Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - Ánh sáng từ tro tàn

"Mọi hành trình vĩ đại đều bắt đầu từ một dao động nhỏ...
Nhưng không ai biết — dao động đó sẽ trở thành ánh sáng... hay cơn bão."

Bầu trời đỏ rực như máu, từng dải mây đen đặc sệt kéo dài đến tận chân trời.
Giữa không gian đổ nát, những vệt sáng trắng – Quang Mạch – va chạm cùng Hỗn Mạch đen kịt, xoắn vào nhau thành cơn bão năng lượng khổng lồ. Mặt đất rung chuyển, những đường Nguyên Mạch dưới lòng đất trồi lên, rực cháy như mạch máu của thế giới đang hấp hối.

Tiếng gào của hàng triệu linh hồn vang vọng trong gió.

Một người đàn ông quỳ giữa biển lửa, thanh kiếm gãy trong tay. Ánh sáng từ cơ thể ông run rẩy — Quang Mạch thuần khiết, rực rỡ ánh bạch kim, cố chống lại sắc đỏ đang nuốt trọn tất cả.
Đối diện, người phụ nữ tóc bạc dang tay, Nguyệt lực tỏa ra như vầng trăng tan vỡ. Giữa hỗn loạn, cô khẽ mỉm cười. Họ nhìn nhau — không cần lời, nhưng trong ánh mắt đã có cả vĩnh biệt.

Phía sau họ, bảy sinh thể khổng lồ gầm rít.
Những khối quái vật méo mó, da thịt đỏ sẫm, hàng trăm xúc tu đen vươn ra, hút lấy mọi tia sáng. Không gian quanh chúng gãy vụn, thực tại bị ăn mòn từng mảnh.
Chúng là Thực Thể Rỗng — sản phẩm cuối cùng của Dự Án Vật Chứa, những linh hồn không còn nhân tính.

Người phụ nữ hít sâu, giọng cô nhẹ mà run:
"Thần Minh... nếu chúng ta không khóa nó lại, thế giới sẽ sụp."
Người đàn ông khẽ gật, ánh sáng trong mắt ông tắt dần.
"Anh biết. Chỉ ước... được ôm con thêm một lần."
Cô mỉm cười, nước mắt hòa vào ánh Nguyệt đang tan.
"Vậy hãy để ánh sáng của chúng ta... là thứ cuối cùng nó nhìn thấy."

Cả hai cùng nhắm mắt.
Nguyên Mạch Quang và Nguyệt hòa làm một — Cánh Cửa Cân Bằng mở ra, xoáy sâu giữa không gian. Ánh sáng trắng bạc nổ tung, hút lấy tất cả: bảy Thực Thể Rỗng, Hỗn Mạch, và cả linh hồn họ.

Thế giới vỡ ra trong một tiếng nổ rền.

Giữa tâm chấn, một đứa trẻ gào khóc, đôi tay nhỏ vươn về phía ánh sáng đang tan biến.
"Mẹ... Cha... đừng đi..."
Nhưng đáp lại chỉ là gió nóng và tro sáng rơi đầy bầu trời.

"Chị Hạ!! Dậy đi! Chỉ số dao động Mạch đang tăng lên 142%!"

Giọng nữ trong trẻo vang lên, xuyên qua bóng tối.

Một luồng sáng lam kết tụ giữa không trung, rồi hóa thành hình một cô bé nhỏ, tóc dài bạc ánh tím, mắt trong suốt như pha lê. Trên đôi tay cô, những đường Mạch năng lượng tỏa ra, uyển chuyển như đang thở.
Đó là Luma — Mạch Linh cấp 2, đồng hành với Uyển Hạ từ thuở nhỏ.

Uyển Hạ bật dậy, hơi thở đứt quãng, trán lấm tấm mồ hôi.
"Luma...?"
"Em đây! Chị ổn chứ? Dao động Mạch của chị suýt vượt ngưỡng hủy cơ thể rồi đó!"

Uyển Hạ ngả người ra giường, khẽ thở dài:
"Không sao... chỉ là mơ thôi. Em cứ lo lắng như trẻ con."
Luma xụ mặt, đôi cánh năng lượng chớp nhẹ.
"Không phải em lo, chỉ là... tín hiệu trong đầu chị quá bất ổn!"
"Đừng nói kiểu máy móc nữa." — Hạ khẽ cười, mắt nhìn ra ô cửa sổ —
"Chị chỉ thấy... ánh sáng, rồi máu. Nhưng... không nhớ nổi gì cả."

