Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.2

"Mà ngươi nhìn không giống quỷ lắm nhỉ?" Goo, với một sự bình tĩnh kì lạ mà Gun chưa từng thấy ở những kẻ trước đó, nói bằng giọng điệu đùa cợt cùng với tiếng huýt sáo.

Gã không nghĩ nhiều, chỉ bước tới, lôi hắn khỏi bàn thờ như kéo một con thú săn được. Gã kéo hắn vào sâu trong hang động, nơi bóng tối dày đặc hơn, chỉ còn tiếng nước nhỏ giọt từ vách đá vọng lại. "Ngươi." Gun gầm gừ trong cổ họng, như thể gã chẳng mấy khi phải mở miệng để nói. "Tới đây vào đầu thu. Ngươi xui xẻo rồi."

Goo nhướng mày, đôi mắt xám bạc lóe lên tia thích thú. Hắn bị kéo lê trên nền đá lạnh, nhưng động tác vẫn lười biếng. "Đói đến mức phải xin cống phẩm từ dân làng? Ta tưởng quỷ như ngươi chỉ cần ngồi yên là có cả thiên hạ quỳ xin."

Gun dừng bước, quay lại nhìn Goo. Đôi mắt trắng đục của gã lóe lên, như thể đang cố đọc thấu tâm can kẻ trước mặt. "Ngươi nói nhiều quá, cống phẩm." Gã vung tay, xé toạc áo lụa trắng của Goo, để lộ làn da mịn màng bên dưới. "Tiếc cho ngươi, trước kia có vẻ ngươi đã có cuộc sống khá tốt." gã nói, gần như thở dài. "Nhưng ta không có lựa chọn." Gã giơ tay, bẻ gãy cánh tay của Goo như cách một kẻ đói khát xé miếng thịt. Tiếng xương gãy, tiếng những sợi cơ từ từ đứt bung khỏi cơ thể và máu, rất nhiều máu.

Với gã, máu vẫn tanh tưởi, vị của thịt sống cũng không khiến gã thèm khát đến mất trí như người ta hay rỉ tai nhau về quỷ. Gã đã chịu đựng cơn đói suốt cả năm và thịt người là thứ duy nhất khiến cảm giác ấy trong gã dịu lại. Nhưng thật kì lạ, thịt của tên này không khiến gã tốt lên, ngược lại, càng ăn, gã càng thấy mọi thứ mất kiểm soát.

"Ngon lành? Ngươi đã nói vậy mà, sao giờ trông nhăn nhó thế?" Tiếng cười khúc khích lặp đi lặp lại, vang vọng khắp hang động như một bản nhạc vĩnh cửu mà Gun ghét cay ghét đắng. Gã nhìn sang bên cạnh, con mồi của gã vẫn nằm bất động, cánh tay trái đứt lìa. Vậy mà ánh mắt hắn lại dán chặt vào gã, một ánh nhìn chăm chú, ám ảnh.

"Ngươi là cái quái gì vậy?"

Gã phát hiện ra mình không thể động đậy.

Toàn thân Gun tê cứng như bị hàng trăm mũi kim xuyên qua từng thớ thịt, nhưng không đau. Là một thứ khác, lạ lẫm và nguyên thủy, đang từ từ len lỏi khắp mạch máu. Gã thấy trái tim mình đập chậm lại, đồng tử mở rộng, thở dốc như kẻ sắp chết chìm.

Trong mắt gã, Goo vẫn nằm đó, mà không hẳn. Hắn tiếp tục cười, âm thanh như sương tan trên đỉnh núi, mỏng manh nhưng lạnh buốt. Cánh tay bị đứt rời của hắn bỗng như là giả, hoặc chưa từng tồn tại. Một làn khói bạc mờ ảo vờn quanh vết thương, da thịt tái sinh, xương trắng lấp ló dưới lớp máu dần liền lại như chưa từng bị tổn hại.

Và rồi, thứ che giấu bấy lâu cũng sụp đổ.

