6.1: Máy rung.
Gun luôn thắng. Đó không phải là chuyện đáng ngạc nhiên mà là một quy luật, gần như tuyệt đối. Nhưng hôm nay, Gun thua. Thua trắng. Và thua Goo. Trên bàn poker đặt giữa căn hộ nhỏ, ánh sáng đèn trần hắt xuống ly rượu soju phản chiếu lên cặp mắt kia, Gun biết gã đã thua ngay từ đầu. Không phải vì Goo chơi giỏi. Mà vì hôm nay Goo muốn thắng.
"Chịu thua rồi thì thực hiện điều kiện đi." Goo nói, giọng hắn ngọt như đường tan trong trà, nhưng Gun biết rõ, mỗi âm tiết thốt ra từ miệng tên này đều tẩm độc.
Gã ném bài lên bàn, ngửa người ra sau ghế, mắt nheo lại. "Tao không làm mấy trò tạp kỹ như mày đâu."
"Gì chứ? Tao chỉ nói là người thua phải làm đúng điều kiện của người thắng." Goo nhún vai, vẫn ung dung rót thêm rượu. "Mày cũng có thể yêu cầu tao liếm chân hay làm chó nếu mày thắng."
"Tao đâu phải loại bệnh hoạn như mày."
"Không phải bệnh hoạn. Là cởi mở." Goo bật cười và Gun đã thấy cái ánh mắt đó, cái ánh mắt của kẻ đã giăng lưới từ lâu, chỉ đợi con mồi tự nhảy vào. "Nhét cái này vào thôi mà."
Thứ Goo đặt lên bàn là một món đồ nhỏ, bọc trong bao nhựa trong suốt, dài không quá ngón tay út, đầu hơi tròn và phình nhẹ, phần đuôi gắn dây điều khiển bluetooth. Đồ chơi tình dục. Đúng kiểu Goo, tinh vi, kín đáo và chết tiệt đến mức Gun muốn giết hắn trước rồi mới tự tử vì nhục.
"Đừng nói là mày tự tay đặt cái này về?" Gun nghiến răng, vớ lấy hộp. Goo chỉ nhướng mày, một bên khóe môi nhếch lên như đang khoe chiến lợi phẩm. "Web đen Nhật đấy. Review tốt lắm."
"Mày đọc review đồ nhét đít?".
"Tao nghiên cứu kỹ mà," Goo gật gù, "muốn chơi thì phải chơi tử tế."
Gun đứng dậy, chiếc ghế trượt ra sau kêu lên một tiếng chói tai. Gã trừng mắt nhìn Goo, rồi đấm một cú vào vai hắn. "Mẹ kiếp, tao sẽ nhớ vụ này." Nhưng rồi gã cởi thắt lưng, kéo quần xuống và hạ người lên sofa như thể đang chuẩn bị chịu án.
Goo huýt sáo.
Gun chống tay lên thành ghế, hơi rướn mông lên, đôi chân săn chắc mở rộng. Vị thế hoàn toàn đầu hàng, trơ trụi, nhưng lại mang nét kiêu ngạo ngấm ngầm. Mông gã trắng và đầy, có những đường cong rõ ràng được vẽ bằng cơ bắp và tập luyện, nhưng quan trọng hơn, nó đang nâng lên trước mặt Goo. Còn Goo? Goo như đang lên đồng.
"Mày không cần phải hổ thẹn đâu." Goo vừa nói vừa mở nắp lọ gel. "Cả thế giới đều cần một điểm yếu."
Gun cắn răng, một tay bấu vào đệm ghế. Goo luồn ngón tay vào khe mông gã, trơn và lạnh. Gã hít một hơi. "Làm nhanh lên, đồ khốn."
Đầu máy rung trơn, trượt vào, nhẹ nhưng sâu, không đau, nhưng lại khiến cả phần hông Gun giật nhẹ. Goo nhấn một cái, nghe tiếng tít nhỏ và động cơ bắt đầu rung. Nhè nhẹ, êm ái như côn trùng đang đập cánh bên trong.
Gun rùng mình, bật ra một tiếng cười khẩy đầy nguy hiểm. "Tao sẽ giết mày ngay khi lấy nó ra."
"Thì cứ cố mà giữ nguyên lời hứa." Goo mỉm cười, cầm điều khiển lên và chỉnh mức rung lên nấc hai.
Gun giật mình. Gã khựng lại một nhịp, rồi chống hai tay, nghiêng đầu quay sang liếc Goo. "Nấc ba là tao đập chết mày."
"Ba thì sao?" Goo ấn.
Gun cắn răng, nghiêng đầu, cơ lưng căng lại rõ nét dưới làn da mịn. "Goo..."
"Một lần nữa."
"Địt mẹ mày, Goo."
"Được rồi, mày nói yêu tao, tao tắt."
Gun rít lên. Nhưng Goo cười. Và máy vẫn rung.
Đời sống tội phạm có thể linh động nhiều thứ. Lịch hẹn, người tình, mạng sống nhưng tiền thì không. Và Gun, dù đang có cả một món đồ chơi đang rù rì giữa hai mông, vẫn phải đi thu tiền cho đúng hẹn.
