Chương 10
"Đúng là Lại Quán Lâm rồi!"
Tôi nói nhỏ với bản thân rồi thở phù một cái, cả thân thể nóng bừng lên vì hồi hộp, hai gò má cũng đã đỏ lên như gấc chín.
Hít một hơi thật sâu, tôi run run cầm điện thoại nhấp vào phần tin nhắn, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím nhập từng hàng chữ rồi sau đó lại vội vàng xóa chúng đi. Cứ thế hành động ấy lặp đi lặp lại, tôi rốt cuộc phân vân không biết nên trả lời tin nhắn của anh như thế nào, nên là 'Chào anh ạ' hay 'Ôi anh biết ig của em sao ạ?''... Hàng vạn câu trả lời chẳng mấy hay ho hiện lên trong cái đầu rối như tơ vò của tôi.
'Chí Huấn cậu có đó chứ?'
Còn chưa kịp trả lời tin nhắn đầu tiên, anh đã liền gửi cho tôi tin kế tiếp, khiến tôi đã rối lại càng thêm rối.
Tay tôi cứ vân vê mãi trên màn hình, đầu vẫn không thể nghĩ ra nổi được một câu trả lời hay ho. Nếu để vụt mất cơ hội may mắn này thì không phải là tôi quá ngu ngốc rồi sao?
"Làm sao đây...làm sao đây"
Tôi bặm môi một lúc thật lâu, ánh mắt căng thẳng vẫn luôn đặt lên những dòng tin nhắn. Bất chợt, trong đầu tôi lại hiện lên những mảnh chữ vô cùng rời rạc, không kịp suy nghĩ gì nhiều, tôi vội vàng ghép chúng lại trên bàn phím, gõ liền một mạch vào bảng trả lời tin nhắn. Tôi biết nếu còn chần chừ thêm nữa, ý chí của mình sẽ bị vụt tắt, và tôi lại chẳng thể gửi đi một đoạn tin trả lời nào.
'Em chào anh ạ!'
Tôi nhấn gửi tin nhắn, rốt cuộc câu trả lời của tôi cũng chỉ có vậy-ngắn gọn, nhạt nhẽo, chẳng có gì đặc biệt. Nhìn chằm chằm vào dòng chữ vừa xuất hiện trong khung trò chuyện, tôi không khỏi cảm thấy ái ngại.
Người bình thường khi nhận được tin nhắn từ crush hẳn sẽ vui sướng reo lên, rồi vội vàng hồi đáp một cách háo hức, không chút do dự. Nhưng tôi thì khác. Tôi phải mất đến dăm ba phút chỉ để suy nghĩ xem nên trả lời thế nào, rồi cuối cùng lại chọn cách nhắn một câu chẳng có gì nổi bật.
Tôi cũng không hiểu nổi bản thân. Chỉ là sự xuất hiện thấp thoáng của một luồng ý chí nên mới có thể nhắn được một câu như vậy, phải chăng tôi nên biết ơn chút ý chí hèn mọn đó vì đã cứu thế cho bản thân.
Tôi tắt điện thoại rồi vội cất nó vào cặp, bởi nếu tôi còn tiếp nhận thêm một tin nhắn nào nữa thì e rằng cả buổi chiều nay sẽ chẳng thể tập trung nổi vào bài học mất.
"Phác Chí Huấn mày phải bình tĩnh..."
Tự độc thoại an ủi bản thân, rồi tôi vỗ vào cái má đang đỏ au của mình vài lần. Điện thoại trong balo rung liên hồi từng đợt tin nhắn nhưng tôi vẫn cố nhịn để không lôi nó ra. Tay tôi bứt rứt đến mức phải bấu chặt vào đùi, mặt đỏ vẫn hoàn đỏ, thân thể căng thẳng đến không thở nổi. Tôi cố gắng cúi thấp mặt xuống để mọi người không để ý tới cái bộ dạng đang mật ngọt chết ruồi này của mình.
"Này Chí Huấn!!"
Điền Chính Quốc từ đâu chạy lại đập phát vào bả vai khiến tôi giật bắn, phải ôm ngực thở đều để trấn tĩnh lại. Giờ trông tôi chẳng khác gì thằng ăn trộm đang cố giấu diếm tội lỗi của bản thân cả, tôi nhăn mặt ngước lên nhìn hai đứa bạn mồ hôi mô kê nhễ nhại sau màn rượt đuổi ba chục phút.
Phác Trí Mân cảm thấy hô hấp khó khăn vì chạy quá nhiều còn Điền Chính Quốc vẫn nở nụ cười nham nhở như vụ vừa nãy vẫn chưa là gì với nó.
