2. When you made coincident to walk with him a little more
Los Angeles hôm nay không mưa, trải qua trận mưa dầm hôm qua khiến thời tiết hôm nay trở nên mát mẻ, vẫn là cái ẩm ướt còn ẩn đâu đó trong không khí nhưng cũng không còn những hạt mưa li ti bám trên quần áo nữa.
Và với cuộc hẹn với Ji Hoon hôm qua, Guan Lin đã thôi không còn quên mua đồng hồ báo thức nữa. Việc đầu tiên sau khi tan học của cậu là đến siêu thị mua cho mình một chiếc đồng hồ.
Sáng sớm hôm sau, Guan Lin dậy sớm trước khi đồng hồ báo thức kêu hẳn hai mươi phút. Guan Lin mở điện thoại lên, lướt mạng xã hội một lúc, chủ yếu là những bài viết nhảm nhí về tình yêu.
Thường thì Guan Lin chẳng quan tâm chút nào, thế nhưng đột nhiên có một bức ảnh làm cậu chú ý, bức ảnh với độc nhất một dòng chữ đen trên nền trắng xoá. Rằng,
Get an umbrella when you know you love.
Nhớ mang theo một chiếc ô khi bạn biết mình yêu.
Guan Lin ban đầu thấy rất buồn cười vì câu này chẳng mang ý nghĩa gì cả nên lưu về để làm trò cười với thằng bạn thân của mình.
Nhìn thấy đồng hồ đã nhích lên con số 6 giờ đúng, Guan Lin uể oải ngồi dậy, không muốn rời xa cái điện thoại của mình nhưng vẫn nhớ đến cái hẹn với Ji Hoon nên nhanh chóng tròng bộ quần áo duy nhất sạch sẽ cậu tìm được trong tủ. Máy giặt công cộng trong khu nhà đang hỏng và Guan Lin thì quá lười để có thể giặt tay hết đống quần áo đã chất cả tuần rồi. Cậu lấy điện thoại, lưu một cái note rằng phải khiếu nại quản lý của toà nhà về cái máy giặt nhưng Guan Lin biết mình sẽ chẳng nhớ đâu, mà có nhớ thì việc có sửa hay không không nằm ở cậu.
Từ nhà cậu ra bến tàu điện ngầm mất 15 phút, ban đầu cậu vốn không muốn ở cái nơi cách xa trường mình gần cả tiếng nhưng nơi này là nơi giá rẻ duy nhất Guan Lin có thể tìm được giữa cái Los Angeles đắt đỏ này, nếu không muốn sống ở đây thì tới ở khu ổ chuột nhé.
Khi Guan Lin đến được bến số 04, còn 5 phút nữa mới đến bảy giờ. Cậu lôi chiếc bánh mỳ mới mua ở trong cặp ra, vừa cắn được một miếng thì đã có người vỗ vai cậu.
Quay lại đằng sau, Guan Lin thấy JiHoon, với cặp kính mắt trong gọng vàng, trông anh rất đáng yêu, Guan Lin nghĩ. Cậu cứ nhìn Ji Hoon cười cười với mình mà quên mất miếng bánh đang nhai dở.
"Hey." Ji Hoon vẫy vẫy tay trước mặt cậu. "Guan Lin."
"A." Guan Lin giật mình, nuốt xuống miếng bánh mì. "Xin lỗi."
Ji Hoon vẫn cười cười, đưa cho Guan Lin hộp kính cũ của cậu. "Cảm ơn nha."
"Không có gì không có gì." Guan Lin phẩy phẩy tay.
Chuyến tàu cả hai cùng chờ đúng lúc đó cập bến. Ji Hoon nhìn thấy cánh cửa mở cùng lúc có cả đám người ùa vào. Anh nhanh chóng nắm lấy tay áo Guan Lin để chống chọi dòng người xô đẩy.
Guan Lin giật mình vì hôm nay có vẻ đông hơn mọi khi, chợt nhớ rằng hôm nay mình đi sớm hơn mọi khi, và có vẻ như Ji Hoon cũng vậy, cứ nhìn gương mặt hoảng loạn của anh là biết.
Cậu giật tay áo ra khỏi tay Ji Hoon, nhưng chưa kịp để anh lạc mất thì đã nắm chặt lấy bàn tay ấy, hoà vào với dòng người đang chen lấn xô đẩy để chọn một chỗ trên chuyến tàu đông nghịt này.
Cuối cùng Guan Lin cũng kéo Ji Hoon len vào trong được. Có lẽ vì cả hai đều là người Châu Á nên nhìn chung vẫn nhỏ hơn những con người nơi đây nên vẫn có thể đứng được trên con tàu chật ních này.
Ji Hoon nhận ra mình vẫn chưa dứt khỏi tay Guan Lin nên định bỏ ra nhưng lại bị Guan Lin nắm chặt vào.
