scene ⁰¹: gã săn cá
và ta lại hát bài tình ca
giữa dòng biển khơi xanh
nắng trong lành
và ta lại hòa cùng làn gió
giữa dạt dào cảm xúc
em và anh
___________
trường linh đứng trên mạn thuyền, cầm ống nhòm nhìn về phía mênh mông nước. đây không phải là chuyến đi biển đầu tiên của linh, hoàn toàn không phải, nhưng có lẽ đây là chuyến bồi hồi nhất mà bùi trường linh từng bắt đầu. gió yên, biển lặng, cả đoàn cũng khuây khỏa nghỉ ngơi trước khi đến vùng biển động, anh lấy ra chiếc violin đã bắt đầu ám mùi muối biển, lau qua bằng khăn, chét một chút nhựa thông lên cây vĩ, ngón tay đã bắt đầu gảy gảy vài nốt. đặt chiếc violin lên vai, trường linh để cho cái gió biển đẩy tay mình đi trên những miền phiêu du của âm nhạc.
gió thổi dần mạnh, thuyền chòng chành. bùi trường linh tay không dời chiếc vĩ cầm, di chuyển sâu bên trong thuyền để gảy tiếp cái giai điệu đẹp còn dang dở kia. một bài ca của đại dương, vọng về những tiếng sóng biển rì rào đến là lạ lùng. đôi bàn tay đã chai của thời gian và khắc nghiệt của nghề bám biển vẫn còn đâu đó chút uyển chuyển của một người làm nhạc điệu nghệ. thuyền lướt đi, gập ghềnh trong cái gió của biển cả, và bùi trường linh vẫn ở đó, vững tay chạy từng nốt xinh đẹp.
trời mưa, mưa giông. nghe như bão. gió thốc từng cánh buồm, đẩy nó bay khắp nơi trên bầu trời đã đen kịt những mưa. tay chèo vững chắc, tất cả mọi người đã tập trung lại mà gia cố, chuẩn bị tinh thần lèo lái con thuyền đi trong an toàn. mưa đã hắt hẳn vào trong khoang kín của thuyền, làm lấm tấm mái tóc của mấy anh em đã ngồi tít tận bên trong làm con người ta báo động biết bao. thế nhưng, ở giữa gian thuyền, trường linh vẫn ngồi đó, chăm chỉ gảy từng nốt nhạc. chẳng hiểu điều gì đã cuốn lấy cậu trai trẻ này, nhưng những ngón tay vẫn thoăn thoắt trên quãng đường khó khăn, đầy gian khổ. ít nhất thì tiếng đàn cũng làm cho mọi người trên khoang tàu thêm được chút sự cổ vũ nhỏ nhoi, tạo ra cái nhịp làm việc hối hả mà đầy tinh thần
mưa tạnh. sét đánh. bùi trường linh suýt nhảy cẫng lên cùng chiếc vĩ cầm khi nghe thấy tiếng sấm đầu tiên đập vào gần boong tàu. vậy tức là, họ đã gần đến nơi rồi. chau chuốt nốt những dòng luyến cuối cùng của khúc nhạc mà anh đã dày công viết, bùi trường linh chuẩn bị đồ đạc sẵn sàng, kêu anh em cứ tiếp tục mà làm ăn, còn mình thì thả chiếc thuyền cứu hộ xuống chèo cùng với duy nhất một chiếc vĩ cầm, băng băng qua một đoạn nước. và sau đó, mất hút đằng sau những đám mây giông.
