Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14: "Chị yêu, thật sự không dám"

Cuối tuần, Thùy Linh như đã hẹn chở Đỗ Hà về nhà ba mẹ mình. Trùng hợp là người anh trai ở nước ngoài của Thùy Linh mới về nước nên có thể xem đây là cuộc hội ngộ gia đình. Điều này càng khiến Đỗ Hà lo hơn nữa, từ lúc Thùy Linh gọi điện thông báo, nàng đã tất bật chuẩn bị quà cáp, quần áo. Đỗ Hà liên tục hỏi Thùy Linh về sở thích của ba mẹ cô, trước giờ cô đã từng đưa ai về nhà chưa? Hay nhìn Đỗ Hà sửa soạn vậy có hợp lễ nghĩa chưa? Thùy Linh chỉ cười trừ

"Nhìn chị giống như con dâu sắp về nhà ra mắt ba mẹ chồng vậy"

"..."

Thì đúng là như vậy mà, nhưng lần này chưa tiện nói ra thôi

"Chị hỏi nghiêm túc đấy!"

"Em cũng trả lời nghiêm túc mà, chị không cần phải chăm chút quá đâu, họ rất đơn giản, chắn chắn sẽ thích chị thôi"

"Có thật không?" - Đỗ Hà mở to hai mắt nhìn Thùy Linh. Hôm nay nàng cột tóc gọn gàng, để lộ ra hai tai y hệt như thỏ con

"Thật! Và đừng nhìn em như thế, em sẽ không có tâm trí để lái xe mất!"

"Mạng chị nằm trong tay em, xem em có dám lơ là?"

"Chị yêu, thật sự không dám"

Đi được một đoạn nữa thì tới nhà Thùy Linh. Đây giống như một khu vườn cổ tích thu nhỏ vậy, đâu đâu cũng là cây hoa. Nhà Đỗ Hà cũng có trồng, nhưng tuyệt nhiên không bằng nơi đây. Lối dẫn vào cửa có vòm hoa phía trên như một cái lồng, khắp nơi đều ngập tràn màu xanh ngát của lá cây cùng hương thơm của hoa. Đỗ Hà tưởng chừng như mình sắp lạc, nhanh chóng bám nhẹ vào cánh tay Thùy Linh

"Ba mẹ em nhàn rỗi, họ có thú vui trồng cây hoa, bây giờ thì ra một vườn thế này cũng không định ngừng lại"

Cũng tốt, cả ngày nhàn rỗi ở nhà chìm đắm trong không khí mát lành này cảm giác rất sảng khoái. Nếu Đỗ Hà được ở trong không gian này để vẽ thì có thể ngồi xuyên suốt ngày đêm luôn cũng được. Phải đi một đoạn lâu, đôi trẻ mới tới được cửa chính, ở đó đã có ba Thùy Linh ngồi chờ sẵn. Họ biết Thùy Linh sẽ về nên rất vui mừng, cứ mãi trông ngóng. Vừa thấy Thùy Linh, ông ấy đã đứng dậy, nở một nụ cười thật tươi đến nắm tay cô

"Hạt Tiêu về rồi! Lâu lắm rồi mới về đây thăm hai ông bà già này"

"Cha mẹ thông cảm, công việc con bận quá, hai người vẫn khỏe chứ?"

"Vẫn khỏe cả. Còn con thì sao? Có ăn uống đầy đủ không?"

"Con không sao! Cha, đây là bạn của con, chị ấy hơn con 2 tuổi, con đã giới thiệu trước với cha mẹ rồi"

Thùy Linh kéo Đỗ Hà ra trước mặt ba mình để ông thấy nàng rõ hơn

"À! Là Đỗ Hà phải không cháu? Thùy Linh có kể sơ về cháu cho hai ta nghe. Cháu quả thật là xinh đẹp"

"Vâng, cháu cảm ơn!"

Đỗ Hà đặc biệt ấn tượng với người đàn ông này. Ông ấy rất hiền từ, phúc hậu, gây thiện cảm lập tức cho người đối diện. Có lẽ Thùy Linh được thừa hưởng từ ông về khoảng này

"Nào nào, đi vào thôi. Bạn của Thùy Linh cũng như người trong nhà, cứ tự nhiên nhé, mẹ còn đang nấu ăn trong bếp"

"Vâng!"

Cả ba người cùng vào. Bên trong nội thất đơn giản, được bố trí hài hoà, màu sắc cũng không quá sáng. Nhìn sơ trông rất đẹp mắt, ấm cúng. Đỗ Hà có thể nghe thấy tiếng xào nấu cùng hương thơm từ đằng trong, chắc là mẹ của Thùy Linh. Nàng nên vào đó chào hỏi cho phải phép

"Cháu chào bác ạ!"

"A, chào cháu, cháu là bạn của Hạt Tiêu à?"

"Vâng, bác có cần cháu giúp gì không ạ?"

