Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

₍ ᐢ.ˬ.ᐢ₎⁰

cả hai đều có vấn đề về tâm lý, có cảnh bạo lực học đường, cưỡng bức, giam cầm. anh linh trong fic điên vô cùng tận, ai gu bế sơn thì cân nhắc trước khi đọc fic nhé. NẶNG ĐÔ!!!!!!!!!



bùi trường linh sờ vết sẹo nhỏ ở phía sau đầu rồi lại nhìn về phía người con trai đang tự tin đứng trên sân khấu nhận học bổng. đôi mắt lấp lánh cùng một bên má lúm kết hợp với ánh đèn khiến cậu trai toát ra một khí chất hơn người. móng tay hắn ghim sâu vào lòng bàn tay, đáng lẽ ra người đứng trên đó phải là hắn mới đúng...

thời tiết tháng năm khiến con người trở lên khó chịu, cái nắng gắt gao chiếu thẳng xuống sân trường, mùi pheromone trộn với mùi cơ thể khiến ai cũng phải nhăn mặt bịt mũi. trong nhà vệ sinh tại khu nhà cũ, ẩm thấp và bẩn thủi, trường linh sợ hãi đứng co ro trong buồng vệ sinh cuối cùng. xô nước lạnh tạt thẳng lên người hắn, bộ đồng phục ướt át dính vào người. từng giọt nước nhỏ tí tách xuống sàn nhà hòa cùng tiếng cười khúc khích.

trường linh chậm rãi bước ra, quần áo xộc xệch, lê hồng sơn thấy vậy liền che miệng cười. cậu tiến đến, giả vờ bịt mũi rồi xua xua tay.

"mùi của mày khiến tao phát tởm đi được!"

rồi chúng nó lại cười phá lên với nhau, trường linh là nạn nhân của bạo lực học đường, hắn không hiểu mình đã làm sai cái quái gì nữa. cơ hàm hắn run rẩy, mùi whisky tràn vào khắp khoang phổi của trường linh, cảm giác nóng bừng làm hắn khuỵu chân, phía sau gáy như có hằng ngàn mũi dao đâm qua.

hồng sơn đạp vào ngực trường linh khiến hắn ngã ra đằng sau, phần đầu đập mạnh vào cạnh sắt, máu chảy dài thấm lên chiếc áo trắng. cậu không chút hoảng loạn, đáy mắt còn lóe lên ý cười, hồng sơn túm lấy tóc hắn nhấn mạnh vào chậu nước gần đó. dòng nước tràn vào trong khoang phổi trường linh khiến hắn dãy dụa kháng cự về căn bản hắn không phải là đối thủ của hồng sơn. một beta gầy gò như trường linh làm sao địch nổi một alpha mạnh mẽ như cậu.

trường linh chỉ muốn được học tập và vui chơi như những người bạn đồng trang lứa mà thôi nhưng cái khoảng khắc hắn bước lên mục vinh danh đứng đấu toàn trường, cuộc đời hắn đã rẽ sang một trang khác. trường linh đứng thẳng lưng, đồng phục trắng nghiêm chỉnh, hắn dõng dạc đọc to bài phát biểu. tiếng vỗ tay ở dưới vọng lên không ngớt, chỉ có một người là vẻ mặt chẳng mấy vui vẻ, hồng sơn đứng dậy rời khỏi nơi đó, trong đầu nghĩ ra một kế hoạch hoàn hảo.

hồng sơn dẫn dắt một đám nhóc nhà giàu, nạn nhân duy nhất mà bọn chúng nhắm vào đó chính là trường linh chỉ vì đơn giản hắn giỏi hơn cậu. những trò đùa ban đầu chỉ là giấu sách vở, đổ mực vào bài tập hay cắt giày. dần dà đó là những cuộc hẹn ở nơi vắng người, trường linh gồng người hứng chọn cảm giác đau buốt khi bị dẫm vào tay, cái bỏng rát của đầu nhang thậm chí là cú ném bóng thẳng vào đầu. trường linh không kể với ai vì hắn biết gia thế của bọn chúng không phải là thứ có thể đùa được, việc duy nhất hắn có thể làm là cố gắng học tập ít nhất nó có thể khiến mẹ hắn an tâm.

thế nhưng cái đập đầu hôm nay như giọt nước tràn ly, trường linh dành chút sức lực cuối cùng mà đẩy mạnh người gần nhất khiến gã ta văng ra xa, gáy đập thẳng vào phần nhô ra của bồn rửa tay. múi máu tanh nồng bao phủ khắp nhà vệ sinh nam, mấy tên khác thấy vậy liền hoảng sợ, hồng sơn bất ngờ lùi ra sau. cậu nhanh nhẹn kiểm tra xem gã kia còn thở không, may mà vẫn còn sống không thì rắc rối to rồi.

