scene ⁰³: không đau nữa rồi
chiều thu, hiu hắt những buồn
cái buồn tình phủ lên thành phố một tầng cảm xúc đến là nặng nề. mi mắt sụp vì sưng đỏ, cả thành phố như sũng nước chỉ vì mắt ai ướt mưa. trường linh đã từng nghĩ, còn trẻ mà, cứ yêu đi, cứ trải nghiệm đi, rồi ta sẽ trưởng thành sau những vấp ngã, sẽ lớn lên theo những câu chuyện cũ mà mình từng đi qua. vậy mà, rốt cuộc thì vẫn là đau đớn.
lê la trên những con phố dài, cái trời ẩm ương của mùa thu hà nội sao mà hợp với tâm trạng của mấy kẻ điên tình như anh đến lạ kì. đang yêu thì thấy sao mà lãng mạn, cơn gió thu bay bổng những nhành lá lung linh nắng đẹp trời quang, lụy tình thì thấy gió thốc cành lá rơi rụng theo cái chùng xuống của lòng người. bùi trường linh tự nghĩ tự cười, cảm thấy bản thân mình điên tình thế là cùng. trời lạnh, lòng người lạnh. hay là, làm vài lon?
ting ting, xuân bách giật cả mình vì tiếng điện thoại lại rung lên vào một giờ sáng. sảng luôn đó, một giờ sáng vẫn có người nhắn tin, hài không chịu được. nó bật dậy mở điện thoại, mắt nhắm mắt mở chọc mật khẩu. tin nhắn nổi lên, là của anh linh. tự nhiên mắt xuân bách sáng hẳn cả ra, soi rõ cả tiền kiếp. gì vậy, anh trường linh nhắn rủ đi uống bia vào giờ này của cuộc đời á? tát bách cái cho tỉnh lại đi trời.
càu nhàu thế thôi, chứ anh linh rủ đi thì bách sẽ đi. huống chi là đòi đi làm mấy lon bia vào một giờ sáng, chắc anh có chuyện gì muốn kể. bách thì bách không ngại, chỉ cần là anh linh, mất giá cũng được, mất giấc ngủ cũng được luôn. thế là, trong cái sương gió của trời thu hà nội, lại là bách vi vu trên chiếc xe máy, cầm tạm chiếc áo khoác gió mỏng nhẹ mà chạy thẳng tới chỗ của anh linh.
___________________
- em tới rồi à?
- vâng em đến rồi. anh linh gọi là em tới luôn mà, có bao giờ em trễ hẹn đâu
- bách ơi, chỉ có mình em yêu anh thôi.
bách giật thót khi anh linh nói câu đấy với nó. xuân bách nghĩ nó thừa biết rằng anh đùa, ý anh đại loại là chỉ có bách mới chiều anh nó tới mức đi uống cùng anh nó vào cái giờ oái oăm này, nhưng chẳng hiểu vì sao bách thấy điềm không lành từ câu nói đó. à và từ cả đống đồ nhắm với mấy lon rỗng đã bắt đầu la liệt trên sàn, từ khóe mắt còn đỏ au và hai bên má ửng hồng vì thời tiết lạnh, cũng như từ mấy vệt nước khô đọng trên má anh. anh linh nó, thất tình rồi thì phải.
- người ta chia tay với anh rồi.
bách đoán có sai bao giờ đâu, nó lại chả hiểu anh linh của nó quá. lấy tạm một cái áo sweater đang vắt trên ghế của anh linh, bách mặc vào, mặc thêm cả cái áo gió cho đỡ lạnh, ngồi xuống cùng anh. lon đầu tiên khui ra, bách nhấp một ngụm nhỏ, nhìn anh linh của nó nốc nguyên cả phần tư lon, đầu nghiêng rạp về một bên, biêng biêng. anh nó sắp say bí tỉ rồi, khổ bách thế cơ.
- sao lại chia tay thế, em thấy hôm nọ anh vẫn rủ người ta đi uống cà phê mà?