"Bố hai cái thằng, chạy cho lắm vào rồi đứng đây thở."
Mặt tôi không một chút phán xét nhìn cả hai con người trước mắt. Nói xong cũng chẳng đứa nào đáp lại, chúng nó cứ đưa mắt chăm chăm vào tôi một cách khó hiểu, tôi vội đưa tay lên sờ vào hai bên mặt rồi lại lên tiếng hỏi.
"Nhìn gì thế? Mặt tao có gì à?"
"Hừm Chí Huấn."
"Sao sao?"
Phác Trí Mân trả lời được một câu sau đó dừng lại rồi cùng Điền Chính Quốc tiến sát về phía tôi. Mặt đứa nào đứa nấy toát ra cái vẻ nguy hiểm khó lường, cùng đứng khoanh tay lại nhìn như thể đang đoán tội tôi vậy.
"Quốc thỏ mày có đang nghĩ giống tao không?"
"Tao có."
"Mày để ý mà đúng chứ?"
"Yes."
Cái kiểu bí hiểm này của chúng nó khiến tôi càng lúc càng tò mò, tôi nhíu mày nhìn, giọng hỏi cả hai một cách hấp tấp, có ý giục giã.
"Này mau trả lời đi, sao chúng mày cứ nhìn tao mãi?"
Cùng một lúc cả Điền Chính Quốc và Phác Trí Mân đều quay qua nhìn nhau, trên gương mặt không giấu nổi sự đùa cợt mà nhếch mép cười.
"Huấn Huấn, tao hỏi mày, mày bị bệnh hay sao mà bọn tao chạy rượt nhau cỡ ba chục phút rồi quay lại đây vẫn thấy mặt mày đỏ như cà chua bi!"
Điền Chính Quốc hỏi tay cũng giả bộ đập bàn đập ghế như đây là một chuyện hệ trọng, Phác Trí Mân đứng bên cạnh khoanh tay, mặt nén nhịn cười.
"Gì...gì cơ?"
Còn tôi lại giật nảy mình, vừa bất ngờ cũng không thoát nổi sự hoang mang. Tôi vẫn đưa tay lên rờ rờ hai bên mặt mình, nhớ lại chuyện tin nhắn với Quán Lâm vẫn khiến tôi cảm thấy ngượng ngùng. Tuyệt nhiên nhanh cúi mặt xuống rồi trả lời hai thằng bạn một cách vấp váp, câu có chữ không.
"Bệnh...bệnh g...gì chứ, tao...tao chỉ hơi nóng xíu thôi."
"Thôi đi cha, nói dối tệ mà cứ nói hoài vậy."
Phác Trí Mân không nhanh không chậm liền bắt bẻ.
"Ai nói dối đâu."
"Thôi khai thật đi còn nhận được sự khoan hồng."
Điền Chính Quốc giọng điệu có phần trêu ngươi nhưng lại đang cố dụ dỗ tôi nói ra hết tất cả.
"Mày lại nghĩ gì đen tối với Lại Quán Lâm à? Mà sao cứ ấp úng hoài, không có chuyện mà gần ba chục phút đồng hồ mặt vẫn đỏ, đã thế không nhạt đi mà còn đậm hơn cà chua chín."
Càng hỏi tôi lại càng rối và căng thẳng, cũng không biết tại sao lại như vậy. Chỉ là kể ra thôi mà, có gì mà khó đâu chứ? Mới nãy vẫn còn nhắn tin rồi hiên ngang ném điện thoại vào cặp không một chút do dự nào, mà giờ kể lại thôi cũng chần chừ mãi.
Lại một lần nữa hít vào thở ra để lấy được sự bình tĩnh vốn có, tôi ngước lên nhìn cả hai đứa bạn rồi mím môi một lúc, trong đầu còn hiện lên câu thần chú 'phải kể!phải kể!'. Cảm thấy không còn do dự nữa, tôi bắt đầu thuật lại mọi chuyện.
"Thật ra ban nãy Lại Quán Lâm nhắn tin cho tao qua IG."
"HẢ!?"
Điền Chính Quốc cùng Phác Trí Mân nghe xong liền bất ngờ mà la toáng lên, làm cho tôi một phen hú vía. Thấy mọi người trong lớp cũng để ý, tôi liền kéo cả hai xuống rồi thì thầm nhắc nhở.
"Suỵt! Chúng mày bé bé mồm thôi, la to thế để làm gì mấy đứa kia nhìn kìa."
