⁴
những ngày sau đó, cuộc sống của nguyễn thành công đã thay đổi hoàn toàn.
không phải vì ai yêu cầu, mà là trái tim em tự động sắp xếp lại mọi thứ ưu tiên, tất cả giờ đây đều thu gọn lại thành một cái tên duy nhất: bùi trường linh.
buổi sáng, thành công vẫn đến trường. những tiết học trôi qua như trong màn sương mờ. em vẫn ghi chép, trả lời câu hỏi, làm bài tập... nhưng tâm trí luôn đong đầy những lo âu:
hôm nay anh có khỏe hơn không?
anh có ăn được chút nào không?
có đau nhiều không?
có mệt lắm không?
bạn bè đều nhận ra thành công gầy đi trông thấy. đôi mắt thâm quầng, đôi môi khô nứt, giọng nói lúc nào cũng trầm thấp hơn bình thường. nhưng không ai dám hỏi quá nhiều - chỉ có đỗ việt tiến là người hiểu rõ nhất. thỉnh thoảng, hắn lại tìm đến thành công, dúi vào tay em hộp cơm hay chai nước rồi dặn dò:
"ăn đi cho có sức chứ. thằng linh mà biết mày bỏ bữa nó lại càng stress thêm giờ."
thành công chỉ gật đầu nhẹ, chẳng nói năng gì.
tan học, em lập tức chạy đến bệnh viện, vì em không muốn để trường linh phải chờ đợi.
mỗi lần mở cửa phòng bệnh, thành công luôn nở một nụ cười - dù nụ cười ấy mệt mỏi đến mức em gần như muốn gục xuống sàn.
"công chúa của anh đến rồi đây."
trường linh đang tựa lưng vào gối, tay đang truyền hóa chất. nghe tiếng thành công, anh quay đầu lại.
nụ cười của anh lúc này... dịu dàng đến nao lòng. vừa biết ơn, vừa đầy áy náy.
"công chúa của anh hôm nay có mệt không?" trường linh hỏi, giọng khàn khàn, nhưng lại pha thêm chút yêu chiều.
"không đâu." thành công ngồi xuống chiếc ghế bên giường, đặt chiếc túi xuống đùi.
"em mang cháo cho anh đây. hôm nay anh ăn được nhiều không?"
trường linh khẽ cười:
"ăn được một chút. nhưng chắc không ngon bằng cháo em nấu đâu."
thành công thở phào nhẹ nhõm, mở nắp hộp cháo, thổi nguội rồi đưa thìa lên miệng anh.
"há miệng ra nào."
trường linh nhìn cậu một lúc rồi ngoan ngoãn làm theo, như một thói quen đã in sâu.
và đúng vậy, đó đã trở thành thói quen trong những tháng cuối đời của anh - nhưng lại là khoảnh khắc mà thành công trân trọng nhất: được nhìn anh ăn ngon miệng, được chăm sóc cho anh, được nắm tay anh khi anh chìm vào giấc ngủ.
thường thì sau khi ăn xong, trường linh sẽ kiệt sức.
cơ thể anh không còn chịu đựng được nhiều.
có hôm anh sốt cao, hôm thì buồn nôn, hôm lại thở một cách khó nhọc.
nhưng vào những lúc như thế, thành công đều có mặt, không bỏ lỡ một giây phút nào.
thành công lau trán anh bằng khăn ấm, điều chỉnh chăn, bật quạt nhẹ, xoa lưng mỗi khi anh buồn nôn, và thỉnh thoảng thì thầm:
"anh cố lên nhé." hoặc là, "có em ở đây rồi."
bùi trường linh nhiều lần khóc thầm mỗi khi thành công không để ý, bởi anh biết em đã chăm sóc mình từng chút một mà không một lời than vãn, không một lời trách móc, không hề thốt lên:
tại sao anh lại bỏ rơi em?
tại sao anh lại tự ý quyết định?
tại sao không cho em được lựa chọn?
không bao giờ.