"t...tao không cố ý..."

hồng sơn là người đứng ra giải quyết sự việc này cho trường linh, gã kia bị chấn thương nặng, liệt nửa thân dưới. cậu dựa vào gia thế của mình mà dấu nhẹm sự việc này với một điều kiện trường linh phải nghỉ học cũng như không được tiết lộ chuyện hôm đó với ai. gã kia bị đưa ra nước ngoài điều trị đương nhiên là bằng tiền của hồng sơn rồi.

cuộc thi trung học phổ thông quốc gia dần đến gần, cậu học sinh từng đứng đầu cả trường trong những lần thi thử nay xin nghỉ học dù chẳng rõ lý do. trường linh ngồi trên giường, đầu vẫn quấn băng gạc, sắc mặt hắn nhợt nhạt, mẹ hắn khóc đến mức rều rã.

"mẹ, con xin lỗi..."

"là do mẹ, là do mẹ không thể bảo vệ được con!"

sau một đêm mẹ trường linh gầy đi thấy rõ, hắn dường như chẳng thể biểu lộ điều gì, hắn buộc phải chuyển nhà rồi nghỉ học một năm. những vết thương trong quá khứ luôn đeo bám trường linh mỗi tối, chúng làm hắn phát điên, từng lọ thuốc an thần được vứt lăn lóc nơi góc phòng.

chỉ là trường linh không nghĩ rằng hắn sẽ gặp lại người năm đó từng bắt nạt hắn trong trường hợp như vậy, hồng sơn rực rỡ y hệt hắn ngày xưa. chỉ khác là bây giờ hắn chẳng còn là một tên beta yếu đuối chỉ biết cắn răng chịu đựng nữa rồi. trường linh phân hóa lần hai, hắn phân hóa thành enigma một giống loài đứng đầu chuỗi thức ăn, cao hơn cả alpha.

và đặc biệt hơn cả trường linh là người duy nhất phân hóa thành enigma, cái ngày hắn tỉnh dậy trong bệnh viện, xung quanh có vô số người mà hắn chỉ được thấy trên bản tin chính trị hằng ngày. trường linh được nhận nuôi, được đi học trở lại, bây giờ hắn có chống lưng không phải sống chui rúc và hèn hạ như ngày xưa nữa. sức mạnh và trí tuệ của enigma đúng là chẳng đùa được, trường linh bình thường học đã giỏi bây giờ lại càng xuất sắc.

một ý nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu hắn, sẽ rất nhanh thôi hồng sơn sẽ không thể tự mãn ngẩng cao đầu như vậy nữa. so với hồng sơn, bố mẹ cậu chỉ kinh doanh bình thường, có doanh nghiệp lớn và dư dả thì trường linh bây giờ có cả quyền cả thế. người đứng đằng sau hắn không chỉ là người của nhà nước mà còn có quan hệ với một số tổ chức ngầm.

đương nhiên không có gì là miễn phí cả, những lần hắn bị rút máu đến ngất lịm hay những kim tiêm găm sâu vào trong da thịt trường linh, hắn không được phép đau, tất cả những gì hắn làm đó là chịu đựng và chờ đợi một cơ hội. và bây giờ cơ hội đó đã đến rồi.

hồng sơn không nhận ra trường linh, hắn dường như chỉ là một đoạn ký ức ngắn ngủi trong cuộc đời cậu mà thôi. cậu bé từng rất khổ sở ôm lấy chiếc cặp sách đã chẳng còn lành lặn giờ đây đã cao hơn rất nhiều, đường nét rõ ràng hơn, ánh mắt cũng u uất hơn rất nhiều. khoảng khắc cả hai lướt ngang qua, hồng sơn còn ngửi thấy mùi gỗ sồi, chúng rõ hơn bình thường nhưng không đến mức nồng nàn. cậu quay người lại, chỉ còn lại dòng người tấp nập.

căn biệt thự vang lên tiếng roi da, hồng sơn quỳ trên sàn, lưng và vai hằn đỏ vết roi quất vào người, cậu cắn răng chịu đựng không dám kêu to. gã đàn ông vẫn tiếp tục vung tay, tiếng kêu chát chua vang lên trong không gian tĩnh lặng, một gia đình coi con cái như món hàng, một người bố nghiêm khắc và một bà mẹ nhu nhược, hồng sơn chưa một lần nào cảm nhận được thứ gọi là tình yêu.