___________
bách đã đợi anh rất lâu, lâu vô kể
bùi trường linh đến với thế giới của nguyễn xuân bách tựa như một chàng hoàng tử từ trên trời rơi xuống. từ lần đầu tiên anh dạt vào cái bờ đá nhỏ xíu ở giữa biển lớn này, bách thấy nó và anh có nhiều thứ hợp nhau. nó có thể im nghe anh nói về thế giới mà anh tới cả ngày không chán, nghe chuyện anh kể về xóm làng, về loài người với đôi bàn chân có thể đi lại được, về cuộc sống trên cạn nhiều điều thú vị mà anh không thể cho bách xem được, vì chính anh cũng đang lạc. tiếng anh linh trong tai bách như một làn gió thu tần ngần những câu chuyện và trọn vẹn những tình cảm đặc biệt khiến bách như mê muội trong đó, sống một cuộc đời mà có đến mơ bách cũng không nghĩ mình có thể sống được một cuộc đời như vậy. chỉ trong có mấy tuần anh cố gắng liên lạc với người thân để đưa chiếc thuyền cập bến cho anh quay về thế giới của mình, nhưng bách đã cảm thấy quý mến anh quá thể. và trong những giây cuối bên nhau, anh nói với bách, một ngày nào đó, họ sẽ lại gặp nhau.
nên bách chỉ biết chờ, chờ đợi một ngày anh lại quay lại.
một ngày, hai ngày, rồi tháng, rồi năm. bách cũng chẳng biết từ lần anh dạt vào chỗ này tới bây giờ chính xác đã bao lâu trôi qua, nhưng bách đâm lo nhiều. biết đâu anh lạc bách rồi, biết đâu anh không quay lại nữa mà không báo với bách một câu nào, biết đâu anh chẳng còn vấn vương với xuân bách, với cái thế giới bí ẩn này của bách,... biết đâu đủ thứ chuyện. nhưng sáng nay, vừa lên bờ ngửi lấy trọn vẹn không khí ở trong ngày, bách đã cảm thấy trong gió có gì đặc biệt. trong những gió nắng đan xen, trong những đảo của những vùng đất ngoài xa, bách đã nghe được một thứ âm nhạc hay nhất mà nó từng nghe. tiếng gió khuếch tiếng vĩ cầm ra xa, chạm vào tất cả con sóng một chút gợn của lòng rung cảm.
___________
từ tít tắp xa đã thành trong tầm mắt.
xuân bách quẫy quẫy cái đuôi cá mập ở dưới nước, hí ha hí hửng bơi một vòng tròn rồi lao nước chạy thẳng về phía chiếc thuyền thấp thoáng ở xa. mặt nước xanh gợn màu trời mây, thoáng chốc lại lặng thinh đáng sợ, chỉ còn một chiếc vây lưng trồi trên mặt nước, vùn vụt trong biển lặng. bùi trường linh thấy chiếc vây lưng ấy, lòng xúc động không thể tả. chèo lái con thuyền đơn chạy nhanh nhất trên mặt biển yên tĩnh, những sóng nước từ mái chèo bắn lên bầu trời, phản chiếu từ trong nắng xuống mặt nước ánh sáng cầu vồng lấp lánh. cũng chẳng biết có phải là từ nước hay không, vì có khi sự xuất hiện của xuân bách làm cho cuộc sống của anh ở đâu cũng thấy cầu vồng.
sau vài phút hì hục bơi và chèo, đầu cá mập đâm vào thành thuyền một cái đùng. xuân bách đau thật đó, ôm đầu ngoi lên lặn xuống quẫy quẫy trong nước như cá mắc cạn. bùi trường linh thấy thế cũng phì cười, thả tay chèo, để cho con thuyền đánh loạn xạ trong tiếng vỗ nước của cái đuôi cá mập to đùng của xuân bách. rồi từ dưới nước, xuân bách ngoi lên. trường linh ngẩn ngơ trong nắng. anh nghĩ mình đã nhớ em tới mức nhìn thấy gương mặt em ở tất cả mọi nơi, chẳng thể nào quên đi được bóng hình của nguyễn xuân bách. nhưng khi được gặp lại em, bằng xương bằng thịt, anh cảm tưởng như mình mắc cạn trong cái lưới tình yêu thêm một lần nữa.
