Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 36: HẠP CỐC TÀ QUANG

Giữa khe núi hun hút, gió rít từng hồi như tiếng oán than của vạn linh hồn bị vùi lấp. Trầm Nguyệt cùng đoàn đệ tử, đã thay y phục và nghỉ ngơi đủ, vừa lên đường đi được 1 đoạn, trước mắt lại hiện ra một cảnh tượng khiến ai nấy phải siết chặt tay áo, không dám thở mạnh.

Đó là Hạp Cốc Tà Quang, được ghi lại trong điển tịch ở tàng kinh các Vân Cảnh Tông, địa thế nơi này vốn hiểm trở: vách đá dựng đứng như đao, đá tảng lởm chởm như răng sói, thạch nhũ đâm tua tủa từ vòm hang rủ xuống, sắc nhọn như kiếm. Mỗi bước đi nhích lên trước là một bước đối diện với sinh tử. Nhưng đáng sợ nhất, chính là thứ tà quang chớp lóe lập lòe giữa khe núi.

Ánh sáng ấy như hồ điệp ẩn hiện, lúc xanh lúc đỏ, lúc mờ lúc tỏ, tựa như sương khói, lại như ảo ảnh mộng mê. Đệ tử tu vi thấp vừa liếc nhìn đã cảm thấy hồn phách lay động, ý thức mơ hồ. Nếu không tỉnh táo, chỉ e sẽ lạc vào mê lộ không lối thoát.

Trầm Nguyệt nhíu mày, ánh mắt trầm tĩnh mà sáng quắc. Nàng đưa tay đỡ lấy Tịnh Ninh bên cạnh, nhẹ giọng nhắc nhở: "Mọi người nhắm mắt dẫn tâm thức về đan điền, nghe hiệu lệnh của ta."

Đoàn người ai nấy nín thở, gật đầu tuân lệnh. Lúc này, trong hàng ngũ có một đệ tử am hiểu phù chú tiến ra trước, nhanh chóng rút bút vẽ phù, miệng niệm chú, ngón tay búng ra từng đạo linh quang nhỏ như đom đóm bay lên. Những đạo linh quang này chạm vào thạch nhũ lập tức khiến chúng hiện rõ vị trí, như lưỡi kiếm ngưng tụ hàn khí, soi sáng đường đi.

Mồ hôi đệ tử phù chú túa ra như tắm, nhưng y vẫn cắn răng kiên trì dẫn lối. Nhờ vậy đoàn người lần lượt men theo khe đá hiểm trở, từng bước thoát khỏi tà quang mê hoặc.

Giữa lúc mọi người đang toàn tâm đối phó hiểm địa, Tịnh Ninh khẽ rướn người, nàng hơi run run, thân thể suy yếu, tựa hẳn vào cánh tay Trầm Nguyệt, giọng mềm mại, hơi thở như tơ:
"Sư tôn... đệ tử thấy đầu choáng quá..."

Trầm Nguyệt thoáng lo lắng: "Cố gắng chút nữa, đừng nhìn tà quang. Có ta ở đây."

Tịnh Ninh nhân cơ hội dụi má vào bờ vai Trầm Nguyệt, tham lam hít vào mùi thơm như lan quẩn quanh bên cổ áo sư tôn, ôm chặt lấy cánh tay Trầm Nguyệt mà bước đi theo.

Tà quang lập lòe phản chiếu lên gương mặt như thiên tiên của Tịnh Ninh, khiến nàng lúc ẩn lúc hiện, giống một tiểu hồ ly vừa ngoan ngoãn vừa lén lút cướp hương trộm ngọc. Trong lòng, Tịnh Ninh run lên vì sung sướng, môi nàng thấp thoáng ý cười nhạt, lại nhanh chóng giấu đi, chỉ để lộ dáng vẻ mềm yếu, không chút sức lực. Cứ như thế, suốt đoạn đường nguy hiểm trong Hạp Cốc Tà Quang, Tịnh Ninh dính sát Trầm Nguyệt như thể không thể rời xa sư tôn nửa bước.

Con đường qua Hạp Cốc quanh co hiểm trở, đá dựng thành vách, dây leo quấn kín, phía dưới là vực sâu hun hút không thấy đáy, chỉ nghe tiếng gió rít vọng lên, như những tiếng than khóc bi ai từ thời viễn cổ. Ánh hoàng hôn nhạt nhòa trên vai áo trắng của hai người, bóng họ kéo dài đổ xuống triền đá, hòa vào sắc trời đỏ ối.

Trầm Nguyệt liếc nhìn sang Diệp Tinh Ninh, bắt gặp ánh mắt như nước của Tịnh Ninh, đôi mắt ấy luôn dõi theo từng cử động của nàng, như thể cả thế giới chỉ có mình nàng, sâu trong đáy mắt có một thứ tình cảm quá mức, lặng lẽ cháy lên, thiêu đốt.

Trầm Nguyệt âm thầm nhíu mày. Nàng lặng lẽ siết chặt chuôi kiếm, thầm nhủ: "Không được nghĩ linh tinh. Ninh nhi là hài tử ta tận tay nuôi lớn, làm sao có thể..." Nhưng bóng hình đôi mắt long lanh như sao trời ấy cứ ám vào tâm trí, làm nàng xao động không yên.

Ngay lúc đó, tiếng bước chân lẫn tiếng cười khẽ vang lên giữa Hạp Cốc. Một nhóm người xuất hiện từ góc khuất của vách đá: có tán tu áo vải thô, có đệ tử các môn phái nhỏ, thần sắc không thiện ý.

