Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47

Hình như có gì đó sai sai...

Michael quay qua hỏi hai người hộ tống mình :

- Có thật đây là nơi tôi sẽ bị giam trong lúc chờ phân định rõ ràng không?

- Vâng. Ngài sẽ bị giam ở đây.

- Thật sự không có nhầm lẫn gì chứ?

- Không ạ.

- Nhưng tôi thấy nó đâu có giống ngục giam.

- Thì nó đâu phải ngục giam. Nó là phòng riêng của ngài ở đây mà.

- Phòng riêng của tôi?

- Vâng. Tôi nghe nói ngài bị mất trí nhớ nhỉ? Ngài đã từng sống ở đây một thời gian trước khi vực dậy được sự nghiệp.

- Tôi...thật ư?

- Đồ đạc của ngài vẫn còn nguyên ạ. Nhưng nếu cần thay đổi gì thì cứ tự nhiên nói với chúng tôi.

Michael cảm ơn hai người hộ tống rồi đẩy cửa bước vào. Nội thất bên trong được bố trí giống như phòng của anh ở ngôi nhà cũ, tới cả phối màu cũng giống. Anh đi tới tủ đồ,bên trong là những bộ đồ đã lỗi mốt từ mấy năm trước, nhưng chúng đều được bảo quản trong bọc ni lông, đồ cần treo để giữ nếp thì được sắp xếp cẩn thận theo thứ tự mục đích sử dụng,đồ không cần treo cũng được gấp gọn gàn ngăn nắp trong những chiếc hộp vải bên dưới.Đồng hồ, phụ kiện cũng đều được cất trong hộp đựng ở ngăn kéo. Michael chọn lấy một bộ đồ có vẻ thoải mái nhất,anh ướm thử trước xem có vừa hay không rồi mới mang theo nó vào trong phòng tắm. Thay đồ xong cũng vừa đúng lúc có người mang đồ tẩy trang tới.

- Rất vui được gặp lại ngài, ngài Karlstein.

Michael sững lại khi nhìn thấy gương mặt giống y hệt Davian, nhưng anh biết người này không phải Davian mà là một người khác.

- Chúng ta có quen nhau à?

- Vâng.Tôi là Wiliam , là người chăm sóc ngài trong suốt thời gian ngài ở đây ạ.

- Vậy à.

Tạm thời Michael muốn xóa bỏ lớp phấn dày cộm trên mặt cái đã, chuyện khác tính sau.

--

Giữa Chính cung và dinh thự Bartado có một bệnh xá , ngày trước và bây giờ đều dùng để phục vụ khám chữa bệnh cho các cá nhân ở trong Cung điện Cavaligero,có thể là các thành viên dòng dõi mà cũng có khi là những người trong lực lượng bảo vệ bị thương.

Davian được đưa tới đó. Vine đã đứng ra phụ trách việc kiểm tra cho anh.

- Chỉ là lấy máu thôi mà, có cần phải căng thẳng như vậy không?

- Xin lỗi...

Davian không căng thẳng vì ống tiêm, anh sợ Vine.

Sau một hồi chờ đợi cũng có kết quả, độc của Russel không hoàn toàn biến mất khỏi cơ thể anh, ít nhất là cho tới mấy ngày nữa. Nhưng chúng đều đã bị ức chế nên nếu không có ngoại lực tác động vào, anh vẫn sẽ sống khỏe cho tới khi chúng hoàn toàn biến mất. Đại diện của Russell cũng đã tới bệnh xá và xin lỗi anh vì những gì mà cô dâu thật đã làm. Xong xuôi hết, anh được một người tự xưng là tới từ Chính cung tới hỏi xem anh muốn tới chỗ Michael hay là ở lại dinh thự Bartado. Và anh lựa chọn tới chỗ Michael.

Anh nghe Ventesimo nói Michael sẽ bị giam ở nhà ngục, nên rất lo ,vết thương ở vai của em ấy còn chưa...khỏi...mà...

Davian đã hoàn toàn quên mất việc Michael đang bị thương ở vai , và vết thương chỉ mới cắt chỉ cách đây hai ngày. Và anh đã để Michael 'muốn làm gì thì làm' trong lễ kết đôi. Mà hình như mọi người ai cũng quên hết thì phải!

Davian cũng đã tưởng mình được dẫn tới nhầm nơi khi thấy căn phòng như phòng VIP của khách sạn năm sao. Phải tới lúc Michael từ trong phòng tắm đi ra và vội vàng giấu đi việc vết thương bị rách miệng,Davian mới tin được người dẫn đường không lầm.

- M...I...C...H...A...E..L...

- Em xin lỗi, em cũng quên mất là mình đang bị thương.

Người dẫn đường biết ý đóng cửa phòng giúp hai người rồi đi.

Băng lại vết thương cho Michael xong, Davian yên tâm thở phào.

- Mới nãy,em đã gặp một người giống hệt anh đấy.- Michael nói, điệu bộ giống như một đứa trẻ kể cho phụ huynh của mình nghe những chuyện ở trường.- Anh ta nói anh ta đã chăm sóc cho em khi em ở đây.Tên anh ta là Wiliam. Nhưng mà em không thích anh ta. Anh ta không mang lại cảm giác an toàn giống như anh. Và em chắc chắn anh ta cũng không phải là Hikaru.

-...

- Davian.Đừng đi đâu nhé.

- Ý em đi đâu là đi đâu cơ?

