Chúng ta đã gặp lại trong một ngày mưa
Au! Hiện đại
Mưa rơi. Không có gì lạ. Ở nơi mà thời tiết thay đổi còn nhanh hơn người ta thay lòng thì việc sáng nắng chiều mưa chẳng có hề gì. Hyuna đứng trú bên hiên nhà, lẳng lặng lấy ra một điếu thuốc, ánh lửa đỏ lập loè. Rít vào một hơi, rồi nhả khói trắng, chẳng hiểu sao đêm đen với mưa và thuốc lại hợp nhau đến thế. Ánh đèn đường nhoè nhoẹt, rơi xuống lòng đường. Thuốc lá cuộn trong buồng phổi đắng ngắt, cô chẳng biết rồi khi nào cơn mưa sẽ tạnh, mở điện thoại lên đã là mười một giờ đêm, thông báo tin nhắn bật lên 'em đã ngủ chưa?'. Hyuna nhìn vào tin nhắn một lúc, nhìn ra ngoài hiên mưa rơi như trút, nhắn lại một câu 'đến đón em đi' rồi tắt máy. Một lúc sau đã có người nhắn lại 'em ở đâu?', cô liền gửi gps cho người bên kia rồi tắt máy. Điếu thuốc đã dần tắt mà trời vẫn còn mưa, cũng may mái hiên này đủ rộng để mưa không bắn vào quá nhiều.
Người ấy luôn nhanh nhẹn như mọi khi, chỉ một lúc đã có ánh đèn xe chiếu vào góc hiên. Người đàn ông bước xuống xe, chiếc ô đen bung mở cẩn thận che cho cô vào đến ghế ngồi rồi mới đóng cửa quay về phía ghế lái. Anh cẩn thận thắt dây an toàn, chỉnh lại gương chiếu hậu rồi lái xe đi.
Hyuna chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa vẫn không ngừng.
"Em đừng ra ngoài muộn như thế, nguy hiểm lắm."
"Ừ, anh nói phải."
"Em đang nghĩ gì vậy?"
"Chúng ta đã từng chết..." cô lẩm bẩm.
"Chuyện đã qua rồi."
"Luka, anh vẫn còn yêu em."
"Dĩ nhiên."
"Vậy thì nó không phải chuyện đã qua."
Trong xe không còn tiếng động nào, chỉ có tiếng mưa rơi rả rích. Hyuna chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, Luka nhìn thẳng vào con đường phía trước. Bầu không khí trong xe lâng lâng đến lạ kỳ, không ai mở lời trước, cũng không ai nhìn về phía nhau, cả quãng đường đi họ cứ lặng lẽ như vậy. Hyuna luôn biết anh ta yêu mình, Luka cũng biết Hyuna yêu anh, kể cả kiếp trước hay kiếp này, vậy mà họ vẫn không mặn không nhạt, trông còn xa cách hơn cả khi trước. Luka đã 30 rồi, tính cả kiếp trước cũng đã hơn 60, anh đã trải qua đến hai kiếp, tình yêu vẫn còn cháy bỏng như thế nhưng nồng nhiệt theo đuổi như hồi còn trẻ là điều không thể, thời gian mài mòn đi ở con người cái sự bồng bột và nhiệt huyết của kẻ tình si, anh đã mệt và cô cũng mệt. Hyuna cũng như anh, đã trải qua hai kiếp người, một kiếp chưa trọn vẹn, kiếp này thì chưa biết đi về đâu, quả thực cô cũng chưa sẵn lòng đối diện với anh.
"Đến nơi rồi, tạm biệt em."
"Tạm biệt anh."
Mưa vẫn chưa tạnh hẳn, nhưng cũng chỉ còn lâm râm, Hyuna không cầm ô, đi thẳng xuống xe, chút mưa nhỏ này không làm cô muộn phiền nhiều bằng người ngồi trong xe.
Tắm rửa xong cũng không còn sớm, Hyuna chỉ nhắn tin đã về cho Luka rồi đi ngủ, cô còn phải đi làm vào ngày mai.
