6.2
Gun vẫn đứng yên đó. Dưới chân gã là ba thằng đàn ông nằm như bị tai nạn giao thông, không động đậy, không dám rên. Nhưng vấn đề lớn hơn không nằm ở đó. Nó nằm ở cái thứ nhỏ, lạnh, trơn và rung liên tục giữa hai mông gã.
Gã thở một hơi dài, đưa tay chống hông. Chết tiệt. Nếu đứng đây thêm một phút nữa, gã sợ mình sẽ bắt đầu quen với cảm giác đó, và điều đó còn đáng sợ hơn cả mất kiểm soát.
Phải lấy nó ra. Gun nhìn xuống đũng quần đã hơi nhô lên, ướt một vệt nhỏ. Gã đảo mắt qua đám người nằm dưới sàn, rồi nhìn ra cửa. Khốn nạn ở chỗ là cả hai phương án đều tệ như nhau.
Nếu ở lại đây và cởi quần ra thì. Ờ, rõ ràng là sẽ khỏa thân trước mặt ba thằng đàn ông mà gã vừa đánh cho bầm dập. Lần sau đi thu tiền, chúng nó kiểu gì cũng nhớ chuyện này. Nhưng nếu ra ngoài thì trời đang chạng vạng, giờ tan tầm và Goo, cái tên tai họa ấy đang ở đâu đó ngoài kia.
Nhưng cái máy rung này thì không đợi được.
Cuối cùng, Gun kéo khóa quần, bước ra khỏi nhà kho với dáng đi không thể bình thường nổi. Bên ngoài là một công viên cũ, không một bóng người, ngoại trừ vài con chim gõ kiến và tiếng gió lùa qua hàng cây. Góc sau cầu trượt có một cây sòi lớn, thân rộng và tán rậm, như thể sinh ra để che chắn những bí mật mờ ám.
Gun chọn chỗ đó. Gã ngồi xuống, tựa lưng vào thân cây, duỗi chân, rồi thở hắt ra.
Thật sự, gã chưa bao giờ thấy mình thê thảm đến thế.
Một tay kéo thắt lưng, một tay luồn ra phía sau. Phần giữa hai mông ướt sũng như thể phía dưới đó là bộ phận sinh dục của đàn bà khi hứng tình chứ không phải của một thằng đàn ông nữa. Gun cau mày, cố tìm lấy phần dây, kéo ra từng chút một, da gã rịn mồ hôi, mông co giật phản xạ mỗi khi đầu máy rung động khẽ, gã chỉ vừa kịp rít một câu chửi.
Tách.
Gun sững người. Một tiếng nhẹ, rõ ràng, bén ngót và chuẩn như máy ảnh chụp liên hoàn. Gã giật ngẩng đầu. Goo.
Cái tên chết tiệt đó đang đứng đối diện, cách vài bước. Tay cầm một cái máy ảnh kỹ thuật số đời mới, gắn lens xịn đến mức ánh sáng yếu thế nào cũng không thành vấn đề. Hắn vừa chụp xong một bức. Có lẽ là ảnh Gun đang chống một tay vào thân cây, mông hơi nâng lên, quần tụt xuống nửa đùi, mặt thì đỏ như bị bóc trần giữa chợ đêm.
Goo nhìn gã. Cười, kiểu cười mà Gun chỉ muốn đạp hắn.
"Góc nghiêng đẹp thật. Mày có biết ánh hoàng hôn phản chiếu trên lưng mày khiến cái mông mày sáng như một tác phẩm nghệ thuật không?" Hắn lật màn hình máy, giả vờ ngắm nghía. "Tao nghĩ nên gọi nó là 'Người đàn ông và chiếc máy rung mùa hạ'."
Gun không nói. Gã đứng bật dậy, dù vẫn còn vướng, tay chưa kịp rút máy rung ra. Gã bước về phía Goo từng bước chậm, chắc, với ánh nhìn như một lưỡi cưa sắc.
"Mày mà không xóa bức ảnh đó..." Giọng Gun khàn khàn, nghèn nghẹt vì gã nghiến răng.
Goo lùi nửa bước, vẫn cười, ngón tay xoay xoay trên thân máy. "Xóa? Nhưng mà tao còn chưa gửi vào mail cơ quan mà." Hắn nhún vai. "Chụp làm kỷ niệm thôi. Mày biết đấy, tao quý mày. Mỗi lần mày nổi điên là một lần tao thấy mày dễ thương bất thường."
"Mày muốn tao đập vỡ máy hay vỡ đầu mày trước?" Gun hỏi lại, đã nắm cổ áo Goo, kéo hắn sát lại đủ để hai mũi gần chạm nhau. "Tao đã định tha cho mày vụ máy rung rồi đấy. Mày đừng để tao nghĩ lại."
"Ơ, mày chưa rút nó ra mà?" Goo cười. "Vẫn đang rung đấy, đúng không?"
Gun khựng lại.
