Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.1 (Alpha x Alpha)

Gun bắt đầu vào kỳ heat từ rạng sáng.

Gã không kêu. Không rên. Chỉ thở, từng nhịp một, nặng như thể phổi bị đè ép bởi một khối đá. Cả người ướt đẫm mồ hôi, lưng dính sát ga giường, tóc tai rối bời, hai tay nắm chặt lấy mép chăn kéo cao quá mũi.

Phòng đóng kín, không bật điều hòa. Mùi của Gun dày đặc trong không khí, thứ hương gỗ tuyết tùng khô ấm, mang theo chút khói mờ và hắc nhẹ như tàn tro lạnh. Nhưng lúc này, nó đã ngấu thành thứ gì đó dữ dội hơn: đậm, đặc, mê hoặc, và quá mạnh để bất kỳ Alpha nào khác chịu nổi.

Ngoài Goo. Hoặc ít nhất là hắn vẫn cố chịu.

Goo đứng nơi ngưỡng cửa, cổ họng khô rát, hai tay siết lấy lọ thuốc nhỏ và chai nước. Lồng ngực hắn phập phồng rõ rệt. Gân tay nổi lên. Hắn biết không nên bước vào. Không nên thở trong cái phòng đầy pheromone đậm đặc của một Alpha đang heat, nhất là khi bản thân cũng là Alpha trội.

Nhưng hắn vẫn vào.

Hắn bước tới, qua khoảng sàn đầy hơi nóng ẩm bám dính, qua lớp mùi pheromone đậm đặc đang chực siết cổ mình như sợi thừng, tiến thẳng đến mép giường nơi Gun đang cuộn lại thành một khối.

"Mày tỉnh không?" Goo khàn giọng, đầu ngón tay trắng bệch vì siết chặt thuốc. Không ai đáp. Gun chỉ rút người sâu hơn vào lớp chăn, bàn tay co lại gần như vô thức.

Gã đang sốt. Da Gun đỏ ửng, nhưng không phải kiểu hồng hào khỏe mạnh, mà là đỏ của người bị nung chảy từ bên trong. Trán bóng mồ hôi, gò má ửng lên thành vệt, cổ áo ướt đẫm. Goo khụt khịt mũi một cái, hơi lảo đảo.

Pheromone của Gun ngấm vào đầu hắn như rượu mạnh bị pha thuốc. Mỗi lần hít thở thở là một cú đâm. Mỗi lần nuốt nước bọt là một cơn nhói.

Goo quỳ một gối lên giường, chạm tay vào vai Gun. Nóng bỏng. Đầu ngón tay Goo khựng lại một giây, rồi khẽ lay.

"Này, uống thuốc đi. Nóng thế này là phát ban đến nơi rồi."

Gun hé mắt. Chỉ một khe nhỏ, mơ hồ và mờ đục, không có dấu hiệu tỉnh táo. Gã không trả lời, không nhúc nhích, chỉ quay đầu vào trong, cằm rúc sâu hơn xuống gối. Goo thở hắt ra, mở lọ thuốc, lấy một viên, rồi với tay lấy nước.

"Đm..." Hắn lẩm bẩm, môi khô ran, hơi thở bắt đầu mất kiểm soát.

Goo cắn nhẹ môi, ghé sát đến. Gần đến mức mùi hương hai người trộn vào nhau, hắn có mùi như một loại rượu trái cây lên men ngọt nồng, giờ lại bị đè bẹp dưới khói gỗ của Gun, phản ứng trong không khí thành thứ nồng nặc đến buồn nôn.

Nhưng hắn vẫn cạy môi Gun ra.

"Mở ra chút thôi. Tao không cầm được lâu."

Gun rên khẽ. Một âm thanh mỏng như dây đàn đứt. Goo lợi dụng lúc ấy đẩy viên thuốc vào, nhanh nhưng cẩn thận. Gã cắn tay hắn nhẹ, vừa để giữ, vừa như vỗ về. Nhưng miệng Gun quá khô. Lưỡi gã dán lên hàm răng như không còn sức mà nhúc nhích.