hồng sơn nhìn bảng điểm trong tay, cậu không nhận ra bản thân đã nắm nó chặt đến mức nào, cậu cố gắng trấn an bản thân. cảm giác đau rát khiến hồng sơn xuýt xa, từ nhỏ cậu đã quen với việc bị đánh, thỉnh thoảng là roi khi thì thắt lưng, và sau đó cậu sẽ bị nhốt trong phòng tối, không nối thoát. gã đàn ông mà cậu vẫn gọi là bố chỉ cần hồng sơn không đứng đầu liền sẽ tra tấn cậu, gã ta nói cậu chỉ là một alpha thất bại không hơn không kém.

"lê hồng sơn đúng không?"

hồng sơn giật mình quay ra đằng sau, cậu hơi ngớ người rồi từ từ chuyển sang kinh hãi và cuối cùng là khinh miệt. trường linh đứng tựa vào tường, hắn đã thay đổi rất nhiều từ khí chất cho đến cả ánh mắt nhưng điều đó không có nghĩa là hồng sơn sợ hắn.

"lâu lắm không gặp, bùi trường l..."

chưa kịp để hồng sơn nói hết, trường linh vung đấm hạ thẳng xuống má phải của hồng sơn, bên trong khoang miệng cậu mùi máu bốc lên tanh nồng. cậu ngỡ ngàng phun một ngụm máu xuống đất, trên má xuất hiện vết bầm to tướng, trường linh phấn khích đến mức bật cười. trông hồng sơn bây giờ thảm hại thật nhưng so với những gì hắn đã chịu đựng, như vậy là chưa đủ. hồng sơn không có sức để phản kháng, cú đấm như xé toạc những vết thương chưa kịp lành.

mùi gỗ sồi mạnh mẽ ép chặt lấy hồng sơn, cậu như nghẹt thở mà quỳ một chân xuống, chúng không phải trong trạng thái tấn công, pheromone của trường linh mang ý săn mồi hơn là chiến đấu. nhưng hồng sơn là alpha cơ mà, cơ thể cậu nóng như phát sốt, tầm nhìn không ổn định, cậu thấy hắn tiến đến túm lấy cổ áo mình rồi nện mạnh xuống nền đất, máu đỏ loang ra.

hồng sơn không biết mình đã ngất bao lâu, lúc đủ tỉnh táo để phát hiện bản thân đã được đưa đến một nơi xa lạ hồng sơn cảm thấy cả chân và tay của mình đều bị giam lại bằng đoạn xích sắt lạnh lẽo. căn phòng tối đen khiến hồng sơn hoảng loạn, cậu co người tiếng kim loại va chạm sắc như dao, cứa lên tâm trí cậu. lại là mùi hương quen thuộc đó, chúng dường như bao phủ khắp căn phòng, mạnh mẽ tạc lên da thịt hồng sơn.

đầu cậu đau như búa bổ, hồng sơn vươn tay lên sờ thử, rõ ràng vết thương vẫn chưa được băng bó, máu đã khô khiến mảng tóc chỗ đó bết dính lại với nhau. rồi cậu nghe thấy tiếng nước xả, ánh sáng đột nhiên xuất khiến hồng sươn nhăn mặt, trường linh đứng trước mặt cậu, hắn bình thản lau con dao trên tay khiến cậu sợ hãi.

"t...tao xin lỗi, làm ơ...ơn đừng giết tao..."

"giết mày sao? lê hồng sơn, cái chết là qua dễ dàng với mày. phải để vị alpha cao thượng như mày trải qua cảm giác mang thai chứ nhỉ?"

hồng sơn không hiểu, cậu là alpha tại sao lại có thể mang thai cơ chứ, chưa kịp để cậu tiêu hóa hết trường linh đã kéo mạnh tóc cậu. hồng sơn chỉ có thể chịu đau đi theo hắn, trường linh nhúng cả đầu hồng sơn vào bồn tắm, đột ngột đến mức khiến cậu ho sặc sụa. máu hòa cùng nước biến cả vũng nước thành màu đỏ, trường linh tiếp tục nhúng thêm hai ba lần nữa. đến khi hồng sơn nằm im bất động, hơi thở cậu đứt quãng, vô cùng khó khăn.