Luma lơ lửng quanh cô, ánh sáng trên cánh lấp lánh:
"Nghe chẳng ổn chút nào. Hay em quét lại ý thức cho chị nhé?"
"Không cần đâu. Chị ổn mà."

Uyển Hạ ngồi dậy.
Trần nhà bằng vật liệu năng lượng tái chế, máy lọc khí rì rì bên góc tường, ngoài kia — thành phố vẫn sáng rực trong ánh xanh của các trụ năng lượng.

Tịch Mịch Thành.
Tầng thấp nhất của thế giới — nơi ánh sáng yếu ớt nhất, nơi người ta gọi là vùng "tàn dư" của Nguyên Mạch. Một nơi mà hi vọng thường chỉ tồn tại trong lời kể.

Bất ngờ, âm thanh trầm vang khắp bầu trời. Các tòa tháp trung tâm sáng lên, bảng Sky Relay hologram khổng lồ hiện ra giữa không trung, giọng phát thanh ngân dài:

THÔNG BÁO TỐI KHẨN TOÀN THÀNH – HỆ THỐNG TẦNG TỊCH MỊCH KÍCH HOẠT.
CÔNG DÂN TỪ 14–18 TUỔI CÓ BẢN MẠCH PHÁT SINH HÃY CHUẨN BỊ.
KỲ KIỂM TRA NGUYÊN MẠCH TOÀN QUỐC SẼ BẮT ĐẦU SAU 7 NGÀY.
CHỈ TIÊU TUYỂN GIẢM 60%. NGƯỠNG ỔN ĐỊNH MẠCH TỐI THIỂU: 85%.
NGƯỜI ĐẠT CHUẨN SẼ NHẬN VÒNG MẠCH TẠM, ĐỦ ĐIỀU KIỆN VƯỢT TẦNG LINH UYỂN.

Âm thanh dội xuống từng con phố.
Người dân ngẩng lên, ánh sáng bảng điện phản chiếu trong đôi mắt mỏi mệt.

"Giảm 60%? Còn ai có cơ hội nữa chứ?"
"85% ổn định à? Ở tầng này mà họ đòi hỏi như tầng trên sao?"
"Chỉ là cái cớ để giữ lại suất cho giới thượng tầng thôi!"

Uyển Hạ lặng im.
Gió từ ban công thổi qua mái tóc bạc ánh tím. Luma bay vòng quanh, giọng vẫn đầy sinh khí:
"Ngưỡng 85%! Nhưng chị đừng lo, em tin chị sẽ đạt thôi!"
Uyển Hạ khẽ mỉm cười:
"Phải... chị đã chờ ngày này quá lâu rồi."

Tầng dưới vọng lên tiếng gọi quen thuộc:
"Tiểu Hạ, xuống đây một chút."

Dưới ánh sáng lò năng lượng cũ, người đàn ông tóc bạc, dáng gầy nhưng ánh mắt hiền hậu đang đứng đó — Liễu Khánh Trần, ông ngoại của cô.
Người từng là Kỹ sư Mạch Giả danh tiếng, nay mở quán ăn và tiệm cơ khí nhỏ để nuôi đứa cháu duy nhất.

Ông đưa cho cô một hộp tinh kim khảm mạch.
"Cái này... mẹ con để lại. Giờ có lẽ là lúc nên đưa cho con."
Uyển Hạ mở ra. Bên trong là mảnh tinh thể trắng vỡ, ánh sáng mờ run rẩy như có nhịp tim.
Một hơi ấm lan ra — quen thuộc, đau đớn, và dịu dàng.

Luma khẽ thốt:
"Là tàn dư Nguyên Mạch... mạnh lắm. Nhưng cấp độ này... vượt giới hạn tầng Tịch Mịch rồi!"
Uyển Hạ nắm chặt mảnh tinh thể, cảm nhận nhịp đập trong tay.
"Cảm ơn ông."
"Đi đi." – Ông đặt tay lên vai cô – "Tìm thứ con muốn. Nhưng nhớ, ông vẫn ở đây... chờ con trở về."

Bảy ngày sau.