Goo lật nắp chai nước, ngậm một ngụm. Rồi hắn cúi xuống, áp miệng lên môi Gun.

Nước được mớm vào, ấm, ẩm, và không đủ để làm dịu cổ họng Gun. Gã hơi sặc, đầu nghiêng sang bên, vài giọt tràn ra khóe môi, chảy xuống cằm. Mắt vẫn nhắm nghiền, mày nhíu lại theo phản xạ. Cơ thể gã không còn sức chống, cũng không còn đủ tỉnh để đẩy Goo ra.

Hắn lau miệng gã bằng ngón cái, chạm qua làn da đỏ bừng lên vì sốt pheromone. Cái chạm nhẹ như thế nhưng khiến Goo cảm giác như bị thiêu sống.

"Giá như..." hắn khẽ khàng, giọng nghẹn lại. "Giá như mày không phải Alpha..."

Không ai nghe. Chỉ có mùi tuyết tùng vẫn đặc quánh trong không khí, và một Goo run rẩy giữa ranh giới bản năng với đau lòng. Hắn cắn môi, cúi xuống một lần nữa, để trán mình áp lên trán Gun.

"Tao ở đây."

Lời thì thầm như rơi vào hư không. Nhưng trong tích tắc, Goo cảm nhận được bàn tay Gun dưới chăn co giật, rồi nắm lấy tay hắn. Yếu, nhưng cố định.

Thời gian trôi qua càng lâu, phản ứng của Gun càng ngày càng bất ổn.

Gã bắt đầu co người lại. Cơn heat đẩy lên đỉnh điểm. Cả người gã rực sốt như bị nhấn xuống nước sôi, từng bắp cơ giật nhẹ dưới lớp da ửng đỏ. Hơi thở trở nên gấp, từng ngụm không khí hút vào như đang cố giữ lấy ý thức sắp tuột khỏi tay.

Pheromone tuôn ra như dòng nước ngầm bị ép vỡ. Căn phòng giờ đặc quánh thứ mùi khói khô, đậm và thiêu rát, quẩn quanh như hun khói một cái hang kín không lối thoát.

Goo khụy gối, gồng toàn thân để không nôn. Hắn choáng váng, mạch máu trên thái dương đập thình thịch, bụng dưới co thắt từng nhịp, nhưng vẫn chống tay trên giường, cúi nhìn Gun đang oằn mình trước mắt. Gã cần được giải phóng. Cần được làm trống. Cần một thứ gì đó mạnh mẽ và quen thuộc để ghim mình lại.

Goo lôi lọ thuốc ức chế từ túi áo, trút mấy viên ra tay. Hắn biết mình không nên dùng chúng. Hắn không phải người bị ảnh hưởng bởi heat và cơ thể hắn không phản ứng tốt với pheromone của Gun - cái mùi tuyết tùng ngấm vào đầu như nhựa đường lỏng, như ngải đắng trộn với tro tàn.

Nhưng hắn chẳng còn lựa chọn nào khác.

Hắn ném thuốc vào miệng. Không uống nước. Không nuốt nguyên viên. Chỉ nghiến nát chúng bằng răng, vị đắng lan ra đầy miệng như nhai phải lá độc. Cằm hắn siết lại, quai hàm nổi rõ từng đường nét.

Chăn bị giật mạnh. Goo luồn tay vào dưới gáy Gun, kéo cả người gã lên chỉ bằng một tay. Cơ thể nặng trĩu, nhưng hắn vẫn nâng gã như bế một kẻ đã chết. Mắt Gun vẫn lờ đờ khép hờ, hơi thở đứt đoạn, trán bết mồ hôi. Goo cúi xuống, môi hắn dán lên miệng gã, mớm từng chút nước bọt đắng ngắt trộn cùng thuốc chưa tan hết.

