Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Eligos bước vào tiệm cà phê BORDER , không gian trong quán được trang trí theo hướng của thế kỷ 19, mà quán nằm trong góc khuất và gần như không có khách lúc ông đi vào,thế nên cảm giác mang lại khi bước vào trong quán cứ như thời gian đang ngừng lại vậy. Người chủ quán đang đứng lau khô những chiếc ly trắng, miệng ngân nga theo giai điệu ballad hoài cổ.

-Quý khách muốn dùng gì không ạ?

Chủ quán cười hỏi.

-Tôi tới đây để tìm người.

Đáp lại , chủ quán vẫn niềm nở :

-Vậy cho hỏi quý khách tới tìm ai?

- Glenn di Livatino.

- Xin lỗi, hiện tại thì người này không có ở trong quán.

- Vậy anh ta đang ở đâu?

- Trước hết thì tôi có thể hỏi rằng ai là người chỉ dẫn ngài tới đây không?

- Thằng bé gửi tin nhắn cho tôi. - Để chứng minh, Eligos mở cho chủ quán xem đoạn tin nhắn ấy.

- À, ra vậy. Trong lúc chờ đợi, quý khách muốn dùng gì không?

Vine đứng trước lối ra của sân bay quốc tế thành phố F, ông đang chờ đợi thằng con bất hiếu biệt tích đã ba năm của mình đi ra.

- Cha!

Vine giật mình khi nhìn thấy một ông cụ chạy lại phía mình, vui vẻ bắt tay rồi ôm ông .

- Cha, con nhớ cha lắm đấy.

- Cụ à,cụ nhận nhầm người rồi.

- Cha,con đây mà. Adelio đây.

Vine đứng hình tại chỗ mất tầm gần mười phút để nhìn ra nét quen thuộc của con trai, nhưng mà để chắc chắn không bị lừa, ông còn hỏi thêm vài câu mà chỉ có hai cha con biết. Dù đã về nhà rồi, nhưng ông vẫn chưa thể tin được sau ba năm, thằng con mình lại biến từ một chàng trai trẻ trung đẹp trai thành một ông cụ râu tóc bù xù đậm nét bụi đời như thế này. Càng nghĩ, ông lại càng không thấy thuận mắt, liền đè đầu thằng con ra ,ngay trong đêm, với cái tông đơ , ông mần hết đúng hai tiếng ba phút . Đó, gọn gàng sạch sẽ như vậy mới đúng là ' cậu Cả' của một gia đình danh gia vọng tộc.

- Cha có biết con phải chăm chút lâu tới mức nào mới được bộ dạng men lì như thế này không? Sao cha nỡ lòng...- Adelio vừa thút thít vừa cầm chổi nhỏ quét gọn chỗ tóc với râu vừa bị phụ huynh 'gọt' ra.

- Ta không cần biết. Nhà là phải có gia quy.

- Gia quy gì? Con sống 28 năm nay làm gì nghe có gia quy nào đâu!

- Gia quy là cha mày đây. Tao muốn thế nào thì mày phải theo như thế. Dọn nhanh lên rồi ra đây ngồi ,tao hỏi tội.

- Hu hu...

Vine ngồi nhìn thằng con lúi cúi , khẽ thở dài.

Glenn...chết rồi...

Con không về đâu...

Những lời thều thào đó vẫn còn in lại trong trí nhớ của Vine, ông đã gần như không nhận ra con trai mình khi Adelio gọi trực tuyến cho ông, không phải là bởi vì vết thương trên mặt mà là khi ấy, Adelio giống như một người hoàn toàn khác chứ không phải là Adelio của ông. Ông biết rõ sự ra đi của Glenn đã khiến Adelio suy sụy tới mức nào, ông biết con trai mình cần thời gian để ổn định cảm xúc, nên đã nửa chiều theo nửa khuyên can, cho con được tự do một thời gian. Tuy là đã trở về trạng thái hoạt bát tràn đầy năng lượng của trước đây,nhưng ông vẫn rất lo. Với lại,dường như có gì đó đã thay đổi ở trong Adelio, chỉ là ông vẫn chưa nhìn ra được.

- À phải rồi, cha! Bianchi với Karin đâu rồi ạ?

- Bianchi hả? Chắc là đang đi kiếm người yêu, còn Karin thì ở nhà bạn trai của nó.

- Ể?! Karin có bạn trai rồi ạ? Trông thế nào ?

Adelio lập tức sát lại gần Vine, háo hức để được xem ảnh em dâu.

- Ta cũng không có biết trông thằng nhóc đó như thế nào đâu. Mà nghe Bianchi kể thì cũng là 'thứ dữ' đấy, Karin nhập viện vì bị đánh suốt. Ta cũng đang đợi Karin dắt con dâu về ra mắt đây. Đợi tới lúc đó rồi, ta nhất định sẽ nhờ thằng bé giới thiệu cho mày một người.

- Con đang độc thân rất vui vẻ,không có nhu cầu tìm người yêu ạ.

Vine cười khổ:

- Nhà có ba đứa mà một đứa kiếm mãi không có người yêu,cách ba ngày lại chạy tới khóc lóc kể khổ chuyện tình duyên lận đận. Một đứa thì không muốn yêu,biệt tích tới tận hôm nay mới mò về, hẳn là mò về vì có chuyện cần nhờ rồi . Có được thằng út thì nó lại cuồng người yêu giai đoạn hết thuốc chữa, gần đây gây chuyện làm phật lòng người nên cứ dăm ba hôm lại tới ăn vạ ta , xin ta bí kíp giữ người yêu . Cái thân ta cũng sắp năm mươi rồi, không được an dưỡng tuổi già thì thôi đi, lại còn phải chạy theo chùi mông cho mấy đứa gần ba chục tuổi. Anh đi bụi nhiều, anh nói xem có cái nhà nào như cái nhà này không?