"Đứng im không ngã bây giờ."
Và thế là hai người nắm tay nhau, Guan Lin thì cố nhìn ra cửa sổ để quên đi sự ấm áp nơi bàn tay, còn Ji Hoon cứ cúi gằm mặt xuống cầu mong Guan Lin đừng nhìn thấy vành tai đỏ bừng của mình.
Trên đường đi có rất nhiều bến dừng nên trên xe cũng vơi đi không ít người, đến khi cảm thấy trên xe đã dễ thở hơn, Guan Lin mới thả tay Ji Hoon ra. Nhưng phải thừa nhận rằng cả hai đều có chút luyến tiếc.
Ji Hoon bám vào thanh sắt, nghe thấy thông báo điểm tiếp theo đã là điểm xuống của Guan Lin mới nhận ra rằng mình chưa hề nói chuyện với cậu ấy một câu nào suốt cả đường đi. Dường như cái nắm tay bất đắc dĩ đã khiến hai người mất đi âm thanh tạm thời.
"Này..." Ji Hoon vỗ vỗ vai Guan Lin. "Điểm tiếp theo là điểm xuống của cậu đấy."
"Tôi biết rồi." Guan Lin gật đầu, cái bánh mì cầm trên tay đã nguội mà cậu chẳng có hứng ăn chút nào.
Sau đó, cả hai người lại chẳng ai nói với ai câu nào, về cơ bản, Guan Lin là một kẻ ít nói, Ji Hoon thì lại chẳng giỏi trong việc bắt chuyện.
Nhưng mà, mong gì ở hai thằng con trai chứ.
Ji Hoon trước khi gặp Guan Lin đã nghĩ đến cả tỷ thứ sẽ nói với cậu, thế nhưng mà cái nắm tay vừa nãy đã khiến mọi từ ngữ bay biến, mà có nhớ thì anh cũng chẳng mở miệng nổi.
Vì Ji Hoon sợ rằng nếu mở miệng nói thì cậu sẽ hét lên rằng cậu thích Guan Lin ngay từ lần đầu gặp mất. Mà có thằng con trai nào lại tin vào điều đó bao giờ.
Vội vã sẽ làm hỏng mọi chuyện.
Cuối cùng thì cũng đến điểm dừng của Guan Lin. Ji Hoon tiếc nuối vẫy tay chào tạm biệt cậu. Guan Lin vừa bước xuống tàu đã vứt ngay cái bánh mì vào thùng rác. Thứ nhất là vì nó đã nguội rồi, thứ hai là vì cậu chẳng còn muốn ăn sau cái cảm giác lâng lâng chẳng thể gọi tên này.
Guan Lin bước chân không còn vội vã như mọi ngày nữa nhưng vẫn kịp giờ vào học. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong suốt vài tháng Guan Lin đi học đúng giờ.
Vừa bước vào lớp đã nhận ngay ánh mắt kì lạ của bạn cùng lớp. Ấn tượng của bọn họ với Guan Lin là thằng cha Châu Á tuy học giỏi nhưng lúc nào cũng đến muộn. Cho nên cái việc hôm nay cậu đến sớm như vậy cứ như là Bắc Cực đột nhiên có nắng 40 độ vậy.
Guan Lin vừa ngồi vào chỗ chưa bao lâu thì ngay sau đó thằng bạn thân của cậu, Kang Daniel đã bước vào lớp. Vừa nhìn thấy Guan Lin hắn đã rít lên bằng cái giọng ồm ồm của mình.
"Ôi Chúa tôi! hôm nay Guan Lin đến sớm vậy! Trốn đi các cậu, sắp động đất rồi!"
Guan Lin đá cho hắn ánh mắt khinh bỉ, Daniel thấy vậy liền chạy đến chỗ ngồi bên cạnh cậu, đặt cặp xuống rồi cười hềnh hệch.
"Tao hỏi thật đấy sao hôm nay mày đến sớm thế?"
"Vì nhà tao mới xảy ra động đất." Guan Lin chế giễu.
Thế mà Kang Daniel lại tưởng thật, cái mặt hắn lo lắng thấy rõ. "Đấy tao biết ngay mà, cái nhà tồi tàn đấy kiểu gì chả có ngày sập. Có mang theo tài sản gì không đấy? Không thì sang nhà tao ở này."
"Ôi cái thằng ngu này..." Guan Lin lầm bầm trong cổ họng, chẳng buồn liếc hắn lấy một cái.
"Ôi tao đùa mà." Daniel lại trưng cái nụ cười ngu ngốc của mình. "SungWoo nói tối nay sang nhà anh ấy ăn đấy."
"Thôi mày đi đi." Guan Lin lắc đầu. "Tao không dám phá hỏng cái bữa tối lãng mạn của hai người đâu."