Gun khẽ rên trong cổ họng, một tiếng khàn như người bị mất giọng. Goo ép miệng hắn, giữ cằm, mớm thêm lần nữa.

Nước bọt tràn ra hai bên khóe miệng Gun, chảy xuống cằm, ướt cổ áo. Cả cơ thể gã vẫn nóng hầm hập, run nhẹ như vừa bốc cháy từ trong ruột gan.

Hắn biết thuốc chẳng còn tác dụng gì. Alpha vào kỳ heat thì phải xả, không phải nuốt.

Goo buông miệng gã ra, thở mạnh, đầu hắn váng vất. Hắn đứng lên, hất chăn qua một bên. Da thịt Gun đỏ bừng, từng nhịp thở khiến ngực phập phồng rõ đến mức trông như sắp vỡ ra. Goo tháo cúc áo mình, từng nút một, tay run như đang sốt. Mồ hôi hắn rịn ra khắp người, pheromone của hắn - mùi rượu trái cây lên men, ngọt gắt, sặc nồng - bắt đầu tuôn ra để chống lại áp lực từ mùi Gun.

Nhưng tất cả chỉ khiến hắn buồn nôn thêm.

Hắn đi ra khỏi phòng, chân bước xiêu vẹo, đập nước lạnh lên mặt như muốn giữ lại chút tỉnh táo. Hắn cúi đầu, hít sâu một hơi để rửa trôi cái mùi khét lẹt còn đọng trong mũi. Nhưng đầu óc vẫn nổ ong ong, bụng dưới siết lại từng đợt, như thể chính hắn cũng sắp phát tình.

Chết tiệt.
Chết tiệt.
Sao mày lại là Alpha.
Sao tao lại không thể rời đi.

Goo trở lại với lọ gel trên tay, cơ thể hắn vẫn đang run. Hắn cúi xuống bên mép giường, mở nắp chai, đổ gel ra lòng bàn tay. Mùi bạc hà lạnh bốc lên, mát đến lạ trong không khí nồng nặc pheromone.

Hắn trèo lên giường, quỳ giữa hai chân Gun, gỡ từng lớp quần áo ra khỏi người gã. Gun vẫn không tỉnh hẳn, nhưng khi Goo chạm vào, gã khẽ xoay hông, bản năng bắt đầu dẫn đường.

Phần thân dưới của gã đỏ rực, gân máu hiện rõ trên mặt da căng. Goo thoa gel lên tay, áp lên giữa hai bắp đùi Gun. Một ngón cái ấn nhẹ lên khe hậu môn vẫn chưa mở. Không phải nơi dễ dàng với Alpha. Goo biết điều đó hơn ai hết. Mỗi lần làm, hắn đều phải mất hàng chục phút chỉ để nới lỏng, để làm cho cơ thể Gun quen dần, để không làm gã rách da, chảy máu.

Hắn bắt đầu thoa gel, từ ngoài vào trong. Một vòng, rồi hai, rồi ba. Mỗi lần chạm đều làm da Gun giật nhẹ.

"Thở đi." Goo lẩm bẩm, như nói cho chính mình.

Một ngón tay trượt vào. Chặt. Ẩm. Nóng. Nhưng không có cảm giác tiếp nhận, chỉ là phản ứng từ cơn heat, từ bản năng của cơ thể bị đốt cháy. Gun nhíu mày. Goo ngậm miệng lại, nghiến răng. Hắn không thể để bản thân run lúc này.

Hắn vẫn tiếp tục, từng chút một. Ngón thứ hai. Rồi thứ ba.

Mỗi lần đẩy sâu đều như kéo theo cả hắn vào, như thể Goo đang ngược lại với tất cả bản năng của một Alpha. Để phục vụ, để mở đường, để làm mềm một cơ thể không thuộc về mình.

Goo không biết mình còn chịu được bao lâu nữa. Chỉ biết nếu hắn ngừng lại, Gun sẽ đau hơn.

Và Goo thì không chịu được chuyện đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com