mái tóc nâu ướt nhẹp rủ xuống mắt, lông mi dài dính nước phẳng lì trên đôi mắt tròn nâu óng ánh nắng vàng lung linh. bầu má phúng phính ửng đỏ vì mệt và nhịp thở, ngửa lên nhìn anh, tròn xoe trong nụ cười. bùi trường linh thầm cảm ơn em vì chỉ là tiên cá bình thường, chứ nếu em là siren như trong truyền thuyết, trường linh sẽ lao đầu xuống biển từ giây đầu tiên anh nghe cái giọng em bé của nó cất lên.
bách lao lên để nhìn thấy anh, nhưng đập vào ánh mắt nó là cái chói sáng của ánh mặt trời, hắt xung quanh người anh như một vầng sáng từ nơi thiên đường rọi về. trong bộ quần áo đã bắt đầu ướt và dính những muối và nước biển, anh nhìn bách, một cái nhìn âu yếm không tả nổi. mái tóc gió thổi bết dính lại lãng tử đến lạ kì, đôi mắt mềm lướt trên từng tấc da khiến bách thoáng chốc rùng mình. đấy, lại giở thói lãng tử, bách không biết mình đã cố gắng biết bao nhiêu để không nhớ về nụ cười ấm áp đầy tình yêu này và giãy đành đạch giữa đêm giữa hôm, nhưng khi nhìn lại nó ngoài đời thật khiến bách muốn rồ người vì mê muội. và đó, đôi tay giữ chặt cần đàn, bắt đầu vào thế và dạo cho bách một bản đàn hay nhất trần đời. lần trước anh hứa sẽ đàn cho bách nghe, và anh làm thật, cặm cụi mang cả một thứ nhạc cụ như vậy tới đây.
bùi trường linh định kéo dây đàn chuẩn bị đánh bài hát mình hì hục làm cho em, nhưng bách đã từ đằng sau thuyền, quẫy chiếc đuôi xinh đẹp đẩy con thuyền của linh đi về phía đất liền. em cười tít mắt, mái tóc ướt lấp lánh dưới ánh mặt trời, nói với anh rằng họ còn nhiều thời gian, anh có thể đánh đàn cho nó sau. và bùi trường linh cảm tưởng như anh và bách có cả vũ trụ ở bên, mọi thời gian đều là vô nghĩa trong cái ánh dương ấm áp của mặt trời, và chắc cũng của tình yêu mà họ dành cho nhau. sau cùng thì, họ chỉ cần câu nói yêu là đủ, vậy nên, giữa vùng biển xanh thẳm, trên con thuyền đơn, linh gửi vào mặt nước ba chữ “anh yêu em”
bách cảm thấy, đó là thanh âm ngọt ngào nhất mà bách có thể nghe.
___________
phần thưởng dành cho những gã săn cá dám vượt qua cơn giông tố, đó chính là thế giới của những phép màu. và bùi trường linh biết rõ rằng, ý người ta khi nói từ phép màu là ám chỉ tất cả những thứ thần tiên của vùng đất tiên cá này, là những người cá xinh đẹp lộng lẫy, mây trắng ánh sắc màu hoàng hôn trên biển lung linh xinh đẹp, hay xứ sở nhiệt đới ấm áp mê mẩn lòng người. nhưng đối với bùi trường linh, thứ phần thưởng quý giá nhất tìm gặp anh ở đằng sau những khó khăn gian khổ, đó là xuân bách. và bùi trường linh không ngại phải đứng trước sóng gió thêm cả trăm lần nữa, chỉ được có vài giây phút cạnh em.
còn bách, nó sẽ chờ, chờ cả trăm năm, chờ cả đời, để được nhìn thấy anh, nhìn thấy bóng hình của tình yêu.
và giờ họ có nhau rồi, mặt biển lại êm những bản tình ca.
___________
nếu ta đi
ta sẽ đi cùng nhau
bể sóng tình
chơi vơi lại đắm tàu
qua cơn giông
biển lại màu tình ái
và đại dương
gợn sóng những tình ai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com