Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

- Không sao đâu, em có kinh nghiệm mà.Anh chỉ cần nằm yên và tận hưởng thôi.

Michael nghe lời cô gái,nằm yên để cho cô ta chủ động. Cô gái vừa liếm vừa hôn lên cổ anh , tại mỗi nơi cô ta lướt quá đều để lại những dấu ấn đỏ.Bàn tay cô ta lần mỏ mở từng chiếc cúc áo sơ mi mà anh đang mặc rồi di chuyển môi xuống dần bên dưới . Nhịp tim cũng với thân nhiệt của Michael càng lúc càng tăng, khiến cho anh cảm thấy rất nóng và khó chịu. Anh lại muốn đẩy cô gái ra , cơ mà không được, khi anh đặt tay lên vai cô ta thì cô ta lại dùng lực, cơ thể anh khẽ run lên bởi kích thích mạnh. Tầm mắt của anh chợt dừng ở chiếc điện thoại mà từ đầu tới cuối vẫn ở trong tay mình, lời dặn của Calego hiện lên trong tâm trí mơ hồ của anh.

Calego vừa xuống được sảnh khách sạn, điện thoại trong túi áo rung lên khi nhận cuộc gọi. Không cần biết đối phương gọi có mục đích gì, anh đã quay lại chỗ thang máy ngay khi thấy trên màn hình hiển thị tên của Michael. Vào trong thang máy, anh nhấn nghe. Ở đầu dây bên kia, giọng của Michael run run sợ hãi cùng với tiếng thở dốc vang lên:

- Cứu...Mic...chan.

Cô gái muốn chuyển hướng lên trên, dường như biết đối phương có ý định môi hôn mình nên Michael đã nhanh chóng che miệng mình lại. Bây giờ, cô gái không như là đang say rượu như lúc đầu mà rất tỉnh táo, bật cười:

- Chủ tịch, sao ngài hành xử như đám phụ nữ chúng tôi ở lần đầu vậy? Lẽ nào đây thật sự là lần đầu của anh ?

- Micchan....sợ.

Tay cô gái vẫn đặt trên ngực Michael, khi ánh nhìn của cô gái từ gợi tình chuyển sang ranh ma, tay cô ta từ từ chuyển xuống thấp phía dưới hơn ,chạm tới thắt lưng rồi đến nơi nhạy cảm.Còn Michael thì đã gần như mất tỉnh táo, mơ mơ hồ hồ nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ,giống như đang chờ đợi một điều gì đó. Cô gái lại tưởng rằng Michael đang cho cô một cơ hội , thế là không ngần ngại xoa xoa vị trí kia, một tay nhanh chóng tháo thắt lưng của anh.

- MICCHAN!!

Cô gái bị bất ngờ liền hét lên một tiếng , còn Michael thì giật mình bởi tiếng hét chói tai của cô gái chứ không hề phản ứng khi nhìn thấy cánh cửa phòng đột ngột mở ra.

Calego mở tung cửa,chạy vội vào. Theo sau anh còn có mấy người mặc đồ như nhân viên anh ninh. Lúc chạy vào, Calego còn trượt chân suýt ngã. Chỉ trong vòng năm giây quan sát toàn cảnh, Calego chạy tới chỗ Michael. Lúc này, cô gái đang ngồi trên người Michael, nên Calego đã đẩy cô gái ra,cơ mà lực đẩy hơi lố nên cô ta không chỉ ra khỏi người Michael mà còn rớt luôn khỏi giường :

- Có mất miếng thịt nào không?- Calego hỏi.

Michael mừng rõ như cún con thấy mẹ, vừa lắc vửa gật.

- Rồi rồi. Để tớ giải quyết cho.

Nói rồi Calego quay qua cô gái, không nói không rằng túm tóc cô ta lôi ra khỏi phòng. Ai không biết mà nhòm vào chắc chắn sẽ nghĩ cảnh này là đang đánh ghen.

- Anh làm cái gì vậy? Sao anh dám dùng bạo lực với tôi?

Cô gái bị đau, vừa hét vừa dùng tay đánh vào người Calego.

- Loại như cô mà cũng đòi được đối xử nhẹ nhàng cơ đấy.

Đợi khi cánh cửa phòng đóng lại, Calego đẩy cô ta ngã về phía mấy nhân viên an ninh, mà lúc này thì quản lý của khách sạn cũng đã có mặt. Calego chỉ thẳng mặt cô ta rồi hỏi :

- Tôi đã lựa chọn thuê phòng cao cấp nhất để cho bạn tôi được yên tĩnh nghĩ ngơi, vậy sao cô gái này lại lẻn vào phòng được? Còn cô, cô có biết là Micchan có bệnh nền không mà lại dùng loại nước hoa pha lẫn vời chất kích thích như vậy ? Cô không biết hả? Thế sao cô còn đè cậu ấy ra khi biết cậu ấy không có đủ ý thức để mà phản kháng? Hành vi của cô chính là cưỡng hiếp rồi đấy!Tôi sẽ không để vụ này chìm đâu!

Quản lý của khách sạn đã nhận ra cô gái là con gái của chủ khách sạn, lại biết được người ở bên trong là nhân vật đặc biệt, anh ta dùng đủ lời để xin Calego bớt nóng. Nhưng Calego nói không!

Calego gọi điện cho Fabio-bạn thân của anh và cũng là luật sư riêng của Michael chuẩn bị hồ sơ của vụ kiện.

Trong phòng, điều mà Calego lo lắng đã thật sự sảy ra. Michael cắn răng chịu đừng những cơn đau xuất phát từ những nhịp đập từ trái tim, thân nhiệt của anh càng lúc càng nóng hơn, bức bối tới không thở nổi. Nhưng cơn đau khiến thân thể của anh tê dại , không hề hoạt động theo mong muốn của anh. Anh vẫn cầm điện thoại trong tay nhưng lại chẳng đủ sức để mà sử dụng nó. Giữa lúc này ,từ trong không trung có một người rơi xuống ngay kế bên anh.

Do trúng ngay chỗ thành giường nên sau khi đáp xuống thì Davian lại theo quán tính rớt mà xuống đất. Anh mất một lúc để qua cơn choáng vàng, vịn vào thành giường rồi gắng sức ngồi dậy. Anh nhìn thấy có người đang năm bất động trên giường, trong lòng bỗng chốc sợ hãi vì nghĩ lúc rơi xuống mình đã rớt trúng người ta. Anh vừa vươn tay định kiểm tra mạch đập của đối phương thì đối phương đã túm được anh, kéo anh nằm đè lên trên. Bàn tay của anh bị người đó giữ chặt, giống như cái cách mà một đứa trẻ ôm món đồ chơi yêu thích khi đang ngủ.Sau đó, đối phương vòng tay ra sau gáy của anh, không hề dùng lực ghì đầu anh xuống mà chỉ nhẹ nhàng xoa xoa:

- Làm gì mà bị thương nặng vậy? Ngoan nào, một chút nữa sẽ không còn đau nữa đâu.

Nghe giọng nói hiền hòa , thanh âm trìu mến quen thuộc giống như một ngọn lửa ấm áp xóa tan đi cái lạnh của đêm đông ấy, Davian không cố tách ra khỏi người đối phương nữa, anh muốn nhìn gương mặt của người kia để xác nhận lạ xem có thật sự đây là người mà anh đang nghĩ tới không?

- A, đôi mắt của em càng ngày càng đẹp hơn rồi. Nếu anh là một thiếu nữ,anh nhất định sẽ thương nhớ đôi mắt này cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com