Làn da trắng mịn của Goo bắt đầu ánh lên sắc vàng nhạt. Đôi tai nhọn ló ra khỏi mái tóc, run nhẹ như bắt sóng thứ âm thanh mà loài người không thể nghe. Từ sau lưng hắn, chín chiếc đuôi dài phủ lông óng ánh xòe ra sau lưng, cuộn xoáy trong không gian đặc quánh yêu khí. Mỗi một cử động, mỗi cái liếc mắt từ Goo giờ đây đều như một cơn áp lực vô hình đè nặng lên Gun.

Hắn bước tới, dừng lại trước mặt Gun. Cúi xuống. Từ từ luồn tay vào mái tóc đen rũ đã rối của gã Oni. "Tỉnh rồi chứ?" hắn hỏi, giọng khàn khàn, dịu dàng đến rợn người. "Thịt hồ ly ngon lắm đúng không?"

Gun cố tránh ánh mắt hắn, nhưng Goo không cho phép điều đó. Hắn túm lấy tóc Gun, mạnh đến mức gã phải ngẩng đầu lên, đối mặt. "Nhìn ta." Goo ra lệnh, và đôi mắt xám bạc của hắn xoáy thẳng vào tâm trí gã. "Đừng chỉ ăn mà không biết mình đang ăn cái gì. Cẩn thận kẻo cắn phải thứ không nuốt nổi."

Hơi thở của Goo mang mùi của gió đầu thu, thơm mát nhưng có gì đó thối rữa trong sâu thẳm. Cái nhìn của hắn không chỉ chạm vào mắt Gun, nó xuyên vào bên trong gã, gợi lên ký ức, nỗi sợ, và những thứ gã tưởng đã bị lấp sâu dưới đáy thời gian.

Một chiếc đuôi trườn đến, luồn qua cổ Gun như một con rắn, ghì chặt. Không siết, mà để gã nhớ rằng, chỉ cần một cú vặn nhẹ, cổ gã sẽ gãy như cách gã từng dùng hết sức ngấu nghiến cánh tay hắn vừa nãy. "Bây giờ, ngươi sẽ làm theo ý ta." Goo cúi xuống, thì thầm vào tai gã. "Hoặc ta sẽ cho ngươi biết, đói thật sự là gì."

Goo nheo mắt lại, quan sát từng phản ứng nhỏ trên khuôn mặt gã quỷ.

Hắn chưa từng được nếm qua dục vọng của một sinh vật như vậy. Con người thì quá dễ đoán: sự thèm khát, sợ hãi, khao khát được yêu, được chiếm hữu... tất cả đều lộ liễu, vụn vặt, và quá đỗi dơ bẩn. Hắn đã sống bằng việc ăn những giấc mơ, ảo vọng và ham muốn của chúng. Chính vì thế, hắn cũng đã chán ngấy chúng từ lâu.

Nhưng thứ đang run rẩy dưới tay hắn bây giờ lại hoàn toàn khác biệt.

Quỷ không mơ. Quỷ không yêu. Quỷ chỉ đói.

Một cơn đói tuyệt đối, nguyên sơ và không cần biện minh. Thứ dục vọng đơn sắc ấy tỏa ra từ Gun như một ngọn lửa lạnh, đốt đến tận xương mà chẳng cần ngôn từ. Goo siết nhẹ mái tóc trong tay, kéo đầu Gun ngẩng cao hơn nữa, buộc gã phải nhìn thẳng vào hắn. Con ngươi trắng bạc lấp lánh trong bóng tối, phản chiếu gương mặt méo mó vì giận dữ và tê dại của gã Oni.

Hắn cười, không phải điệu cười trêu ghẹo thường thấy, mà là nụ cười hiếm hoi mang đầy sự tập trung của một kẻ bắt đầu một bữa tiệc đúng gu.

"Ngươi không biết mình đang hấp dẫn đến mức nào đâu," Goo thì thầm, như một bản nhạc dạo đầu. "Một cơ thể bất lão, mạnh mẽ nhưng lại quá đơn giản."

Hắn cúi xuống, cắn nhẹ vào cổ Gun, không làm gã đau, mà như một cách thử vị. Rồi, bằng sự chậm rãi tàn nhẫn, Goo xé toạc lớp yukata đen tuyền. Tấm lưng vạm vỡ, làn da lạnh như tuyết đầu mùa, những cơ bắp nổi bật dưới ánh sáng chập chờn. Hắn miết những ngón tay dọc theo phần ngực trần, dừng lại nơi bụng dưới, rồi lại lần ngược lên xương đòn.

