Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Mới đó mà đã một tuần kể từ khi anh nhập viện để xạ trị, việc xạ trị diễn ra một cách suôn sẻ nhưng như vậy không phải là không có đau đớn. Đứng ngoài phòng bệnh chứng kiến toàn bộ quá trình xạ trị của anh tôi không khỏi đau xót, dường như tôi đã khóc rất nhiều khi nghe tiếng la hét hay thấy vẻ mặt nhăn của anh khi đau đớn, tâm lý của tôi có lẽ đã bị ảnh hưởng ít nhiều, trong đầu tôi lúc ấy không gì ngoài những suy nghĩ tiêu cực mặc dù tôi đã hứa với anh rằng sẽ có những suy nghĩ tích cực nhưng cuối cùng thì tôi chẳng thể làm được.

Bước sang ngày đầu tiên của tuần thứ hai, buổi xạ trị kết thúc, tôi đã trao đổi với bác sĩ một lúc sau đó mới bước vào phòng bệnh với anh, có lẽ do mệt mà anh đã thiếp đi tôi nhẹ nhàng bước vào để không làm ảnh hưởng đến anh. Ngồi bên giường bệnh tôi vươn tay chạm nhẹ vào mái tóc, vầng trán đang lấm tấm mồ hôi kia, sắc mặt anh nhợt nhạt hốc hác, mới một tuần xạ trị thôi mà anh lại gầy rộc hẳn đi, trước đã gầy nay còn gầy hơn, tôi mở hộc tủ lấy một chiếc khăn rồi nhẹ nhàng lau mặt cho anh sau đấy lại đứng dậy dọn dẹp lặt vặt ở trong phòng bệnh.

Thiết nghĩ đã sắp đến trưa tôi khoác chiếc áo khoác rồi chạy ra ngoài mua đồ ăn cho cả hai, hôm nay tôi muốn anh ăn một món gì khác chứ ăn cơm bệnh viện hoài cũng chán. Ngoài trời có vẻ nắng gắt, tôi vừa nheo mắt mình chạy nhanh ra cổng bệnh viện, chạy nhanh mà không nhìn đường tôi chẳng may va phải vào một người đàn ông, tôi ngã bịch xuống đất còn người kia thì lại cáu gắt quát vào mặt tôi.

- Đi đứng kiểu gì thế, bị mù à!!

Nói rồi anh ta bỏ đi, tôi khá tức giận khi bị quát thẳng mặt như thế dù cho là lỗi ở tôi nhưng anh ta cũng không nên như vậy. Tôi cố nhấc cái mông ê ẩm của mình lên để đứng dậy, từng bước đi khập khiễng đi đến quán ăn quen thuộc mà bản thân hay ghé qua mua. Tôi nhanh chóng mua rồi quay lại bệnh viện, về đến phòng bệnh thấy anh đã tỉnh tôi đi lại đặt đồ ăn lên trên kệ tủ rồi ngồi xuống cạnh giường bệnh.

- Anh còn mệt sao không ngủ thêm chút nữa.

- Không sao, anh thấy ngủ đủ rồi mà em vừa đi đâu về vậy?

- À em mua đồ ăn trưa, ăn cơm bệnh viện nhiều chắc anh cũng chán rồi ha.

- Đúng là có hơi chán thật.

- Vậy anh đói chưa em lấy đồ ăn cho.

- Anh đói rồi.

Tôi nhìn anh mỉm cười dịu dàng rồi định đứng dậy lấy túi đồ ăn đang để trên kệ tủ, vừa đứng dậy thôi tôi đã nhăn mặt ngồi bịch lại xuống ghế, cơn đau dưới phần hông vẫn còn, anh thấy vậy liền đưa ra vẻ mặt lo lắng hỏi han tôi.

- Em sao vậy, đau ở đâu à?

- À em không sao chỉ là vừa nãy đi đứng không cẩn thận nên té giờ hông vẫn còn chút ê nhẹ nên anh đừng lo.

- Em đó đi đứng không cẩn thận gì cả, biết anh xót lắm không hả.