nguyễn thành công chưa từng nói những lời đó, em chỉ đơn giản là yêu anh thôi.
một hôm, khi thành công đang làm bài tập ngay bên giường bệnh, trường linh mở mắt, nhìn em thật lâu rồi khẽ hỏi:
"công... em có hối hận không?"
thành công không ngẩng đầu lên, em chỉ dừng bút lại, im lặng vài giây, rồi trả lời:
"nếu em hối hận... thì em đã không đến đây ngay từ ngày đầu tiên rồi."
trường linh quay mặt che đi đôi mắt đỏ hoe, nhưng thành công hiểu. em đặt bút xuống, rời ghế, ngồi xuống bên cạnh anh.
"anh đừng suy nghĩ nhiều nữa." thành công nói nhẹ nhàng như một cử chỉ vuốt ve.
"anh không nợ em điều gì cả. không ai nợ ai ở đây. em ở đây chỉ vì em muốn ."
trường linh đưa tay ra, chạm nhẹ vào tay em.
"...công."
"dạ? em nghe."
"cho anh xin lỗi."
thành công nở một nụ cười buồn, nắm chặt tay anh:
"em đã tha thứ cho anh từ lâu rồi. chỉ cần anh ở đây, nhìn em, trò chuyện cùng em... thế là đủ với em rồi."
trường linh nhắm mắt, nước mắt rơi xuống mu bàn tay em.
có những đêm, thành công ngồi làm luận án ngay bên giường, ngọn đèn bàn tỏa ánh sáng dịu, còn trường linh thì ngủ say với ống truyền dịch trên tay.
tiếng máy đo nhịp tim đều đặn.
tiếng lật sách khẽ khàng.
tiếng thành công xoa nhẹ tay anh mỗi khi anh nhíu mày khi gặp ác mộng.
khoảnh khắc ấy, nếu như với người ngoài nhìn vào, có lẽ chỉ là một cảnh bình thường của hai người yêu nhau.
nhưng chỉ hai người họ mới hiểu: mỗi ngày trôi qua đều là một ngày đếm ngược.
và vào mỗi đêm, nguyễn thành công đều sẽ siết chặt tay bùi trường linh hơn một chút - như thể sợ rằng nếu mình buông tay, ngày mai sẽ không còn được thấy anh nữa.
thời gian trôi qua nhanh như cát chảy qua kẽ tay, nửa năm đã trôi qua kể từ ngày nguyễn thành công biết sự thật.
không ai nói thành lời, nhưng cả bác sĩ lẫn thành công đều hiểu rõ.
bùi trường linh đang yếu đi rất nhanh.
anh bắt đầu ngủ nhiều hơn, những giấc ngủ sâu và dài đến đáng sợ.
anh ăn ít đi, từng thìa cháo như trở thành gánh nặng.
những cơn đau xuất hiện thường xuyên hơn, có khi khiến anh co quắp người lại, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình thường để không làm thành công lo lắng.
một buổi chiều tà, sau khi kết thúc liều thuốc truyền dịch, trường linh ngồi tựa vào gối, đôi mắt mờ đục.
"công ơi..." anh gọi, giọng nhẹ như hơi thở.
thành công ngẩng lên từ chiếc ghế bên giường. em đang gấp laptop, nhưng động tác chậm dần khi thấy sắc mặt nhợt nhạt của anh.
"dạ? anh đang đau chỗ nào ạ?"
trường linh lắc đầu, nở một nụ cười mỏng manh.
"không. anh chỉ... muốn được nhìn em thôi."
thành công dịch lại gần, nắm lấy bàn tay anh trong đôi tay mình.
"anh nhìn em mỗi ngày rồi mà."
