Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[LuHyu] Điều ước

drabble siêu ngắn (╹◡╹)

Dạo này mình hơi mệt một chút tại cũng mới qua mùa thi, lúc ôn thi mệt 1 thì lúc đợi khổ 10, cảm giác nó chẳng ra đâu vào đâu cả :))) xong cái lúc biết điểm thi tưởng đâu chết được đến nơi, ăn không ngon ngủ không yên :))) giờ mình vẫn thế thôi nma đẻ hàng cho Luhyu cũng thấy có tí vui trở lại :))) chỉ là hơi nhớ Hyuna.

__________________________

Tình yêu của nàng là phước lành.

Luka đã nghĩ như thế vào năm lên năm tuổi. Trước tượng thần, cậu bé năm ấy đã từng cầu nguyện để Hyuna sẽ mãi mãi che chở mình. Tình yêu lúc này tựa đoá hoa mới nở rộ, đẹp đẽ và non nớt làm sao, Luka bé nhỏ cẩn thận từng chút một chăm chút bông hoa mới nở ấy.

Tình yêu của nàng không vồn vã ép buộc, không dồn dập như sóng dữ mà chầm chậm tiến vào cuộc đời đau khổ của chú bé con. Đầu tiên là nụ cười, sau đó là nắm tay, rồi xoa đầu, ôm ấp, thơm má, nhưng như vậy vẫn là không đủ! Trái tim của nàng quá rộng lớn, Luka không cam tâm chỉ với một góc trong tim nàng, dần dần rễ hoa càng phát triển, đâm sâu vào từng ngóc ngách trong lòng. Lúc này Luka đã có một góc rộng hơn trong tim nàng, nhưng thế vẫn là không đủ!

Tình yêu của nàng vẫn là phước lành.

Trong những giờ phút đau khổ, những bài tập bóp nghẹt trái tim, Hyuna vẫn là hy vọng duy nhất của anh. Nhưng đoá hoa lúc này đã héo tàn, những phần đẹp đẽ nhất đã biến mất. Dẫu cho Luka đã cố gắng thế nào để che chở bông hoa khỏi nắng, khỏi gió nó vẫn cứ úa tàn.

Ôi Hyuna, nàng nhất quyết chẳng quay đầu nhìn về phía ta. Nàng thật độc ác quá, nỡ lòng nào để lại ta một mình trong kiếp đoạ đày này. Luka vẫn chẳng thể hiểu được mình đã làm gì sai. Lần thứ hai trong đời, cậu thiếu niên quỳ xuống trước thần Anakt, xin cho ánh mắt nàng sẽ lại nhìn về phía mình. Nhưng thần linh vẫn không đáp lại, có lẽ người không muốn để mắt đến một kẻ như Luka.

Tình yêu của nàng vẫn luôn là phước lành.

Giữa năm dài tháng rộng chờ đợi, nàng vẫn là ánh sáng trong đời, không phải là ánh trăng dịu dàng, nàng phải là ánh mặt trời chói chang kia. Trong những cuốn sách xưa cũ, người ta luôn ví von người con gái đẹp tựa ánh trăng, nhưng nàng thì không phải, nàng là mặt trời, luôn luôn rực rỡ, khiến người ta chẳng dám nhìn thẳng.

Tình yêu không thể tỏ bày, chỉ có thể giấu kín trong góc phòng. Tất cả những gì Luka có chỉ là đống giấy in hình nàng, trên tường, dưới sàn đâu đâu cũng có hình bóng nàng, cục rubik cũ xoay đi xoay lại cũng đã mòn, bông hoa đỏ thắm không thể phai tàn dường như đã nhạt dần theo năm tháng. Trái tim này liệu có thể lưu giữ hình bóng nàng bao lâu nữa đây? Đôi mắt xanh đã từng nhìn anh bây giờ đã dần xa lạ, đôi môi từng nói lời yêu thương giờ còn chẳng biết cách gọi tên anh.

   Thần linh đã rời bỏ Luka, thật ra không phải vậy. Anh chưa từng tin thần linh, chỉ có Hyuna mới dịu dàng quỳ nguyện trước thần linh, thành kính cầu xin người hãy đem tất cả những nỗi đau xa rời sự ngây thơ. Chỉ có Hyuna mà thôi.

Hyuna. Hyuna. Hyuna... dẫu có gọi cái tên ấy hàng ngàn lần, nàng vẫn không buồn quay lại lấy một lần, ngay cả trong những giấc mơ nàng cũng chẳng quay lại. Nhưng Luka vẫn sẽ đợi, anh sẽ đứng trên đỉnh vinh quang để Hyuna luôn có thể nhìn thấy anh.

Tình yêu của nàng là lời nguyền ác độc nhất trên đời.

Khi được nàng ôm lấy sau bao nhiêu năm xa cách, Luka dường như chẳng biết làm gì ngoài oán hận. Lần đầu tiên, thần linh đáp lại lời cầu nguyện của anh, đến cuối đời Hyuna vẫn sẵn sàng dang tay che chở anh như thuở lên năm. Từng lời trăn trối như khắc vào tim, "hãy sống với tình yêu, Luka". Tình yêu nào? Tình yêu của anh đã chết khi em trút hơi thở cuối cùng, Hyuna. Lại một lần nữa, Luka lại đơn độc, nhưng lần này chẳng thể nào hy vọng vào ngày gặp lại được nữa. Dường như tình yêu của họ luôn phải gắn liền với cái chết, cái chết của Hyunwoo, cái chết của những đứa trẻ cùng khoá trong vườn trẻ, và giờ là cái chết của nàng.

Từng cú đấm thụi mạnh vào mặt, đầu óc anh quay cuồng, choáng váng, em nằm đó - lạnh lẽo, áo quần xộc xệch, anh ở đây đau đớn và hoang mang. Chúng ta đều như nhau thôi Hyuna, chẳng ai thương xót.

  Sống, có còn quan trọng nữa không?

Khi lửa lớn thiêu rụi tất thảy, Luka đã nghĩ như vậy, Hyuna đã biến mất hoàn toàn, chút tàn tro sau cuối đã được dọn dẹp cẩn thận, vết bỏng của anh cũng đã được bồi đắp rất khéo léo, cha luôn có cách để khuôn mặt này phục hồi nhanh nhất có thể. Hyuna đã chết, Luka lại tiếp tục đứng trên sân khấu. Cuộc đời của một con thú cưng vẫn cứ tiếp diễn.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com