một ly linh ngưu, và một trái đào thiên đường. Đánh cho lẹ xong hắn chạy sang nhà Tử Mâu định rủ bé đi thư viện. Trước sân cô bé chân tay mặt mày tèm lem đang loay hoay sửa cái lò hun khói. Hắn cố nhịn cười nhìn cái mặt hề của bé và nhanh nhẩu:

"Chào Cà Na, bạn ăn sáng chưa? Ta có thể giúp gì được không?"

Bé phẩy phẩy tay:

"Bạn chỉ có phá chứ làm gì? Đứng đó đợi ta làm xong rồi cùng nướng cá ăn nhé? Ta sống ngoài Bắc Hải Đảo từ bé đến lớn, thức ăn chính chỉ có cá, rùa, ba ba, với thủy long. Bây giờ vô đây phải ăn thịt như nhai bã và uống sữa hôi rình ta thật chưa có quen."

Hắn nhìn bé làm việc, đôi tay nhỏ nhắn với những ngón tay búp măng đang bẻ những cọng sắt to như ngón chân cái. Kỳ diệu quá, bé bẻ sắt cũng y như người ta bẻ dây chì vậy. Hắn xáp lại ngạc nhiên nói:

"Cà Na cho ta mượn bàn tay coi?"

Hắn cầm bàn tay bé lên bóp bóp, nó mềm hơn tay của hắn nhiều nhưng sao mà khỏe quá vậy? Tử Mâu thấy hắn cứ nắm tay mình bóp bóp thì gương mặt lọ lem đỏ phừng và rút tay lại. Hắn lại ngờ nghệch thốt lên:

"Lạ thiệt luôn đó, Cà Na bạn luyện cái gì mà tay khỏe quá vậy?"

Tử Mâu giả vờ lui cui làm việc che giấu gương mặt đang đỏ ửng:

"Có phải là dùng sức cơ bắp đâu mà khỏe với không khỏe? Hôm qua ta quên giảng cho ngươi hiểu. Trong không gian của chúng ta, đương nhiên thể tích giới hạn của cọng sắt cũng là một không gian, có vô số mạch năng lượng và linh lượng vận động như hệ thống sông ngòi, ao hồ, và đại dương trên mặt đất vậy. Năng lượng chính là không gian và không gian cũng chính là năng lượng. Hai cái đó là hai bản thể khác nhau, nhưng cũng như âm và dương, nếu một không có thì không có cái kia. Khi bạn bẻ sắt bạn hủy hoại cấu trúc không gian của nó, bẻ gãy dòng năng lượng của nó, nó nóng lên phóng thích năng lượng. Và bạn cần tốn nhiều năng lượng làm điều đó. Nếu bạn có cách khống chế không gian của nó, làm thay đổi dòng chuyển năng, linh lượng của không gian đó thì bạn sẽ làm nó cong đi một cách tự nhiên không tốn chút sức nào cả."

"A! Như vậy đêm qua ta nghe có tiếng động dưới gầm giường nhưng tìm không thấy ai có nghĩa là dưới lòng đất chỗ đó có dòng sông linh lượng và có kẻ lọt được vào bơi qua đó?" Hắn làm như đã giác ngộ ra vấn đề rồi vậy. Nhưng cô bé bật cười khanh khách:

"Hahaha... bạn nói chuyện tếu quá đi, y như là giải thích vấn đề cao siêu cho trẻ con vậy hahaha... nhưng xét cho cùng nó gần giống như thế. Nhưng nếu bạn có thể tách không gian ra, chui vào không linh gian và đi vào dòng linh lượng thì bạn sẽ bị nó hủy diệt ngay. Cũng giống như bạn đi vô đống lửa thì sẽ chết ngay vậy đó. À... nhưng ta nghi ngờ rằng người như ngươi chui vô dòng linh lượng chưa chắc đã bị chết bởi ngươi rất lạ, giống như là có dị năng vậy đó."

Vừa nói vừa làm thoáng tí đã xong rồi, Tử Mâu phủi phủi tay:

"Tèn tén ten, xong. Bạn lấy than đốt lò giúp ta đi. Ta vào trong lấy món đặc biệt cha ta mới gửi qua nướng ăn."

Hắn lom khom thổi lò, thôi mãi mà chưa lên lửa thì Tử Mâu ra đến:

" Ơ, ngươi chắc là con vua hay sao á? Chẳng biết làm gì cả. Thôi tránh ra ta làm cho."