- Em có cảm giác là anh sắp bỏ đi tới nơi rất xa...giống như Hikaru.

- Em nghĩ lung tung thôi.

- Hứa đi.

Michael giơ ngón tay út lên:

- Hứa với em là anh sẽ không bỏ rơi em.

Davian không nghĩ gì nhiều, lập tức móc nghéo tay với Michael.

--

Hành lang dẫn tới phòng làm việc của Chủ gia tộc trong Chính cung có treo rất những bức tranh chân dung của những đời Chủ tộc trước. Michael và Davian vừa đi vừa ngắm nhìn, cả hai đang trên đường tới gặp Ventesimo. Dẫn hai người là Osiris, anh ta đi phía trước và cách hai người một đoạn khá xa.

Giống như có một sức mạnh nào đó khiến cho Davian phải dừng lại trước bước tranh chân dung của Cavaligero Quazto- Nữ hoàng Michele. Anh đứng nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu vàng tươi của Nữ hoàng, trong tim bỗng nhói đau liên tục. Nước mắt lăn dài trên gương mặt của anh mà anh không hề muốn điều ấy.

Sao mà đau lòng quá...

- Anh Davian, anh sao thế?- Michael lo lắng lay gọi Davian.

- Anh cũng không biết nữa. Anh...

- Nếu ngài không khỏe, tôi sẽ báo lại để lùi vào một ngày khác. - Osiris nói.

Davian nhanh chóng lau đi nước mắt,cười đáp:

- Tôi ổn mà.

- Vậy chúng ta tiếp tục đi chứ? Có cần tôi cõng anh không?

Davian vội từ chối:

- Không cần đâu.

Kể cả khi đã đi xa một đoạn,Davian vẫn ngoái lại cho tới khi không thể thấy được nó nữa.

Việc Ventesimo gọi hai người tới gặp mặt riêng là để thông báo về việc nàng dâu kia đã chết. Không ai làm gì cô ta cả, cô ta tự chết, lúc được phát hiện ra thì cô ta đã chỉ còn là một cái xác khô quắt quéo nằm trong góc nhà ngục. Ventesimo đã đưa cho hai người xem những tấm ảnh chụp hiện trường tìm ra xác chết. Tuy nghiệp vụ của Davian không thể bằng được với những người chuyên phá án, nhưng cũng gọi là tốt. Kể ra thì cũng không biết nên nói như thế nào, nhưng một số tổ chức đặc biệt sẽ có một cách giết người đặc trưng mà khi nhìn vào biết ngay là do họ giết chứ không phải ai khác. Ví như Nhà Estreno thường kết liễu nạn nhân bằng ba phát súng vào đầu, tim và gần rốn, hay như băng Squalo thì là xả hết một băng đạn vào người nạn nhân, tính ra thì nhiêu đó vẫn được cho là nhẹ nhàng với nạn nhân. Có những tổ chức giết người còn cố tình khiến cho nạn nhân không chết hẳn mà để nạn nhân đối mặt với cái chết một cách từ từ, kiểu như để nạn nhân trước một tấm gương rồi bắt nạn nhân chứng kiến cảnh từng bộ phận của cơ thể mình bị cắt đi như Mirror chẳng hạn.

- ...

Davian nhanh chóng nhận ra tình trạng thi thể sao mà giống cách giết người của Arcana tới như vậy. Có điều, Arcana không thuộc phạm vi hoạt động của tổ chức của anh mà thuộc về một tổ chức chuyên điều tra các vụ việc liên quan tới tín ngưỡng. Chẳng qua vì trong quá trình hoạt động, tổ chức của anh biết được một số ông trùm mafia có liên hệ với tổ chức này , và khi anh ở trong thân phận linh mục cũng từng bị tín đồ của tổ chức này tới làm phiền nên mới biết. Không ngờ là thế giới này cũng có.

- Có vẻ như anh biết điều gì đó thì phải.

Ventesimo chống tay,nhìn Davian với ánh mắt chờ mong.

Arcana là một tổ chức tà giáo, họ sử dụng những lá bài Tarot làm công cụ kết nối với thần linh của họ. Với tư cách là một người biết về Huyền Thuật, Davian công nhận Arcana thật sự có sức mạnh siêu nhiên, nhưng sức mạnh mà họ sở hữu là lửa Bóng Tối. Kẻ mà anh nhận nhiệm vụ ám sát hôm đó - Don Guiliano cũng là một thành viên trong Arcana. Đối diện với Ventesimo, anh có chút dè chừng. Cảm giác giống như là ngài ấy đã biết chính xác điều gì đã xảy ra , thế nên anh nói hay không nói thì cũng đều 'tới công chuyện' với ngài ấy .

- Sao ngài lại cho chúng tôi xem những cái này?

Michael lấy sấp ảnh trong tay Davian , cùng với tập ảnh trong tay mình để hết lên mặt bàn.

- Phải nhỉ. Anh đã quên hết tất cả rồi. - Ventesimo cười khẩy, ngài thu gom lại các tấp ảnh, xếp gọn gàng lại rồi đưa cho Osiris đang đứng phía sau mình.

- Để ta nhắc lại cho anh biết. Cái chết của cháu họ ta được gây ra bởi Giáo hội Arcana. Và Giáo hội Arcana là do tổ tiên của anh, Cassian Karlstein đứng ra thành lập và hậu thuẫn cho tồn tại tới ngày nay. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com