Guan Lin nhớ lại cái lần đầu tiên cậu nghe lời Daniel sang nhà người yêu nó ăn tối. Lúc ăn xong Daniel đẩy hết bát đĩa cho Guan Lin rửa rồi kéo tay SungWoo ra ngoài phòng khách. Guan Lin ở trong phòng bếp cứ chốc chốc lại nghe thấy tiếng cười khúc khích rồi tiếng nút mạnh, cảm giác như hai người đang làm ngoài phòng khách luôn rồi. Bát đĩa thì chỉ có mấy cái, rửa loáng cái là xong thế mà Guan Lin cứ đứng trong phòng bếp đến khi những vệt nước bắn trên áo khô cong lại rồi nghe thấy Daniel hét lên rằng rửa bát gì mà lâu thế mới dám ra ngoài. Từ đấy mỗi lần Guan Lin nghe thấy Daniel rủ mình sang nhà người yêu nó chơi thì cậu lại trốn biệt tăm.
Bảy tiếng học ở trường như muốn rút cạn sức lực của con người, Guan Lin mơ mơ màng màng nhìn cô giáo văn đang nói về văn học cổ điển mà như lạc vào thế giới mới. Mãi mới nghe thấy tiếng chuông ra về reo lên. Guan Lin bật dậy như tên bắn, sắp xếp sách vở rồi chạy biến ra khỏi phòng học.
Bầu trời nổi những đám mây đen, có vẻ như là sắp mưa. Mới buổi sáng trời còn quang đãng mà buổi chiều đã sắp mưa rồi. Guan Lin rên rỉ vì cậu quên không mang theo ô mà cậu thì lại ghét mưa hơn bao giờ hết, cái cách mưa bám dính vào người làm Guan Lin cảm thấy khó chịu.
Khi đến trạm tàu, Guan Lin chợt nhìn thấy một con người đang đứng ngơ ngẩn ở bến tàu vắng người. Guan Lin đi đến gần người đó, vỗ vai.
"Này."
Ji Hoon ngạc nhiên quay đầu thì đã thấy Guan Lin đứng đằng sau rồi, cười cười.
"Ôi, trùng hợp ghê."
"Tôi tưởng anh không xuống bến này?"
"À, tôi đi ngang qua đây thôi."
Guan Lin cũng xem như là trùng hợp, mắt thấy chuyến tàu mình đợi đã đến rồi, mới hỏi Ji Hoon.
"Cậu đi chuyến nào?"
"Cùng chuyến với cậu luôn."
Phải rồi, lúc này Guan Lin mới nhớ ra rằng người này đi cùng chuyến tàu với mình. Cánh cửa tàu vừa mở ra, Guan Lin đã kéo tay Ji Hoon bước vào. Nhưng lần này không còn nắm lâu như ban sáng nữa mà là vào trong rồi thả ra luôn.
Guan Lin tìm kiếm một lúc liền thấy chỗ ngồi đủ cho cả hai liền vẫy vẫy Ji Hoon đi theo mình. Mặc dù là giờ tan học nhưng cậu lúc nào cũng chạy rất nhanh nên chuyến tàu này vẫn chưa phải là chuyến tàu đông. Cứ nghĩ đến cả một đám người chen chen lấn lấn lại khiến Guan Lin rùng mình.
"Tôi thấy chúng ta trùng hợp ghê." Ji Hoon cười cười.
"Công nhận." Guan Lin gật gù. "Lúc nào tôi cũng vô tình gặp cậu."
Rồi cả hai bắt đầu những câu chuyện nhỏ bé trong cuộc đời mình. Chẳng còn ngại ngùng như ban sáng nữa, giờ phút này họ nói chuyện vui vẻ thân thiết như những người bạn thân lâu ngày không gặp.
Con người ta thường tìm thấy những sự đồng cảm ở những người cùng rời xa quê hương như mình. Guan Lin cảm thấy mình hợp với Ji Hoon một cách lạ kì, ngay cả Kang Daniel cũng chưa từng cho cậu cái cảm giác thân thiết như tri kỉ như khi bên cạnh Ji Hoon dù hắn cũng là người Châu Á. Có lẽ Daniel đã có người thương vỗ về mỗi khi nhớ nhà nên hắn cũng nguôi ngoai được phần nào. Còn Guan Lin, cuộc sống của cậu chỉ có học và học.
Ji Hoon mang cho người khác cái cảm giác yên bình lắm. Phần vì gương mặt hiền hoà hay cười của anh, phần vì cách nói chuyện ấm áp ngọt ngào của anh. Cái sự ngọt ngào mà khiến cho bất kì ai cũng muốn chìm vào.