Cả hai chẳng thèm để ý lời tôi nhắc, vẫn xôn xao về câu chuyện tôi vừa kể. Thằng nào thằng nấy đều bất ngờ đến độ vẫn không thể tin rằng nó đã xảy ra.
Chúng nó bắt đầu nhanh kéo tôi xuống dưới góc lớp ngồi chụm ba đầu vào rồi bắt đầu hỏi chuyện, khiến tôi cũng cảm thấy bất lực.
"Ổng nhắn gì? Rồi mày rep lại sao? Nhắn nhiều chưa dài chưa? Cần bọn tao giúp không?"
Trí Mân khi không đánh vào đầu Chính Quốc một cái điếng cả người. Quốc thỏ lườm lườm rồi thì thầm chửi rủa.
"Đau tao dm!"
"Mày hỏi từ từ nó mới trả lời được chứ."
"Rồi rồi."
Tôi ngán ngẩm nhìn cả hai, đợi một lúc Trí Mân mới thúc giục tôi trả lời đống câu hỏi của Chính Quốc.
"Mày kể trả lời đi."
"Anh ấy nhắn mấy câu chào hỏi rồi tao cũng làm vậy. Hết rồi."
Cả hai liền bất ngờ, mặt cũng bắt đầu nhăn nhó trước mớ thông tin vừa được tiếp nhận.
"Hả?? Ủa gì vậy? Mày đùa đấy à?"
Tôi lắc đầu, còn định nói thêm thì bị Điền Chính Quốc nhảy bổ vào họng.
"Không phải đó chứ, nhạt nhẽo vãi thề."
"Chắc cũng tại tao run quá nên không biết trả lời như thế nào."
"Đúng rồi đấy cái thằng này." - Điền Chính Quốc nói một câu chắc nịch.
Tôi cúi mặt bày ra vẻ buồn tủi, hốc mắt như sắp khóc tới nơi. Phác Trí Mân thấy vậy liền ngồi xuống an ủi còn ra hiệu cho Điền Chính Quốc ngậm miệng lại.
"Không phải lỗi của mày, như tao thì tao cũng sẽ như vậy thôi nên đừng tự trách."
Tôi nghe Phác Trí Mân dỗ dành rồi cũng khẽ gật đầu, Điền Chính Quốc tự nhiên hắng giọng xong tự thở dài. Bẵng đi một lúc tất cả đều im lặng, ai cũng trầm ngâm như đang suy tính điều gì đó.
"Rồi giờ sao? Là nhắn thêm gì chưa hay chỉ dừng ở đoạn chào hỏi thôi."
Điền Chính Quốc bắt đầu cuộc trò chuyện để phá tan bầu không khí im ắng.
"Tao cất điện thoại đi rồi nhưng thông báo tin nhắn nhiều lắm, chắc của anh ấy gửi mà tao cũng không dám lôi ra xem."
"Thằng này khùng điên, lấy ra đây để bọn tao xử lí cho nhanh lên."
Phác Trí Mân nhăn mặt mắng, còn xoa xoa đầu tôi một cách thật mạnh bạo.
"Thôi không..."
Nhận thấy tôi định từ chối cả hai liền đưa nắm đấm lên dọa, mặt còn hiện lên cả chữ 'có muốn ăn đấm không'
Bị hai gương mặt dọa dẫm trước mắt làm cho khiếp sợ, tôi rùng mình-vội đứng dậy đi nhanh về bàn mình lấy điện thoại rồi quay trở lại góc lớp đó đưa cho hai con người kia. Vội vội vàng vàng nên tôi cũng chẳng buồn check tin nhắn.
Lúc này mới cảm thấy thực sự căng thẳng, tôi đăm đăm nhìn vào chiếc điện thoại của mình mà lo lắng, tự hỏi không biết hai thằng bạn tinh ranh sẽ làm gì với nó. Không nhanh không chậm Phác Trí Mân liền mở máy, vì không cài mật khẩu nên tay nó lướt nhanh trên màn hình như một cơn gió.
Vào được IG, Chính Quốc và Trí Mân đều chăm chú đọc tin nhắn. Không một tiếng nói nào phát ra, căng thẳng đến nghẹt thở.... Cả hai trong lúc xem cũng bày ra cả tỉ biểu cảm khuôn mặt khiến tôi lại càng thêm tò mò rằng không biết anh đã nhắn thêm những gì.
"Sao....sao rồi?"
Tôi hỏi, giọng hơi run, mặt cũng vừa toát lên vẻ lo lắng và hồi hộp.
Điền Chính Quốc nhìn tôi rồi bật cười khúc khích còn không quên trêu ghẹo.
"Thú vị lắm đấy Huấn huấn!"
"Hả...hả??"
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com