Thật ra, vẫn rung. Và khi Goo nhắc, cái cảm giác ấy dội lên gấp đôi. Cơn giật rung đập vào từ trong, kéo theo một tiếng rên khẽ suýt trượt khỏi cổ họng Gun. Goo cười lớn hơn. Hắn nhón người, ghé môi gần sát tai Gun, thì thầm. "Nếu bây giờ mày mà rên lên, tao sẽ quay clip."
Gun biết Goo không nói đùa, tay gã hơi lỏng ra một chút. Goo thở dài, như thể đang đứng trước một đống lộn xộn mà chính mình tạo ra và chẳng còn cách nào khác ngoài dọn dẹp bằng chính tay mình.
Hắn đưa máy ảnh về phía Gun, đặt vào tay gã mà không nói lời nào. Động tác ấy nhanh để đánh lạc hướng, chỉ để che đậy việc tay kia của hắn đang lặng lẽ vòng ra sau. Gun còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Goo đã lùa hai ngón tay vào giữa khe mông, ấn thẳng vào nơi vẫn còn ẩm ướt và nồng nóng. Gun giật mạnh nhưng Goo đã giữ hông gã lại. Ngón tay hắn len vào không do dự, xuyên qua lớp cơ bắp đang co thắt, vừa đủ mạnh để khiến Gun phải há miệng thở dốc.
"Mày...!" Gã thốt không thành lời.
"Suỵt." Goo nói nhỏ, vừa ghé sát vừa xoay ngón tay như thể đang thử độ đàn hồi, rồi rút nhẹ ra và đẩy vào lần nữa sâu hơn. "Còn chưa tới ba khấc mà đã siết như vậy. Bộ mày luyện tập suốt à?"
Gun nghiến răng, môi gã mím đến trắng bệch nhưng không thể nào ngăn được cái run nhẹ mỗi khi Goo xoay cổ tay, ấn cái máy rung vào sâu thêm chút nữa. Goo làm động tác đó như thể hắn đang chuẩn bị chỗ cho thứ gì khác lớn hơn, dài hơn, nóng bỏng hơn.
Và quả thật, hắn rút máy rung ra sau vài nhịp nhẹ. Gun thở phào nhẹ nhõm trong một giây ngắn ngủi, chỉ để cảm thấy thứ tiếp theo trượt vào, không máy móc, không lạnh mà sống động và nặng nề hơn gấp bội.
Gã trợn mắt.
Không biết Goo đã cởi quần từ khi nào, nhưng dương vật hắn trượt vào một cách mượt đến mức Gun không phản kháng kịp. Có thể là do cái máy rung đã khiến chỗ đó mềm đến vô lý, cũng có thể vì chính bản thân gã đã chờ điều này. Dù thế nào thì khi Goo thúc vào sâu và đầy với một cú đẩy không báo trước, Gun bật ra một tiếng rên nghẹn, lưng gã cong lên, mông giật khẽ, rồi. Dương vật gã co thắt. Và xuất tinh.
Ngay lập tức. Không một nhịp chờ, không một lần chạm, không hề cần kích thích thêm. Tinh dịch bắn ra từ đầu khấc, dính vào tay, vào thân cây, vài giọt nhỏ cả lên mặt trong đùi. Gun rũ xuống như bị hút cạn, hai chân suýt khuỵu, cả người chỉ còn treo lơ lửng trên cánh tay đang giữ lấy eo gã từ phía sau.
"Mày đùa tao hả?" Goo thở ra, giọng đầy khoái trá. Hắn vẫn đang trong gã, cứng đến mức Gun cảm nhận rõ từng mạch máu đang nẩy lên, từng cú co nhẹ bên trong khiến gã càng thêm rối loạn.
Gun không trả lời. Gã chỉ thở như một con thú vừa bị bắt trong bẫy, ánh mắt dại ra vì dư âm cực khoái bất ngờ. Goo thì không chờ. Một tay hắn giữ chặt bụng Gun, tay còn lại luồn ra trước, ép ngón cái vào miệng gã, rồi nói bằng giọng thì thầm. "Yên nào. Mày mà rên lên thì cả công viên biết giờ có hai thằng đang làm trò gì trong bóng râm đấy."
Ngón tay ấy ép vào lưỡi Gun như buộc gã phải ngậm lấy. Gun cắn nhẹ, không quá đau với Goo, chỉ như phản xạ chống trả. Nhưng Goo lại nhấn hông vào sâu thêm, đến tận gốc khiến Gun khẽ giật người. Một tiếng ực nghẹn lại trong cổ, tan ra thành hơi thở nóng bức nơi ngón tay hắn.
"Giỏi. Ngoan chút nữa thôi." Goo thì thầm, cúi đầu xuống vai Gun, bàn tay còn lại di chuyển, không vội nhưng đầy cố chấp. "Tao chưa xong mà, Gun."
Bỗng nhiên có tiếng lộp cộp. Tiếng giày ai đó trên nền bê tông cũ. Gun giật bắn, toàn thân gã cứng đờ, mắt mở to trong bóng tối. Gã cắn mạnh vào ngón tay Goo đang đặt trong miệng mình như tự vệ, phần thân dưới cũng siết lại bất ngờ như cửa bẫy sập xuống, một cú bóp nghẹt đột ngột và hung dữ.