Nói rồi bé lấy tay vận linh lực chỉ một phát vô lò là than lửa đã cháy bùng lên réo rắc. Bé mở cái thùng gỗ ra, bên trong thùng đựng đầy nước đá. Nhưng điều huyền diệu nhất là đá không hề tan. Thấy hắn trố mắt ra nhìn Từ Mâu liền giải thích:

"Đây là thùng hàn băng thực phẩm. Vỏ ngoài làm bằng gỗ xử lý cách nhiệt bên trong lớp gỗ là gốm xứ, bên trong gốm sứ là hệ thống vi mạch chứa linh cốt tủy hàn băng vạn năm. Một lần nạp linh cốt tủy sẽ giữ lạnh được đến sáu tháng. Cha ta dùng nó để gửi thức ăn tươi cho ta."

"Ngươi bảo ta con vua nhưng ngươi mới giống con vua đó" Hắn cười nịnh.

Bé chỉ hứ một tiếng rồi lo mở những lớp bọc kín bên dưới nắp thùng và lôi ra một khúc gì đó nhìn như đuôi cá sấu vậy. Nàng quay người lại nheo mắt nhìn hắn:

"Ta đố ngươi món này là món gì?"

"Đuôi cá sấu" Hắn trả lời.

"Sai bét rồi nhé, Đuôi cá sấu đã chẳng cần cha ta làm thùng lạnh công phu gửi cho ta. Đây là đuôi rồng, đuôi của loài thủy long Bắc Hải Đảo đấy. Ngon tuyệt vời ông mặt trời nha." Bé hỉnh hỉnh cái mũi chép miệng rồi tiếp:

"Không cần ướp gì cả, cứ cho vào nướng ăn nguyên vị tự nhiên nó mới tuyệt."

Một giờ sau trên bàn chỉ còn một đống xương trắng hồng như cẩm thạch đỏ, hai đứa đều no căng bụng , quá mãn nguyện. Tử Mâu dọn bàn xong đoạn nói với hắn:

"No rồi, giờ phải đi làm việc nhé."

"Việc gì?" Hắn hỏi lại.

"Thì về phòng ngủ của ngươi làm việc."

"Việc gì chứ?" Hắn vẫn thắc mắc không hiểu.

"Không phải ngươi nói dưới gầm giường của ngươi có trộm à?"

Nói rồi bé nắm tay hắn lôi như bay sang phòng của hắn. Hai đứa khóa cửa, chui xuống gầm giường nằm:

"Ta đọc khẩu quyết cho ngươi làm theo nhé? Ta nghĩ rằng thầy Diệp đặt giường ngủ cho ngươi tại chỗ này vì bên dưới có linh mạch linh lượng lớn. Ngươi sẽ dùng cách ngươi dùng để hóa giải linh lượng của ta hôm trước đó. Nhưng lần này làm ngược lại và ngươi có thể du nhập vào mạch năng lượng dưới đây. Sau đó ngươi chuyển linh lượng sang cho ta xử lý. Ta sẽ nhờ vào nguồn linh lượng vô biên của mạch này để xâm nhập hệ thám trắc của ta vào bên dưới lòng đất khu vực này. Ta muốn biết tên trộm đã làm được gì rồi."

Sau khi dợt qua thử một lần trước cho chắc ăn rằng hắn đã nắm được cách làm, bé liền đặt hai ngón tay lên huyệt mi tâm của hắn và hắn cũng làm ngược lại như thế. Đoạn cả hai bắt đầu theo phép mà kích hoạt linh lượng. Quả thật Tử Mâu đoán không có sai, hắn cảm giác một nguồn linh lượng vô bờ ào ạt đổ vào cơ thể rồi chuyển sang cho Tử Mâu. Chỉ phút chốc sau hắn cảm giác vô cùng thoải mái và như là đã cùng Tử Mâu hợp thành nhất thể vậy. Rồi bỗng dưng y như là huyền thoạt, huyệt mi tâm khai mở ra như một con mắt vô hình nhìn xuyên vào lòng đất. Hắn nhìn thấy tầng tầng lớp lớp không gian di chuyện , giao thoa, và chồng chéo lên nhau. Hắn thì thầm:

"Huyền diệu quá, ta thấy rồi."