"sao, cảm giác đó hay chứ. như cái cách mày từng làm với tao vào hai năm trước đó, để tao nhắc lại cho mày nhớ nhé?"

hồng sơn không thể phản bác được gì, cậu biết tất cả lỗi đều là do bản thân gây ra, đáng lẽ trường linh đã có một cuộc đời tốt đẹp hơn, cậu yếu ớt nói.

"linh, tao xin lỗi..."

"hay thật, mày nghĩ một cậu xin lỗi là tao có thể bỏ qua sao. mày biết cái lúc tao rời đi bố mày đã tới tìm tao không. ông ta ném tiền vào mặt mẹ tao nhưng bà không nhận. kết quả là sao, ông ta cho người chèn ép bà ấy sống không bằng chết. nếu không phải vì năm đó tao phân hóa..."

nói đến đây trường linh im hẳn, hắn nhìn cậu đang nhễ nhại tựa vào tường thì cười khẩy, quần áo cậu bị thấm nước ướt sạch. tóc rũ xuống đáng thương nhưng trường linh dường như không có chút cảm xúc nào. hắn nhăn mặt siết chặt cổ tay hồng sơn rồi ném thẳng ra khỏi phòng tắm, mặc kệ cậu khó khăn ra sao.

trường linh tắm xong chỉ cuốn đúng một chiếc khăn tắm ngang hông, hồng sơn ôm gối tựa vào thành giường, quần áo vẫn còn ẩm ướt khó chịu. trường linh thô bạo xé toạc chiếc sơ mi trên người cậu rồi lục tung tủ quần áo để kiếm một chiếc áo phông đã cũ, cổ áo đã dão đến mức không thể mặc được.

"cởi hết đống quần áo bẩn thỉu của mày ra rồi mặc cái này vào!"

hồng sơn chẳng còn sức, động tác cậu chậm rì khiến trường linh khẽ nhíu mày, ngay khi tay cậu chạm vào quần trong cậu có chút bối rối rồi hồng sơn quyết định để nguyên đó. áo trường linh vốn dĩ đã rộng nay còn bị giãn ra qua độ khiến hồng sơn mặc vào cũng chẳng che được gì nhiều. cổ áo rơi xuống tận ngực để lộ ra hai viên ngọc nho nhỏ, hồng sơn cố gắng che chắn nhưng gần như không thể.

"cởi nốt ra đi hay tính để tao cởi hộ!"

hồng sơn sửng sốt, cậu nhìn hắn rồi khẽ lùi lại, trường linh thấy sâu trong ánh mắt đó là một tia hoảng loạn lại có chút ương bướng, hắn biết đêm nay không thể nói chuyện tử tế với người nọ rồi. trường linh ép sát hồng sơn vào tường, mùi gỗ sồi tỏa ra ngày càng mạnh bạo ép cậu phải phóng pheromone đáp trả. 

trường linh đưa tay miết mạnh lên một bên má vẫn còn sưng đỏ rồi nhếch môi cười lạnh. hồng sơn rợn tóc gáy, cả người cậu run lẩy bẩy.

"có đau không?"

cậu đơ người không hiểu hắn muốn làm gì chỉ máy móc gật rồi lại lắc. trường linh thẳng tay ném hồng sơn lên giường, lưng cậu đập xuống cạnh gỗ đau điếng. chiếc xích sắt kêu leng keng nịnh tai, áo phông chưa mặc nổi ba mươi phút đã bị xé rách rồi quăng xuống đất. hồng sơn cố gắng chống cự, cậu dùng chân đạp mạnh vào ngực trường linh khiến dừng lại một nhịp. ánh mắt hắn tối sầm, pheromone tiết ra ồ ạt như bão đánh thẳng vào đại não của cậu khiến cả cơ thể hồng sơn mềm nhũn.

"rốt cuộc mày là thứ gì cơ chứ..."

trường linh mà hồng sơn biết chưa từng mạnh mẽ đến vậy, hắn cũng không giàu như vậy và đặc biệt hắn còn là beta làm sao mà tiết pheromone được cơ chứ. cảm giác nóng bức khiến hồng sơn muốn chạy trốn nhưng dường như sức lực của cậu đã bị rút cạn rồi. trường linh túm lấy tóc cậu, ép hồng sơn mặt đối mặt.

