[LuHyu] (R18) 99% con bạc bỏ cuộc trước khi thắng
có chút r18!!!!
Au Sultan's game
Bạo chúa Luka x Tướng quân Hyuna
OOC! OOC! OOC!
Tôi đã 18! Tôi đã 18 🙏 Lần đầu viết nó bị ca lỉnh chi ấy, mọi người thứ tội 🙏 Tất cả phục vụ cho mục đích tự làm bẽ mặt bản thân 🙏 Tự hào người đầu tiên viết pỏn LuHyu trên wattpad
-------------------
Một vị vua ở đất nước nọ, sau khi đã hưởng thụ hết những lạc thú trên đời, ngài bắt đầu buồn chán. Nhưng may sao có một vị phù thuỷ xuất hiện, bà ta dâng cho nhà vua một hộp bài và hứa hẹn rằng nó sẽ làm cho ngài thoát khỏi sự buồn chán vô tận ấy. Vị vua trẻ sau nhiều năm chán ngán, lần đầu tiên phấn chấn trở lại, ngài nói: "Hãy đem nó đến đây."
Phù thuỷ tiến lại gần, dâng hộp bài bằng hai tay. Luật chơi rất đơn giản: mỗi người chơi sẽ được phát cho một quân bài ngẫu nhiên, lá bài được chia ra thành bốn loại gồm túng dục, xa mĩ, chinh phục, sát lục. Mỗi lá bài lại chia ra làm bốn cấp vàng - bạc - đồng - đá. Trong đó túng dục là hoạt động hoan ái, tình dục - Người chơi phải "giao hoan" với một đối tượng tương xứng tùy chọn. Xa mĩ là tiêu tiền như nước, xa hoa lãng phí - Người chơi phải trao thưởng người hoặc vật tương xứng cho đối tượng tùy chọn. Chinh phục là mạo hiểm khiêu chiến - Người chơi phải đưa quân lính tương xứng để đi chinh phạt một khu vực nào đó. Và sát lục là hiến tế sinh mạng - Người chơi phải giết một đối tượng tương xứng tùy chọn.
Bạo quân vô cùng vui mừng, ngài ngồi thẳng dậy, bốc lấy lá bài đầu tiên - là một lá sát lục cấp đồng, đôi mắt vàng của ngài lướt qua gian phòng, một vệ binh bị lôi ra rạch từng nhát thịt giữa gian phòng. Dường như có gì đó vẫn chưa đủ để thoả mãn ngài, một lá bài chưa hoàn toàn mang đến cho vị bạo chúa ấy sự thoả mãn như kỳ vọng. Ngài rút ra lá bài thứ hai, một lá xa mị cấp đá, suy nghĩ một lúc, ngài liền ban vị thân vương cho một kẻ ăn mày làm nô lệ. Quan thần nín thinh trước những quyết định của ngài ấy, chỉ sợ rằng bản thân sẽ trở thành món trò chơi tiêu khiển của nhà vua. Vị bạo chúa dường như rất vui thích, có thể nghe thấy được tiếng cười của ngài. Chao ôi, dưới vẻ ngoài đẹp đẽ ấy lại là một con ác quỷ.
Rất nhiều ngày sau đó, ngài liên tục rút những lá bài, mỗi lần rút đều sẽ có ít nhất một cái xác bị lôi ra khỏi chính điện, không một ai dám ngăn cản.
Một lá túng dục cấp bạc được rút ra, lại một buổi chầu đầy căng thẳng, là ai sẽ bị đưa lên đoạn đầu đài này?
Vị vua trẻ cười híp mắt, thoả mãn như thể lần đầu được thấy hộp bài, ngài ra lệnh:
"Chẳng phải Hyuna đã về rồi đó sao? Ta đã quá lâu không được gặp nàng rồi."
Hyuna là người bạn thời thơ ấu của vị bạo chúa, cũng là nữ tướng quân duy nhất trong suốt trăm năm qua, nàng đem về cho cho kho báu của nhà vua vô số của cải, giúp cho lãnh thổ của ngài dường như không thấy biên giới. Là điều duy nhất mà đức vua quan tâm trên cõi đời tẻ nhạt này.
Hyuna quỳ xuống cúi chào trước nhà vua mà nàng đã thề trung thành. Hôm nay nàng không mặc quan phục hay áo giáp như mọi khi, khoác lên mình là chiếc áo choàng xám chắn gió, bên trong là một chiếc váy đỏ, đám binh lính liên tục thúc giục nàng, Hyunwoo chỉ kịp khoác cho chị một tấm áo cho đỡ lạnh rồi tiễn nàng đi.
"Thần đã đến thưa bệ hạ."
"Nàng đã đến rồi."
Vị vua lười biếng tựa người trên ghế nhìn xuống người trước mặt, ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống nàng, thật quá lộ liễu, Hyuna âm thầm đánh giá.
Nàng đứng dậy, cởi bỏ áo choàng, tiến lại gần đức vua, mái tóc vàng óng của ngài lấp lánh dưới ánh trăng, ánh mắt như khoá chặt vào nàng, không bỏ sót một cử chỉ nào. Hyuna luôn biết, người trước mắt đây đã không còn là Luka thuở bé, trước mặt nàng là vị vua của đất nước này, người có thể dễ dàng giết chết nàng như một con kiến.
Rồi tiếp theo là cởi bỏ trang sức, chỉ là một chiếc vòng tay, nàng không có thói quen đeo trang sức trên người.
Số phận con người vô cùng nực cười, dù đã trốn tránh bao nhiêu, vẫn không thể thoát khỏi nó.