"Đừng phân tâm, làm như theo nói ngươi sẽ nhìn thấy những lớp không gian có một hướng di chuyển và giao tho theo từng nhóm. Tập trung hướng tổng quát cho từng nhóm gần nhau ngươi sẽ nhìn ra sự giao thao có xu hướng đi về một phương? Nếu nó bị gián đoạn sự giao thoa nghĩa là có vấn đề gì đó. Ta chính là muốn tìm những vị trí có vấn đề. Nếu ngươi nhìn thấy nhớ định vị và báo cho ta nhé?"

Hắn làm theo và nhận thấy quả đúng như bé nói, chỉ có điều:

"Cà Na nè, sao lạ quá."

"Lạ gì?"

"Bạn nhìn hướng tốn đi. Tại sao giữa những làn sóng giao thoa khổng lồ lại có như làm màn sương mù vậy?"

"Đúng rồi, chắc đó là cái chúng ta cần tìm rồi. Tập trung hết sức mạnh linh lượng, gia tăng thu nạp linh lượng. Ta cần thám trắc sâu vào trong đó... "

Hắn Tử tức thì vận hành hết sức mạnh có thể. Hắn nhìn thấy lớp sương mù hình như rất dầy và chuyển thành dòng... Vừa nhìn đến đó thì cửa phòng của hắn có tiếng mở khó lạch cạch và tiếng mở cửa... kẹt...

Tử Mâu nói vào tai hắn:

"Lập tức thu linh lượng về bản nguyên và đóng mi tâm lại, quay về trạng thái thực ngay."

Nhưng muộn rồi, có một cỗ sức mạnh vĩ đại đẩy vào phía sau hai đứa.

"Bùm..."

Cả hai chưa kịp chống đỡ đã thấy toàn thân bồng bềnh bay trong sương. Tử Mâu thất kinh la lớn:

"Ôm cứng vào ta đừng buông tay. Tiếp tục vận linh lượng hóa giải nguồn linh lượng quá đậm đặc đang bao phủ quanh ta, nếu không sẽ bị tan xác đó."

Sau đó chỉ còn nghe vù vù như bay xuyên qua một màn mây đậm đặc còn hơn cháo loãng.

"Đùng..."

Một tiếng rất to, sự choáng váng làm Hắn Tử tỉnh lại. Hắn phát hiện ra mình đang ngồi bệt dưới đất, hai tay ôm cứng ngang eo Tử Mâu, và gương mặt tái mét của hắn thì sự hãi úp vào ngực bé.

Hình như Tử Mâu tỉnh nhanh hơn hắn một khoảnh khắc rất ngắn, bé xô hắn ra và đứng lên. Hắn cũng lồm cồm bò dậy. Cả hai đứa trố mắt nhìn xung quanh. Đây là một căn phòng rất lớn và sang trọng vô cùng. Giữa phòng có một chiếc bàn to xung quanh có chín cái ghế long đầu uy nghi. Bức tường đầu bàn chạm khắc hình cửu long hoàn châu. Bên trên có tấm biển ghi ba chữ lớn: Long Hổ Trướng. Tử Mâu thất kinh kêu khe khẻ.

"Thôi chết rồi, hai đứa mình đã bị đẩy vào Long Hổ Trướng của Thiên Vân Thành. Tội chết đó. Chút nữa nếu có chuyện gì ta sẽ mở đường cho ngươi chạy. Bằng mọi giá chạy về báo cho thầy Diệp với biểu tỷ của ta. Ngươi cứ mặc kệ ta nghe chưa? Tự ta có cách..."

Tử Mâu còn đang rù rì thì có tiếng con gái trong trẻo vang lên từ ngay phía sau cánh cửa lớn:

"Láo toét, trộm lọt vô đây còn có cách chui ra à?"

Tử Mâu vừa thấy có động biết là mọi việc đã quá muộn để chạy trốn nàng liền kíc hoạt linh lượng và kéo Hắn Tử ra sau lưng nàng. Có tiếng khóa mở cửa lạch cạch, Tử Mâu liền dự định tiến hạ thủ vi cường nhưng Hắn Tử nắm tay nàng lại và nói khẻ:

"Cố gắng bình tỉnh giải thích đi. Đánh nhau ở đây không khác gì tự sát cả."

