2.
Written by M
.
Bức thư cuối cùng Guan Lin gửi đến JiHoon vào tháng mười, sau sinh nhật cậu đúng một tháng. Guan Lin bảo, sinh nhật em bận nên không gửi thư cho anh được, bây giờ mới gửi được đi, mong anh chúc mừng em một câu sinh nhật vui vẻ.
Mà JiHoon lúc ấy, còn thương nhưng vẫn còn giận lắm, anh chẳng hồi đáp bức thư nào của cậu dù chúng vẫn được gửi đến thường xuyên. JiHoon nghĩ rằng, rõ ràng là đã bỏ anh đi rồi, tại sao lại cứ nhất thiết phải làm thế? Cứ coi như hai người xa lạ không được sao? Cứ như thế JiHoon làm sao mà bỏ được đây? Nhưng rồi sau bức thư tháng mười ấy, Guan Lin chẳng gửi thêm bức thư nào đến cho anh nữa. Có lẽ cậu đã chán rồi. Mà những bức thư của Guan Lin, anh cất vào trong chiếc hộp rồi để trên gác xép, lâu dần cũng trở thành hồi ức.
/Tháng mười Đài Bắc vẫn chẳng có tuyết rơi anh ạ. Ở đây dù lạnh mà trời vẫn nắng được đấy. Tự nhiên em nhớ những bông tuyết của Seoul/
Tự nhiên nhớ lại, làm JiHoon phải tự hỏi không biết giờ này Guan Lin ra sao rồi, có sống tốt không, đã kết hôn chưa hay vẫn còn độc thân. Tự nhiên lại muốn gặp cậu, muốn cho cậu biết rằng anh đã tha thứ rồi, những gì thuộc về hai người chỉ còn là kí ức thôi.
Ba mươi ba tuổi, cái gì anh cũng có, sự nghiệp, ngoại hình, gia đình hạnh phúc và sắp tới còn có thêm một người vợ hiền và con ngoan. Nhưng việc khiến anh thấy thành tựu nhất là đã không còn yêu Guan Lin nữa.
Có lẽ anh nên đi gặp cậu ấy một lần, xem như là lần cuối. Đứng trước mặt Guan Lin, tự hào nói rằng:"Anh đã hết yêu em rồi." Sau đó cả hai sẽ bật cười, ngồi hàn huyên chuyện cũ hoặc nói về người vợ và cả những đứa con của mình.
Nhưng rồi cái suy nghĩ muốn gặp cậu bị JiHoon lắc đầu, đẩy ra khỏi tâm trí. Có đôi khi, ám ảnh cũng trở thành một thói quen, mặc dù chẳng yêu cậu nữa nhưng JiHoon vẫn sợ một ngày kia gặp lại, cậu hạnh phúc bên vợ con mình, thậm chí còn hạnh phúc hơn cả ở bên cạnh anh. Cứ thế, suy nghĩ muốn gặp Guan Lin hết lần này đến lần khác bị JiHoon chối bỏ.
.
Chiều hôm sau, JiHoon có hẹn đi thử váy cưới với Shin Hye, nên sau khi tan làm, anh liền tới nhà cô ngay lập tức. Nhưng con đường này, cứ đến giờ tan tầm là lại tắc nghẽn rất lâu, có khi lên đến cả tiếng đồng hồ.
Shin Hye là người vợ sắp cưới của JiHoon, là một cô gái giỏi giang, không quá xinh đẹp nhưng bất kì ai tiếp xúc với cô đều yêu quý một cô gái cá tính như vậy.
[Anh đang ở đâu đấy?]
"Đang chuẩn bị đưa em đi thử áo cưới đây."
[Đang lái xe à? Thế em cúp máy nhé?]
"Cứ nói đi, đường vẫn đang tắc lắm."
Shin Hye kể cho JiHoon nghe về những lời chúc mừng mà cô vừa mới nhận được, JiHoon mỉm cười nghe từng câu nói ríu rít của cô trong tai nghe. Chợt anh nhớ tới một người bên cạnh anh năm mười chín cũng ríu rít bên tai anh như vậy mỗi lần được khen.
JiHoon chậm rì rì chạy xe đến nhà người yêu. Shin Hye đã đứng dưới cổng đợi từ lúc nào, cô gái bình thường luôn mang một tính cách mạnh mẽ, hôm nay lại trông dịu dàng đến lạ trong chiếc váy xanh. Có lẽ cô gái nào khi yêu cũng đều sẽ trở nên dịu dàng như thế.
"Hôm nay trông em xinh lắm." JiHoon nói khi Shin Hye vừa ngồi vào trong.
"Cảm ơn anh." Shin Hye khẽ đỏ mặt.
JiHoon đưa Shin Hye đến tiệm áo cưới, ngồi trên ghế chờ đợi cô đi thử đồ. Cho đến khi JiHoon đã lật lại quyển báo mình đang đọc đến lần thứ ba mới thấy Shin Hye bước ra.
"Anh JiHoon." Cô gọi.