hắn cúi người cắn mạnh lên môi cậu khiến hồng sơn trợn tròn mắt, mùi máu tanh nồng nhanh chóng len lỏi khắp khoang miệng cậu. nước mắt sinh lý không tự nhiên mà lăn dài trên má, trường linh thấy vậy thì càng phấn khích hắn đưa lưỡi liếm nhẹ từng giọt nước mắt nóng hổi. tiếng mút mát vang lên trong không gian tĩnh lặng, trường linh nhịn không được liền luồn tay rồi bóp mạnh vào một bên má mông của hồng sơn.

cậu cảm thấy vô cùng nhục nhã, hồng sơn không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, hương whisky ấy vậy mà lại quấn quýt với mùi gỗ sồi mãi chẳng buông. sau gáy hồng sơn nóng bừng như một omega vào kỳ phát tình vậy. trường linh thì vẫn đang du ngoạn trên cơ thể cậu, từng nơi hắn đi qua đều để lại dấu vết tím đỏ, có những chỗ còn bị cắn đến bật máu.

"đ...ưm đừng mà, xin anh..."

hồng sơn như một con cá đang nắm trên thớt chờ chết vậy, cậu muốn phản kháng nhưng không được, sức lực của trường linh quá lớn. hắn đưa tay vuốt ve phần eo trắng mềm, hồng sơn có cơ bụng dù không quá rõ nhưng cũng vừa đủ, trường linh ngẫm nghĩ xem liệu khắc tên hắn ở đây thì sẽ đẹp đến nhường nào cơ chứ.

trường linh túm lấy dương vật hồng sơn rồi di chuyển lên xuống, tiếng cậu rên rỉ nhưng không dám bật hẳn ra khiến hắn thấy thú vị vô cùng, tinh dịch bắn ra làm bẩn tay hắn. trường linh không tỏ ra giận dữ, hắn tận dụng chúng để làm vật bôi trơn, trực tiếp đút một ngón tay vào bên trong lỗ huyệt chật hẹp.

nơi đó của alpha không dành cho việc xâm nhập, hồng sơn đau như bị xé toạc, lỗ nhỏ khô khốc mút lấy tay hắn. trường linh nhăn mặt, hắn đành với tay lôi lọ gel bôi trơn rồi đổ thẳng xuống nơi đó của cậu. nhờ gel bôi trơn mà việc ra vào cũng trơn tru hơn một chút, hồng sơn cắn chặt môi ngăn cho bản thân không rên rỉ. trường linh thấy vậy thì không vui, hắn vươn tay nhét hai ngón tay vào khoang miệng hồng sơn, nước bọt chảy xuống làm ướt tay hắn. trường linh kẹp lấy đầu lưỡi của cậu rồi kéo ra, ép cậu phải thè lưỡi.

trường linh không phải là người kiên nhẫn gì cho cam, hắn rút tay ra rồi cởi quần rồi một phát đâm lút cán. hồng sơn có cảm giác như cơ thể mình bị xé làm đôi, cậu thét lên một tiếng, bắp đùi gồng đến mức căng cứng. cậu động eo muốn tránh đi, bên dưới thật sự đã nhỏ một hai giọt máu nhỏ. thế nhưng điều này lại kích thích bùi trường linh đến phát điên, mặc cho bên dưới hút chặt lấy dương vật của hắn, trường linh vẫn cố di chuyển.

"con mẹ nó thả lỏng ra..."

hồng sơn dùng hai tay che mặt, cậu bật khóc nức nở đến mức hắn cũng thấy khó chịu, trường linh ép chặt hai tay của cậu lên đỉnh đầu. gương mặt tủi thân cùng đôi mắt lấp lánh nước, má và mũi đỏ ửng thành công làm trái tim hắn hẵng một nhịp. trường linh chửi thầm trong cổ họng rồi dừng hẳn, hắn cúi người rồi ấn môi mình vào môi cậu. một nụ hôn dỗ dành nhưng đầy vẻ chiếm hữu, pheromone gỗ sồi nồng đượm như muốn nhấn chìm hồng sơn.

cảm nhận được bên dưới đang dần nới lỏng, trường linh cong người rồi bắt đầu di chuyển, pheromone của enigma vô cùng mạnh, chúng dường như đang ép một alpha như hồng sơn biến thành omega. máu hòa cùng chất bôi trơn giúp trường linh ra vào chơn chu hơn, dương vật to béo xoáy sâu vào lỗ nhỏ.

