Chương 31
Chiều hôm đó, thấy Calego về nhà với một bên mặt sưng húp, Michael nghĩ rằng anh ta lại bị một cô nàng nào đó đánh vì chuyện tình cảm ,chứ hoàn toàn không ngờ rằng đấy là hậu quả của việc anh ta chọc bà chị 'ong sát thủ' của mình. Thế nên theo thói quen, Michael hỏi tên đối phương, lúc nghe tới 'Bianchi' anh thấy hơi cấn cấn:
- Có phải cậu cố tình quen người cùng tên với chị mình để khịa đúng không?
- Cậu nghĩ gì đấy, này là bà chị của tớ làm thật đấy.
- Cho chừa.Bộ hôm nay ăn phải cái gì làm tăng kích thước của gan mật hả?
- Thì hôm nay ông anh của tớ về. Tính ra thì ổng là người cha thứ hai của tớ . Nếu bà chị của tớ được gọi là 'ong sát thủ' thì ổng là 'rắn xanh ngậm cây Hoa Tuyết' đấy.
Michael đã từng hỏi Calego về biểu tượng của dòng dõi Bartado, nó là hình ảnh một con rắn xanh đang siết và cắn vào một nhánh cây hoa thân gỗ. Biểu tượng này đã có từ lúc dòng dõi này bắt đầu hành nghề.Calego đã giải thích ý nghĩa cho anh biết. Con rắn trong biểu tượng thuộc họ Rắn lục, là một họ nhà rắn có vẻ ngoài xinh xắn đẹp mắt nhưng có độc, thứ tạo nên nét đặc trưng riêng của loài này là răng nanh của chúng rất ngắn, khiến cho nhiều người lầm tưởng chúng thành loài vô hại. Bản chất loài này cũng rất thân thiện và hiền lành, chúng thậm chí còn có thể làm bạn được với những giống loài khác. Còn cây Hoa Tuyết là một lại cây thân gỗ, nhưng kích thước nhỏ bé , chỉ cao tối đa ở mức năm mươi cen ti mét cho tới một mét. Đây là loại cây có trong mình rất nhiều dược tính, được sử dụng để chiết ra những chất để làm các thuốc như giảm đau,hỗ trợ lưu thông máu,làm lành nhanh các vết thương,thuốc an thần, thuốc chữa bệnh dị ứng , là chất dẫn trong điều trị HIV và ung thư. Trong đợt đại dịch thứ hai, người ta còn phát hiện ra chất ức chế sự lây lan của vi rút gây bệnh cũng như là nguyên liệu quan trọng điều trị thuốc trị bệnh. Nhiều lợi ích và công dụng là thế,nhưng đây lại là một loại cây có độc.Từ ngọn xuống tới rễ, lá,vỏ ,nhựa hoa, phấn hoa, quả, hạt, thậm chí cả khí do loại cây này thải ra trong quá trình trao đổi chất ,toàn bộ đều có độc. Tùy vào từng chức năng của các bộ phận của cây mà lượng độc tốt sẽ có ít hoặc nhiều. Trong đó, độc nhất là hoa cái với bầu nhụy , thịt quả và hạt. Chỉ cần vô tình hít phải, hoặc vì nhầm lẫn với quả anh đào mà cắn vào(không nuốt) là nạn nhân sẽ tử vong trong vòng chưa tới năm giây. Tuy nhiên, lại có một loài không bị ảnh hưởng bởi độc của cây này,chính là loài rắn xanh đã nói ban đầu.Độc của loài rắn này thực chất là chất giải độc của cây Hoa Tuyết,nhưng nếu như bị cắn trúng hoặc không biết cách lấy độc,để độc dính lên da thì nạn nhân cứ về chuẩn bị hậu sự cho mình là vừa.Vấn đề ở chỗ,khi bị loài rắn này cắn hoặc dính độc của nó ,nạn nhân sẽ không hề cảm nhận được,và độc rắn cũng không phát tác ngay , mà âm thầm ngấm vào từng tế bào trong người nạn nhân,rồi vào một ngày đẹp trời , chất độc cướp đi tính mạng của nạn nhân một cách đột ngột không báo trước. Trường dòng dõi Bartado đầu tiên - Han di Bartado là người đã tạo ra biểu tượng này cho dòng dõi, mục đích thực ra là để đưa ra lời cảnh báo và khẳng định với bên ngoài: ' dòng dõi Bartado sẽ luôn luôn thân thiện và giúp đỡ mọi người hết mình, nhưng một khi đã chọc vào Bartado,bạn sẽ không thể nào nhận ra được vì sao mình chết ,và cũng chẳng thể kịp để mà nhận ra bản thân đang chết'.