"không giống đâu." trường linh nói, hơi thở đứt quãng. "anh sợ... mai khi mở mắt ra... anh sẽ không còn được thấy em nữa."
thành công siết chặt tay anh, giọng trách yêu:
"anh... thật là, đừng nói những lời như vậy chứ."
trường linh khẽ cười. nhưng sâu trong đôi mắt anh... là nỗi buồn thẳm sâu chỉ những người sắp rời xa thế gian mới hiểu được.
một đêm mưa rơi lất phất.
thành công ngủ gục bên mép giường, đầu tựa nhẹ vào tay trường linh. anh mở mắt, từ từ vuốt mái tóc em một cách chậm rãi và run rẩy.
"...công."
thành công giật mình rồi bừng tỉnh.
"em xin lỗi... em ngủ quên mất..."
"không sao đâu." trường linh thở nhẹ. "anh muốn nói chuyện với em một chút."
thành công dịch người lên, đỡ lấy vai anh, sợ anh mệt.
trường linh nhìn em một cách chăm chú, đến mức thành công muốn tránh né vì cảm giác ấy quá đỗi nặng nề.
"công... nếu một ngày anh không còn ở đây nữa..."
"anh đừng nói nữa." thành công lập tức ngắt lời.
nhưng trường linh vẫn kiên trì, bởi anh biết... nếu không nói trong đêm nay, ngày mai có thể sẽ quá muộn.
"em đừng đi theo anh nhé." đôi mắt anh ươn ướt, giọng nói vỡ vụn nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.
"em còn trẻ... còn cả thanh xuân, cả tương lai phía trước. em có thể yêu một người khác, có thể sống một cuộc đời dài lâu... hạnh phúc hơn thế này."
nguyễn thành công nhìn anh như vừa bị tát một cái vào mặt.
"anh nghĩ em có thể sống nổi không... khi anh không còn ở bên?"
bùi trường linh cố gắng giơ tay lên, chạm nhẹ vào má em. những ngón tay gầy guộc đến mức khiến thành công muốn bật khóc.
"em phải sống." anh thì thầm. "anh không muốn... em đi theo anh đến nơi anh sắp đến."
thành công cúi đầu, giọng nghẹn lại:
"anh đang bắt em hứa... rằng em nên tiếp tục sống sau khi anh ra đi sao?"
trường linh cắn chặt môi, cố kìm nén những giọt nước mắt.
"ừ... coi như là anh xin em. hứa với anh nhé, được không?"
ngay khoảnh khắc ấy, thành công cảm thấy cả thế giới như sụp đổ. nhưng em vẫn nắm chặt tay anh, áp trán lên mu bàn tay anh, run rẩy.
"...em hứa, em hứa mà."
trường linh bật khóc nhưng không thành tiếng, chỉ im lặng rung lên từng đợt.
"cảm ơn em..."
hôm ấy, bầu trời trong xanh một cách tàn nhẫn.
trường linh thở một cách yếu ớt. phải nói là rất yếu.
thành công ngồi bên cạnh, nắm chặt tay anh không buông dù chỉ một giây. các bác sĩ ra vào liên tục, nhưng ai cũng nhìn thành công bằng ánh mắt của những người đã biết trước kết cục.
"công ơi..." trường linh gọi thật khẽ, như sợ làm đau người đối diện.
thành công lập tức cúi xuống.
"em đây. em ở đây rồi, anh ơi."
trường linh nhìn khuôn mặt của thành công thật lâu, lâu đến mức dường như mọi ký ức của cả một đời người đều dồn nén vào khoảnh khắc này.
"một lúc nữa thôi... em đừng sợ nhé." anh nói, giọng mỏng manh như sương. "anh sẽ ngủ... lâu hơn một chút."
thành công cắn môi đến bật máu.
"anh cứ ngủ đi. em vẫn sẽ ở đây."
trường linh mỉm cười. lần đầu tiên... nụ cười ấy thực sự bình yên.
"công..."
"dạ?"
