3.3 (nsfw)
Phía dưới hắn nóng rực.
Không phải vì nhiệt độ máu từ vết thương ở hậu môn của gã oni chảy theo tay hắn. Không phải vì hưng cảm được chiếm hữu. Mà là một ngọn lửa trần trụi, nguyên sơ, dội lên từ nơi sâu thẳm trong Goo, thiêu rụi mọi thứ còn lại của lý trí.
Thứ mùi vị đậm đặc của Gun. Dục vọng thuần khiết, bản năng đói khát, thân thể hoàn mỹ, tất cả trộn lại như một loại rượu độc, khiến Goo, dù biết nên tránh xa vẫn khó cưỡng lại. Hắn nhận ra mình không còn muốn từ tốn, không còn muốn gặm nhấm. Hắn muốn chiếm hữu. Muốn nhét dương vật của mình vào, thật sâu vào nơi mà trước đó, những ngón tay hắn đã cố tình ve vuốt, mở rộng từng chút một.
Không chần chừ.
Goo siết chặt eo Gun, ép gã cong người hơn nữa, rồi một nhịp mạnh bạo, xuyên thẳng vào.
Tiếng hét bật ra khỏi miệng gã Oni, thô ráp và nghẹn lại như một nhát chém giữa ngực. Không phải vì đau, Goo biết. Hắn đọc được điều đó trong tiếng rên vang vọng không gian, trong cách cơ thể gã không vùng vẫy mà lại ghì chặt lấy hắn.
Gã hét lên vì biết ranh giới cuối cùng của mình đã bị đục khoét.
Goo không thương tiếc. Hắn dập tới, mỗi cú đẩy là một lần khắc dấu yêu khí của hắn vào tận cùng trong gã. Yêu khí hòa vào dục vọng, cuộn xoáy như gió xoáy giữa mùa hè, lạnh và nóng cùng lúc, khiến Gun run bần bật.
Phía dưới gã co thắt, chặt khít như thể đang giữ lấy Goo không chỉ bằng thân xác mà bằng cả mảnh hồn vừa bị mở toang.
"Giữ ta lại bằng cách này sao?" Goo liếm nhẹ lên gáy Gun, nơi mạch đập gấp gáp như trống trận, lưỡi hắn có những gai nhọn li ti đặc trưng của họ mèo, khiến Gun rợn người. "Không nhất thiết phải làm thế."
Dưới thân hắn, Gun không đáp. Gã ré lên, lần nữa, như con thú bị xuyên thủng lớp da phòng vệ cuối cùng, để lại trần trụi, xấu hổ và tuyệt đẹp.
Goo rên khẽ, gần như bị thiêu đốt. Mỗi đợt thúc hông khiến không khí xung quanh lệch nhịp. Tường đá thở gấp. Yêu khí dày lên như màn sương chực bóp nghẹt cả hang động.
Hắn cảm nhận rõ, với mỗi nhịp dồn dập, mỗi lần dương vật hắn đâm sâu vào Gun, từng mảnh linh hồn gã đang vỡ ra không phải vì bị chiếm đoạt, mà vì gã bị nhìn thấy.
Tận cùng.
Thật ra, Goo không cần đẩy sâu đến thế để "ăn" dục vọng. Nhưng hắn đã không dừng lại. Không thể. Và không muốn.
Vì chính hắn cũng đang bị ăn mòn.
Dục vọng của Gun, trong cơn quằn quại bị chiếm hữu, rót ngược lại vào Goo. Thứ cảm giác chưa từng có, khiến từng chiếc đuôi hắn dựng lên, run bần bật.
Tay hắn ghì lấy vai Gun, móng vuốt khẽ thò ra, nhưng vẫn giữ chặt, không xé toạc, như thể cả hắn cũng sợ nếu buông ra, nghi lễ này sẽ tan vỡ, như một giấc mơ bị xé nháp giữa chừng.
"Chết tiệt... ngươi..." Goo nghiến răng, giọng khản đặc. "Sao ngươi... lại khiến ta thấy... như thế này...?"
Như đang chìm. Như bị hút ngược.
Gun rên rỉ, gào lên lần nữa khi Goo rút ra rồi lại đâm vào, sâu hơn, mạnh hơn, như muốn xé nát cái trống rỗng trong gã, nhưng lại càng bị chính sự trống rỗng ấy vây lấy.
