4
Lương Linh "đây xin mời Đỗ Hà ăn".
Lương Linh bưng bát nóng để xuống bàn, cô đi vào bếp rót một ít nước cho Đỗ Hà.
Đỗ Hà "ngon nha".
Lương Linh "đó giờ đều như thế mà bé Đậu".
Đỗ Hà múc một miếng cháo lên đưa trước miệng Lương Linh.
Lương Linh "ăn đi, ở Sài Gòn chị ăn cơm tấm rồi".
Đỗ Hà "nhiều quá em ăn không hết".
Ăn xong Lương Linh cõng em vào giường, cô đi đến ôm Đỗ Hà.
Đỗ Hà "sao lại ôm em".
Lương Linh "suỵt, ngủ đi chị buồn ngủ quá".
Đỗ Hà nhìn cô, em cười khổ, cô cứ như thế em từ bỏ thế nào đây.
Lương Linh "Hà đừng nhìn chị nữa, chị ngủ không được".
Đỗ Hà "xin lỗi".
Lương Linh "em trưởng thành nhiều hơn đấy Hà".
Lương Linh "không giống em lúc trước, không còn bám chị nữa".
Đỗ Hà im lặng, em trả lời sao bây giờ chả lẽ trả lời vì chia tay chị nên như thế.
Lương Linh "chẳng còn là cô nhóc đòi chị chở đi Hồ Tây".
Đỗ Hà "mình quay lại được không chị".
Lương Linh ngồi dậy, cô quay qua nhìn Đỗ Hà.
Lương Linh "Hà...".
Đỗ Hà "em xin lỗi, tự nhiên lại nói như thế".
Lương Linh "chị biết em còn yêu chị, nhưng chị không thích con gái".
Lương Linh "em từ bỏ đi Hà, trước đó chị yêu em chỉ là trải nghiệm yêu con gái thế nào do nhiều người ship chị với em quá".
Đỗ Hà "chị về Sài Gòn đi, anh Minh vừa nhắn tin cho em".
Lương Linh "em nghe chị nói gì không Hà".
Đỗ Hà "anh Minh bảo nhớ chị nè".
Lương Linh "vậy chị về".
Nghe tiếng cửa nhà đóng Đỗ Hà bước xuống giường, chân em đau rát.
Em lại gần bàn trang điểm cầm lấy chậu bông đập vỡ.
Đỗ Hà lựa một mảnh vỡ to nhất đâm vào chân, nhìn chân tuông máu em cảm thấy thoải mái hơn.
(cùng đoán Đỗ Hà bị mắc bệnh gì nè)
...
Phương Anh "Thỏooo, đừng giận chị nữa mà".
Ngọc Thảo "chị đi mà nói chuyện với anh Toàn đi".
Phương Anh "bạn chị thôi mà".
Ngọc Thảo "em không tin, bạn mà cả công ty, gia đình với bạn bè ship hả".
Phương Anh "hong, chị chỉ xứng với Ngọc Thảo thôi".
Quốc Toàn "Phương Anh".
Ngọc Thảo "tình yêu chị đến rồi đó, ngồi mà nói chuyện đi".
Ngọc Thảo bỏ đi, dạo này không biết tên này chui đâu ra mà được ship với chị Phương Anh của em miết.
Phương Anh "hihi, anh đến làm gì thế".
Quốc Toàn "dì Yến nhờ anh mang đồ ăn đến cho em nè".
Phương Anh "em cảm ơn".
Phương Anh cầm lẹ túi đồ ăn chạy theo Ngọc Thảo.
Phương Anh "Thỏ, đợi chị".
Ngọc Thảo đứng lại, Phương Anh thấy thế ôm vào cánh tay em.
Phương Anh "Thỏ ăn đi để có sức giận chị".
Ngọc Thảo nắm tay Phương Anh đi vào công ty, vừa vào đã thấy Lương Linh ngồi đấy.
Lương Linh "gì thế, ăn chung với".
Ngọc Thảo "này mẹ chị Phanh nấu, ai cho mày ăn".
Lương Linh "mẹ chồng nấu hả".
Ngọc Thảo "cái đầu mày, đi mà nói chuyện với Hà".
Phương Anh "Hà bớt bệnh chưa em".
Lương Linh "bệnh gì chị".
Phương Anh "nghe Thỏ bảo chiều qua Hà nhập viện".
Lương Linh "thật à Thỏ".
Ngọc Thảo "ừa, hôm qua tao điện Hà bảo bị bệnh nên nhập viện".
Ngọc Thảo "hôm qua thấy mày đêm mới về mà, sao không biết gì thế".
Lương Linh "hôm qua tao về lúc trưa".
Ngọc Thảo "ủa thế sao tối mới tới".
Lương Linh "tao qua nhà anh Minh".
Ngọc Thảo "mày nghiện người yêu đến thế à".
Lương Linh "khác gì mày".
Ngọc Thảo "chị Phanh sắp cưới đến nơi rồi".
Lương Linh "gì, sao cưới con Thảo sớm vậy chị Phương Anh"
Ngọc Thảo "ai nói, chỉ lấy chồng".
Lương Linh "gì ba".
Phương Anh "hong có, đừng hiểu lầm chị mà".
...
Bà Hoa "con bị sao vậy Hà".
Đỗ Hà "bị sốt thôi mẹ".
Bà Hoa "mẹ cho anh lên chăm con nhé".
Đỗ Hà "thôi mẹ, trước giờ con cũng vậy mẹ lo làm gì".
Từ lúc xa nhà đi học mỗi lần Đỗ Hà bệnh gì là tự chăm, nên thế này đã là gì với em.
Đỗ Hà nhìn mẹ lo thì xót nhiều lắm chứ, nhưng để mẹ một mình lên Hà Nội chăm sóc Đỗ Hà bị bệnh, em không an tâm.
Đỗ Hà "con hong lấy chồng được không mẹ".
Bà Hoa "miễn con hạnh phúc là được, mẹ với ba không ép gì".
Đỗ Hà "đêm rồi mẹ ngủ sớm nha, bác sĩ kiểm tra tình hình sức khỏe con rồi".
Bà Hoa "hôm nào về thăm mẹ nha Hà".
Bà Hoa rơi nước mắt, bà nhớ đứa con út này lắm rồi, nhìn qua màn hình thấy con mình ốm hơn trước nhiều.
Từ ngày Đỗ Hà đăng quang Hoa Hậu, ông bà tự hào tới nỗi khóc.
...
Đỗ Hà được bác sĩ dặn dò uống thuốc rất kĩ càng nhưng có ngày em uống có ngày không uống.
Đi học rồi về nhà nhốt mình trong căn phòng chẳng giao tiếp với ai khiến Đỗ Hà ngày càng khép kín mình hơn.
Nhiều đêm Đỗ Hà khóc đếm sáng hôm sau, mắt em thì sưng.
...
bình luận tí đi mấy bà:)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com