Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bà ngoại

Bà ngoại năm nay cũng đã gần 70. 4 năm trước, mình còn nhớ rõ vào một sáng sớm, mợ mình ra đập cửa nhà mình kêu bà bị đột quỵ. Khi đó mình vẫn là thằng bé học lớp 7 hay lớp 8 gì đó, khóc lóc mếu máo đạp xe cùng vào nhà bà ngoại với mẹ. Nhà ngoại chật kín người, mình ngồi bên giường bà khóc tu tu như một đứa trẻ. Bà gặng cười hỏi tao đã chết đâu mà mày khóc.
Bà bị liệt nửa người phải, tức là bán cầu não trái bị ảnh hưởng nên hơi lẫn. Từ ngày ấy mình nhận ra mình thương bà tới nhường nào.
Những năm tháng thơ bé, còn chưa đi học lớp một, mẹ thì đi dạy, bố đi làm ở nước ngoài nên gửi mình vào ở với ông bà ngoại. Chính những năm tháng nghèo khó ấy làm cho mình quen dần với những con chim con mèo, con chó con ở nhà bà. Ông dạy mình cái cây cũng biết đau, con chó cũng biết khóc và con mèo cũng biết buồn. Vậy nên ở khoảng sân vườn rộng trước căn nhà cấp 4 cũ kĩ, trên những cây cau, tán cây cảnh luôn đầy ắp tiếng chim, chó mèo đùa vui giỡn từ đầu này tới đầu kia. Bà dạy mình sự nhẫn nại của một người phụ nữ. Bà khéo tay, thuộc nhiều điệu quan họ và chèo. Những năm tháng thơ bé, mình hay theo bà vào góc buồn ngồi thu mình như một con mèo nhỏ chăm chú nhìn bà mở cuốn sổ tay ghi bài hát, từng chữ bé lí nhí nhưng trang nào cũng đầy ắp chữ. Bà hát hay lắm, và những câu hát ấy từ từ nuôi lớn tâm hồn có hơi nghệ sĩ của mình.
Mình còn nhớ khi ấy, căn nhà cấp 4 chỉ có mình và hai ông bà ở với nhau. Những trưa hè nóng như muốn cào cấu xung quanh trong gian bếp thấp lụp xụp là những bữa ăn. Hầu như ngày ấy, mình ăn nhiều loại cà chua quả nhỏ như 1 đốt ngón tay đến nỗi hồi thơ dại, mình đã hứa là sẽ không ăn nó nữa. Thế nhưng tới giờ, sao mà thèm một bát canh chua vị bà nấu ngày đó đến thế. Món thứ hai đó là muối lạc. Cái món này mình ăn cả năm không biết chán. Vị bùi của lạc rang, mặn của muối biển đảo cho vàng trên chảo làm mình yêu cuộc sống ngày đó hơn bao giờ hết. Ông bà ngoại yêu thích mình hơn cả thằng cháu đích tôn của ông bà, vì những năm tháng nghèo đó ấy, mình đã gắn bó với chiếc ghế, cái giường, từng cái cây ngọn cỏ hay con chim nhà ngoại.
Ông bà ngoại hay cho mình tiền. Thường ngày mẹ không bao giờ cho tiền cả vậy nên hầu như tiền có trong túi đều là ông bà ngoại cho. Ít thì 10k, nhiều thì 100k, nhưng hầu như không lấy nhiều vì ông bà già rồi.
Bà hay nói mình có lẽ bà sẽ không được chứng kiến thằng cháu nào lấy vợ. Vì mình là thằng cháu nhiều tuổi nhất nên lúc nào cũng xung phong "bà đợi cháu, cháu tí nữa là lấy vợ thôi ấy mà"
Bà yếu rồi, mình chẳng biết bà có sống được đến lúc đó không nữa, nhưng dù không dù có, hiện tại mình vẫn muốn tin vào phép màu cuộc sống.
Bà là người duy nhất làm mình òa khóc lên như 1 đứa trẻ, nhà ông bà là nơi duy nhất mình đến khi uất ức chuyện gì ở nhà. Tại đó, ông bà luôn bênh mình, đuổi mẹ về không cho gặp mình. Ông bà từng nói "nó (mẹ mình) cứ chửi con nó, được, nó không nuôi thì tôi với bà nuôi". Mình bình yên ở căn nhà cấp 4 ấy, không wifi, không nhạc công suất lớn, tivi màn hình phẳng. Đó là cái đài đã cũ, tivi mỗi lần muốn xem là phải chạy xoay giàn awngten và vỗ bồm bộp. Dẫu sao... Mọi thứ nơi đây làm mình yêu nó đến lạ kì.... Ông bà già yếu cả rồi... Cưới vợ chứ? Nhỉ? Chờ cháu chút....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bứcxúc