scene ⁰⁴: hermosa
chiều thứ bảy, gió mát trời thanh
trời sài gòn mát mát thích thích thế thì đoán coi năm ông vua một cõi sẽ làm gì? đúng vậy, họ đi làm vài cốc thức uống lúa mạch lạnh. cái nóng sài gòn tới tối vẫn còn luẩn quẩn quanh người kể cả khi trời đã xẩm tối làm cho con người ta thèm cái thứ giải khát lạnh đó quá thể. nói là làm, năm ông vua một cõi hẹn hò nhau ở một quán bia vỉa hè, ngồi nghe kể chuyện cuộc sống thường nhật, thư giãn trong cái gió phảng phất chút mùi thịt nướng thơm nức mũi.
bùi trường linh xuống xe, thấy đã có đình dương với xuân bách tới rồi. hai anh em nhà gần, chắc í ới nhau đi cùng lúc, đang ngồi cười đùa với một cốc bia lạnh trước mặt rồi. chưa có mấy ai tới nên hai ông này chưa gọi gì cả, cứ ngồi bóc lạc cười cười với nhau, trông cũng gọi là vui vẻ
- ái chà tới sớm thế nhở, chưa gọi gì thì chuẩn bị gọi đi, chắc hai thằng kia tới rồi.
- ô anh linh tới rồi này, chỗ cạnh anh bách trống này anh ngồi đi.
cảm ơn đình dương nhiều, nhưng không nói thì anh cũng ngôi đó thôi nhé. quay sang cười nhẹ với xuân bách, trường linh nhướng mày ra ý có được ngồi vào không thì thấy nó quay lại cười với anh, vỗ vỗ xuống mặt ghế nhựa, má hây hây đỏ. chẳng biết hai cậu em này đã uống bao nhiêu mà chưa gì bách đã có dấu hiệu biêng biêng, mặt dần chuyển sang sắc hồng. thằng đình dương trông thì tỉnh bơ, nhưng tay chân đã bắt đầu múa máy theo cái lời kể hết sức hoạt hình của chính nó. bách quay sang cười mồi vang cả quán ăn, lâu lâu chêm vào mấy câu khiến cho hai anh em nó rộ lên mà khúc khích. bùi trường linh thích cảm giác này, cảm giác như mình được thuộc về, cảm giác gần gũi và được lắng nghe, dù là những câu chuyện nhỏ nhặt nhất, cảm giác giống một gia đình. hoặc là do lâu mới được ngồi gần xuân bách, hì, chưa uống mà đã sảng rồi.
một lúc sau, thành công tới, khéo léo nhập luôn vào câu chuyện mà cả ba đang cúi vào nhau mà rúc ra rúc rích. trời cũng đã tối dần, đồ ăn cũng đã lên, những tiếng nói cười cứ thế mà tuôn ra theo nhịp dzô 1 2 1 2, một vài câu kì kèo về chuyện con chim út chưa tới, tạo thành bầu không khí náo loạn cả khu. mỗi ngưòi cũng đã vào một hai cốc, biêng biêng rồi, toàn thoại nhảm không à.
bia cứ ra, người cứ nhắm và trò chuyện rôm rả. trong cơn cười mồi vì cái chuyện hài hài mà thành công đang kể, xuân bách loạng choạng, vớ luôn cả cốc của anh linh lên để uống. xui gì đâu, đúng lúc đó trường linh cũng tính lôi lên uống, hai tay chạm nhau làm đẩy đĩa sốt rớt một ít lên chiếc áo của anh. bách hốt cả hoảng, thả tay khỏi cái cốc, ngước mắt lên nói "em xin lỗi". và ôi chao, trường linh thấy tim mình hẫng đi một nhịp.
_________________
bùi trường linh biết là mình bị em này bỏ bùa, nhưng tới cỡ này thì có phải quá quắt lắm không. xuân bách cúi người đỡ cái cốc đổ, từ dưới đó ngước lên nhìn anh bằng đôi mắt to tròn buồn bã. hai má nó đỏ bừng, tròn trĩnh đáng yêu, đang ngồi ăn nên còn hơi phồng lên nhìn không khác gì con sóc chuột tội lỗi. đôi môi còn dính tí bọt bia với mỡ từ đống đồ nướng ánh lên trong cái đèn đường với đèn từ trong quán hắt ra trông còn mọng hơn cả tô son. thủ thỉ xong câu xin lỗi, anh thấy xuân bách với từ đầu kia của bàn ít giây, cúi xuống lau cái vết bẩn trên áo. nó nói thêm cái gì nữa ấy, nhưng thề với cả lò là lúc đó trường linh không còn nghe với nhìn gì nữa, tất cả bộ não đang đánh nhau để không cắn cái má em ngay trong lúc đó.
- anh làm sao thế anh linh?