Gã mặc lại quần, cài khuy thắt lưng như trói một con thú đang ngủ quên. Cảm giác có thứ gì đó cựa quậy bên trong khiến từng bước đi của Gun trở nên nặng như đeo xích. Không đau, chỉ khó nói. Khó chịu, nhưng cũng không hoàn toàn khó chịu. Một dạng khuấy động nhẹ nhàng dai dẳng, như nhắc nhở rằng Goo, cái tên chó chết ấy đang ở đâu đó phía sau, tay giữ điều khiển, mắt dõi theo từng nhịp hông gã đung đưa.
Gã từng chịu đau. Gã chịu được roi, chịu được lưỡi, chịu được cả cái ánh nhìn trần trụi như vạch da lột xương kia. Nhưng cái máy rung nhỏ xíu ấy thì khác. Nó không hành hạ gã, nó làm gã xao lãng.
Và Goo thì biết chính xác điều đó.
"Mức hai, nhé?" Goo nói sau khi nhận một cú đấm lệch cả hàm từ Gun. Vẫn nụ cười đó, hắn còn dám chỉnh lại cổ áo, lau khóe môi rướm máu rồi tặc lưỡi. "Tao chỉ muốn mày có thêm trải nghiệm khi làm việc thôi mà."
Gun không đáp. Gã chỉ thở ra một hơi từ cuống họng, rồi quay đi, để lại Goo với cái điều khiển và một ánh nhìn không biết là hối lỗi hay đang cười thầm.
Ban đầu, mọi chuyện vẫn ổn. Mức hai là giới hạn mà Gun có thể chịu được, nếu không phải đứng lâu hoặc cúi nhiều. Đoạn đường hôm nay không xa, vài tên cá con lơ mơ nợ tiền, một nhà kho cũ. Bình thường Gun có thể dọn sạch những vụ thế này với đôi mắt nhắm. Nhưng hôm nay Goo, kẻ vốn hay nhào lên trước phá bĩnh lại chỉ đứng khoanh tay, tựa tường, lặng lẽ như một đồ dùng hoàn toàn không có tính hỗ trợ.
Chiều buông như giăng lưới. Ánh nắng cuối ngày phủ xuống làm những vết bụi trong không khí lấp lánh như kim tuyến. Gun đứng trước ba gã đàn ông, mỗi thằng cao to gấp rưỡi Goo, nhưng không thằng có thần kinh nào đủ khỏe để mặc cả với cái nhìn của Gun.
"Trễ một ngày." Gã nói, giọng trầm thấp. Đúng lúc đó, tít.
Máy rung tăng nấc.
Gun khựng một chút. Hông gã giật khẽ. Lưng gồng lên. Tròng mắt co lại như kẻ vừa cắn phải ớt. Gã liếc nhìn phía sau, nơi Goo nhún vai rất nhẹ, như thể vô tình. Nhưng Gun biết rõ, từng giây gã phản ứng, Goo đều đang nhìn.
Máy rung mạnh. Không phải kiểu rung hời hợt của mức một hay hai. Mà là thứ rung sát tuyến tiền liệt, đánh thẳng vào chỗ nhạy cảm nhất khiến phần thân dưới Gun dần cứng lại, phản bội lý trí. Gã cắn răng. Lũ kia nói gì đó về giá, về hạn nợ.
Gun không còn nghe rõ.
Tất cả những gì gã nhận thức được là lưng quần bắt đầu trở nên chật, là phần đũng quần nhô lên một cách đáng ngờ, là tiếng rung ù ù phát ra từ bên trong cơ thể gã hòa vào nhịp đập mạch máu, biến từng hơi thở thành một cuộc đấu tranh giữa tự trọng và thể xác.
Gã bước tới. Lũ kia lùi lại nửa bước.
"Mày... ổn chứ?" Một thằng hỏi, liếc nhìn cái nhịp rung nhỏ đến khó thấy trên mặt vải quần Gun.
Gã không trả lời. Gã chỉ tung cú đá đầu tiên và rồi là hàng loạt cú đấm, như thể phải đánh thật mạnh thì mới có thể đẩy cơn rung kia xuống dưới ý chí. Máy vẫn rung. Cơ thể vẫn phản ứng. Nhưng mỗi cú đánh lại làm Gun cảm thấy như thể mình đang đẩy được cơn ngứa đi xuống, đang dập cái cảm giác bị đùa giỡn ấy bằng đầu gối, bằng gót giày, bằng nắm tay.
Cuối cùng, cả ba tên kia nằm sõng soài. Một đứa bất tỉnh. Một đứa đang bò tìm răng. Tên cuối cùng run đến mức gần khóc, lắp bắp hứa hẹn đủ kiểu.
Goo vỗ tay.
"Đỉnh thật. Đúng là tài năng bị mai một." Hắn cười. "Mày nên đóng phim hành động của Nhật đi."
Gun quay phắt lại, thở dốc, tóc rũ xuống trán, gã vươn tay giật điều khiển trong túi Goo nhưng hắn lách khỏi như thể đã quen. Goo cười to hơn, chạy ra ngoài, vừa rút chìa khóa xe vừa nói vọng lại.
"Mày mà đụng vào tao lúc này thì nó sẽ rung mức cao nhất đấy."
Gun đứng giữa nhà kho, phần dưới vẫn ẩm và cương đau, dương vật gã cộm rõ dưới lớp vải, phần mông thì thít chặt quanh cái máy như chực bóp nghẹt nó. Gã thở mạnh, cúi đầu, chửi một câu. "Địt mẹ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com