Goo khựng lại. Hắn rít khe khẽ qua kẽ răng, hơi thở nghẹn lại giữa lồng ngực như bị đâm, cơ bụng siết cứng, tay còn lại ghì chặt eo Gun để giữ bản thân không bật ra một tiếng động nào.
"Con đĩ hư hỏng." Hắn lầm bầm, vừa nghiến răng vừa đẩy cả hai ngón tay sâu hơn vào miệng Gun như một hình phạt. Ngón giữa lướt qua đầu lưỡi, đầu ngón cái tì lên vòm miệng, ấn sâu đến khi cổ họng gã co rút lại. Gun bật ra một tiếng ưm nhẹ, hai tay bám lấy thân cây phía trước như đang cố bấu víu vào thực tại.
Tiếng bước chân vẫn tiến đến. Chậm. Đều. Từng bước một như thể người kia đang dạo chơi trong công viên, không biết rằng chỉ cách mình vài bước có hai người đàn ông đang quấn chặt vào nhau, cơ thể dính sát, một kẻ bị đè lên từ phía sau, gần như bị nuốt lấy.
Và Goo, như một tên điên thực thụ, lại cúi sát vào tai Gun, khẽ rít. "Không rên, không nhúc nhích. Nếu bị phát hiện, mày chết chắc."
Rồi hắn nhấn hông. Một cú thúc, chậm mà sâu. Gun ngậm chặt hai ngón tay hắn, không dám phát ra tiếng nào. Nhưng Goo không dừng lại ở đó. Hắn bắt đầu di chuyển, từng nhịp va chạm vừa gấp gáp vừa liều lĩnh, hông đẩy sâu hơn sau mỗi lần lùi ra một chút, đến mức Gun suýt ngã về phía trước nếu không có tay hắn giữ chặt lấy eo mình.
Tiếng bước chân sát qua, chỉ cách nơi họ đứng một hàng bụi thấp. Gun nín thở. Toàn thân gã siết lại, mồ hôi túa ra dọc sống lưng. Gã cảm nhận rõ tiếng tim mình đập thình thịch, mọi dây thần kinh căng lên, ngay cả ở nơi Goo đang đẩy vào bằng tất cả sự táo bạo của một tên khốn vốn chẳng có dây thần kinh sợ hãi nào.
Nhưng gười kia đi qua. Không dừng lại. Không nhìn vào. Chỉ là một người tập thể dục muộn. Họ đã không bị phát hiện. Goo bật ra một tiếng cười nhỏ. Tiếng cười đó đầy phấn khích.
Tay hắn siết eo Gun mạnh hơn, mông hắn thúc vào, từng cú dập mang theo tiếng chụt nhỏ khi da thịt đập vào nhau trong mồ hôi và dịch nhầy. Gun không còn giữ nổi giọng. Những âm thanh đứt đoạn, nức nở bị kìm lại bật ra qua kẽ răng, rền rĩ dọc theo ngón tay Goo vẫn còn nằm trong miệng gã.
"Mày thích cảm giác này quá đúng không?" Goo cố ý thọc tay sâu vào vòm họng gã hơn một chút. "Nguy hiểm thế này, mày mà lên đỉnh thì đúng là-"
Gun không đợi hắn nói hết. Gã thở hắt ra, cả cơ thể siết lại một lần nữa, gập nhẹ về phía trước. Goo cảm nhận được lần bóp chặt thô bạo từ bên trong, tiếng phụt nhỏ và nóng rực của một thứ chất lỏng bắn ra rồi chảy xuống đùi Gun.
Gã vừa lên đỉnh lần thứ hai. Dịch loãng hơn, trong hơn, ấm nóng nhỏ giọt theo chiều trọng lực xuống bắp chân gã, dính cả vào quần tụt nửa vời.
Goo cười phá lên, rồi đẩy mạnh phát cuối. Một nhịp sâu đến mức Gun bật lên, phần ngực gã ép vào thân cây, hai tay gần như bấu rách vỏ cây sần sùi. Còn Goo bị siết chặt đến phát điên, cắn vào vai gã trong khi xuất tinh. Tinh dịch dồn sâu vào bên trong Gun, từng đợt, từng dòng, dội thẳng vào nơi mà cả hai chưa bao giờ nghĩ sẽ chứa nhiều đến thế.
Một lát sau, Goo vẫn chưa rút ra, chỉ khẽ lùi mặt khỏi vai Gun, hôn một cái vào gáy gã, ướt, lười nhác, bỡn cợt.
"Mày đúng là con đĩ chết tiệt đáng yêu nhất mà tao từng gặp." Hắn thì thầm.
Gun không đáp. Gã chỉ thở, mặt áp lên thân cây mát lạnh, để mặc cho tinh dịch từ cả hai nhỏ giọt xuống mặt đất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com