- Rồi rồi em biết rồi, em xin lỗi giờ để em lấy đồ ăn cho anh.

Nói rồi tôi cố đứng lên đi lại kệ tủ lấy đồ xuống, vừa mở hộp đồ ăn ra mùi thơm đã bay xộc thẳng vào mũi của của cả hai, anh hào hứng nói với tôi.

- Thơm nha, nhìn ngon thật.

- Nếu vậy thì anh ăn nhiều vào cho có sức khỏe, em thấy anh ngày càng gầy đi đó.

Anh ngồi trên giường múc từng thìa đưa vào miệng ăn từ tốn, có vẻ anh cảm thấy khá khó khăn cả khi cầm thìa dùng bữa, cũng phải thôi vì đây cũng là tác dụng phụ của việc xạ trị và cộng thêm việc anh đang mang bệnh.

- Để em đút cho.

Tôi đỡ bàn tay đang cầm bát cơm của anh, cẩn thận múc từng thìa đưa đến miệng anh. Ngước nhìn tôi, anh vẫn còn e dè.

- Không có độc.

Tôi thốt lên câu nói ấy khi ánh mắt anh chạm vào tôi đầy vẻ e ngại.

- Không phải là anh sợ có độc mà là...thấy kì quá à.

- Thời khắc này mà còn ngại với chả ngùng, giá ở đây không còn quan trọng nữa đâu.

Tôi nhè nhẹ đưa thìa cơm đến, anh thấy vậy cũng há miệng mà ăn lấy, một thìa, hai thìa rồi đến hết cả bát cơm, đây cũng là lần đầu tiên anh ăn nhiều khi nằm trong viện.
__________

- Anh ăn rồi thì nghỉ ngơi đi, em ra ngoài cho anh nghỉ.

Thấy tôi có ý định rời đi, anh vươn tay níu lấy vạt áo của tôi khẽ nói.

- Em ở lại đây đi mà, ở một mình cũng khó chịu ngộp ngạt chết anh rồi.

- Được rồi, thế em ở lại.

Theo ý anh, tôi ở lại ngồi lên chiếc ghế ngay bên cạnh anh. Trong lúc anh nghỉ ngơi thì tôi cũng tranh thủ dọn các loại hoa quả ra đặt lên chiếc tủ nhỏ ở đầu giường, cắm lại lọ hoa trang trí nhằm cho anh có cảm giác thoải mái hơn.

Một lúc sau khi tôi quay lại nhìn là lúc thấy anh chìm vào giấc ngủ sâu rồi, có vẻ như là tôi lơ anh khá lâu rồi, anh cũng không thể dõi mãi theo tôi được nên đã thiếp đi.

Tôi mỉm cười nhìn anh đang say giấc, anh ngủ thật yên bình. Chạm tay vào má đã trở trên gầy guộc đáng kể, có lẽ đây là những giây phút khoảng thời gian mà anh không cảm thấy đau đớn gì hành hạ cơ thể đang bị bào mòn đến kiệt sức này.

- Ngủ ngon nhé!

Tôi bỏ bàn tay đang đặt trên má anh xuống đầu đó thì đi ra cửa rồi bước ra khỏi phòng bệnh, anh cần không gian yên tĩnh mới nghỉ ngơi và hồi sức sau một ngày điều trị.

____________________________

Sáng hôm sau, tôi quay trở lại bệnh viện trên tay là hai túi đồ ăn sáng vẫn đang còn ấm nóng, bước vào phòng bệnh thấy anh đã dậy và đang ngồi đọc sách, anh đọc chăm chú đến nỗi tôi vào anh còn không biết, lúc này tôi mới bước đi thật nhẹ nhàng đến chỗ anh rồi đưa hai túi đồ ăn ra ngay trước mặt anh. Anh như giật mình ngửi thấy hương thơm mà ngước mặt lên nhìn tôi, mặt anh lúc này trông thật ngố tôi nhìn anh mà cười khúc khích rồi tôi kéo chiếc ghế bên cạnh mà ngồi xuống.