- bách ơi. dỏng cái tai anh nói cho em nghe nhé b-bách yêu ơi. người ta ở bên cạnh mình í, chưa chắc đã là ng-người ta chung tình. đang uống cà phê với a-anh mà ẻm vẫn nhắn với người khác đ-được luôn đấy, hay không?
- là anh đâm đầu vào cờ đỏ à?
- lao như b-bò tót, ùmmm
nếu như bách chưa đỏ vì trời hà nội lạnh đến rát cả mặt thì bây giờ bách chí ít phải giống quả cà chua. đã tí men vào người rồi anh nó lại còn nói cái gì đâu đến là mắc cỡ, nếu bách không ở đây với nhiệm vụ dỗ anh linh thì nó hậm hực bỏ về từ lâu rồi đấy nhé. cồn vào lời ra, anh linh cứ uống, cứ ăn, và cứ lải nhải linh ta linh tinh về mọi thứ.
- t-tính ra thì tới bây giờ anh linh của bách yêu mới phát hiện ra là nó bị trap, hay thật. yêu mà, hic, làm người ta lú hết cả lên. nói cho mà nghe, ch-chẳng có mối tình nào của anh đẹp bằng cái hồi ta c-còn yêu đâu. tiếc nhỉ, cứ thế mà h-hết yêu thôi.
trái tim của xuân bách nhói lên. phải, hai người đã từng là người yêu, chia tay vì không còn tình cảm. chuyện đó cũng xảy ra từ lâu rồi, bình thường gặp nhau cũng chả còn nhắc gì nữa, mà cũng chia tay trong yên bình nên trộm vía cũng không tới nỗi cạch mặt nhau như anh linh với mấy anh và mấy cô anh yêu sau bách. lúc nào chia tay cũng thế, bách và anh ngồi cạnh nhau tỉ tê tâm sự, và anh lại nói “anh tiếc cho chúng ta”, “anh thấy tình hai đứa mình là mối tình đẹp nhất mà anh có”. bách muốn nói lại với anh là “thế, tại sao ta lại không thể tiếp tục hả anh?”
- thế tại sao ta lại k-không thể tiếp tục hả bách yêu?
- vì anh linh có còn yêu em như kiểu người yêu nữa đâu mà?
- à ừ nhỉ. bách lúc nào cũng l-làm anh cảm thấy như ta còn y-yêu nhau vậy.
xuân bách nghiêng mình, cười một chút. còn cười là còn khổ mà, khổ nỗi bách cũng lờ mờ cảm thấy như giữa họ không có khoảng cách. bách còn đang tự nhiên vào nhà của anh mà không cần hỏi xin chìa khóa, bách còn đang tự nhiên mặc chiếc áo sweater của anh vô tình để trên ghế, ngồi cạnh anh mà để anh dựa vai vào ngực mình. bách cảm thấy như họ vẫn còn đang yêu nhau, đau thật. phải chăng, chuyện anh linh không đi tiếp được, có phải là do nó giữ anh quá chặt không?
nhưng anh ơi, ngoài kia không có ai lo cho anh được như xuân bách đâu.
___________________
cái ngày mùa đông hôm ấy anh nói với bách câu chia tay, xuân bách nuốt hết mấy câu nhưng mà xuống họng. nhưng mà nó còn yêu anh. nhưng mà nó muốn là người ở bên anh. nhưng mà nó quan tâm tới anh, rất nhiều. nhưng mà nó cần anh. những lời nói yêu đương tràn qua khóe miệng bách như một thói quen, bách thực sự phải giả vờ hắng giọng ho để không phá vỡ khoảnh khắc buồn này. nó biết, tình yêu phải tới từ hai phía.
nó còn yêu, ừ, nhưng anh linh của nó đã cạn mất tình cảm rồi. vậy thì phải làm sao nhỉ, bách thầm nghĩ, à ừ, phải chịu thôi. chịu cho cái gió lạnh mùa đông tràn qua chiếc áo dày mà bách được anh tặng trong ngày sinh nhật vừa mới qua, thổi vào người bách buốt giá. chịu cho anh linh nhìn nó bằng đôi mắt lo lắng ủi an và tội lỗi đó. bách không biết mình có quá nhân từ hay không, nhưng anh linh của nó không có tội, anh hết yêu. bách chỉ xui xẻo là người vẫn còn vương vấn, ngồi lại chờ ngay cả khi chuyến tàu cuối đã rời ga.