"Không cần không cần, bác nấu sắp xong rồi. Hạt tiêu đâu rồi? Mau dẫn bạn của con ra vườn dạo một vòng cho biết nhà biết cửa đi"

"Vâng"

"Khi mẹ nấu cơm chỉ thích một mình một gian, không muốn ai chen vào đâu"

Thùy Linh chỉ nói nhỏ đủ cho hai người nghe rồi rồi dắt tay Đỗ Hà ra phía sau nhà. Ở đây cũng có cây hoa nhưng không nhiều bằng đằng trước, còn có lối mòn được lát gạch đá cùng hồ cá nhỏ và xích đu. Nếu trước nhà là một vườn thực vật thu nhỏ thì phía sau này chính là một công viên mini. Không biết ai thiết kế ra cái này mà xuất sắc vậy nhỉ?

"Đẹp lắm đúng không? Em ở đây từ nhỏ nhưng vẫn bị choáng ngợp bởi nó đấy!"

"Vậy sao? Nếu cho chị ở đây, chị có thể ở cả đời luôn cũng được"

"Hồi còn trẻ, ba em là một kĩ sư chuyên thiết kế nhà cửa, còn mẹ là một nhà sinh học. Ai ngờ sự kết hợp của họ lại tạo ra một tuyệt phẩm thế này"

"Là định mệnh cả thôi!"

"Em tin chị cũng là định mệnh của em"

"Dẻo miệng!"

"Haha"

Thùy Linh nắm tay Đỗ Hà tới ngồi trên xích đu. Công việc ở bệnh viện bận rộn khiến cho cô không thể có chút thời gian để hưởng thụ. Phải khó khăn lắm mới xin được một ngày nghỉ

"Mà này, cái tên Hạt Tiêu của em nghe dễ thương đấy, là ai đặt vậy?"

"Uhm....ba mẹ em có một người bạn thân gốc Trung Hoa, mỗi lần tới nhà chơi đều gọi em là Hạt Tiêu. Ba mẹ thấy cái tên đó dễ thương nên họ gọi tới giờ luôn"

"Hạt tiêu, hạt tiêu. Haha, rất hợp với con người em"

"Chị có thể gọi nếu thích"

"Không cần, chị thích gọi Thùy Linh hơn"

"Được rồi, vào nhà thôi, chị còn chưa gặp anh trai của em đấy"

"Ừ nhỉ"

Khi hai người vào tới nhà, Đỗ Hà thấy có một người đàn ông cao lớn, dáng vẻ chững chạc đã ngồi sẵn vào bàn, chắc là anh trai của Thùy Linh. Bên cạnh là người phụ nữ đang bế một đứa bé khoảng độ một tuổi. Thùy Linh cúi chào hai người đó rồi kéo ghế cho Đỗ Hà ngồi

"Giới thiệu anh, đây là bạn em, Đỗ Thị Hà"

"À, anh có nghe Thùy Linh kể về em rồi. Chào em, anh là Lương Vinh Quang, anh trai của Thùy Linh. Bên cạnh đây là vợ của anh - Đỗ Mỹ Linh và con trai của anh"

"Chào anh, chào chị, chào bé "

Bé con được chị đẹp chào có vẻ hào hứng lắm, lập tức cười lên, còn với tay ra như muốn chạm vào người Đỗ Hà. Nói về anh trai Thùy Linh một chút, anh ấy hơn Thùy Linh 5 tuổi. Vì anh học khá xuất sắc nên được trao học bổng du học Mỹ, ở đó anh gặp Mỹ Linh, là vợ của anh bây giờ cũng là du học sinh. Hai người kết bạn với nhau, dần nảy sinh tình cảm. Sau khi anh tốt nghiệp thì tìm được việc làm ổn định, lương cao. Hai người kết hôn rồi định cư luôn ở Mỹ, lâu lâu mới về Việt Nam thăm nhà một lần. Anh Vinh Quang đặc biệt thương yêu đứa em gái Thùy Linh của mình. Biết Thùy Linh chịu nhiều thiệt thòi, anh luôn cố gắng nhường nhịn tất cả, bù đắp cho cô. Nên cô cũng rất yêu quý người anh trai này.

"Hình như bé thích em đấy, Đỗ Hà" - chị Mỹ Linh thấy con trai cười mà cũng vui lây

"Haha, bé dễ thương quá!"

"Đồ ăn tới rồi đây!"- Bà Lương mang đồ ăn ra, tất cả mọi người đều bị cuốn lấy bởi hương thơm nức mũi

"Thơm quá! Lâu rồi mới ăn đồ mẹ nấu đó"

"Thế thì ăn nhiều vào. Hà cũng ăn nhiều vào nhe cháu, đừng ngại hai đứa tham ăn này"

"Mẹ!!" - Thùy Linh và Vinh Quang đồng thanh

"Được rồi được rồi! Ăn cơm!" - Ông Lương cũng ngồi vào bàn

"Mời cả nhà ăn cơm!"

Trong ngôi nhà ấm cúng tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ. Lâu lắm rồi Đỗ Hà mới có thể hưởng thụ lại cảm giác này. Chính là không khí gia đình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com