"anh yêu em, công chúa của anh."
thành công cúi xuống, áp trán lên trán anh, giọng nói vỡ vụn:
"em cũng yêu anh... từ đầu đến cuối, hoàng tử của em ạ."
bùi trường linh khép mắt lại, đôi môi anh cong nhẹ như đang mơ thấy giấc mơ đẹp nhất đời mình.
một hơi thở... rồi một hơi thở nữa...
và rồi... không còn gì nữa.
máy đo nhịp tim vẽ lên một đường thẳng dài vô tận.
thành công không khóc. em chỉ ngồi đó, giữ chặt tay người em yêu trong tay mình, thì thầm:
"...anh không còn đau nữa rồi, phải không?"
không ai nghe thấy câu nói ấy. nhưng nếu như bùi trường linh còn ý thức, chắc hẳn anh sẽ lại mỉm cười.
thành công ngồi im lặng như vậy suốt hai tiếng đồng hồ, không khóc lóc, không sụp đổ.
chỉ đơn giản là... một sự trống rỗng.
buổi sáng hôm bùi trường linh được đưa về nơi an nghỉ cuối cùng, bầu trời trong xanh một cách tàn nhẫn. ánh nắng vàng rực rỡ tràn xuống con ngõ nhỏ, chiếu thẳng vào những dải băng tang trắng trước cổng nhà họ bùi. không một gợn mây, không một làn gió, không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ từng bước chân người ra vào.
nguyễn thành công đến từ rất sớm.
em mặc chiếc áo sơ mi đen gọn gàng, cài cúc cẩn thận đến tận cổ. tay áo được xắn lên đúng hai nếp, phảng phất mùi thuốc sát trùng từ bệnh viện vẫn còn vương vấn.
gương mặt thành công hốc hác, đôi mắt thâm quầng như đã trải qua nhiều đêm mất ngủ.
ai nhìn cũng thấy xót xa, nhưng không ai dám đến gần.
thành công đứng lặng bên di ảnh của anh - bức ảnh chụp anh đang cười nhẹ, đôi mắt hơi nheo lại trong nắng.
đó là nụ cười hiền lành, dịu dàng, khác xa hình ảnh một bùi trường linh tiều tụy trên giường bệnh những ngày cuối.
đỗ việt tiến tiến đến, đứng cạnh thành công. hai vai em run nhẹ.
"...ổn không?" việt tiến hỏi, dù hắn biết rõ câu trả lời.
thành công gật đầu. cái gật đầu vô hồn đến mức khiến cho việt tiến phải rùng mình.
khi hương khói bắt đầu tỏa lên, mọi người đều cúi đầu. người thân nghẹn ngào gọi tên anh. bạn bè anh vừa lau nước mắt vừa thở dài, cố gắng giữ bình tĩnh.
chỉ có riêng thành công đứng bất động.
không chớp mắt.
không rơi lệ.
không một biểu cảm.
như thể em đã ngừng kết nối với thế giới bên ngoài.
em bước đến bàn thờ, đặt lên một bó hoa ly trắng - loại hoa mà trường linh từng nói rất thích vì "mùi hương nhẹ nhàng, man mác buồn".
thành công chạm nhẹ vào khung ảnh, rồi cúi đầu thật sâu, đôi môi khẽ mấp máy:
"em đến tiễn anh rồi đây."
không ai nghe thấy, cũng chẳng ai cần phải nghe.
một người dì trong gia đình anh đến bên thành công, giọng nghẹn ngào:
"con ơi... con cứ khóc đi... đừng kìm nén như thế..."
thành công ngẩng lên, nở một nụ cười - một nụ cười lịch sự, nhẹ nhàng nhưng đầy đau đớn.
"con không sao ạ." giọng em bình thản đến lạ. "anh linh không thích nhìn con khóc đâu."
chỉ có việt tiến đứng từ xa mới nhận ra: nguyễn thành công đã hoàn toàn tê liệt cảm xúc.
khi quan tài được chuyển lên xe, tiếng kèn vang lên não nề. mẹ của trường linh bật khóc, ôm di ảnh con trai mà suýt ngã quỵ, cả gia đình vội vàng đỡ bà.
thành công đứng phía sau, đỡ lấy vai bà thật nhẹ nhàng.
