Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.1

Seoul về đêm lặng lẽ, chỉ còn tiếng gió rít qua những tòa nhà chọc trời và ánh đèn neon lập lòe như những con mắt vô hồn. Goo Kim đứng trên tầng thượng của một tòa nhà bỏ hoang, lưỡi kiếm trong tay hắn lóe sáng dưới ánh trăng. Hắn xoay thanh kiếm, từng động tác sắc bén, chính xác, đạm nhã mà đầy vẻ chết chóc. Nhưng đôi mắt hắn, ẩn sau cặp kính gọng vuông, lại trống rỗng, như thể đang nhìn vào một khoảng không vô tận.

Hắn rút từ túi áo một chiếc bật lửa cũ, bật lên một ngọn lửa nhỏ. Ánh sáng yếu ớt chiếu lên khuôn mặt hắn, làm nổi bật những đường nét sắc sảo nhưng mệt mỏi. Hắn không hút thuốc. Hắn chỉ nhìn ngọn lửa, như thể nó có thể thiêu đốt đi những ký ức đang gặm nhấm trái tim hắn. Trong túi áo còn lại, một xấp tiền nhàu nhĩ, những tờ won được nhét vội, như một lời nhắc nhở về thứ hắn đã đánh đổi để có được.

Jong Gun không ở đây. Không còn nữa. Nhưng Goo vẫn cảm thấy anh ta hiện diện, như một bóng ma lẩn khuất trong từng lưỡi kiếm hắn vung, từng đồng tiền hắn nắm chặt, và từng ngọn lửa hắn bật lên trong bóng tối.

Goo Kim luôn tự hào về tài năng của mình. Hắn là thiên tài, là kẻ có thể biến bất kỳ vật thể nào thành vũ khí chết người, nhưng kiếm là thứ hắn yêu thích nhất. Lưỡi kiếm không chỉ sắc bén mà còn trung thực. Nó không nói dối, không phản bội, không rời bỏ hắn. Không như con người. Không như Gun.

Hắn nhớ lần đầu tiên cầm kiếm trước mặt Gun, nhiều năm trước, khi cả hai còn là những gã trai trẻ làm việc dưới trướng Charles Choi. Goo đã vung kiếm, cắt đôi một chiếc bàn gỗ chỉ để khoe khoang. Gun khi đó chỉ liếc nhìn, ánh mắt lạnh lùng nhưng khóe môi khẽ nhếch, như thể thừa nhận tài năng của Goo mà không cần nói ra. "Không tệ, partner." Gun đã nói, và từ đó, Goo luôn gọi anh là vậy, partner.

Nhưng giờ đây, đứng trên tầng thượng này, Goo chỉ còn lại lưỡi kiếm và nỗi đau. Gun đã rời đi. Không phải chết, không phải biến mất, mà đơn giản là chọn một con đường khác, một con đường không có Goo. Hắn không biết lý do. Gun không bao giờ giải thích. Một ngày, anh chỉ đơn giản bước đi, để lại Goo với những câu hỏi không lời đáp và một vết cắt sâu trong lòng hắn, sắc bén hơn bất kỳ lưỡi kiếm nào.

Goo vung kiếm, lưỡi thép xé toạc không khí, tạo ra một âm thanh sắc lạnh. Hắn tưởng tượng mình đang chém vào quá khứ, vào những khoảnh khắc hắn và Gun từng sát cánh, từng cười đùa, từng đối đầu. Nhưng mỗi nhát kiếm chỉ làm hắn đau hơn, như thể chính hắn đang tự cắt vào trái tim mình.

Goo biết hắn luôn ám ảnh với tiền. Không phải vì hắn tham lam, mà vì tiền là thứ duy nhất hắn có thể tin tưởng. Tiền không phản bội. Tiền không bỏ rơi hắn. Tiền là thứ hắn có thể đếm, nắm giữ, và dùng để mua lấy sự sống sót trong thế giới tàn nhẫn này. Nhưng ngay cả tiền cũng không thể mua lại những gì hắn đã mất.

Hắn lấy xấp tiền từ túi áo, những tờ won nhàu nhĩ dính chút bụi bẩn. Chúng là phần thưởng từ một phi vụ gần đây, một trận chiến mà Goo đã thắng, như mọi khi. Hắn đã hạ gục đối thủ chỉ với thanh kiếm và nụ cười ngạo nghễ, nhưng chiến thắng ấy không mang lại niềm vui. Hắn ném xấp tiền xuống sàn, nhìn chúng bay lượn trong gió trước khi rơi xuống nền bê tông lạnh lẽo.

"Gun, mày thấy không?" Goo thì thầm, giọng lạc đi. "Tao kiếm được nhiều tiền hơn mày nghĩ đấy. Tao vẫn là thiên tài, vẫn là gã mà mày từng gọi là partner." Nhưng không có ai trả lời. Chỉ có tiếng gió và tiếng tim hắn đập nặng nề trong lồng ngực.