Một kẻ dẫn đầu, thân mặc trường bào xám bạc, mắt lóe tia tham lam khi nhìn thấy Hàn Băng Kiếm bên hông Trầm Nguyệt và các pháp bảo đồng môn mang theo. 

"Hóa ra là Trầm Nguyệt cô nương và đồ nhi xinh đẹp của người. Đường xa vất vả, không bằng giao ra bảo vật, tránh phiền phức." Gã cười nửa miệng, tay đã âm thầm vận linh lực.

Một tên khác, ánh mắt lén đảo qua Tịnh Ninh, cười hèn hạ: "Vật thì quý, người còn quý hơn... Hai vưu vật tuyệt sắc này ai chiếm được, chẳng phải vừa được người vừa được bảo sao?"

Trong nháy mắt, bầu không khí trong Hạp Cốc căng như dây đàn.

Tạ Dung vọt lên như một tia kiếm quang xé rách màn đêm, thân ảnh hắn tựa thiên lôi giáng xuống giữa đám ma tu đang bao vây. Trường kiếm trong tay vẽ thành kiếm trận, từng nhát chém sắc bén mang theo hàn quang lấp lánh như muốn xẻ đôi bóng tối.

Trầm Nguyệt khẽ nhướng mi, ánh mắt lạnh lùng như hồ nước đóng băng, giọng nàng vang lên lãnh đạm: "Các ngươi tự tìm đường chết."

Nhưng nàng vừa nói xong, đã phát hiện đá dưới chân mình khẽ động. Một loạt pháp trận ẩn giấu trong đất đá bị kích phát - những tên tán tu này đã bố trí từ trước, chờ đúng nơi hiểm trở ra tay.

"Là bẫy!" Trầm Nguyệt quát khẽ, hàn ý trong mắt lóe lên.

Ầm!

Mặt đất nứt toác, phù văn tà dị từ lòng đất trào lên như xiềng xích vô hình trói chặt lấy Tạ Dung. Kiếm trận của hắn khựng lại trong khoảnh khắc, thân hình bị kéo xuống, cả người rơi thẳng vào một huyễn trận tinh vi đã mai phục sẵn từ lâu.

Tịnh Ninh sắc mặt biến đổi, nhưng vẫn đứng chắn trước Trầm Nguyệt. Nàng âm thầm vận lực, ma khí trong huyết mạch chực trào lên, nhưng bị nàng kịp thời đè nén xuống, không để lộ ra.

Mắt thấy kẻ địch đồng loạt vung pháp khí, kiếm quang trận quang đan xen đổ xuống, Trầm Nguyệt hạ giọng: "Ninh nhi, lui sau lưng ta!"

Tịnh Ninh huy động linh lực, bùa chú trong tay lóe sáng, cùng Trầm Nguyệt phối hợp vẽ thành trận phá giải. Các đệ tử phía sau cũng cấp tốc bày ra trận hình, đồng tâm hợp lực ngăn cản tà khí lan ra.

Ánh sáng từ hàn băng kiếm của Trầm Nguyệt rạch ngang bóng tối, sát khí như sương lạnh phủ lên toàn trường. Tịnh Ninh đứng bên cạnh, sắc mặt trắng bệch nhưng ánh mắt kiên định, bùa chú trong tay liên tục đổi mới, dẫn linh lực hợp với kiếm khí của Trầm Nguyệt.

Cuối cùng, một tiếng nổ vang trời xé tan huyễn trận, trận pháp dưới chân vỡ vụn, mặt đất rung chuyển dữ dội, đám ma tu thét lên thảm thiết bị cuốn vào trong cơn lốc linh lực rồi hóa thành tro bụi.

Khói tan dần.

Tạ Dung lúc này cũng đã phá được trận vây bay vọt lên trợ thủ.

Tịnh Ninh lúc này mới buông lỏng bàn tay run nhẹ vì căng thẳng, lập tức quay người nhìn Trầm Nguyệt, trong mắt ngập tràn lo lắng. Nàng quên mất bản thân đang giả vờ thể trạng yếu nhược sau khi ra tay, cả người vẫn căng thẳng bảo hộ cho Trầm Nguyệt.

Trầm Nguyệt hơi sững lại, đôi mắt sâu lắng nhìn chằm chằm vào gương mặt Tịnh Ninh tái nhợt mà vẫn toát lên vẻ kiên cường. Ánh mắt ấy quá mức dịu dàng, khiến lòng Tịnh Ninh thoáng run rẩy.

Nhưng rồi nàng bỗng khựng lại, chột dạ.

Chết rồi... mình còn đang giả bệnh mà!

Sắc mặt Tịnh Ninh khẽ biến, nhanh chóng cúi đầu che giấu ánh mắt vừa lóe lên, bàn tay hơi siết chặt góc áo Trầm Nguyệt, giọng mềm nhẹ:
"Sư tôn, người không sao chứ? Là... là con sơ suất để sư tôn phải mạo hiểm."

Trầm Nguyệt nhìn nàng, lòng vừa xót xa vừa trầm xuống, nhưng không nói gì, chỉ khẽ đưa tay xoa đầu nàng như an ủi, nhưng ánh mắt vẫn không rời gương mặt nhỏ nhắn kia, như muốn nhìn thấu điều gì đó trong đáy mắt Tịnh Ninh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com