- Hôm nay anh dậy sớm vậy sao không ngủ thêm?

- Jihoonie à hôm qua anh đã ngủ quá nhiều rồi với cả hôm nay cũng đâu phải xạ trị.

Phải rồi hôm qua bác sĩ có thông báo cho chúng tôi rằng hôm nay anh sẽ được nghỉ ngơi không phải xạ trị. Bình thường anh sẽ dậy lúc 8 giờ và xạ trị lúc 9 giờ hôm nào cũng như vậy, ấy thế mà hôm nay 7 giờ anh đã dậy rồi, có lẽ theo như lời anh nói thì hôm qua anh đã ngủ rất nhiều.

- Được rồi giờ chúng ta ăn sáng nhé.

Tôi lấy ra hai hộp cháo thịt bằm cùng với vài chiếc quẩy đã được cắt bé thành từng khúc, mở nắp ra mùi cháo thơm nức mũi, tôi vét một thìa cháo đưa đến miệng anh định đút cho anh ăn thì anh giữ nhẹ tay tôi lại rồi hạ nó xuống.

- Hôm nay anh có thể tự ăn được rồi nên em không cần đút cho anh đâu

- Anh có chắc là mình tự ăn được không?

- Chắc mà, em không tin anh sao?

- Đâu có đâu, em tin anh mà.

- Vậy thì được, mau ăn đi để lâu lại nguội mất ngon ra.

- Vâng.

Quả nhiên là hôm nay anh đã cầm thìa chắc hơn không còn run như hôm qua nữa, điều này làm tôi an tâm bớt lo lắng đi phần nào.

- À mà chốc nữa anh có muốn xuống khuôn viên bệnh viện đi dạo không.

- Cũng được vì dù sao ở trong này mãi anh cũng thấy ngột ngạt ra ngoài một chút cho thoáng vậy.

Sau khi hoàn thành xong bữa sáng, tôi để anh ngồi nghỉ một lát còn bản thân lại đi dọn dẹp mọi thứ, một lúc sau tôi ra khỏi phòng kéo một chiếc xe lăn vào cho anh ngồi tiện di chuyển, vì anh mang bệnh và phải chịu những biến chứng của việc xạ trị mang lại nên việc đi lại của anh rất khó khăn, mỗi lần bước xuống giường chân anh như mềm oặt hẳn ra vậy. Tôi kéo xe lăn lại gần giường anh, đỡ anh đứng dậy ngồi vào đó rồi tôi đưa anh xuống khuôn viên bệnh viện.

Phải nói rằng tiết trời hôm nay thật đẹp, thật dễ chịu, có gió thoang thoảng, tôi và anh vừa đi vừa ríu rít nói chuyện, kể nhiều chuyện của bản thân cho đối phương nghe, không biết đã bao lâu rồi chúng tôi mới được nói chuyện với nhau nhiều như này. Chúng tôi có nói chuyện với nhau thường xuyên chứ nhưng không tâm sự nhiều như này bởi lẽ tất cả thời gian là dành cho anh nghỉ ngơi. Đi gần hết một vòng thì tôi và anh dừng lại, trước mắt cả hai là một khu vườn nhỏ trồng hoa oải hương, tôi đứng ngắm nhìn những bông oải hương tím ngắt kia, nó làm tôi nhớ đến kỉ niệm đi chơi ở cánh đồng hoa oải hương Provence của tôi và anh,cảm giác thật hoài niệm làm sao. Tôi nghĩ bây giờ cả hai đều đang có một cảm giác khó tả, tôi bất giác nắm lấy tay anh rồi hỏi anh một câu.

- Guanlinie anh còn nhớ lần đi chơi ở cánh đồng hoa Provence chứ?

- Anh còn nhớ.

- Hôm đấy cả hai ta đều đã rất vui anh nhỉ.

- Phải rất vui, ngày hôm đó em đẹp như thiên sứ vậy Jihoonie, đẹp đến nỗi anh chẳng thể rời mắt khỏi em dù chỉ là một giây, một phút.

- Haha em ngại đó Guanlin à.