Hyuna là một nhân viên văn phòng bình thường, lương đủ chi tiêu, sáng đến công ty, chiều muộn đi về vậy là hết đời, nhưng cô yêu thích sự nhàm chán ấy, cô yêu chết đi được cái nhà đi thuê nhỏ xinh vừa phải, cô cũng yêu công việc ngồi gõ bàn phím 8 tiếng một ngày, tuy mệt nhưng không phải chết, thỉnh thoảng uống rượu đi chơi vả lại em trai vẫn còn sống, vậy là mãn nguyện. Luka thì khác, anh là một tiểu thuyết gia với vô số tác phẩm thành công có giá trị thương mại cao được chuyển thể thành phim. Có lẽ cuộc đời anh dù ở kiếp nào cũng phải gắn với ánh hào quang, không bao giờ anh lại trở thành một kẻ tầm thường trong xã hội cả. Và tuyệt vời hơn là anh không còn bị bệnh, Hyuna luôn nghĩ cái làm anh bệnh nặng hơn là mấy cuộc kiểm tra kinh tởm của lão chủ của anh chứ không phải do anh đã ốm yếu sẵn.
"Anh có rảnh không? Làm một ly."
"Được."
"Quán cũ, 8 giờ tối, em đợi anh."
"Ừ, anh sẽ đúng hẹn."
Luka đã ngồi đợi gần nửa tiếng, nhưng với anh chừng ấy chẳng là gì, anh đã từng đợi cô đến cả nửa đời, thêm vài phút cũng chẳng là gì. Cửa mở ra, Hyuna bước vào, bộ quần áo có hơi nhăn nhúm, áo sơ mi xộc xệch nhẹ, chân váy bị kéo lên một chút, có lẽ là do phải chạy đến đây.
"Xin lỗi nhé, em phải tăng ca đột xuất mà không kịp nhắn anh trước."
"Ừ, không sao đâu."
Hyuna gọi một cốc bia lạnh, sảng khoái nâng cốc uống đến rà nửa. Thời gian đi mất lấy đi của Luka vô số trải nghiệm mà đáng lẽ nên có với Hyuna, anh luôn muốn hỏi 'này, em hút thuốc khi nào thế?' 'em đã uống rượu từ bao giờ?' có quá nhiều thứ ở cô mà anh không được thấy.
"Này anh, chúng ta kết hôn đi." Nhìn Hyuna nửa say nửa tỉnh gục trên quầy bar thều thào, Luka không biết nên nói gì.
"Em say rồi."
"Anh cũng thế mà. Anh cũng đã say mê em từ lâu, em luôn biết vậy mà."
"Em tỉnh thì ta nói chuyện tiếp."
"Ừ, tỉnh rồi thì em sẽ giả vờ quên." cô làu bàu trong miệng. Luka bật cười, đã lâu rồi anh chưa được thấy Hyuna như vậy. Thấy anh cười, cô cũng cười theo, dường như mọi muộn phiền của hai kiếp đều đã tan biến.
"Anh đã giết em trai em, em chẳng bao giờ quên được... nhưng em không thể ngừng yêu anh. Anh biết đấy, người ta không chết vì người mà người ta hận."
"Anh biết, nhưng em tệ với anh quá, em biết là anh chỉ có mỗi em..."
"Vì anh xứng đáng." Hyuna cười hềnh hệch, cái điệu cười ngốc nghếch của kẻ đang say làm anh nao núng.
"Em tệ bạc với anh quá."
"Nhưng mà em chỉ tệ với mỗi anh thôi." Luka lại bật cười khúc khích, mùi hoa quỳnh thoang thoảng hương đâu đây.
Không biết là do men rượu hay men tình, dù sao thì cũng đã say, họ cứ như vậy mà tiến đến nhau, không chút e dè, không còn lo sợ. Đêm không mưa, không trăng, chỉ có hai người quấn quýt lấy nhau.
Hyuna nhẹ nhàng bước xuống giường, mặc quần áo, chỉnh trang lại đầu tóc, Luka cũng đã dậy, anh uể oải nằm trên giường nhìn theo bóng lưng cô.
"Lời em nói đêm qua có còn tác dụng không?"
"Ý anh sao? Chúng ta kết hôn nhé?"
"Được."
P/s: Không phân chiều trên dưới tuỳ mọi người chọn :))) Mà tôi mới nhận ra hình như mình chỉ viết được hurt/ comfort chứ không viết được angst :))) buồn ghê.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com