1.2
Ánh sáng yếu ớt từ đèn đường lọt qua cửa sổ, chiếu lên người Goo. hắn nằm ngửa trên sàn, say khướt, xung quanh là những chai rượu rỗng và đầu lọc thuốc lá. Mùi whiskey nồng nặc hòa lẫn với khói đắng ngắt, tạo nên một không gian ngột ngạt, như thể có thể giết chết người ta chỉ bằng cảm giác nó mang tới.
Gun đứng đó, tay cầm chai whiskey chưa mở, ánh mắt gã đầy vẻ mệt mỏi không thể che giấu. Gã nhìn Goo đang tự nhấn chìm mình, theo đúng con đường mà gã đã đi. Con đường mà cả hai đều biết không chỉ có rượu và khói.
Gã mở nắp chai whiskey, âm thanh nắp chai bật ra vang lên rõ ràng trong căn phòng tĩnh lặng. Goo ngẩng đầu, như một con thú bị thương vẫn chưa chịu khuất phục. Gun bước tới, mỗi bước chân đều chậm rãi, mang theo sức nặng lẫn tính toán. Không một lời cảnh báo, gã nghiêng chai, đổ rượu lên đầu Goo. Chất lỏng màu hổ phách chảy xuống, thấm đẫm tóc hắn, áo sơ mi đen, và nhỏ giọt trên sàn.
Mùi cồn, cả mùi thơm ngọt của thời gian chưng cất loang lổ trong không khí, khiến người ta khó mà giữ tỉnh táo. Goo lườm gã, với cái nhìn sắc lạnh và đáng sợ hơn bao giờ hết. Hắn ngồi dậy, chậm rãi, như thể chuẩn bị tấn công. Rượu chảy xuống mặt, dính vào môi, nhưng Goo không lau đi. Hắn nhìn Gun một lần nữa, dường như sẵn sàng cắn xé gã ngay tại đây.
"Anh chơi bẩn." Goo lẩm bẩm, giọng hắn lạc đi vì giận dữ, nhưng vẫn cố kéo theo điệu bộ cợt nhả, như thể nếu bây giờ không cười thì hắn sẽ chẳng biết phải bày ra biểu cảm gì để đối mặt.
"Đổ whiskey xịn lên đầu em? Lãng phí quá, anh."
Gun không đáp. Gã đứng đó, cao lớn và áp đảo, ánh mắt sắc lạnh quét qua Goo. Gã chưa bao giờ sợ ánh mắt của hắn, không khi hắn là thằng nhóc mồ côi, không khi hắn trở thành cỗ máy giết chóc, và chắc chắn không phải bây giờ, khi hắn nhìn gã như muốn nuốt chửng. Gã bước tới, đạp mạnh vào chân Goo, không đủ để làm đau, nhưng đủ để khiến hắn khựng lại.
"Cút vào nhà vệ sinh." Gun ra lệnh, không để lại bất cứ cơ hội phản đối nào.
"Nôn hết đống rượu trong bụng mày ra. Sau đó, tao sẽ để mày, hôn tao." Gã ngừng lại, ánh mắt phân vân, nhưng nó nhanh chóng thay đổi thành vẻ kiên định. Gã nở nụ cười, mang theo lời đề nghị khó cưỡng. "Lần này, không có thuốc lá."
Goo chớp mắt, nụ cười trên môi hắn cứng lại. Hắn nhìn Gun, như thể đang cố xác định xem gã có nghiêm túc hay chỉ đang chơi trò tâm lý. Nụ hôn - điều mà Goo khao khát qua những đêm ám ảnh, qua những lần vượt ranh giới - bây giờ được Gun đưa ra như một phần thưởng, nhưng đi kèm với một cái giá. Hắn ghét phải khuất phục, ghét phải làm theo lệnh, nhưng ý nghĩ về môi gã, không mang mùi khói thuốc mà hắn căm ghét, khiến tim hắn đập loạn.
Gun quay đi, bước ra ban công, để lại Goo trên sàn với chai whiskey rỗng và sự lựa chọn. Gã pha một ly cà phê pha sẵn, thở một hơi dài, khói trắng lượn lờ trong không khí đêm Seoul. Gã không nhìn lại, nhưng gã biết Goo đang đấu tranh giữa niềm kiêu hãnh và sự khao khát không thể cưỡng lại đối với gã.
Trong nhà vệ sinh, Goo quỳ trước bồn cầu, tay chống thành bồn, nôn ra từng đợt rượu đắng ngắt. Hắn ho sặc sụa, mùi whiskey và đủ loại rượu khác trộn lẫn khiến cổ họng hắn cháy rát. Hắn ghét cảm giác này, ghét sự yếu đuối, ghét việc phải làm theo lệnh của Gun. Nhưng mỗi lần dạ dày co bóp, hắn nghĩ đến nụ hôn mà Gun hứa. Không có khói thuốc, không có sự tàn nhẫn của những lần trước. Chỉ có Gun - gã, người mà hắn sẵn sàng hủy hoại chính mình để có được.
Hắn lau miệng, đứng dậy, ánh mắt trong gương đầy vẻ mệt mỏi. Sói là loài động vật hoang dã, nhưng với quãng thời gian được Gun thuần hóa, hắn biết khi nào nên cúi đầu để có thứ mình muốn. Hắn rửa mặt, để nước lạnh xoa dịu cơn nóng trong người, rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh, áo vẫn ướt rượu, nhưng có vẻ đã tỉnh táo hơn.
Gun vẫn đứng trên ban công, tách cà phê đã nguội, khói tan vào không khí. Gã quay lại khi nghe tiếng bước chân của Goo, ánh mắt chăm chú quét qua hắn. Goo đứng đó, tóc ướt bết, áo dính whiskey, nhưng nụ cười thiếu nghiêm túc đã trở lại, dù mang theo một tia bất cần.
"Xong rồi, anh." Goo nói, giọng khàn khàn. "Em nôn sạch rồi. Giờ thì sao? Anh giữ lời chứ?"
Gun bước tới, chậm rãi, chắc chắn. Gã dừng lại trước mặt Goo, quan sát ánh mắt đầy mong muốn của hắn.
"Mày cứng đầu thật." gã nói, nhưng ánh mắt lại mang theo vẻ hài lòng. Gã nắm cằm Goo, kéo hắn lại gần, và hôn hắn. Một nụ hôn mạnh mẽ, chiếm hữu, nhưng không có mùi khói thuốc, chỉ có vị đắng nhẹ của cà phê còn sót lại.
Goo đáp trả, tay hắn siết chặt áo Gun, không kìm được cảm giác chiến thắng len lỏi trong tâm trí. Hắn vẫn ghét mùi rượu, ghét sự kiểm soát của Gun, nhưng nụ hôn này - sạch sẽ, không đắng vị khói - là phần thưởng mà hắn sẵn sàng quỳ để có được. Khi Gun buông ra, Goo thở hổn hển, nụ cười trở lại, nhưng ánh mắt hắn nói rằng như thế này không đủ.
"Anh chơi bẩn." Goo thì thầm, kèm theo một lời thách thức. "Lần tới, em sẽ không quỳ đâu, anh."
Gun nhếch môi, gã chẳng rảnh mà so đo với thằng nhóc mình tâm đắc nhất. "Cứ thử đi." gã nói, rồi quay lại ban công, châm một điếu thuốc mới, để Goo đứng đó với hơi thở nặng nề và trái tim dường như mất kiểm soát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com