Tòa Trạm Kiểm Mạch Quốc Gia mở cửa.
Từ khắp sáu quốc gia thuộc Tịch Mịch tầng, người trẻ kéo đến như sóng:
• Liên Bang Elaris — vùng kỹ thuật và công nghệ.
• Quốc Gia Varin — trung tâm quân sự.
• Đế Chế Solven — nhà máy năng lượng thế giới.
• Liên Minh Nerth — học thuật và nghiên cứu.
• Liên Hiệp Karynth — thương nghiệp và hậu cần.
• Lãnh Địa Asterion — hoàng giới và hành chính trung tâm.

Tất cả cùng hướng về một nơi duy nhất: Linh Uyển Thành, tầng vinh quang phía trên.

Trong hàng dài chờ kiểm tra, Uyển Hạ đứng yên, nhìn những người thất bại trước mình.
Một cô gái run rẩy: "78% – thất bại."
Một chàng trai khác: "81% – thất bại."
Ngay cả người đạt 84% cũng bị loại không thương tiếc.

Tiếng thì thầm lan khắp nơi:
"Chỉ tiêu ảo thôi... tất cả suất đều bị chuyển lên tầng trên rồi."
"85%? Ở tầng này ai làm nổi!"

Luma thì thầm bên tai cô, giọng nhẹ như hơi gió:
"Chị căng thẳng hả?"
"Hơi hồi hộp." – Uyển Hạ mỉm cười – "Nhưng cũng chờ đợi."
"Không sao, em ở đây! Kích hoạt: Tinh thần tối ưu hóa!"

Tên cô được gọi.
"Công dân tiếp theo, xin đặt tay lên tinh thể kiểm định."

Uyển Hạ hít sâu.
Khi bàn tay cô chạm vào, luồng sáng trắng nổ tung. Không còn là ánh kỹ thuật, mà là ánh sống — mạnh mẽ, thuần khiết.

Màn hình rung bần bật, cảm biến phát tín hiệu lỗi liên tục.

"Cảnh báo! Dao động vượt chuẩn! Phát hiện Nguyên Mạch hệ Quang!
Độ ổn định 91%! Cấp: Khởi Linh tầng hai!"

Toàn trạm im phăng phắc.

Ánh sáng từ cô phản chiếu lên mọi khuôn mặt.
Một khoảnh khắc sau — tiếng xì xào, rồi những tiếng reo khẽ:
"91%? Không thể nào!"
"Quang hệ! Cô ấy là Quang hệ thật sao!?"

Một vòng bạc rơi xuống, khảm vào cổ tay cô:

ID: EL–0273 | Hệ: Quang | Ổn định: 91% | Phá Ngưỡng Tịch Mịch

Uyển Hạ nhìn vòng Mạch. Ánh sáng ấy không đốt cháy, mà ôm lấy cô — như phần linh hồn thất lạc vừa trở về.

Luma xoay quanh cô, giọng reo vang như ánh chuông:
"Chị Hạ! Là Quang thuần khiết đó! Chị làm được rồi!!"
Uyển Hạ khẽ cười, ánh mắt hướng lên cao.

Trên bảng Sky Relay, thông báo đổi dòng:

"Công dân EL–0273 – đủ điều kiện vượt tầng Linh Uyển.
Khởi hành: 24 giờ tới."

Gió thổi, tóc cô bay nhẹ.
"Cuối cùng cũng có thể rồi..." – Hạ nói khẽ.
"Ừ." – Luma đáp, ánh sáng trên đôi cánh rực lên – "Giờ đây, chị là Hy vọng của Tịch Mịch đó!"

Bầu trời dần sáng bạc.
Nguyên Mạch thế giới run lên một nhịp.
Và trong hơi thở của cô gái tóc bạc ấy — ánh sáng bắt đầu trở lại.
Mạnh mẽ, thuần khiết, và không thể dập tắt.

[Phụ lục: Sáu Quốc Gia của Tầng Tịch Mịch]
• Liên Bang Elaris (Elaris Federation) – Kỹ thuật & Cơ giới.
• Quốc Gia Varin (Varin Republic) – Quân sự & Chiến đấu.
• Đế Chế Solven (Solven Imperium) – Năng lượng & Khai thác.
• Liên Minh Nerth (Nerth Alliance) – Nghiên cứu & Trí tuệ.
• Liên Hiệp Karynth (Karynth Union) – Thương nghiệp & Hậu cần.
• Lãnh Địa Asterion (Asterion Dominion) – Hoàng giới & Hành chính trung tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com