Chương 6
Với Calego của sau này, chuyện kinh dị lúc nửa đêm không phải là mấy con búp bê tự động cười khóc hay đi quanh nhà, cũng chẳng phải mấy bóng đen đứng thành vòng tròn quanh giường và nhìn anh ngủ, lại càng không phải việc anh mở mắt ra nhìn thấy người thân đã chết mấy chục năm đang nằm cạnh mình, mà đó là Michael khi đang ở giai đoạn thứ hai trong lúc say.
Sau khi 'tặng'cho Calego một nụ cười 'thân thiện' khiến cho Calego bất động trong ít phút , Michael chạy ra ngoài .
Dưới hầm để xe, Vine đỡ Giotto từ trong xe đi ra.
- Cẩn thận.
- Coi nào, anh đây chỉ bị trầy một chút thôi mà chú em cứ làm như anh đây là tiểu thư ôm yếu ấy.
Nói thì nói nhưng Giotto vẫn để Vine dìu mình đi tới chỗ thang máy lên trên sảnh chính của bệnh viện. Theo sau là hội anh em của hai người, mỗi người nói mấy câu để chọc cho Giotto tạm thời quên đi nỗi đau chỗ bị thương.
Đột nhiên chẳng biết Michael từ đâu xuất hiện, kéo Giotto tách ra khỏi Vine, đẩy ông đập lưng vào chiếc xe ở gần đó, áp sát ông. Sau phút thất thần, Vine hỏi:
- Một fan hâm mộ của anh sao?
Ở khoảng cách gần, Giotto ngửi thấy mùi rượu rất nồng, ông thở dài. Cũng chẳng phải là lần đâu tiên gặp thể loại fan này. Biết là đôi có với người say là điều vô nghĩa nhất trên đời, Giotto đẩy Michael ra. Nhưng Michael lại đẩy ngược Giotto tựa vào chiếc xe thêm một lần nữa. Lần va chạm này đã động tới vết thương ở sườn của Giotto, ông hơi nhăn mặt vì đau, rồi đem ánh mắt ' chán sống rồi à , chú em?' nhìn trực diện vào Michael.
Bấy giờ Calego đuổi tới nơi, nhìn thấy bạn mình đang bị vây bởi toàn 'hàng khủng' , anh sợ hãi ra mặt.
Trái ngược với Calego đang sợ toát mồ hôi hột thì Vine cùng với những người còn lại đứng cười khằng khặc. Cơ mà khi bị Giotto nhìn thì lập tức nín. Nếu như Michael chỉ là đang chán sống thì đám kia chính là đang muốn xuống hố ngay lúc này đó mà.Giotto lại đẩy Michael ra, lần này khác lần trước là Michael bắt được tay Giotto, áp đặt lên trên trần xe.
Tư thế này là có điềm rồi...
Calego vội vàng chạy ra sau lưng Michael, sử dụng hết tất cả các ngôn ngữ ký hiệu mà mình biết để giải thích với Giotto rằng ' thằng này nó say đếch biết gì đâu bác ơi, đừng chấp nó'.
Michael tỏ ra khó chịu khi Giotto cứ nhìn ra phía sau lưng mình, tay còn lại đưa lên nâng cằm Giotto, nhẹ nhàng nói:
- Đừng nhìn đi chỗ khác, em gái xinh đẹp.
- Tao là một người đàn ông, và tao bằng tuổi với bố mẹ mày đấy thằng oắt con. Giotto đáp .
Hội bạn của Giotto lại cười một trận lớn . Rồi xong. Calego điên cuồng van xin Giotto tha cho , nhưng Michael thì lại đổ thêm dầu vào lửa bằng một câu :
- Ch*ch không em?
Ai cũng bị bất ngờ, tới cả hội bạn của Giotto đang cười vào mặt ông cũng phải nín họng. Và trong lúc mọi người còn chưa tải kịp tình huống, Michael lại nhanh chóng đặt một nụ hôn lên môi Giotto. Michael đột nhiên cười phá lên như một thằng điên , rồi vừa nhảy vừa chạy đi với điệu bộ của một đứa trẻ vừa trúng giải thêm một cây kem nữa vậy.
- MICCHANNNNNN!!!!!!!