"Hoàn hảo." Goo khẽ nói, như đang đánh giá một tác phẩm nghệ thuật hơn là một kẻ thù. "Ngon đấy."

Gun cắn chặt răng, không nói một lời. Gã không thể chống cự, cũng không thể gọi tên cảm giác đang dâng lên trong lồng ngực, không phải sợ, cũng chẳng phải nhục nhã. Có lẽ là một cơn đói khác. Lần đầu tiên trong đời, không bắt nguồn từ bao tử.

Goo áp sát hơn, một tay ghì nhẹ xương hàm gã quỷ. "Mùi của ngươi," hắn nói, mũi chạm nhẹ vào gò má Gun, "không có vị phản kháng. Ngươi cần gì à?"

"Ta không cần gì cả." Gun rít lên, cố níu chút tự tôn còn sót lại.

"Không cần, nhưng vẫn đói." Goo khẽ bật cười. Hắn kề môi sát tai Gun, thì thầm như gió lùa qua kẽ núi. "Để ta giúp ngươi."

Không khí trong hang đặc quánh như bị bóp nghẹt. Những hạt bụi lơ lửng trong ánh sáng mờ nhạt từ khe đá lấp lánh như tàn tro. Từng tiếng nước nhỏ giọt xuống đá vang vọng, hòa cùng tiếng thở gấp rút của Gun, trầm, nặng và đứt đoạn như tiếng trống báo động cho một nghi lễ.

Goo, với dáng vẻ của một kẻ vừa thức tỉnh bản năng, chẳng hề ngần ngại. Tay hắn lại một lần nữa trườn thẳng dọc theo sống lưng Gun, nhưng lần này hắn không dừng lại ở làn da, ở những cơ bắp rắn chắc nữa, mà đi sâu hơn. Bàn tay thon dài, trắng muốt mà lạnh như sương sớm ấy len vào giữa khe mông gã quỷ. Phần cơ thể đầy đặn, căng mọng và quyến rũ đến điên rồ.

Hắn cảm nhận rõ từng nhịp co thắt xung quanh đầu ngón tay mình. Mỗi lần hắn hơi cử động, cả người Gun lại giật nhẹ. Như một loại bản năng, phản ứng từ một cơ thể chưa từng bị chạm đến nơi sâu nhất.

"Con quỷ này sạch sẽ quá nhỉ?" Goo hít một hơi thật sâu, để cơn sóng tràn ngập lồng ngực. Dục vọng. Tinh khiết đến mức hắn choáng váng. Không bị pha loãng bởi tham vọng, thù hận hay khoái lạc tầm thường. Chỉ có một điều duy nhất, được lấp đầy. Và Goo là kẻ có thể lấp đầy nó.

Hắn rướn người, môi lướt nhẹ theo rãnh lưng Gun, không bỏ sót bất cứ vị trí nào. Một chiếc đuôi luồn vào háng gã, quấn quanh đùi, trong khi những chiếc còn lại vờn quanh thân thể gã Oni như một cái kén.

Goo bắt đầu thì thầm, không rõ là cổ ngữ hay ngôn ngữ loài hồ ly. Những câu từ như rót thẳng vào cột sống Gun, khiến từng khớp xương run rẩy. Đó là gốc rễ của cơn đói. Là nơi bắt đầu của dục vọng.

Hắn ngậm lấy vành tai Gun, thì thào. "Ngươi không nhận ra sao? Những tiếng rên rỉ của ngươi, đang khiến ta no."

Thêm một ngón tay trượt sâu hơn vào bên trong, móc vào chỗ mềm nhất, và Gun rùng mình. Gã Oni rên khẽ, như có điều gì đó trong gã vừa bị rút ra, vừa được lấp vào. Một vòng lặp đầy lạc lối.

"Cứ thế... ngoan lắm," Goo rì rầm. Một bàn tay giữ chặt hông Gun, bàn tay còn lại ép ngực gã úp xuống mặt đá lạnh, khiến lưng cong lên, như một kẻ hiến tế bị trói trong thế quỳ gối vĩnh viễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com