"đ...đau ưm..."

trường linh vờ như không nghe thấy, tay hắn siết chặt eo hồng sơn như muốn bẻ gãy nó. hắn miết mạnh lên phần da mềm mại để lại nơi đó dấu tay ửng đỏ. dương vật liên tục ra vào như cái máy, ghiền nát vách thịt mềm mại. hồng sơn khóc cạn nước mắt, hai tay bị còng lại chỉ có thể bấu chặt lấy ga giường. trường linh mơn trớn làn da mát lạnh của hồng sơn, hắn không hề kiêng nể mà cắn mạnh vào đầu ngực của cậu, vùng ngực nhanh chóng hiện chi chít vết tích tím đỏ do trường linh để lại. trường linh rất nhanh chóng tìm được điểm sướng của hồng sơn, hắn dùng hết sức đâm thẳng vào đó, như muốn hủy hoại chúng.

hồng sơn ưỡn người, bắp chân run rẩy, dương vật nhỏ nhanh chóng dựng đứng. trường linh xoay cả người cậu lại, hắn có hơi sững người, từ bả vai xuống lưng chi chít vết roi quất, từng vết thương cũ mới chồng chéo lên nhau, hắn theo bản năng đưa tay ra chạm nhẹ vào chúng. hồng sơn bị dày vò đến mệt lả, cậu mất sức ngã gục xuống giường, hắn nhíu mày nhanh chóng rút tay về, trường linh kéo éo hồng sơn, ép cậu phải chổng hông. trường linh áp sát người vào lưng cậu, giọng hắn trầm khàn mang theo chút đắc thắng.

"em biết tại sao tôi lại trở lên như vậy không? tất cả là do cái kỳ phân hóa thứ hai đó, tôi thành enigma rồi. hồng sơn, tôi có thể khiến em mang thai đó!"

hồng sơn chẳng hiểu trường linh đang nói cái quái gì nữa, đầu óc cậu quay cuồng. chỉ đến khi hắn cúi người liếm nhẹ lên phần tuyến thể đằng sau gáy hồng sơn mới cảm nhận được nguy hiểm. cậu cố gắng dãy dụa để chạy thoát, phần thân dưới hai người vẫn dính chặt lấy nhau, trường linh vẫn liên tục dã thẳng vào bên trong điểm nhạy cảm của hồng sơn. trường linh có chút không vui, hắn túm mạnh lấy eo cậu rồi kéo về. dương vật giật giật vài cái rồi bắn ra đồng thời trường linh há miệng cắn mạnh vào tuyến thể của hồng sơn. pheromone gỗ sồi ồ ạt chảy vào cơ thể cậu, hồng sơn đau đến chết đi sống lại. trường linh cắn nơi đó đến rướm máu, sau gáy in rõ dấu răng, hắn đã thật sự đánh dấu cậu rồi.

"em thua rồi sơn ơi...!"

trường linh nhìn gã bác sĩ rút cây kim bạc từ bắp tay mình rồi khẽ nhíu mày vì đau. căn phòng tràn ngập thuốc sát trùng làm hắn cảm thấy khó chịu, tự nhiên lại nhớ mùi whisky nhà hắn rồi.

"đừng làm phiền đến em ấy nữa. sơn không liên quan!"

hắn thản nhiên nhún vai, trường linh là enigma đầu tiên xuất hiện đồng nghãi với việc hồng sơn là alpha đầu tiên bị biến đổi từ alpha sang omega. và điều đó làm những tên tiến sĩ để ý, bọn chúng lại muốn đem cậu đi nghiên cứu gì nữa và đương nhiên thì trường linh chẳng hề thích việc đồ của mình bị động vào một tí nào.

cánh cửa chậm rãi mở ra, hồng sơn ngồi bên bệ cửa sổ đọc sách, dường như việc biến đôi thành omega đã khiến cậu thay đổi rất nhiều, không chỉ ngoại hình mà cả tính cách nữa. trường linh chậm rãi bước tới, hắn cướp lấy quyển sách mà hồng sơn đang đọc, cậu bị quấy rầy liền bĩu môi tỏ vẻ hờn dỗi. bụng nhỏ hơi nhô lên chứng tỏ một sinh linh bé nhỏ đang trú ngụ, trường linh lao vào lòng hồng sơn, hôn nhẹ lên trán cậu. hắn đưa tay vuốt ve vết sẹo được khắc tên hắn ở eo rồi nhếch mép, chiếc xích ở chân kêu leng keng minh chứng một sự thật rằng cả linh hồn và thể xác của hồng sơn đã bị trường linh khóa chặt ở đây rồi. 



cảm ơn cả nhà iu vì đã giúp em đạt được 300 phô lâu ạ, xin phép úp coan fic này để cảm ơn cả lò yêu ạ!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com