Sau tiếng hét thất thanh của Calego, người bị cưỡng hôn là người tỉnh táo lại nhanh nhất. Trong không khí lại có tiếng roẹt roẹt nhỏ như tia điện. Cung tên xuất hiện trong tay Giotto, không chỉ có một mà có tận năm mũi tên hướng nhắm thẳng vào Michael đang chạy. Sợ Giotto đang trong cơn tức giận mà mất kiểm soát,sức công phá của các mũi tên sẽ phá hủy nhiều thứ, hội bạn của ông người ôm chân người ôm tay , chung sức ngăn Giotto lại.
- Bình tình Gio. Trẻ con nó không biết gì đâu. Bình tĩnh, bình tĩnh...
--
Calego đuổi theo Michael tới chỗ vườn hoa trồng ở công viên trước cổng bệnh viện thì thấy 'mục tiêu' đang ngồi một đống bên cạnh dãy hoa loa kèn-quốc hoa của Italia -loài hoa mà vào thời điểm này đều đã khoe sắc nhưng ở thành phố F thì chỉ mới nhú một chút xíu nụ. Rồi, Calego muốn ngất tại chỗ khi thấy cả một hàng hoa nở trong một khoảng thời gian ngắn đúng bằng khi anh lạc mất Michael.
- Micchan, cậu đang làm gì đó? Sao lại tách hết các nụ hoa ra vậy?
- Tìm hoa có bốn cánh.
- Bạn tôi ơi, đây không phải là loại hoa có bốn cánh. Đứng dậy nào, tớ đưa cậu về.
Michael không chịu:
- Chắc chắn là sẽ có hoa có bốn cánh.
- Không thể nào có đâu. Đứng lên !
Nhưng Michael vùng thoát được khỏi tay Calego , chạy đi.
Calego lại một lần nữa phải bạt mạng đuổi theo. May sao lần này Michael lại chạy vào trong một cửa hàng 24 giờ. Cửa hàng này không lớn, chỉ đi một vòng là hết được cửa hàng. Michael dừng lại ở trước gian hàng văn phòng phẩm, đứng tĩnh lặng một hồi lâu ở đó rồi nhặt một hộp màu nước bỏ vào giỏ xách. Calego lúc này cũng chẳng thể hiểu nổi Michael đang say hay đang tỉnh nữa khi mà Michael lại chọn lựa được những quả táo, quả lê và nho rất tươi mới để mua. Nhưng ngay giây sau đó, lúc Calego đang thanh toán thì Michael xách theo túi đổ bỏ đi ra ngoài, và rồi mất tích luôn.
Mặc dù là một thành phố nhộn nhịp vào ban ngày nhưng vào ban đêm, không phải chỗ nào cũng như ban ngày. Nơi 'không ngủ' chủ yếu tập trung ở khu vực phía Bắc và phía Nam, nơi được quy hoạch để phát triển cơ sở hạ tầng hiện đại, nơi mà tập trung số đông người trẻ với nhiều dịch vụ vui chơi ăn uống. Còn khu vực trung tâm thành phố , nơi có tượng của Primo thì được coi là 'khu bảo tồn văn hóa truyền thống' , người dân sinh sống ở đây đa số là khách du lịch muốn tận hưởng cảm giác hoài cổ, và những người dân bản địa đã ở mỏi mệt với cuộc sống xô bồ vội vã bên ngoài. Thế nên khi đêm tối, nơi đây hầu như không có người ra đường. Mà đường xá ở trung tâm thành phố lại được làm để hạn chế các phương tiện cá nhân, việc di chuyển chủ yếu qua phương tiện công cộng hoặc đi bộ. Thế nên, việc tìm kiếm một người trong khu vực trung tâm này , giữa khoảng thời gian này, Calego ví von giống như việc tìm dường ra khỏi Chính cung, đường vừa tối lại vừa quanh co nhiều ngóc ngách. May sao Calego tìm được Michael đang trên cái đài phun nước vẫy tay với Calego. Vấn đề là nơi đó cách cửa hàng 24 giờ tận mấy trăm mét, đương nhiên chỉ trong vòng chưa đầy hai phút Calego đứng thanh toán , người bình thường sẽ không thể qua đó được nói chi là thêm cả việc leo lên đỉnh đài phun nước cao sáu mét nữa.