Cửa mở ra, một thiếu nữ trạc tuổi mười lăm bước vào và nhẹ nhàng đá cửa đóng lại. Thái độ của nàng cho thấy hình như nàng đã nhìn thấy bọn hắn ngay từ khi mới lọt vào nơi này và đã ngờ ngợ đoán biết bọn hắn là ai rồi vậy. Hoặc hình như nơi này còn có những chuyện bí mật gì ấy nên rõ ràng nàng ta không có động thái thù địch như thông thường đối diện với một bọn người đột nhập và nơi cấm địa.

Hán Tử im lặng quan sát với một dáng vẻ thân thiện nhất. Trước mắt hắn là một tiểu thư ăn mặc lộng lẫy và phong thái đầy vẻ kênh kiệu. Nàng ta có một vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn đầy đặn, gương mặt trăng tròn và đôi mắt rất to nhìn âu cũng đầy nét dễ cưng dễ mến. Đi thẳng về phía hai người đoạn nàng ta khoanh tay đi vòng một vòng xung quanh hai đứa mà nhìn từ đầu đến chân:

"Ngươi là Long Tử Mâu? Còn tên này là ai?"

Tử Mâu khẽ châu mày:

"Cô là ai? Sao lại biết ta?"

"Ai có thể ra vào Long Hổ Trướng của Thiên Vân Điện như ra vào nhà mình vậy chứ hả?" Cô nàng kia cũng châu mày hỏi lại.

"Hàn Thanh Ngọc? Đệ tử ruột của Giáng Long Thần Ni? Phải, ta là Long Tử Mâu. Còn hắn tên là Hắn Tử, đệ tử mới nhập môn của thầy Lạc Diệp Phi. Ta và Hắn theo dõi trộm và bị đẩy vào đây." Tử Mâu bình thản trả lời.

Thanh Ngọc cất giọng xéo xắt hỏi lại:

"Xem ra tân sinh Long Tử Mâu không chỉ nổi tiếng về nhan sắc mà tài phịa chuyện cũng không vừa đâu nhỉ? Hứ, vào tận Long Hổ Trướng của nhà ta để bắt trộm ư?"

Tử Mâu xem chừng cũng chẳng vừa gì nhau:

"Ta mới là người cần chất vấn cô đây. Tạo sao Thiên Vân Điện lại đào thông đạo không gian vào học viện Thiên Vân? Đừng nói với ta là cô muốn làm đường tắt để đi học đấy nhé?"

Vừa lúc ấy hình như có tiếng chân rầm rập bên ngoài. Thanh Ngọc ra hiệu cho hai đứa chạy theo nàng ta lẻn vào một hành lang hẹp rồi chạy nhanh vào một căn phòng ngủ kiểu công chúa hết sức sang trọng, quý phái, và thanh nhã. Họ vừa khép của đã nghe có tiếng giày sắt rổn rẻng, rầm rập bước lại rồi. Thanh Ngọc ra hiệu cho hai đứa nhảy lên giường nằm trùm mền lại. Tử Mâu nằm sát vào trong đưa lưng về phía hắn rồi kéo mền trùm kín lại. Chắc cô bé mắc cỡ? Bên ngoài cửa có tiếng nói lớn:

"Thưa tiểu thư, cô không có việc gì chứ?"

"Việc gì là việc gì?" Thanh Ngọc trả lời tỉnh queo.

"Chúng tôi là đội hộ vệ đặc biệt. Chúng tôi được bên an ninh báo cho biết rằng Long Hổ Trướng có báo động nên lo rằng tiểu thư có gặp việc gì hay không mà thôi." Tiếng tên sĩ quan ở bên ngoài tiếp tục đều đều một giọng.

"Báo động gì mà ta không biết? Các ngươi ra ngoài canh gác đi, ở đây đã có ta lo." Tiểu thư tiếp tục lên giọng kẻ cả buộc lòng bọn lính gác phải bỏ đi ra bên ngoài. Đoạn cô nàng bước lại giường kéo tấm mền ra:

"Xong rồi, định nằm ôm nhau trên giường của ta luôn à?" Tiểu thư vẫn một giọng sinh sự trêu ghẹo.

Tử Mâu tuy khó chịu trong bụng nhưng vẫn cố bình thản thi lễ:

"Cám ơn tiểu thư đã giúp chúng tôi. Nếu không còn việc gì chúng tôi xin cáo từ đây."

