³
chỉ một từ thôi.
nhưng đủ để cả thế giới trong đầu thành công đổ sụp xuống trong tích tắc.
việt tiến nuốt nước bọt, cố gắng nói rõ từng chữ:
"thằng linh bị ung thư máu, giai đoạn cuối rồi, phát hiện cách đây bốn tháng. lúc đó anh là người đưa nó vào viện, đưa đi xét nghiệm, rồi chạy ngược chạy xuôi tìm bác sĩ giỏi... nhưng kết quả ở đâu cũng y hệt."
thành công nghe mà như nghẹt thở. mọi âm thanh xung quanh dần biến mất, chỉ còn lại tiếng trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực.
"không thể chữa khỏi." - việt tiến nói tiếp, giọng run nhẹ - "thời gian... chỉ còn khoảng nửa năm thôi."
thành công nắm chặt mép bàn, đến mức các đầu ngón tay tê dại. em sợ nếu như buông tay ra, mình sẽ gục ngã ngay lập tức.
em mở miệng, hai lần đều thất bại. đến lần thứ ba mới thốt lên được:
"vậy... tại sao... tại sao anh ấy lại không nói với em...?"
việt tiến cười một tiếng chua chát, như một lời nguyền rủa không thành lời.
"nó sợ em phải chịu khổ vì nó. nó bảo em còn trẻ, còn cả tương lai phía trước. nó không muốn em phải mắc kẹt với một người sắp chết."
thành công run rẩy, khuôn mặt dần tái đi. nhưng việt tiến vẫn chưa nói hết.
"thằng linh sợ nhất... là phải chứng kiến em khóc vì nó." - anh ta đưa tay lên trán, giọng nghẹn lại - "nó nói... nó không đủ mạnh mẽ để chịu đựng được cảnh thấy em đau khổ."
thành công bật thốt:
"anh ấy nghĩ em sẽ dễ dàng bỏ rơi anh ấy như vậy sao?"
việt tiến nhìn em thật lâu.
"...không phải thế." - anh ta nói - "nó nghĩ... em quá tốt, xứng đáng có một cuộc sống tốt đẹp hơn."
không khí như vỡ vụn. thành công ngồi bất động, toàn thân cứng đờ. một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống mặt bàn, rồi thấm dần vào thớ gỗ.
việt tiến nhìn em, rồi khẽ nói:
"công... thằng linh đang nằm ở bệnh viện đại học y dược. phòng 504. nó mới được chuyển vào đó hai ngày trước."
ngay lập tức thành công đứng bật dậy, làm chiếc ghế kêu lên một tiếng 'kít' chói tai.
em không nói lời nào, không kịp chào tạm biệt việt tiến cũng chẳng kịp cảm ơn, chỉ lao vội ra cửa.
đỗ việt tiến nhìn theo bóng lưng vội vã, thì thầm:
"mau đi đi... trước khi mọi thứ trở nên quá muộn."
bệnh viện đông đúc là thế, nhưng thành công chẳng thấy gì cả. chẳng thấy người qua lại, chẳng thấy hành lang trải dài, cũng chẳng thấy ánh đèn trắng nhợt nhạt phía trên. em chỉ nghe thấy tiếng bước chân mình dội lên nền gạch, từng nhịp đều đặn như đang đập thẳng vào lồng ngực.
"phòng 504." em lặp đi lặp lại trong đầu như một câu thần chú.
khi đứng trước cánh cửa màu trắng ấy, thành công mới nhận ra tay mình run đến mức không thể nắm chặt tay nắm cửa. em hít một hơi thật sâu, nhưng hơi thở thoát ra lại giống như một tiếng nấc nghẹn.
rồi em đẩy cửa bước vào.
căn phòng lạnh lẽo, yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng máy đo nhịp tim kêu bíp từng giây, chậm rãi, đều đặn, và đầy mệt mỏi.
người đang nằm trên giường bệnh... là bùi trường linh.
anh gầy đi trông thấy, gầy đến mức xương quai xanh lộ rõ dưới lớp áo bệnh nhân rộng thùng thình. làn da anh tái nhợt, môi khô nứt nẻ, mái tóc dài hơn một chút vì chắc đã không còn thời gian để chăm chút.
nhưng đôi mắt ấy, đôi mắt mà thành công nhớ đến đau lòng vẫn là đôi mắt của trường linh.
trường linh ngẩng lên khi nghe tiếng mở cửa, có hơi bất ngờ, rồi giật mình và sững sờ.
