CHƯƠNG 7: KẺ ẨN SAU MÀNG
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ rèn luyện dưới núi, Trầm Nguyệt cùng hơn mười đệ tử ngoại môn lên đường trở về tông môn. Ngày thứ hai trên đường về, trời đất bỗng đổi sắc. Mây đen dày đặc ùn ùn kéo tới che kín bầu trời, ánh sáng bị nuốt chửng. Một tầng sương đen dày đặc nổi lên, cuộn xoáy như có bàn tay vô hình dẫn dắt, nuốt trọn cả đoàn vào một vùng rừng rậm lạ lẫm, cây cối vặn vẹo, rễ nhọn đâm ngang lối. Không gian chết lặng, chỉ còn tiếng bước chân run rẩy trên thảm lá mục.
Ban đầu, chỉ có tiếng gió rít khẽ, nhưng rồi mùi tanh ngọt lạ lùng tràn vào mũi, khiến ai nấy buồn nôn. Một đệ tử cảnh giác nhất nhíu mày, thấp giọng nói:
"Không ổn... nơi này có tà khí!"
Lời vừa dứt, một âm thanh ghê rợn xé toạc màn đêm: tiếng vỗ cánh dày đặc vang lên từ không trung. Bầy Huyết Dực Dơi Ma ào xuống như mưa đen. Thân chúng to bằng báo con, mắt đỏ rực như máu, móng vuốt dài nhọn, răng nanh lóe ánh hàn quang. Chúng vây kín đội đệ tử trong vòng ba trượng, sát khí nặng nề đến nghẹt thở.
Một sư huynh dẫn đầu rút kiếm, kiếm quang loé lên chém đôi một con dơi. Trầm Nguyệt lùi lại phía sau, hít sâu, dẫn khí thủy ngưng thành những mũi băng sắc nhọn, đâm xuyên thân mấy con dơi đang áp sát. Nhưng bầy dơi đông vô số, chết một lớp, hai lớp khác tràn lên thay thế, tiếng rít sắc nhọn như kim châm đâm thẳng vào màng nhĩ.
Máu tươi bắn lên cỏ cây, mùi tanh nồng nặc càng khiến đàn dơi thêm cuồng loạn. Chúng chia đàn: một nhóm quần chiến cào phá kiếm trận, một nhóm khác tập kích từng người, cắt rời đội hình. Sư huynh quát vang:
"Dựng kiếm trận! Không được rời đội!"
Mười thanh kiếm dựng lên, linh lực hòa làm một, hợp thành kiếm trận sơ cấp. Kiếm quang đan dệt thành lưới kiếm ngăn bầy dơi. Nhưng lưới kiếm bị móng vuốt dơi xé toạc, từng con lao vào, móng vuốt cắt rách áo giáp, nanh nhọn đâm sâu vào thịt, máu tươi túa ra như suối.
Cuộc chiến kéo dài đến tận ngày hôm sau, linh lực của các đệ tử dần cạn kiệt. Kiếm trận mỏng như tơ, sắp bị phá tan. Đúng lúc ấy, một luồng kiếm quang tựa sao băng xé toạc không gian, rạch đôi một mảng lớn bầy dơi. Một tiếng nổ như lôi đình, lôi quang nổ tung, trăm con dơi hóa thành tro bụi.
Hai thân ảnh lướt đến:
Phong Kiếm trưởng lão, người được chưởng môn phái đi tìm đội đệ tử mất tích khi phát hiện dị tượng.
Tử Lưu chân nhân, vốn do cảnh giác cao, sớm phát hiện tà khí gần tông môn nên lập tức đuổi theo.
Hai người hợp lực, kiếm quang, phù chú cuộn trào như sóng, giết sạch từng đàn dơi, nhưng chúng kéo đến như thủy triều, tựa hồ bị một lực lượng thần bí triệu hoán từ sâu trong rừng tối.
Thấy trận pháp phòng ngự sắp vỡ, Trầm Nguyệt hít sâu, ngưng tay không tiếp tục tấn công lẻ tẻ. Nàng quỳ thấp xuống, tay liên tiếp vẽ phù lên đất.
Khí thủy tụ thành sương dày che mờ thân hình đồng môn.
Khí mộc khiến cỏ cây mọc vươn thành gai nhọn, quấn quanh bảo vệ.
Khí thổ nâng đất đá dựng tường chắn.
Khí hỏa ẩn trong sương, gặp dơi lao vào bùng cháy dữ dội.