- h-hả?
hồng sơn từ đằng sau đánh vào vai trường linh. mới đến mà đã thấy cảnh anh linh nhìn chằm chặp vào anh bách trong khi anh bách thì nhỏ thó cúi xuống lau lau người anh linh, sơn sợ thằng anh nó bị bắt nạt. eo ơi anh linh bùi, lớn rồi mà không biết kính trên nhường dưới, tôn trọng người nhỏ tuổi hơn, thế là cuối năm tổ dân phố không phát bằng khen đâu đấy nhé?
trường linh quay qua thấy xuân bách mặt đỏ lự, thì thầm câu gì đó thì đành ghé tai vào nghe.
- em nói gì thế, anh không nghe?
- anh linh dỗi em à?
- anh dỗi bách bao giờ?
- nãy em xin lỗi nhưng anh cứ lườm, em sợ anh giận em đánh đổ nước lên người anh. mà anh còn to tiếng nữa, còn chả nói gì với em. thế là anh linh giận em hả? em xin lỗi anh linh rồi mò
trường linh suýt thì sặc cả đồ ăn. đùa, ai dạy cho thằng bách thả bùa như này thế? nhìn cách nó cúi người xuống hối lỗi với cái má phồng lên toàn thịt với cả bia khiến cho đầu anh nảy ra ít nhất vài trăm câu tình ca mà về anh sẽ viết liền cho nó. này, để cho tín nhé, bùi trường linh sẽ mở điện thoại ra ngay tại đây, và viết mấy lời tình cảm sến súa vào. mai sau mà bài này nổi tiếng, anh sẽ đưa một nửa số tiền bản quyền cho xuân bách. tại bách hết, vì bách hết. để phá cái bầu không khí này (anh thực sự không muốn phá), đành phải dỗ bách cho nó vui lên tí vậy. trường linh với lấy tờ khăn giấy, chấm lên cái vết mỡ ở trên má bách, nhỏ nhẹ nói với nó
- không, anh không giận bách mà, bách đừng buồn nhé. áo này bẩn thì mua áo mới, nào, bách đừng xụ mặt thế. này, làm tí bia đê. tưởng rapper giật giật như nào, bia rượu vào cũng thành em bé à?
- anh linh đừng có đùa em. em đô nặng lắm đấy, chỉ là thằng ôn dương nó lừa em uống cả cốc bia thôi. ê dương, uống trả lại đi, một mình tao uống thì chết tao à. cả con công kia nữa, lên bia đê.
mặc dù được gọi tên, đình dương và thành công thấy mình sáng hơn cả đèn đường. thôi, gọi xe cho hai ông tướng này đi về dùm, chả biết say bia hay say tình nữa. đến ngứa cả mắt. thành công nghĩ là nên tiễn quách cái đôi chim cu kia về đi, ăn mất cả ngon rồi đấy.
- anh linh ơi, đưa bách về với nhé. muộn rồi, về đi không lại ốm cả lũ.
ừ, trường linh nghĩ. đến đây là đủ rồi. trường linh đặt taxi, ghi địa điểm là nhà của bách, đứng chờ. xe chưa gì đã đến, anh đẩy nó vào trong xe, ngồi ngay cạnh bách, chỉ đường cho bác tài.
_________________
giữa đường, đầu bách gục hẳn sang vai anh. đôi bàn tay của bách lần lần sang chỗ người anh, ôm cả bắp tay mà ngả ra như ôm gấu bông ở nhà. trường linh suýt thì phì cười, làm đôi vai anh rung lên bần bật, làm cho bách tỉnh đôi chút. trong men say, bách lờ mờ nhìn thấy anh linh, cười nhẹ. đôi bàn tay từ trên bắp tay chuyển xuống nắm lấy bàn tay anh thật chặt, bách nhích người lên, thay vì dựa vai, má của bách kề ngay cổ anh, cả người nó nghiêng rạp để dựa được vào anh nhiều nhất có thể. trong hơi men, nó khúc khích, làm anh thấy ngượng cả nghịu
- làm gì thế bách, không sợ anh làm gì bách à?
- anh linh hát ballad chứ có làm rapper giật giật như xuân bách tôi đâu tôi phải sợ? thích thì nhích thôi?
- thích thì nhích thôi? nguyễn xuân bách thích anh à?
bùi trường linh nói nửa thật nửa đùa, dựa cằm lên đầu em cười cười nhẹ. anh thấy bách không còn cười nữa, làn hơi men phả ra lại nghiêm túc đến lạ. bách tách tay mình ra khỏi tay anh, đặt hai tay lên má và xoay mặt anh về phía nó, nhìn anh với đôi mắt tròn ngập nước, và ngập cả hơi men. lấy hơi, bách ngập ngừng nói
- anh linh, em thích anh. à không, em yêu anh.
và bách gục xuống đùi trường linh, không biết là vô tình hay cố ý. bách thì có thể đã say, nhưng bùi trường linh tỉnh như sáo trong suốt chuyến đi về nhà bách, không có tí gì là say xỉn. hoặc là có, có say. say men tình.
_________________
nếu ta đi
ta sẽ đi cùng nhau
hỡi người đẹp
đến đây chớ càu nhàu
hermosa
em là hoa đẹp nhất
qua làn men
lấp lánh lại muôn phần
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com