Hắn nhớ những ngày họ cùng chia tiền sau mỗi phi vụ. Gun luôn chia đôi, dù Goo thường cố ý trêu chọc để lấy phần nhiều hơn. "Mày cần tiền để mua thêm kính à?" Gun từng hỏi, giọng anh đều đều như đang trò chuyện nhưng lại mang theo chút giễu cợt. Goo khi đó đã cười lớn, đấm vào vai Gun, và nói rằng hắn sẽ mua cả thế giới nếu muốn. Nhưng giờ đây, hắn nhận ra tiền không mua được thế giới. Cũng không mua được Gun.

Chiếc bật lửa trong tay Goo là một kỷ vật cũ, không phải của hắn, mà là của Gun. Goo đã lấy nó từ căn hộ của Gun sau khi anh rời đi, như một cách để giữ lại một phần của người bạn thân nhất  và cũng là người hắn yêu, dù hắn chưa bao giờ dám thừa nhận. Hắn bật lửa, ngọn lửa nhỏ bé lập lòe trong bóng tối, như một ngọn nến cố gắng thắp sáng một căn phòng lạnh giá.

Hắn nhớ đêm cuối cùng họ ở bên nhau. Đó là một đêm mưa, đầy máu, hắn ném cho anh một bao thuốc mà anh chẳng bao giờ hút, trước khi nâng kiếm để thực hiện lời hứa của mình. Gun đã bật chiếc bật lửa này, ánh sáng chiếu lên khuôn mặt anh, làm nổi bật những vết sẹo và đôi mắt sâu thẳm. "Mày định cản đường tao à?" Gun hỏi, giọng trầm như thể đã biết câu trả lời.

Goo khi đó chỉ cười, lảm nhảm về việc hắn bất mãn với lão Choi già thế nào. "Giết nhau đi." Hắn nói, lao vào anh với nụ cười méo mó. Nhưng Gun không cười. Anh chỉ nhìn Goo, ánh mắt như muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lại im lặng. 

Giờ đây, chiếc bật lửa vẫn cháy, ngọn lửa run rẩy trong tay hắn. Hắn muốn thiêu đốt tất cả, nỗi đau, sự cô đơn, và cả những đồng tiền nằm dưới chân. Nhưng hắn không làm được. Hắn chỉ ngồi xuống, dựa lưng vào lan can, thanh kiếm đặt bên cạnh, và nhìn ngọn lửa cho đến khi nó tắt ngấm.

Nỗi đau của Goo không đến từ những trận chiến hay những vết thương trên cơ thể. Nó đến từ sự trống rỗng mà Gun để lại. Hắn đã quen với việc Gun luôn ở đó. Dù là để cãi nhau, để chiến đấu, hay chỉ để im lặng bên nhau. Nhưng giờ đây, Gun đã rời đi và có lẽ sẽ không bao giờ thực sự trở lại như trước.

Hắn từng nghĩ mình là kẻ bất bại, là thiên tài không cần ai ngoài chính mình. Nhưng hình như không phải vậy. Hắn cần Gun, không phải như một đối thủ, không phải như một partner, mà như một phần của chính hắn. Gun là người duy nhất hiểu hắn, người duy nhất có thể nhìn qua nụ cười ngạo nghễ và thấy gã trai tổn thương bên trong.

Goo nắm chặt thanh kiếm, lưỡi thép lạnh buốt dưới tay hắn. Sắc, và phản chiếu ánh mắt hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có. Hắn đứng dậy, nhặt xấp tiền trên sàn, nhét lại vào túi. Hắn cần tiền, cần một lý do để tiếp tục. Và lý do đó, dù hắn không muốn thừa nhận, vẫn là Gun.

Goo rời khỏi tầng thượng, bước xuống những con hẻm tối tăm của Seoul. Thanh kiếm được giắt sau lưng, chiếc bật lửa nằm trong túi áo, và xấp tiền nặng trĩu trong tay. Hắn không biết mình đang đi đâu, nhưng hắn biết mình không thể dừng lại. Nếu dừng lại, nỗi đau sẽ nuốt chửng hắn.

Đêm vẫn dài, và Seoul vẫn lạnh. Goo dừng lại trước một trạm xe buýt, ánh mắt hắn lướt qua tấm biển chỉ đường đến Busan. Hắn bật chiếc bật lửa một lần nữa, ngọn lửa nhỏ bé nhưng kiên cường, như chính hắn. "Chờ tao, Gun." Hắn thì thầm, giọng lạc đi trong gió. "Dù mày có từ chối bao nhiêu lần, tao vẫn sẽ tìm được mày."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com