Được trò chuyện cùng nhau nên thời gian cũng trôi nhanh hơn bao giờ hết. Khi hai người vừa bước xuống tàu thì đã nghe thấp thoáng thấp tiếng mưa rơi nặng hạt bên ngoài. Guan Lin còn chưa kịp rên rỉ vì quên mang theo ô thì đã thấy Ji Hoon lấy từ trong cặp ra một chiếc ô màu da trời.
"Tôi mang theo ô này. Đi chung nhé."
Guan Lin vui vẻ nhận lời, dù sao mưa thấm ướt ống quần vẫn đỡ hơn là ướt cả người mà.
Vì là người cao hơn nên Guan Lin nhận việc cầm ô. Vì là ô dành cho một người nên khá bé, có ôm chặt lấy vai Ji Hoon cũng không che hết được nên cậu đã bảo Ji Hoon đeo cặp lên trước ngực rồi đẩy Ji Hoon lên đằng trước, áp sát lấy anh từ đằng sau, tư thế này giúp cả hai người đều ở trong ô.
Park Ji Hoon cảm nhận được sự ấm áp của Guan Lin áp sát sau lưng áo liền trở nên căng thẳng, cầu trời rằng Guan Lin không nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh.
Màn mưa trắng xoá như muốn hoà tan mọi vật, suốt cả đường đi, hai người chẳng nói câu nào, sự ngại ngùng bao quanh không gian đặc quánh mùi mưa ẩm.
Guan Lin ngửi thấy mùi hương nhu trên tóc Ji Hoon, mùi hương mà cậu đã ngửi thấy suốt cả thời tuổi thơ trong khu vườn trồng đầy cỏ thơm của bà nội. Đã lâu lắm rồi Guan Lin mới ngửi thấy mùi hương này nên cảm giác như đang trở về nhà vậy. Tự nhiên, trái tim cậu cũng đập nhanh hơn một chút.
Chợt Guan Lin nhớ ra câu nói mình đọc được sáng nay.
Nhớ mang theo một chiếc ô khi bạn biết mình yêu.
Bây giờ cậu mới có thể hiểu được câu nói ấy có nghĩa là gì.
Bất kể ngày trời mưa to hay nắng cháy, khi được đứng cùng nhau dưới tán ô, là lúc tình yêu nở rộ.
Đi được nửa đường, Guan Lin mới nhận ra rằng từ nãy đến giờ vẫn đang đi về phía nhà cậu nên mới hỏi Ji Hoon.
"Nhà anh ở đâu vậy, nếu ngược đường thì để tôi chạy về cũng được."
"Không sao nhà tôi gần đây thôi, cứ đưa cậu về nhà đã."
Guan Lin nghe đến vậy liền cảm thấy vui vẻ, cậu và Ji Hoon quả thật có nhiều sự trùng hợp đến khó tin, từ việc cùng nhau đi trên một tuyến đường, giờ đây lại còn gần nhà nhau. Guan Lin cảm thấy một mối quan hệ tốt đẹp đang mở ra trước mắt mình.
Cuối cùng cũng đến nơi ở của Guan Lin. Cậu rời khỏi ô, chạy nhanh lên bậc thang rồi vẫy tay với Ji Hoon, anh cũng vẫy tay tạm biệt cậu rồi quay đầu đi ngược lại, có lẽ nhà ở cách đó không xa. Guan Lin cứ đứng trên bậc nhìn chiếc ô màu da trời tan biến trong màn mưa rồi bước vào trong.
Ji Hoon quay đầu, nhanh chân bước về phía trạm xe, bắt chuyến tàu đi ngược trở lại ba bến. Anh rũ rũ chiếc ô, tìm một chỗ ngồi rồi ngồi xuống, mệt mỏi dựa vào thành ghế.
Từ bến Ji Hoon đến trường tới bến Guan Lin xuống đến để tới trường là hai bến. Trường cậu tan học trước trường Guan Lin một tiếng rưỡi, Ji Hoon đã đi hai bến để đến chờ Guan Lin tan học về, chờ suốt hơn một tiếng, khi anh nghĩ cậu đã về rồi thì đột nhiên Guan Lin xuất hiện. Khi cậu xuất hiện mọi mệt mỏi như tan biến, khi cậu đi rồi thì mệt mỏi lại ùa về nhân lên gấp đôi.
Lần đầu tiên Ji Hoon chân thành cảm nhận tình yêu có thể rút cạn sức lực con người.
Los Angeles chiều mưa lớn, con đường phủ trong màu trắng xoá, hơi nước bay vào mắt cay cay. Ji Hoon tạo ra sự trùng hợp để cạnh Guan Lin lâu hơn một chút.
-------------
Words: 2835, là cái chap dài nhất từ trước đến giờ mình viết TvT
Hay hay không hay cũng cmt feedback cho mình nha. Cmt của các bạn tiếp thêm sức mạnh cho mình nhiều lắm đó
Hôm nay PW ra moment nên ra chap đáng yêu nha~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com