Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.1

Ai cũng biết Park JongGun là một gã giỏi huấn luyện chó. Gã có những con chó trung thành sẵn sàng chết vì mình. Tuy nhiên, đôi khi sai lầm cũng xảy ra, khi gã để một con sói lẫn vào giữa.

Căn hộ của Gun luôn ngập trong mùi thuốc lá và bóng tối, nhưng gần đây, nó còn mang thêm một thứ khác - mùi whiskey nồng nặc và sự hiện diện không thể xóa bỏ của Goo. Hắn vẫn ở đây, dù Gun không bao giờ chính thức cho phép, tự nhiên như thể căn hộ này là nhà của hắn. Gun không đuổi hắn đi, không còn những lời đe dọa hay ánh mắt cảnh cáo. Gã biết rằng Goo - con sói nguy hiểm mà gã từng huấn luyện đã vượt xa tầm kiểm soát của những trận đòn hay mệnh lệnh khô khan. Nhưng điều gã không ngờ là tốc độ mà Goo thích nghi, không chỉ với gã, mà với cả những thói hư tật xấu của gã.

Một đêm, Gun ngồi trên ghế bành, điếu thuốc cháy đỏ giữa các ngón tay, khói trắng lượn lờ quanh gã. Goo đứng dựa vào tường, nhìn gã chằm chằm như một con thú săn mồi, nhưng nụ cười cợt nhả trên môi hắn giờ đây mang thêm vẻ bất cần. Gã hít một hơi thuốc, chuẩn bị thở ra, thì Goo đột nhiên bước tới, nhanh như chớp. Trước khi Gun kịp phản ứng, Goo cúi xuống, cướp điếu thuốc ngay từ miệng gã, môi hắn khẽ chạm vào môi gã trong một khoảnh khắc thoáng qua.

Goo ngậm điếu thuốc, hít một hơi dài, rồi thở ra, khói trắng phả vào không khí với vẻ thách thức. Hắn ghét mùi thuốc, ghét từ những ngày trong sân huấn luyện, khi khói của Gun làm hắn cay mắt và ho sặc sụa. Nhưng giờ đây, hắn nuốt khói như nuốt sự cay đắng, ánh mắt không rời Gun. "Anh chậm quá, anh." Goo nói, giọng cợt nhả nhưng ánh mắt lại chẳng mang theo vẻ trêu đùa. "Để em hút hộ anh, kẻo phổi anh lại nổ tung."

Gun nheo mắt, nhìn có vẻ không hài lòng. "Mày ghét thuốc lá." gã gầm gừ, mang theo một chút cảnh giác. "Đừng giả bộ."

Goo bật cười, âm thanh rời rạc vang lên trong căn hộ. Hắn hít thêm một hơi, rồi ném điếu thuốc xuống sàn, dẫm nát. "Ghét thì ghét, nhưng em quen rồi." hắn nói, nhếch môi, mang theo vẻ kiêu ngạo như thể vừa thắng một ván cờ. "Anh huấn luyện em bằng khói, thì em sẽ học cách thở nó. Đơn giản thôi."

Gun không đáp, nhưng ánh mắt gã đảo qua đảo lại. Gã nhận ra Goo không chỉ thích nghi với khói thuốc. Hắn đang đi theo con đường của gã, những thói quen hủy hoại, những cách để nhấn chìm bản thân trong bóng tối. Và điều đó khiến gã cảm thấy một cơn giận mơ hồ, không phải vì Goo, mà vì chính mình.

Vài ngày sau, Gun bước vào căn hộ và bắt gặp Goo trong một góc phòng, ngồi bệt trên sàn, xung quanh là những chai rượu rỗng - whiskey, cognac, rum, tất cả đều là những chai đắt tiền mà gã cất trong tủ. Goo say mèm, tóc rối bù, mắt lờ đờ nhưng không giấu được sự nguy hiểm ẩn trong đó. Một điếu thuốc cháy đỏ giữa các ngón tay hắn, khói trắng bao phủ hắn như một lớp sương. Hắn ngửa cổ, uống một ngụm whiskey từ chai cuối cùng, rồi cười khan, âm thanh khô khốc và tự giễu.

"Nhìn kìa, anh." Goo lẩm bẩm, giọng khàn khàn vì cồn và khói. "Em đang sống cuộc đời của anh đây. Rượu, thuốc lá, bóng tối. Thấy giống không?" Hắn hít một hơi dài, ho nhẹ, nhưng vẫn giữ điếu thuốc, như thể đang thách thức chính mình.

Gun đứng đó, ánh mắt gã vẫn sắc lạnh như mọi khi, nhưng hôm nay dường như ánh mắt ấy không chỉ có thế. Gã nhận ra Goo không chỉ đang chôm rượu và thuốc của gã. Hắn đang tự huấn luyện, hoặc tệ hơn, đang hủy hoại bản thân theo cách mà Gun đã làm suốt những năm qua. Mỗi ngụm rượu, mỗi hơi khói, là một cách để Goo tiến gần hơn đến gã, để hiểu gã, hoặc để trở thành một phiên bản méo mó của gã.

"Mày đang làm cái gì vậy?" Gun bước tới, giật chai whiskey từ tay Goo. Chai rượu rơi xuống sàn, vỡ tan, mùi cồn nồng nặc lan tỏa. Gã túm cổ áo Goo, kéo hắn đứng dậy, cơn giận bùng lên. "Mày nghĩ bắt chước tao là thông minh à? Mày muốn chết như tao suýt chết hả?"

Goo nhìn Gun. Hắn bật cười, dù hơi thở hắn nặng nề và cơ thể chẳng thể ngừng run rẩy. "Chết? Không, anh." hắn nói, từng câu chữ mang theo nỗi đau khó diễn tả. "Em chỉ muốn biết anh cảm thấy thế nào. Mỗi lần anh uống, mỗi lần anh hút, anh đang chạy trốn cái gì? Em muốn biết. Vì em..." Hắn ngừng lại, trốn tránh.

Gun siết chặt cổ áo Goo, cảm xúc dao động giữa giận dữ và một thứ gì đó sâu sắc hơn - sự bất lực, sự sợ hãi. Goo không còn là thằng nhóc mồ côi mà gã có thể kiểm soát bằng bạo lực. Hắn đã trưởng thành, và hắn đang tự hủy hoại mình để đuổi theo gã.

Gã buông Goo ra, để hắn ngã xuống sàn, hơi thở nặng nề. "Thằng ngu."

"Tao không đáng để mày làm thế."

Goo cười khùng khục, nằm ngửa trên sàn, ánh mắt dán lên trần nhà. "Ngu thì ngu, anh." hắn lẩm bẩm, giọng khản đặc. "Nhưng anh là lý do duy nhất em còn ở đây."

Gun quay đi. Gã nhặt một chai whiskey chưa mở từ tủ, nhưng không uống. Gã đứng đó, nhìn Goo, tự hỏi liệu cả hai có thể dừng lại trước khi họ kéo nhau xuống vực thẳm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com