- Có gì đâu mà phải ngại. Em thích không khi nào anh khỏi bệnh mình đến đó lần nữa.

- Em thích lắm nhưng mà Guanlin này em mong lần đó sẽ là đám cưới của chúng ta.

Lúc này anh bất ngờ quay lên nhìn tôi, có lẽ anh bất ngờ lắm khi tôi nói vậy, tôi đưa ánh mắt dịu dàng nhìn anh rồi quỳ một gối xuống trước mặt anh.

- Guanlin à em biết là anh sẽ thấy bất ngờ khi em nói vậy nhưng mà anh biết đấy em yêu anh rất nhiều, em từng mơ mộng rằng một ngày nào đó bản thân sẽ cùng anh tiến vào lễ đường lập lời thề hẹn ước, sẽ cùng anh tạo một gia đình nhỏ hạnh phúc. Vậy nên Guanlin anh có đồng ý muốn cưới em về làm chồng nhỏ của anh không.

Anh từ nãy đến giờ vẫn chưa khỏi hết bất ngờ nhưng rồi anh lấy lại bình tĩnh rồi nhìn tôi mỉm cười nhẹ nhàng đáp.

- Jihoonie cảm ơn em vì đã yêu anh nhiều đến vậy, cảm ơn em vì đã cho biết thế nào là cảm giác được yêu thương. Anh nguyện một đời một kiếp làm chồng em.

Tôi nhìn anh xúc động, tôi cứ ngỡ anh sẽ không đồng ý, nước mắt tôi trực trào lăn dài trên gò má, tôi nhẹ nhàng vươn người lên ôm lấy anh, anh vòng tay ra ôm lấy tôi xoa xoa tấm lưng đang khóc run lên vì hạnh phúc.

- Được rồi Jihoonie của anh đừng khóc mà, anh khóc theo em bây giờ.

- Hức...hức em hạnh phúc quá Guanlin ơi hức...hức.

- Anh cũng vậy.

Tôi ôm anh một lúc thật lâu rồi buông ra.

- Xem em kìa nước mắt nước mũi tèm nhem hết rồi. Đáng lẽ em phải cười chứ sao lại khóc vậy hả.

Tôi sụt sùi trả lời anh câu nói mang tính chát trêu đùa của anh.

- Ủa chứ hạnh phúc là không được khóc hay gì.

- Được rồi anh không cãi nổi lại em. Mà có ai như em không tự nhiên lại cầu hôn ở bệnh viện.

Coi kìa có ai như anh ấy không cơ chứ, đang xúc động tự nhiên chọc người ta cho người ta buồn cười.

- Nè được em cầu hôn là may mắn của đời anh đó, chẳng qua là em sợ anh không ai hốt nên mới vậy á chứ em không có yêu thương gì anh đâu. Mà chuyện cầu hôn này là anh phải làm mới đúng á.

- Ủa rồi không biết ai vừa nói yêu anh nhiều muốn cưới anh muốn cùng anh tạo một gia đình nhỏ hạnh phúc ta rồi còn khóc khi anh đồng ý lời cầu hôn nữa. Ai ta?

- Ừ thì...ừ thì ờm.

- Ừ thì sao nhỉ?

- Hứ tui giựn mí người lun.

Nói vậy thôi chứ tôi và anh lại quay ra nhìn nhau rồi cười phá lên, đúng là hài thật.

- Được rồi, anh đẹp trai như này sao em dám giận đây hả.

- haha mà Jihoonie này.

- Hửm?

-Anh hứa với em rằng đám cưới của hai ta sẽ được tổ chức ở cánh đồng hoa oải hương đó.

- Anh hứa rồi đó nha.

- Ừm chắc chắn sẽ thực hiện mà.

- Chắc anh cũng mệt rồi mình quay lại phòng bệnh để nghỉ ngơi ha.

- Anh vẫn chưa mệt lắm đâu hay mình đi thêm vài vòng nữa đi dù sao trời hôm nay cũng đẹp mà.

- Hihi vậy ta đi thêm vài vòng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com