Adelio vòng ra phía sau Vine, xoa bóp vai cho ông,giở giọng nịnh nọt:

- Cha của con vất vả rồi.Con có mang rất nhiều đồ ngon về, xong cha nghỉ ngơi , mai con nấu cho cha ăn tẩm bổ nhé.

- Thôi , anh không phải nịnh tôi. Muốn gì thì nói thẳng ra đi.- Miệng thì mắng,nhưng Vine vẫn rất tận hưởng sự chăm sóc của Adelio, - Dịch lên trên một chút.

- Dạ.

- Thế đó giờ mày làm gì ?

- Con làm phụ việc ở một tiệm đồ cổ ạ.

- Thế có đủ ăn không?

- Dạ, con được bao ăn ở nên không phải lo gì nhiều. Ông chủ còn nói sau này nếu làm tốt sẽ nhượng lại cửa hàng cho con ạ. Do là ông chủ chuyển vị trí của cửa hàng nên con cũng theo về luôn, tiện về thăm cha mẹ và các em.

- Ừ. Mai cũng phải sang Livatino hỏi thăm anh Eligos đấy.

- Vâng. - Adelio thấp giọng đáp.

--

Elena lén lút bước vào trong nhà, dự định của cô là sẽ nhanh chóng lẻn vào phòng của Michael, nhưng không ngờ 'đối tượng' lại đang ngồi ở chỗ tiếp khách.

- Em còn có mặt mũi mò về đây hả? Gì nữa đây? Vẫn muốn giết anh để lấy tiền thừa kế hả?

- Anh...Không có. Em chỉ định về lấy chút đồ của mình thôi ạ.

Đột nhiên, cái lọ mà cô mua từ cửa hàng bay ra khỏi túi sách rồi nằm lăn lóc dưới sàn. Chiếc lọ sau đó còn nứt làm cho thứ thuốc bên trong rỉ ra ngoài. Michael lấy tay che mũi :

- Cái gì vậy? Mùi ghê quá đấy.

Elena không biết nói gì, cũng chẳng dám chạy lại nhặt chiếc lọ, cô đứng chết trân nhìn Michael. Dường như trong một thoáng, cô đã thấy ở phía sau lưng 'thẻ ATM' của mình xuất hiện hai cái bóng trắng, rồi vụt cái lại chỉ còn một. Dần rồi, Michael không còn cảm thấy cái mùi kia quá khó ngửi nữa, nhưng mà sao anh đau đầu quá. Hình ảnh thu vào trong tầm mắt của anh bắt đầu trở nên mờ ảo và biến dạng, anh không tự chủ được mà ngả người nằm xuống ghế, mơ mơ màng màng.

- Anh Michael?

Elena gọi , không thấy Michael trả lời ,tuy là mừng nhưng cũng có chút lo lắng, cô gọi thêm mấy tiếng nữa rồi mới dám lại gần anh. Cô nhanh chóng lấy ra một chiếc hộp nhạc nhỏ ,đặt xuống bàn, định bụng sẽ mở nó ra để cho Michael nghe bản nhạc. Nhưng rồi hộp nhạc đột nhiên bị hất bay về phía cầu thang như vừa có người làm, Elena hoảng sợ quá, hét lên một tiếng rồi ngã ngửa ra sau. Đúng lúc, Davian từ trên tầng chạy xuống:

- Michael!

Elena lập tức bỏ chạy. Davian không đuổi theo Elena mà chạy ngay tới chỗ Michael,lay gọi anh. Phải mất một lúc, Michael mới tỉnh táo lại, nhưng đầu anh vẫn còn rất đau. Anh nhờ Davian cõng mình lên phòng,trong lúc đó anh đã lịm đi lúc nào không biết. Anh đã có một giấc mơ. Anh mơ thấy mình đang đứng ở một cánh đồng rộng lớn phủ đầy tuyết. Tuyết đang rơi dày đặc, ở nơi xa xa, cạnh một cái cây trụi lá dính đầy hạt tuyết có bóng dáng của một người đang đứng im lặng. Gió thổi, tuyết rơi nhưng không một âm thanh nào hiện hữu cả. Cảm giác đem lại cô đơn tới tuyệt vọng.Anh bước tới gần người kia, mỗi vết in lại dấu chân của anh trên tuyết đều lập tức biến mất. Anh nhận ra mình chỉ đang khoác trên người một tấm vải màu trắng tinh khiết tựa như màu của tuyết, hai chân không hề đi giày, nhưng dù vậy anh lại không hề cảm thấy lạnh. Từ khoảng cách xa, anh vẫn có thể thấy rõ được đối phương có màu tóc vàng kim dài ngang hông óng mượt, người đó cũng đang khoác một tấm vải tương tự với anh. Anh đi đến gần, định hỏi thì người đó đã quay lại nhìn anh bằng đôi mắt màu vàng tươi rực sáng. Ngoại trừ đôi mắt u buồn đó ra, anh và người đó giống y hệt nhau, như thể cả hai là cùng một người.

Thoát ra khỏi giấc mơ , giọng nói của người đó, mà cũng chính là giọng nói của anh vẫn còn luẩn quẩn bên tai :

Đã tới lúc rồi...

Ừ,may mà dậy kịp, không là ra giường luôn rồi. Michael ngồi dậy, phát hiện ra Davian đã ngủ gục bên cạnh giường, nhưng mà thời điểm này lại không phải là lúc có những hành động ân cần quan tâm, gấp lắm rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com