- vậy thì ta vẫn làm bạn nhau được đúng không anh?
___________________
mỗi lần nghĩ về ngày hôm đó, bùi trường linh tự thấy mình là một thằng tồi. đứng trước em mà nói lời chia tay, thế mà thằng bách vẫn còn tỉnh táo để bảo với anh là nó muốn làm bạn. anh muốn tự đập cái đầu mình ra làm mười phần vì chẳng hiểu sao trái tim mình không còn đập vì người này nữa. anh không tự điều khiển được mình, anh không thể bắt cái đầu phải suy nghĩ vì một người anh không còn tình cảm, không thể bắt trái tim mình hướng về một người mình vương vấn.
nhưng anh lo cho bách nhiều. em bách của anh, một con người tình cảm, một con người hiểu chuyện tới đáng buồn. nó chỉ nhận về trong mình cả ngàn nỗi đau, và anh mong đây sẽ là nỗi đau cuối cùng mà nó chịu đựng. nếu mà bảo là từ sau khi chia tay nó, anh không hề nhớ nó là một lời nói dối. buổi tối về nhà, thấy áo quần của anh đầy đủ, lộn xộn, anh nhớ xuân bách trong bộ đồ thùng thình của anh, ngồi thụp xuống gấp đồ, còn mắng yêu anh nữa. đi ra ngoài đường anh tiện tay mang theo hai cái khăn quàng cổ dù chẳng có hẹn với ai, vì anh biết xuân bách chẳng bao giờ mặc ấm nếu anh không chuẩn bị cho nó. thức khuya làm nhạc thiếu đi ánh mắt chăm chú dõi theo mà hỏi han chăm sóc, thiếu những cốc trà và cà phê, thiếu nụ cười xinh răng thỏ mỗi khi anh khoe là mình đã xong được một đoạn này đó khiến anh thấy trống vắng tới hết thảy. mặc dù anh đúng là không còn yêu, nhưng anh nói thật,
- anh tiếc cho chúng mình.
- anh say rồi.
từng ấy thời gian cũng đủ để bách không còn vương vấn những nỗi buồn cũ nữa. có lẽ bây giờ, bách không còn đau nữa rồi.
- ở lại với anh nhé?
- như một người bạn?
- như một người bạn.
- dạ vâng.
___________________
nếu ta đi
ta sẽ đi cùng nhau
đoạn tình cũ
xanh lơ những buồn rầu
trên khóe mi
nỗi buồn vương hàng lệ
em lặng nhìn
sầu vương lại lê thê.
___________________
author's note:
dạo này toi vẫn viết nhiều bth, nhưng vì chưa ưng chap nào hẳn nên vẫn chưa thể pub cho các bạn xem. trong draft còn 1 chap req và 2 chap mình có sẵn nội dung nhưng chưa chốt, bloomdawn cũng tồn 1 đống chưa kịp duyệt lại, và ý tưởng cho 1 shortfic nữa :> tự dưng thấy năng xuất quo.
dạo này hai anh em cứ như dính nhau ở hông, làm gì cũng thấy người kia làm toi vui hết sức. tổ hợp lạ kì mà đẹp đôi hen ☆ mng nhớ ủng hộ cho mếch ắp của team dì lan và 100k lộn xộn sớm muộn thì của thuyền trưởng rô be nhé! và đừng quên tăng thảo luận cho 2 síp, yêu mng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com