Phiền rồi
Tôi cùng Vương Mạc Liên yêu nhau 5 năm nhưng cô ấy không muốn gả cho tôi.
Vào ngày sinh nhật của cô ấy, tôi nghe được cuộc hội thoại của họ
- Mạc Liên, sao không bàn tới chuyện hôn nhân với Nhật Tư?
- Một kẻ hơi tí là làm nũng thật chẳng đáng tin. Dù sao yêu đương tạm bợ cho qua thời sinh viên, có kẻ đưa đi đón về cũng không tệ.
- Vậy định khi nào chia tay?
- Để anh ta tự rút lui, khi ấy tôi sẽ là kẻ đáng thương bị bỏ rơi.
Bao lần cô ấy quát mắng giận dỗi tôi đều mặt dày không đi. Nhưng lần này với vài câu nói tôi đã tự mình buông tay, cầm mãi một miếng sắt mà không thể rèn nên kim thì cũng nên từ bỏ.
Gặp lại sau 2 năm chia tay, Mạc Liên cầm bó hoa và hộp nhẫn đứng trước mặt tôi
"Nhật Tư, kết hôn với em nhé. Em sẽ đối xử tốt với anh, nghe lời anh."
Tôi thấy có chút buồn cười, chỉ là chưa kịp nói thì Song Tử, bác sĩ vừa từ chối xem mắt với tôi tới khoác vai nói
"Phiền quá, bé xã nhà tôi chưa từng muốn kết hôn với cô."
@@
Lật mặt nhanh như Gemini, một phút hứng lên muốn làm việc tốt giúp người vậy mà lại may mắn giữ được bảo bối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com