Khu vực quảng trường được thiết với trung tâm là bức tượng của Cavaligero Primo. Bức tượng tạc Primo đang ngồi trên lưng một con thú có hình dáng dần giống Chimera nhưng lại chí có cái đầu như đầu sư tử đực, có bờm dày và dài phủ xuống. Con vật này đang trong tư thế nhướn người , miệng há rộng như đang gầm lên. Nó có bốn cái đuôi là đuôi rắn và có một đôi cánh lớn như cánh quạ. Primo được tạo hình hướng gương mặt về phía Cung điện Cavaligero, một tay xòe ra hứng một vật trụ dài, tay thấp hơn thì cầm một cuốn sách đang mở. Điểm khiến bức tượng trở nên đặc biệt không chỉ ở sự đồ sộ của nó mà còn ở điểm vật thể hình trụ luôn ở trạng thái bay lơ lưởng trong không khí.
Bốn hướng có đặt bốn đài phun nước được thiết kế thêm các kênh nước thông với nhau tạo thành một mạng lưới. Thành phố có nuôi trông thêm một số loài động thực vật thủy sinh để tăng cảnh quan. Toàn bộ nền của quảng trường hầu như là lát gạch đất nung màu trắng, có hoa văn cổ truyền bản địa. Quảng trường có năm lối vào , trong đó có một lối đi xuống metro và điểm bến xe, một lối dẫn ra công viên -nơi mà mới nãy Michael tìm hoa bốn cánh-nhưng lại đi ra bằng lối khác của công viên , còn lại thì dẫn ra các ngã tư đường.
Cái đài phun nước mà Michael đang đứng lên là đài có các khối tượng chiến binh cổ đại, và Michael đang đạp lên đầu lên cổ mấy bức tượng đó để có được chỗ ngồi ưng ý mà ăn nho.
- Micchan, cậu xuống đây mau ! Nguy hiểm lắm!
Michael cười ngây ngốc lắc đầu, sau đó vặt từng quả nho quăng xuống hồ nước.
- Cậu làm cái gì đấy?
- Cho cá ăn.
- ...
Với lực ném cho thể tặng cho người ta vài cục u trên đầu kia, Calego tự hỏi liệu có con cá nào dám bơi lại gần đài phun nước này không.
Chỉ trong một khắc khi Calego lấy hơi để tự trấn tĩnh bản thân, ngẩng lên lại không còn thấy Michael ở trên đài phun nước nữa.
Quảng trường tuy lớn nhưng lại không có nhiều vật cản ,dẫu vậy, Calego đã tìm ba vòng rồi mà không thấy Michael đâu, vừa nghĩ tới tình huống Michael đã chạy đi chỗ khác chơi thì từ đâu đó, một quả táo rơi trúng đầu anh. Calego nhận ra đây là quả táo mua từ cửa hàng 24 giờ. Ngẩng đầu lên, Calego nhìn thấy Michael đang ở ngay chỗ đầu của con thú cưỡi của Primo. Bỏ qua việc làm sao mà Michael có thể trèo lên trên đó được, Calego rất lo lắng khi Michael hoàn toàn không đứng yên mà đang tung hứng mấy quả táo. Ừ thì cũng điêu nghệ đấy, nếu mà biểu diễn vào ban ngày thì chắc chắn sẽ kiếm được khối tiền, đủ để đóng tiền phạt vì tội xâm phạm di sản văn hóa dân tộc. Calego không dám gọi lớn vì sợ Michael sẽ giật mình mà trượt chân. Đứng dưới nhìn Michael cứ nghiêng ngả thế kia, con tim mong manh của Calego muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.Rồi Michael đột nhiên đứng khựng lại, mấy quả táo không có người đón thì lần lượt rơi xuống , lúc chạm đất thì giập nát hết. Dự cảm Michael lại sắp làm điều gì đó điên rồ, Calego một vàng tới gần bức tượng hơn.
- Micchan, cậu tính làm gì?
Michael cười tỏa nắng và.... nhảy xuống.
- MICCHAN!!!!
*ùm*
Michael từ dưới mặt nước ngoi lên, Calego thở phào một hơi...Michael lại biến mất rồi.
Calego không nghe thấy tiếng anh ra khỏi nước nhưng lại thấy vệt chân trần ướt đi về phía cổng ra khỏi quảng trường, hướng về phía rừng Cervelo.
Calego lại lật đật chạy theo, vừa chạy vừa năn nỉ Michael hãy theo mình về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com