Có thể thấy rõ ràng, mỗi dòng dõi sẽ có một kiểu tính cách đặc trưng, nổi bật hơn hẳn là 'vựa muối' Bartado với slogan: ' chữa bệnh là phụ, tấu hài mới là chính', điển hình là Calego đây.Nét tính cách của anh , nói không phải khoe chứ anh được thừa hưởng nguyên bản từ tổ tiên của mình. Calego có thể hơi ngáo ngơ, cũng có thể hơi mè nheo , nhưng đừng vì thế mà coi thường. Trong quá khứ, Calego đã từng giết bảy người bạn bên ngoài gia tộc của mình vì đã lợi dụng anh ta trục lợi cũng như phản bội lại lòng tin của anh ta. Mà trong tất cả những phi vụ đó,Calego luôn nằm ngoài phạm vi nghi ngờ của cảnh sát, đúng hơn thì anh ta đã ra tay mà chẳng để lại một dấu vết nào. Nhưng Calego vẫn không được coi là 'rắn xanh ngậm cây Hoa Tuyết' mà chỉ là 'rắn con' thôi. Những người được gán cho cái danh đã thành biểu tượng của Bartado này thì đều là những kẻ đáng sợ và khó dò hơn Calego rất nhiều, người cha đáng kính của anh ta là một trong số này. Giờ đây, Michael biết thêm được một người nữa,lại còn là thành viên ruột thịt , tự nhiên anh cảm thấy mình nên đối xử tốt với Calego hơn nhiều chút,vì tính mạng của mình.
- Karin, cậu có bất mãn gì thì cứ nói thẳng ra nhé, tớ nhất định sẽ sửa.
Calego xua tay:
- Yên tâm. Với cương vị là anh rể tương lai của cậu,tớ không để bụng mấy hành động khó chiều của cậu đâu. Còn ông anh của tớ , ổng là hiền nhất trong Bartado nói chung và 'rắn xanh ngậm cành Hoa Tuyết' nói riêng đấy. Ngày kia ổng qua chơi, đảm bảo với cậu là ổng còn khùng điên hơn cả tớ.
- Thế anh cậu có giết người không?
- Không, ổng chưa từng giết một ai.
-...Thật không?
- Chỉ khiến cho kẻ đó phải quỳ xuống cầu xin ổng cho hắn được chết , nhưng tớ nói rồi đó, ổng chưa từng và cũng không bao giờ tước đi mạng sống của người khác.
Vậy là hiền dữ chưa?
- À phải rồi. Lúc tớ qua cơ sở số hai ,bên bộ phận sinh hóa nói là đã tìm được mẫu ADN tương thích với của anh Davian rồi.
- Thật sao?
- Đây, cậu tự xem đi. Tớ đi bôi thuốc.
Calego đặt bọc hồ sơ còn nguyên niêm phong xuống bàn rồi đi lên phòng, trong lòng thầm trách bà chị ra tay độc ác, chẳng biết thương em gì cả. Michael nhanh chóng mở hồ sơ ra xem.Bất ngờ thật, thế mà Davian lại có mẫu ADN tương thích với vợ chồng chủ tịch Cadelron, điều này cũng cho thấy anh ấy là con ruột của họ. Lúc này Davian từ trong bếp đi ra, ngạc nhiên hỏi:
- Nãy anh nghe thấy tiếng của Calego mà. Là anh nghe nhầm à?
- Không. Cậu ta vừa lên phòng rồi.
- Vậy à. Đồ ăn đã được chuẩn bị xong hết rồi. Em muốn ăn ở phòng ăn hay là phòng riêng?
Michael đứng dậy, đưa tập hồ sơ cho Davian :
-Anh xem đi.
- Gì vậy?
- Để xác định được danh tính của anh, bệnh viện đã lấy mẫu ADN của anh rồi gửi lên ngân hàng ADN để tìm kiếm. Tuy nhiên, vì không thể tìm được trong phạm vi khu vực nên phải gửi chuyển tiếp lên ngân hàng ADN quốc tế , tới hôm nay thì có kết quả. Chúc mừng anh vì đã tìm được gia đình của mình.
Davian nhanh chóng mở tập hồ sơ ra xem, anh không bất ngờ với kết quả này lắm, chỉ là không biết nên giải thích như thế nào cho Michael hiểu.
- Em nghe nói vợ chồng Calderon từng vứt bỏ một người con trai ,đứa trẻ đó được cho là đã chết trong một vụ hỏa hoạn ở một nhà chứa trẻ em. Đứa trẻ đó là anh à?
- Không. Không phải anh. Đúng là anh đã bị bỏ rơi từ rất nhỏ nhưng mà khi đó anh đã có hiểu biết, anh đã sống trong nhà thờ cùng với Linh mục trông coi nơi đó trong suốt 20 năm. Tiếc là giờ ông ấy cũng đã mất rồi , nên là không thể làm chứng cho em tin được.
- Không sao,anh có thể nói tên của ông ấy mà.
- Thì ông ấy...Rosetti...Rosetti Francesco Bernardo, là tên của ông ấy.
Michael hơi cau mày lại:
- Ý anh là Hồng y Rosetti Francesco Bernardo, người sắp nhận chức Giáo Hoàng ?
