Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.1 (Goo POV)

Khi thanh kiếm đâm xuyên qua ngực mày, tao không nghe thấy tiếng thở dốc.

Chỉ là ánh mắt mày mở to, rồi chớp nhẹ, như thể cát bụi vừa vô tình bay vào. Không oán trách. Không buồn bã. Như thể mày đã biết từ trước.

Tao khuỵu gối, tay còn siết chặt chuôi kiếm. Máu mày chảy dọc theo sống lưỡi thép, nhỏ xuống người tao, nóng rực.

"Mày... biết trước rồi đúng không?" Tao hỏi nghe giọng mình vỡ ra như thủy tinh, nhỏ và bén ngót.
Mày không trả lời. Chỉ nở một nụ cười rất nhẹ, môi mấp máy.
"Tao không ghét mày."

Tao chôn mày ở nơi cao nhất thành phố. Chỗ cỏ mọc tới đầu gối, nắng vàng hoe như rách nát, và không ai lui tới. Mày ghét ồn ào.

Ban đầu, tao không định khắc gì lên bia mộ. Nhưng rồi cuối cùng cũng viết một hàng chữ ngu ngốc:
Gun - cái thằng ngu thích hút thuốc đến phát nghiện.

Tao đem bao thuốc lá mày hay hút đặt lên bia, kèm theo chiếc bật lửa trầy xước, thứ duy nhất mày chưa từng để rơi mất.

Ba tháng sau, tao mới phát hiện ra cái hộp gỗ trong căn phòng cũ mày từng ngủ. Ở ngăn kéo thứ ba, dưới lớp áo đen cũ. Tao mở nó bằng đôi tay run rẩy, không hiểu vì sao.

Bên trong là vài túi hạt giống hoa.

Không phải loại ngẫu nhiên. Là mấy loài tao thích. Tulip đỏ. Thanh tú. Màu mè vớ vẩn mà tao từng lảm nhảm kể cho mày nghe khi say.

Kèm một mảnh giấy. Nét chữ xiêu vẹo, nhưng quen thuộc.

"Mày trồng mấy cái này lên chỗ tao nằm đi. Đến mùa hoa nở, có khi tao lại được ôm mày, dưới hình dáng của mấy cái thứ mày yêu."

Tao đọc đi đọc lại. Mỗi lần đọc là thấy bụng mình như có ai cào từ trong ra.

Mùa xuân năm đó đến chậm, trời mưa liên tục, đất sũng nước. Tao vẫn quỳ xuống, tay dơ bẩn, xới đất từng chút một, rải từng hạt giống lên phần mộ mày.

Tao chửi. Tao gào khóc. Tao nôn. Nhưng vẫn trồng.

Mày chết rồi. Tao đã phải tự dặn mình lặp đi lặp lại điều đó.

Giờ thì hoa đã nở.
Cả sườn đồi là một màu rực rỡ. Gió nhẹ. Mùi cỏ non trộn với mùi thuốc lá cũ.

Tao ngồi đó, lưng dựa vào bia mộ. Một bông hoa rơi xuống đùi tao, cánh mỏng, màu nhạt, giống như lần đầu tiên mày nói "mày về trước đi" trong trận chiến mà rốt cuộc không ai kịp quay lại.

Tao nhắm mắt, rít một hơi thuốc.
Nó đắng. Nhưng quen.

"Mày biết không," tao lầm bầm, "mày đúng là cái thứ dai dẳng nhất đời tao."
Một cánh hoa rơi vào miệng. Tao cắn nát nó.

Tao không biết có thật mày ở đây hay không. Tao cũng chẳng tin vào hoa hay hồi sinh.

Nhưng nếu một ngày kia mày thực sự quay về, dưới hình dáng gì cũng được, thì đừng nói gì cả. Chỉ cần ngồi cạnh tao. Hút một điếu. Thế thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com