"Em không muốn từ chối à?" Luka mỉm cười, ngạo mạn nhìn xuống Hyuna, Luka luôn là như vậy, luôn muốn nắm lấy được nàng. Ngay như khi họ còn trẻ Luka cũng luôn nói "Nàng phải yêu ta."
"Ngài có cho ta lựa chọn sao?"
Mùi hương trầm lan toả trong tẩm điện, một thứ mùi thơm hắc kỳ lạ mà nàng không nhận ra được. Chiếc váy đỏ cũng bị cởi bỏ khỏi người nàng, tất cả hiển hiện ngay trước mắt nhà vua, không chút che dấu. Cơ thể săn chắc không chút mỡ thừa, có hơi gầy vì những năm tháng kham khổ trên chiến trường.
"Hyuna..." sự khao khát ngập tràn trong gian phòng. Luka tiến đến ôm lấy nàng, đầu áp vào ngực nàng, lắng nghe từng rung động trong lồng ngực, ngài chỉ muốn xẻ thịt người trước mắt, nhai nuốt trôi vào bụng, có như vậy nàng mới có thể mãi mãi ở bên.
Ngón tay lạnh lẽo chạm lên bầu ngực, xoa nắn, vuốt ve, từng cái chạm như mang theo ma thuật, kéo người ta vào đê mê vô định. Ánh sáng vàng như chiếm trọn tầm nhìn của nàng, Hyuna quay đầu đi, nhắm mắt lại, cố giữ cho hơi thở ổn định. Cơ thể vừa như kháng cự lại như muốn xuôi theo.
Luka cúi xuống, mút lấy núm vú đang cứng lên, đẩy qua lại trong miệng, Hyuna cắn nhẹ vào trong miệng, cố kiềm chế không để cho âm thanh thoát ra.
"Hyuna đừng sợ."
Hay thật, giờ thì ngài ấy lại an ủi nàng trong cái tình thế mà ngài đẩy nàng vào. Luka không dừng lại, anh ta cắn mạnh lên vết sẹo trên xương quai xanh của nàng, dường như muốn xé cả mảng thịt ra, Hyuna bấu mạnh vào lưng Luka, làn da trắng dần rỉ máu.
Hyuna hôn lấy anh, môi lưỡi quấn quýt không rời, rồi đột nhiên nàng cắn mạnh lên miệng nhà vua, nụ hôn mang theo vị tanh nồng, đôi môi vốn đỏ mọng của ngài nay lại rỉ máu, Luka dường như không tức giận trái lại còn vô cùng hứng thú.
Lấy tay quẹt lên lớp máu, anh viết lên bụng Hyuna tên mình.
"Hyuna đã hoàn toàn là của ta."
Cổ, cổ tay, eo, ngực, hôn hay cắn Luka luôn có cách để cố chấp đánh dấu những thứ anh ta cho là của mình.
Thằng thần kinh, Hyuna nghĩ vậy.
Bàn tay dần đi sâu xuống dưới, cổ chân của nàng bị Luka nắm lấy, kéo lên vai, ngài liếm vào đùi trong của nàng, Hyuna khẽ rùng mình. Bàn tay lần mò vào trong cơ thể, hai ngón tay tiến vào vào trong khe nhỏ hẹp, dòng nước ấm dần rỉ ra, thấm lên ga giường.
Luka cúi xuống, đầu lưỡi đi sâu vào nơi ấy, nếm trọn mật ngọt từ cơ thể nàng, Hyuna không kiềm được phát ra những tiếng nức nở.
Nhìn vào đôi mắt lấp ló giữa hai chân mình, đôi mắt vàng kim gợi nhớ cho nàng về những tháng ngày xưa cũ khi còn bé thơ, hoàng tử nhỏ xinh đẹp luôn đứng sau lưng nàng giờ đây đã trở thành một tên điên.
Nụ hôn đi kèm những cú thúc mạnh, hai bàn tay nắm chặt vào nhau, nước liên tục chảy ra từ giữa hai chân nàng, bàn tay còn lại của Luka nắn bóp bầu ngực căng tràn. Cơ thể căng cứng đến đỉnh điểm, mồ hôi rịn ra trên làn da ngăm của nàng.
"Hyuna, em không chịu gọi tên ta."
Nàng vén lại chút tóc mai vàng óng rơi trên khuôn mặt Luka, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của người bạn thơ ấu: "Luka..."
Dường như bị kích thích bởi tiếng gọi ấy, những cú thúc càng lúc càng mạnh hơn, lần thứ hai trong đêm Hyuna thầm mắng có lẽ thằng cha này điên rồi.
"Ta không muốn mang thai con của người. Hãy gọi một y sĩ vào đi." Đó là lời đầu tiên Hyuna nói khi tỉnh dậy. Dấu vết của một đêm hoan lạc vẫn còn in hằn lên người nàng, Hyuna không nghĩ vết cắn có thể lưu lâu đến thế.
Dường như vẫn còn khoan khoái sau một đêm nồng nàn, Luka thoải mái cho người mang vào một bát thuốc lớn.
"Theo yêu cầu của nàng."
Hyuna đón lấy bát thuốc, uống cạn một hơi, vị đắng ngắt khiến nàng có hơi khó chịu.
"Trò chơi này, ngài đã muốn kết thúc chưa?"
"Chưa đâu, Hyuna. Em biết mà, điều ta muốn có luôn chỉ có một." Vị bạo chúa mỉm cười, nhìn sâu vào đáy mắt xanh của nàng, Hyuna biết, số phận của nàng kể từ đây sẽ dính lấy người này mãi mãi.
"Luka, ngài bị điên à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com