Khí kim hội tụ thành lưỡi dao vô hình, xuyên thân những con dơi áp sát.
Một đại trận giản lược, phối hợp ngũ hành, vừa dựng lên đã cản được bầy dơi trong khoảnh khắc ngặt nghèo nhất.
Nhưng bầy dơi vẫn vây quanh, mắt đỏ lừ, sát ý không giảm. Chúng gào rít điên cuồng, như thiêu thân đâm vào trận pháp.
Trầm Nguyệt nhắm mắt, cảm ứng từng vệt máu loang trên đất, dẫn khí tụ máu thành một dòng đỏ uốn lượn như rắn, bay lên không, lượn về sâu trong rừng tối. Đàn dơi bị máu hấp dẫn, đồng loạt rít vang,nhưng vẫn không đuổi theo
Trầm Nguyệt thần sắc nghiêm trọng, lòng lạnhđi, mi mắt nàng cụp xuống đồng thời vung kiếm rạch 1 đường trong lòng bàn tay rồidẫn dụ máu theo dòng máu đang chảy ra xa. Đàn dơi lúc này mới điên cuồng rượt theo rờixa đại trận.
Trời vừa rạng sáng, mây tan sương nhạt, bầy dơi biến mất vào rừng sâu. Tất cả đệ tử kiệt sức, máu me đầm đìa, nhưng giữ được mạng.
Tử Lưu chân nhân nhìn Trầm Nguyệt, ánh mắt lần đầu lóe tia tán thưởng lẫn xót xa:
"Ngươi... có bị thương ở đâu không?"
Trầm Nguyệt sắc mặt tái nhợt, hơi thở mong manh, khẽ lắc đầu:
"Chỉ là vết thương ngoài da..."
Sau trận chiến khốc liệt với bầy Huyết Dực Dơi Ma, sóng ngầm bắt đầu dâng cao. Toàn tông môn dần trở lại vẻ yên bình bề ngoài, nhưng Tử Lưu chân nhân lại chẳng hề an tâm. Ông biết rõ, những gì vừa xảy ra không đơn giản chỉ là tai họa thiên nhiên hay trùng hợp ngẫu nhiên.
Đêm trước khi rời khỏi khu vực nguy hiểm, giữa màn đêm im ắng, ông ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Ánh trăng lạc lõng giữa tầng mây đen, và trong bóng tối ấy, những sợi khí đen nhạt như tơ mỏng vắt ngang vòm trời, uốn lượn như xích xiềng vô hình bóp méo không gian, làm nhiễu loạn thời gian.
Từ đêm đó, Tử Lưu âm thầm bắt tay vào điều tra. Ông không hé lộ với bất kỳ ai, chỉ lặng lẽ bố trí bí trận khắp tông môn, lấy trận nhãn dẫn thiên cơ, đêm đêm xem thiên tượng, đêm đêm dò tìm dấu vết.
Những manh mối lần ra khiến lòng ông giá lạnh. Trong hồ nước nơi đệ tử mất tích, ông tìm thấy tàn dư một loại pháp trận dịch chuyển cấp cao, không phải thứ mà đệ tử bình thường có thể bố trí. Khí tức pháp lực còn sót lại mạnh mẽ đến nỗi, dù đã bị gió thời gian cuốn phai, vẫn khiến một tu sĩ hơn sáu trăm năm như ông phải kinh hãi. Đặc biệt, trong nét tàn trận thấp thoáng dấu ấn của một pháp môn cổ xưa - Thất Dạ Thiên Tông, tà phái đã tuyệt tích từ mấy ngàn năm trước.
Cũng từ lúc ấy, Tử Lưu quyết ý đem hết tâm huyết cả đời truyền cho Trầm Nguyệt. Bởi khi bói thiên cơ, ông thấy vận mệnh nàng chia làm hai dòng: một dòng sáng rực như thái dương, mang hy vọng nghịch thiên; một dòng đen sâu như vực, lỡ một bước liền vạn kiếp bất phục.
Ông đem tất cả những gì mình tích lũy suốt đời: từ trận pháp hộ tâm, tụ khí, hộ hồn, sát trận, huyễn trận, cho đến những phù chú, linh văn, ấn quyết tinh diệu nhất truyền dạy cho nàng, từng nét bút tuy run rẩy nhưng kiên định.
Chính sự tận tâm ấy, cùng ánh mắt trầm buồn mà kiên quyết khi giảng giải, khiến Trầm Nguyệt lần đầu thấy sợ hãi. Nàng sợ mất đi một người thật lòng muốn bảo vệ mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com