JiHoon nhìn người con gái đang mặc váy cưới trước mặt mình, dịu dàng và trong sáng. Người ta vẫn bảo con gái đẹp nhất khi mặc váy cưới thật không sai. Đó là khi họ mặc một chiếc áo lộng lẫy, được trở thành công chúa trong bữa tiệc từ giã thời con gái để trở thành một người phụ nữ của gia đình.
"Đẹp lắm." JiHoon giơ ngón cái với cô.
Shin Hye lại được đưa vào bên trong để thử vài bộ váy nữa. Hình ảnh Shin Hye mặc váy cưới, JiHoon mới chân thật cảm nhận rằng mình sắp kết hôn rồi, và những chuyện cũ, cũng không còn mang cảm giác như mới ngày hôm qua nữa.
Sau khi đưa Shin Hye trở về nhà. JiHoon lại trở về nhà mẹ, ăn bữa cơm với đứa cháu thân thiết chẳng mấy khi về thăm nhà. Min Hee cả buổi cứ khẽ nhìn JiHoon, muốn nói gì đó nhưng lại thôi làm JiHoon khẽ cười.
"Hai đứa ở nhà nhé, mẹ đi ra ngoài một chút."
JiHoon gật gật đầu, không quên nhắc bà về sớm một chút. Min Hee rửa bát đũa xong, đi ra ngoài, không thấy bà đâu liền thắc mắc hỏi.
"Bà đâu hả chú?"
JiHoon ngước mắt lên khỏi laptop, mỉm cười với cô bé. "Bà ra ngoài rồi."
Min Hee gật gật đầu, lúc này, cô bé mới ngồi xuống bên cạnh JiHoon, gọi anh. "Chú JiHoon."
"Ơi?"
"Chú kể cho con nghe thêm về người bạn Đài Loan của chú đi."
JiHoon dừng lại mọi việc đang làm, quay sang ngạc nhiên nhìn cô bé. "Sao cháu lại muốn biết?"
"Cháu muốn biết thôi."
Hôm nay coi bé đã hỏi bà mình về chàng trai tên Lai Guan Lin đó. Nhưng thứ nhận được chỉ là cái cười buồn của bà, bà bảo, có những chuyện cháu không nên biết thì hơn.
JiHoon nghĩ ngợi, không biết có nên kể ra hay không. Đã lâu lắm rồi, cái tên ấy không còn được anh nhắc đến nữa. Lai Guan Lin giống như vết sẹo không muốn ai chạm vào, vì mỗi lần có ai đó nhắc đến, anh sẽ nhớ lại lí do đã tạo nên vết sẹo ấy.
Thế nhưng Min Hee ngồi đây, tự nhiên JiHoon lại muốn kể hết cho cô bé về những gì mình đã giữ trong lòng lâu quá rồi. Có thể là do suốt những năm tháng chia tay, chưa từng có ai hỏi cậu, không ai muốn nhắc về nỗi đau ấy của JiHoon cả, cho nên mọi tâm tư dồn nén chẳng thể tâm sự với ai cả.
"Em ấy tên là Lai Guan Lin, nhỏ hơn chú một tuổi, là người Đài Loan, rất đẹp trai." JiHoon khẽ cười, đó là tất cả những gì JiHoon nhớ về Guan Lin khi hai người mới gặp nhau.
"Sau này chơi thân rồi, chú mới biết Guan Lin cái gì cũng giỏi, điểm thi học kì cao thứ hai khối mười một. Ngoài ra còn biết đánh đàn piano, giỏi nhiều môn thể thao. Nói chung là kiểu con nhà người ta ấy."
"Guan Lin thích ăn gà, có lần gọi cả một con gà về ăn một mình, thích nhìn tuyết rơi lắm, mỗi đợt tuyết đầu mùa lại kéo chú đi ra ngoài chơi."
"Cháu tưởng chú ghét trời lạnh?"
"Ừ chú ghét mà, chú ghét lắm."
Nhưng vì đó là Guan Lin thích mà, nên chú chấp nhận.
"Guan Lin còn hay đánh đàn cho chú nghe bài Etude of Memories, em ấy bảo đây là bài hát đầu tiên em nghe thấy khi đến Hàn Quốc, giai điệu cứ ám ảnh em ấy mãi."
Min Hee nhớ đến bài hát cũ rích mà chú lúc nào cũng bật đi bật lại, một bài hát sầu thẳm và hình như JiHoon chỉ nghe mỗi bài đó. Ban đầu cô nghĩ có lẽ ông chú mình thích bài này lắm mới nghe nhiều thế, hoá ra không phải vì chú thích mà là ngươi kia thích.
Con gái luôn có một thứ giống như được trời ban, thứ đó được gọi là trực giác. Trực giác của con gái bao giờ cũng cao lắm. Min Hee để ý, từ cái cách JiHoon cứ man mác buồn khi nói về chuyện cũ, cả cái cách mà anh chấp nhận làm điều mình ghét vì một người, chẳng khó mấy để cô nhận ra rằng chú mình yêu người kia. Thậm chí là yêu rất nhiều.