Một nhịp cuối cùng.
Một tiếng thở hổn hển đồng thời từ cả hai.
Và rồi, trong khoảnh khắc linh hồn hòa lẫn, cơn ngứa râm ran lan dần từ xương cụt Goo, khiến hắn vội vã nhét phần đỉnh đầu vẫn đang cương cứng vào sâu hơn.
Sâu hơn nữa.
Phóng thích.
Trào ra.
Tràn trề.
Nhơ nhớp và nóng hổi, gã thấy mình đang bị nhồi đầy, không chỉ bởi tinh dịch, mà cả thứ gì đó nữa. Thứ gì đó mạnh mẽ, cuồng si và không thể kháng cự. Một lời nguyền.
Gun ngã vật ra nền đá lạnh, tứ chi tê dại, sống lưng rịn mồ hôi, bụng dưới căng thẳng một cách bất thường. Cứ như thể mọi cảm giác đang bị dồn hết về một điểm. Một thứ nóng bỏng không rõ hình dạng, bắt đầu bùng lên bên trong gã, cháy rực từ sâu dưới lớp da thịt.
Gã rên lên, lần này không phải vì nhục cảm, mà vì một cơn thiêu đốt. Từng nhịp thở rút ngắn lại, ánh mắt nhòe đi. Gã nhìn xuống bụng mình. Nơi Goo từng ở sâu nhất và thấy nó.
Phát sáng.
Từ vùng dưới rốn, một thứ ánh sáng mờ đục dần lan rộng. Những đường hoa văn uốn lượn, giống như ký tự cổ, như vết khắc cổ đại đang dần hiện lên từ trong thịt. Chúng tỏa nhiệt, chầm chậm bò qua bụng dưới, chạy dọc xuống đùi và ngược lên ngực. Mỗi đường nét là một nhịp ràng buộc, không đau, nhưng khiến từng tế bào của Gun rung lên như bị xiềng xích.
"Cái... gì...?" gã thảng thốt, cổ họng khô rát.
Goo lúc này đang ngồi bên cạnh, bình thản như kẻ vừa hoàn tất một nghi thức thành công. Hắn nghiêng đầu, mắt khẽ nhắm lại như để cảm nhận dư âm lan khắp không gian.
Rồi hắn mở mắt, cúi xuống, đưa tay vuốt nhẹ lên vùng bụng đang run rẩy của Gun, đầu ngón tay lướt dọc theo những hoa văn phát sáng ấy chậm rãi, gần như âu yếm.
"Lời nguyền," Goo thì thầm, lau đi mồ hôi đang ướt đẫm trán gã Oni. "Một loại ràng buộc cổ xưa mà ta chưa từng dùng cho bất kỳ ai. Được tạo ra không phải để trừng phạt... mà để giam cầm."
Hắn cúi xuống, môi gần như chạm vào vùng da đang nóng bừng.
"Bởi vì ngươi, lần đầu tiên, khiến ta muốn giấu đi."
Gun trợn mắt, muốn chống lại, muốn ngồi dậy, nhưng cơ thể không nghe lời. Phía dưới bụng như đang chuyển động, bên trong như có thứ gì đó sinh sôi, như một hạt mầm bị đặt vào lửa. Nặng. Nóng. Sống.
Goo vẫn thì thầm, từng tiếng dội vào sâu trong não Gun.
"Đó không chỉ là tinh dịch, hay yêu khí. Mà là một dấu ấn. Một thai nghén sẽ ràng buộc ngươi đến chết. Từ giờ, ngươi sẽ không thể rời khỏi ta. Không thể ăn ai khác. Không thể khao khát gì ngoài ta."
Gã Oni thở dốc, không biết là vì sợ hay vì những gì đang xảy quá mức gã có thể hiểu. Hoa văn dưới bụng hắn sáng rực lên lần cuối trước khi chuyển sang màu đen sẫm như mực tàu, hằn sâu vào da thịt như một vết xăm vĩnh viễn.
"Ta vừa gieo vào ngươi một hạt giống," Goo cười khẽ, cúi sát mặt, "và ngươi sẽ nở rộ... trong hình dạng mà chỉ ta có thể hái."
Những giọt mồ hôi lăn dài trên thái dương Gun.
Một sự thật rít qua sống lưng.
Rằng gã vừa trở thành vật chứa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com