Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1

Đêm Giáng Sinh năm nay lạnh hơn mọi năm.Gió bấc thổi dọc qua từng dãy phố,cuốn theo mùi hương bắp rang ngọt ngào,hương cacao thơm lừng nơi góc phố nhỏ nép mình vào không khí nô nức của mọi người.

Phố chính được trang trí bằng hàng ngàn bóng đèn vàng rực rỡ,từng dây treo lửng xuống theo hiên nhà cứ như thể từng dải sao chảy xuống mặt người.Âm thanh leng keng từ chiếc chuông nhỏ gắn trên xe những người bán kẹo,bong bóng.Giữa cái lạnh của mùa đông,có lẽ khoảnh khắc này là một điều ngoại lệ.

Giang vốn là một người không thích sự đông đúc,ồn ào.Nhưng chẳng hiểu vì sao,hôm nay cậu lại chọn cách bước đi trên con phố,nơi cậu từng nắm tay ai đó chạy xuyên qua những dòng người tấp nập.Mỗi bước đi,mỗi ánh nhìn,cậu lại càng thêm nhớ.Giáng sinh năm nay tuy lạnh,nhưng không lạnh bằng trái tim của cậu bây giờ.Những năm qua cậu không ra ngoài đêm Giáng Sinh,vì chỉ sợ rằng bản thân lại nhớ người ấy đến bật khóc nơi phố xá đông người.

Phía bên này,Linh bước ra khỏi một quán cacao mà anh yêu thích.Vẫn thói quen cũ,Linh bước ra cùng hai ly cacao còn đang nóng,bản thân chỉ có một mình,nhưng vẫn cứ quen miệng gọi hai ly.Không vì sự nhầm lẫn,mà là một điều không thể quên.Một mối tình kéo dài đằng đẵn gần một thập kỉ,có lẽ những điều từng làm trước đây chắc hẳn chẳng thể quên.

Có lẽ mọi thứ sẽ dừng lại nếu chỉ có những sự nhớ nhung,nhưng nó chẳng dễ dàng như thế.Hai con người,hai chiều hướng lướt qua nhau,dù chỉ trong phút chóc,hai cá nhân vẫn có thể nhận ra được bản thân người kia.Linh,dù chỉ là vô tình lướt qua nhưng vẫn đủ để anh nhận ra đó là ai.Giang cũng thế,nhưng cậu không chọn cách quay lại,vốn định bước đi tiếp nhưng một tiếng gọi quen thuộc khiến cậu quay người lại.

"Giang"Linh cất giọng,không quá lớn,nhưng vẫn có thể xuyên qua tiếng chuông của nha thờ và sự tấp nập của con phố.

"Lâu rồi không gặp"vai Giang run lên khe khẽ,không biết vì sự lạnh lẽo của mùa đông,hay vì tiếng gọi của người ấy khiến tim cậu lay động.

"Ừm..lâu rồi"Linh khẽ đáp,mắt vẫn không rời khỏi gương mặt của cậu"Dạo này em sống vẫn ổn chứ?"

"Em vẫn ổn,còn anh?"

"Ổn..tuy nhiên..."Vừa nói,Linh vừa đưa mắt nhìn một hạt tuyết bay ngang trời"Chỉ là đôi lúc..anh vẫn nhớ em"

"Anh..nói gì vậy chứ,mình..lâu rồi mà?"Giang cắn nhẹ môi

"Anh biết"Linh cười nhạt"Những năm qua anh vẫn sống ổn,chỉ là vẫn vô tình đi qua những con phố in dấu em trong mùa đông thôi"

Nghe xong,cả hai đều im lặng.Cả hai vẫn còn yêu nhau,còn tình cảm với nhau,nhưng vẫn chọn cách rời đi.Linh lúc ấy vẫn đồng ý,vì tương lai,vì ước mơ của cả hai.Linh vẫn muốn nói lời yêu với Giang,như cách vẫn làm mỗi ngày trước đó.Tiếc thay bây giờ..cả hai chẳng còn là của nhau.

____________

fact:vừa viết vừa nghe đêm giáng sinh mùa hạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com