"Chú." Min Hee khẽ gọi, rồi lại ngập ngừng, muốn nói rồi lại thôi.
"Ừ, sao thế?"
"Chú..." Cô bé khẽ dừng, rồi như gom hết can đảm mới dám nói ra. "Có phải chú yêu chú Guan Lin không?"
Mà JiHoon dường như cũng chẳng muốn giấu chuyện này, anh gật đầu. "Ừ." Rồi khẽ cười buồn
"Chú yêu em ấy lắm, thậm chí còn nghĩ có thể vượt qua mọi rào cản cùng nhau nữa. Nhưng rồi đột nhiên có một ngày em ấy chia tay chú, trở về Đài Loan vì em ấy bảo em ấy là con trai duy nhất trong nhà, không thể phụ lòng bố mẹ."
"Chú yêu em ấy sâu đậm đến mức phải mất rất lâu mới vượt qua được chuyện này đấy, bà cháu lúc ấy cũng khổ sở vì chú lắm. Nghĩ lại thấy tội lỗi thật. Nhưng yêu mà, lại còn tình đầu, tan vỡ không đau sao được."
Min Hee chợt hiểu lí do bà không muốn nhắc lại câu chuyện này cho cô, nó là nỗi đau quá lớn với JiHoon, khi anh vẫn còn đang chập chững ở cái tuổi mười chín, chưa trưởng thành, chưa đối mặt với nhiều tổn thương.
"Chú có muốn gặp lại người ấy không?"
JiHoon nhìn cô bé, gật đầu. "Muốn chứ."
"Tại sao không đi gặp?"
"Chú không biết nữa. Mỗi lần định đi gặp chú lại sợ. Sợ chỉ có chú là cứ mãi day dứt về tình cũ còn em ấy đã có vợ con rồi."
"Nhưng bây giờ chú cũng sắp lấy vợ rồi mà. Phải đến nói cho chú ta biết chú đã không còn yêu nữa rồi chứ!" Min Hee cao giọng. "Dù đã mất hơn mười năm thì sao, ít ra cũng phải trả lại những gì chú ta đã cho chú chứ!"
JiHoon bật cười khúc khích nhìn cô bé đang xúc động trước mắt mình. Hơn nữa Min Hee nói cũng chẳng sai, bây giờ anh đã không còn vấn vương kỉ niệm nữa, gặp Guan Lin cũng chẳng còn đáng sợ nữa, với laib tuần sau là ngày anh kết hôn rồi, cũng nên gặp cậu lần cuối, coi như từ giã tuổi trẻ của mình.
"Được rồi được rồi." JiHoon vỗ vai cô bé. "Chú sẽ gặp mà."
Nói rồi JiHoon gọi điện cho thư kí, nói với cô rằng hãy đặt giúp anh một vé đến Đài Loan. Sau đó anh gập laptop, bảo Min Hee đi ngủ sớm, còn mình trở lại phòng dành cho khách đã tối muộn và JiHoon cũng không muốn ở nhà một mình đêm nay. Anh ngồi trên giường, lấy từ trong chuếc hộp gỗ cũ kĩ ra một bức thư đã ố vàng, mở ra, trên bức thư là hàng chữ nắn nót hơi run run và còn có cả những chỗ bị nhoè đi vì nước mắt của JiHoon.
/Gửi thân thương của em./
Bao giờ Guan Lin cũng mở đầu bức thư bằng câu đó. Hồi đó nó là một nhát dao cứa vào tim anh, bây giờ nó là một hồi ức của JiHoon. Bây giờ mới thấy được rằng, ngày ấy Guan Lin đã yêu anh nhiều đến thế nào.
Guan Lin viết thư, không bao giờ nhắc đến nỗi nhớ, nó giống như một lời kể chuyện hơn. Cậu kể cho anh về Đài Bắc, về những ngày ở Đài Bắc trôi qua như thế nào, về mùi trà thảo mộc bay trong không khí mỗi sớm cậu thức dậy, về cái nắng ấm áp ngay cả khi trời trở đông.
Trong bức thư cuối cùng Guan Lin gửi đến anh, cậu viết thế này.
/JiHoon có bao giờ tự hỏi tại sao em lại kể cho anh về Đài Bắc không? Dù biết là không thể nhưng em muốn những kí ức của anh về em cũng đẹp như kí ức của anh về Đài Bắc vậy./
JiHoon đọc lại toàn bộ bức thư mà Guan Lin gửi cho mình, không còn muốn khóc nữa, lúc này anh chỉ cười buồn, Đài Bắc đẹp như hai người đã từng vậy.
Anh lấy một tờ giấy, ghi lại địa chỉ gửi thư đi rồi lấy chiếc túi, sắp xếp một bộ quần áo, chuẩn bị cho chuyến đi Đài Loan ngày mai.
Đêm ấy JiHoon rơi vào giấc ngủ với hình ảnh của Guan Lin cứ ở lại trong tâm trí mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com