Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

67.

Mồng Một Tết, nhà mình có thói quen đi chùa cầu phúc.

Năm nào cũng thế, Trụ trì của chùa đều ban phước. Ôi mình cũng không biết nói sao, nhưng đại khái là tặng mỗi người một phong bì lì xì, trong đó có tờ một nghìn đồng, một chiếc vòng, và một tấm thiếp nhỏ ghi mấy câu Phật dạy.

Ảnh minh họa ><

Nó theo mình cũng gần một tháng, nói lâu thì chắc chắn là không, nhưng mình rất quí.

Vì đeo tay phải nên phải tháo ra mỗi khi ghi bài, bạn bè thường hay tò mò cầm lên nghịch đủ thứ. Mình chẳng có ý kiến gì, nhưng vật là của mình, dù là mình có hay không cho phép thì người ta cũng phải có một chút gọi là trách nhiệm.

Lại phải nói đến một chuyện khác, không phải là mình keo kiệt hay khó khăn gì nhưng lấy đồ của mình thì phải mượn, chỉ cần "Cho tao mượn..." là được thôi mà? Nhưng dạo này mình hơi dễ tính trong chuyện này, cũng không hẳn là dễ tính, nhưng mình lười. Vì nó là tùy vào mỗi người, có ý thức thì không cần nhắc cũng biết, theo mình đó là lịch sự, một phép lịch sự tối thiểu khi người đồ của người khác.

Sáng nay, nó bị đứt rồi. Không phải mình làm, là bạn cùng bàn mình.

Nó chẳng nói gì, thấy mình đặt trên bàn nên thuận tay lấy, cũng đã hai tuần rồi. Chuyện này thì cũng chẳng có gì.

Nhưng nó cầm đi chơi, xong làm vòng mình bị đứt. Thằng bạn nó lượm lại được tám viên, trong khi của mình có mười bốn viên.

Ra chơi xong, nó ngồi lại vào bàn xong còn chẳng thèm nhìn mình mà nói :" Để đó tao mua tại cho, mai mốt chi đưa cho mi." :)

Không một lời xin lỗi, không hề!

Chẳng hiệu sao nghe nó nói xong mình lại thấy ức vcl, và mình khóc. Chạy ra nhà vệ sinh khóc ngon lành, mà còn khóc rất to :) 

Mình không biết nữa, chỉ là cảm thấy tiếc, rất tiếc. 

Mình không cần nó mua lại chiếc vòng mới cho mình, một hay nhiều chiếc cũng chẳng cần. Vì mua một chiếc vòng mới mình cũng mua được, điều quan trọng chính là nó theo mình gần một tháng, thời gian ngắn nhưng chẳng hiểu sao mình rất thích chiếc vòng đó.  'Xin lỗi" quả thật rất khó sao? Nếu lúc đó nó xin lỗi mình hoặc thậm chí nó nhìn mình bằng một ánh mắt hối hận hay gì gì đó gọi là có thành ý thì mình sẽ chẳng bức xúc đến như vậy.

Hình như người ta nghĩ, chỉ cần mua lại là xong. Ôi mình chẳng thiết.

Nó không nhìn mình suốt ba tiết và cử chỉ cứ như kiểu "Mua lại là xong thôi. Một chiếc vòng thôi mà, chẳng có gì quan trọng." Mình ghét, ghét cực kì.

Nghĩ lại, mình khóc chỉ vì một chiếc vòng. Hơi lố thật,

Nhưng tại mình quí nó. Cũng không khó hiểu lắm.

Và giờ thì mình đang dần ghét đứa bạn cùng bàn :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #và#xanh