"cô đừng khóc nhiều," thành công nói khẽ, tay vẫn giữ lấy người mẹ đang run rẩy. "anh ấy sẽ không yên lòng đâu..."
câu nói đó khiến đỗ việt tiến chết lặng.
không phải vì sự mạnh mẽ của thành công. mà là vì thành công... đã trống rỗng đến mức không còn cảm nhận được nỗi đau.
sau khi tang lễ kết thúc, thành công trở về nhà.
cánh cửa mở ra, căn phòng im ắng đến đáng sợ. thành công tắm rửa, thay đồ, gấp gọn chiếc áo sơ mi mà trường linh từng bỏ quên, cất vào tủ.
em lau bàn học, sắp xếp sách vở ngăn nắp, rồi đặt bức ảnh chung của hai người lên bàn - bức ảnh chụp trong một ngày nắng đẹp, khi anh vẫn còn khỏe mạnh.
thành công ngồi xuống giường, lưng thẳng, hai tay đặt lên đầu gối, đôi mắt nhìn vào khoảng không.
từ đầu đến cuối đều không rơi một giọt nước mắt.
đỗ việt tiến là người duy nhất vẫn cố gắng liên lạc với thành công.
ngày đầu em không nghe máy - hắn nghĩ thành công cần không gian.
ngày thứ hai không trả lời tin nhắn - việt tiến đã bắt đầu lo lắng.
ngày thứ ba, linh cảm xấu bắt đầu xuất hiện, hắn quyết định đến nhà thành công.
cửa khóa trái. không ánh đèn. không âm thanh. không có dấu hiệu của sự sống.
"công ơi! mở cửa cho anh! công!" đỗ việt tiến đập cửa đến mức tay bắt đầu đỏ lên một mảng.
đáp lại hắn vẫn chỉ là khoảng im lặng ấy. không còn cách nào khác, việt tiến phải nhờ bảo vệ mở khóa.
cánh cửa bật mở.
mùi máu hòa với hương thơm quen thuộc trong phòng xộc thẳng vào mũi, khiến hắn phải nghẹt thở.
nguyễn thành công nằm trong bồn tắm, trên tay trái vẫn còn giữ một con dao đã đẫm máu. ánh nắng xuyên qua rèm cửa trong nhà tắm, phủ lên cơ thể em một lớp sáng lạnh lẽo. cổ tay thành công có một vết cắt sâu - đường cắt gọn gàng, chính xác, máu đã nhuộm đỏ sàn gạch. gương mặt em thanh thản, như đang chìm trong giấc ngủ.
trong tay em vẫn nắm chặt một mảnh giấy nhỏ, nhàu nát, thấm chút máu ở góc. việt tiến run rẩy cầm lên đọc, chỉ hai dòng chữ, với nét chữ quen thuộc, hơi nghiêng, vững vàng:
'em đã giữ lời hứa với anh là sẽ không đi theo anh ngay lúc đó.
nhưng anh ơi, em muốn được đi theo anh đến nơi mà không chia đôi quãng đời của hai ta...'
đỗ việt tiến khuỵu xuống, mảnh giấy rơi khỏi tay. hắn ôm đầu, bật khóc, lần đầu tiên hắn khóc kể từ khi bạn thân hắn ra đi.
trong đám tang nguyễn thành công, mẹ của em gần như không đứng vững. bà ôm di ảnh con trai mà không thốt nên lời, chỉ run rẩy như chiếc lá cuối thu.
"sao con lại bỏ mẹ mà đi theo nó... công ơi..."
việt tiến đứng cạnh đứng cạnh, môi tái nhợt, thì thầm:
"cô ơi... công không bỏ cô đâu." hắn ngước nhìn bầu trời xanh thẳm. "cậu ấy chỉ... trở về với tình yêu của đời mình thôi."
hôm ấy trời vẫn trong xanh như chính ngày trường linh ra đi. trong xanh đến tàn nhẫn.
như thể vũ trụ đang thấu hiểu rằng cuối cùng, hai người đó cũng gặp lại nhau rồi.
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com