Thanh Ngọc ngồi bên bàn trang điểm vẫn thản nhiên dũa móng tay và vẫn cái chất giọng của con nhà quyền lực:

"Ở đây là cái chợ hay sao mà muốn đến thì đến muốn đi thì đi? Chuyện cám ơn ta không cần đâu, Ta chỉ muốn biết từ đầu đến đuôi câu chuyện cụ thể là như thế nào. Ta phải xem điều các ngươi nói có đủ hợp lý để ta cho phép các ngươi rời đi hay không." Đoạn nàng ta chỉ tay về phía Hắn Tử rồi tiếp:

"Ngươi đi, ngươi hãy tường thuật lại mọi chuyện vì sao các ngươi lại lọt vào nơi này."

Nàng ta hình như không hề ngạc nhiên về những gì hắn nói cả. Sau một hồi trầm tư Thanh Ngọc bất ngờ đưa ra lời đề nghị:

"Ta muốn ký kết với hai ngươi một giao kèo?"

Giọng nói của Tử Mâu đang mất dần kiên nhẫn:

"Giao kèo gì thì nói ngay đi."

Thanh Ngọc đứng lên bước lại đối diện Tử Mâu đoạn nhón chân lên nhìn vào mắt cô bé:

"Xuống bớt đi nhé? Đừng nghĩ mình có võ công cao nhé? Xung quanh đây có cả một đạo binh và vô số cơ quan đấy."

Hắn Tử nắm tay Tử Mâu kéo lại và lên tiếng:

"Thôi đừng lời qua tiếng lại nữa, dù sao cũng đều là bạn học đồng môn với nhau cả. Xung quanh đây có cả một đạo binh và hình như chẳng có ý thân thiện gì? Bây giờ chúng ta cần làm gì để có thể đi về đây."

Thanh Ngọc quay lại nhìn hắn hồi lâu rồi dịu giọng:

"Được rồi, dù sao cũng là bạn đồng môn. Vào vấn đề chính đi. Ta không nghĩ rằng hai ngươi có tài đào được thông đạo không gian bí mật lọt vào Long Hổ Trướng. Vì vậy ta cần sự hợp tác của hai ngươi để điều tra xem ai đã làm điều đó. Hắn chắc chắn là người ở ngay trong cung điện này. Vậy được chứ? Còn đạo binh kia ít nhiều họ phải kiêng nễ học viện Thiên Vân một phần nào đó."

"Ừ rõ ràng như vậy đi. Ta đồng ý. Vậy chúng ta sẽ ra đi bằng cách nào?" Tử Mâu gật đầu.

"Ta đã báo cho sư phụ ta là Giáng Long Thần Ni cùng với hiệu trưởng Độc Cô Long, và thầy Lạc Diệp Phi rồi. Tí nữa họ sẽ đến đưa chúng ta đi." Thanh Ngọc quay vào trong lấy túi ra cho đồ dùng vào và vừa làm vừa nói.

"Cha mẹ của ta đều có việc rời khỏi thành Thiên Vân. Để đề phòng bất trắc ta sẽ qua trường ở tạm. Ta chọn phòng cạnh bên phòng của cô cho tiện việc cúng nhau hợp tác."

Tử Mâu nghe vậy thì mỉm cười:

"Thật ra tiểu thư cô cũng là người tốt bụng lắm. Thôi thì làm bạn với nhau cởi mở đi, như vậy sẽ hợp tác dễ dàng hơn."

Cả ba cười hòa đưa ngón tay ra móc nghéo nhau. Trẻ con đúng là có tâm hồn lung linh thật. Chúng không có những suy nghĩ tư lợi nên rất dễ dàng cùng nhau kết giao bằng tấm lòng chân thật nhất.

Trên đường về thầy Độc Cô Phong u trầm thả giọng lo lắng dặn dò:

"Ta cám ơn hai con đã giúp trường phát hiện âm mưu lập thông đạo trong trường. Nhưng người đã đẩy các con vào thông đạo là ai, chúng ta không biết. Nó có nghĩa rằng nguy hiểm vẫn con nguyên ở đó. Từ hôm nay, các con đi đâu nhất định phải đi chung ít nhất là hai đứa với nhau và không được phép của ta thì không rời khỏi khuông viên nhà trường hiểu không? Ta lo cho an toàn của các con đấy."

Đoạn thầy quay sang cô Giáng Long thở dài:

"Ta e rằng sóng gió bão táp đã hội tụ ở cuối đường chân trời rồi đó."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com