Quên
Căn phòng tối om, chỉ còn tiếng đồng hồ gõ nhịp như đếm ngược một đời người. Em ngồi đó, ôm chiếc áo anh bỏ quên, mùi quen thuộc đã nhạt đi nhưng vẫn đủ khiến tim em co rút.
"Anh nghe thấy không?" em nói vào khoảng không, giọng khản đặc. "Em gọi anh mệt lắm rồi."
Không ai trả lời. Sự im lặng nặng đến mức em phải cắn chặt môi để biết mình còn tồn tại. Người ta bảo thời gian sẽ chữa lành, nhưng họ quên nói rằng có những nỗi đau không cần được chữa—chỉ cần được ở lại, gặm nhấm từng hơi thở.
Em bắt đầu quên dần giọng anh, rồi quên cả cách anh gọi tên em. Chỉ có nỗi nhớ thì không quên em. Nó ở đó mỗi sáng thức dậy, mỗi đêm nhắm mắt, nhắc rằng có những tình yêu sinh ra không phải để trọn vẹn, mà để dạy ta một bài học tàn nhẫn: sống tiếp cũng là một hình phạt.
Tuyệt vọng nhất không phải là mất anh. Mà là em vẫn còn trái tim này—đập đều đặn, bướng bỉnh—trong một thế giới đã vắng người duy nhất khiến nó có lý do để đập vì hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com