- Không. Em nhầm rồi. Cha nuôi của anh mất rồi.Ông ấy được chôn cất ở Sicily. Mà em cũng biết rồi đấy, một nửa Sicily đã chìm xuống dưới đại dương cùng với Venice rồi. Mặc dù khi ấy anh đang sốt cao nhưng anh vẫn nhận thức được mình được mang tới nhà thờ và được người đó trao tận tay Cha. Anh bị bỏ rơi là vì cha mẹ ruột của anh không có khả năng để nuôi anh,họ không nỡ thấy anh chịu khổ chung với họ nên họ mới làm như vậy. Anh cũng không biết tại sao ADN của anh lại trùng khớp với gia đình Calderon nữa.
Thấy Davian đột nhiên xúc động mạnh như vậy, Michael không dám hỏi thêm gì nữa:
- Anh bình tĩnh một chút. Em không cố ý khơi gợi lại chuyện quá khứ. Thật ra thì em nghĩ nếu như anh thật sự là con cháu của nhà Calderon , vậy thì em sẽ...
- Em sẽ làm gì?
Michael chuyển hướng nhìn vào tờ giấy mà Davian đang cầm:
- Khi họ bỏ rơi anh, họ trong trình trạng nào.Em sẽ khiến họ quay trở về tình trạng đó. Lúc khó khăn thì ném bỏ con với đủ lời hứa hẹn, tới lúc sung túc thì mặc kệ con sống chết bên ngoài, loại này tốt nhất nên ở mãi dưới đáy xã hội.
Trong một thoáng, Davian đã nhìn thấy sát khí tỏa ra từ ánh mắt của Michael , cảm tưởng như muốn hóa tro tờ giấy mà anh đang cầm.
- Mặc dù là người ngoài,nhưng mà anh cảm thấy ông bà Calderon có nỗi khổ riêng. Ta không nên lợi dụng nỗi đau đó để mà triệt hạ đường sống của người ta.
- Đó là anh không biết rồi. Sau khi thành đạt, vợ chồng họ có rất nhiều tiền để bưng bít sự thật. Bán con mình cho quỷ để đổi lấy hai tờ vé số độc đắc, em khinh!
- Em cũng biết vụ này sao?
- Đương nhiên,toàn bộ sự thật về họ nằm trong hồ sơ đối thủ cần phải triệt hạ của tập đoàn mà. Em có thể không nhớ gì,nhưng những gì mà em để lại cho mình chắc chắn là tin chuẩn.Mà có phải anh vừa nói 'cũng' không?
- Ừ. Hôm tiệc anh có gặp một người có vẻ ngoài nhìn rất giống em, anh thậm chí còn vô tình gọi tên của em nữa cơ. Người đó nói cũng không có thích nhà Calderon và muốn 'đá' họ ra khỏi thành phố F. À,hình như người này và Thái tử Louise có quan hệ mật thiết với nhau.
Michael nghĩ cái gì đó một lúc thì nói:
- Thái tử Louise của Grindland ... nếu mà nói về việc có mối quan hệ thân thiết với người của thành phố F thì chỉ có một người duy nhất thôi. Là Cavaligero Ventesimo. Em còn nghe nói hôm đó Thái tử đồng ý dự tiệc chẳng qua là tiện đường tới thăm và chúc mừng sinh nhật của Ventesimo thôi. Còn Ventesimo thì...có một vài lời đồn rằng lúc bình thường ngài ấy khá quậy, thường hay trốn khỏi Cung điện để đi chơi. Nên nếu ngài ấy có đồng ý tham gia bữa tiệc nào mà được mời theo diện cá nhân thì chắc chắn là ngài ấy đang ủ âm mưu. Bởi nếu là đi theo diện cá nhân thì ngài ấy sẽ có quyền có muốn cho Thủ hộ đi cùng hay không.
Davian bật cười :
- Anh cảm thấy ngài ấy và em khá giống nhau đấy. Từ lúc sống ở đây,anh cũng thường xuyên bị mọi người hỏi là có thấy em ở đâu không. Mà mỗi lần anh trả lời 'không' là đều nghe mọi người càu nhàu ' lại trốn đi đâu nữa rồi?'
Michael ngại ngùng:
- Thì tại công việc nhiều lúc cũng hơi căng thẳng, thấy mọi người đi công tác rồi đi đây đi đó nhiều trong khi em bị gắn mắc cuồng công việc ,chỉ được ở trong phòng quanh năm suốt tháng.Em cũng ghen tị lắm, cũng muốn 'quẩy' một chút. Năm nay em mới có 24 tuổi thôi, vẫn còn trẻ còn khỏe lắm.
- Đúng đúng. Đừng như anh, anh sắp đi hết 2/3 đời người rồi mà còn chưa biết mùi tắm nắng ngoài biển là gì.Thôi, vào ăn tối đi kẻo đồ nguội hết.
- Vâng.Còn mấy cái này anh muốn xử lý sao thì xử.
Đợi Michael đi rồi, Davian mới dùng phép thuật lửa biến hai tờ giấy kết quả đối chiếu ADN của mình thành tro bụi. Cảnh tượng này vô tình bị Calego bắt gặp,nhưng Calego lại nép vào bức tường để trốn , đợi Davian cũng đi vào phòng ăn rồi thì mới đi xuống sảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com