"công... sao em...?" giọng anh khàn đặc, yếu ớt đến mức như sắp tan biến.
thành công đứng đó, không tiến lên, cũng không lùi lại. em chỉ nhìn anh, cố gắng kìm nén hơi thở để không bật khóc.
"...tại sao anh lại không nói với em?" thành công hỏi, giọng nhỏ nhẹ nhưng chất chứa cả bão tố.
trường linh cúi mặt xuống, bàn tay giấu dưới chăn siết chặt đến trắng bệch.
"vì anh... không muốn em phải chịu đựng điều này." giọng anh run nhẹ, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.
thành công bước từng bước chậm rãi, như sợ anh sẽ biến mất giữa chừng.
"thế còn em thì sao?" em hỏi tiếp, giọng đã bắt đầu nức nở, đầy đau đớn. "anh nghĩ em có thể sống nổi không... khi không biết gì cả... khi phải nhìn anh biến mất mà không hiểu vì sao...?"
trường linh nhắm nghiền mắt lại. một giọt nước mắt lăn dài trên gò má, rơi xuống gối.
"công... cho anh xin lỗi." giọng anh nghẹn lại. "anh không muốn em bị trói buộc vào một người... mà bác sĩ bảo chỉ còn sống được vài tháng..."
thành công đứng bên giường. em cúi xuống, đặt hai tay lên vai trường linh - nhẹ nhàng nhưng chắc chắn hơn bất kỳ lời nói nào.
"anh chọn cách chia tay." thành công nói, hơi thở run rẩy.
"chọn cách biến mất."
"...để em bớt đau hơn sao?"
bùi trường linh im lặng.
thành công bật cười, một nụ cười đắng nghét, méo mó, chẳng giống tiếng cười chút nào.
"anh khiến em đau đến mức... em đã nghĩ mình sắp chết rồi, anh linh à."
trường linh mở mắt, trái tim anh như bị ai bóp nghẹt.
"đáng lẽ... em nên ghét anh mới phải." trường linh nói khẽ, cố mỉm cười dù đôi môi run rẩy.
"làm sao em có thể ghét anh được chứ..." thành công đáp, giọng nói vỡ vụn. "em yêu anh còn không hết mà."
trường linh quay mặt đi, nước mắt tuôn rơi không kiềm chế được.
"đừng như thế, em... anh không chịu nổi đâu..."
"vậy tại sao anh còn đẩy em ra?" thành công hỏi, ngồi xuống mép giường, nắm chặt tay anh.
"anh không có quyền quyết định thay em. không phải trong chuyện này."
trường linh bật khóc.
"anh không muốn em nhìn thấy anh... như thế này..."
"chỉ cần được thấy anh còn sống là đủ rồi." thành công nói, siết chặt tay anh. "dù chỉ còn nửa năm... một tháng... một tuần... hay một ngày đi chăng nữa, em vẫn sẽ chọn ở bên cạnh anh."
căn phòng chìm vào im lặng, đến mức có thể nghe thấy cả nhịp tim yếu ớt của trường linh.
thành công áp trán lên mu bàn tay anh.
"xin anh, đừng bỏ em một mình nữa được không?" em nói, nhẹ nhàng như lời cầu xin. "em mệt lắm rồi."
trường linh đưa tay lên, chạm nhẹ vào mái tóc thành công, run rẩy, yếu ớt, nhưng lại rất dịu dàng, rồi anh ôm em vào lòng.
"...anh thua rồi." anh thì thầm. "công... em có thể ở lại với anh không?"
thành công ngẩng đầu lên, ước mắt lăn dài trên má mà em không hề hay biết.
"em sẽ không bao giờ rời xa anh ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com